Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 70-3




Editor: Mẹ Bầu

     "Cô có thể lên xe được không? Tìm một chỗ nào đó, tôi nghĩ muốn cùng nói chuyện đàm đạo với cô một chút." Thêm vào chiếc xe thể thao màu đỏ, Lâm Giai Khởi tăng lên khí thế, sau đó nói chuyện, bộ dạng nhìn lại càng giống Lâm Hi Âm hơn.

     Lê Lạc chính là cười: "Cô có bằng lái rồi sao?"

     . . .

     Đồng thời, Phương Tử Văn cũng nói cho vợ của mình biết chuyện, Thương Vũ hẹn gặp mặt Lâm Hi Âm. Từ sau khi công ty xuất hiện nguy cơ, Phương Tử Văn và Lâm Hi Âm đã chia phòng ngủ với nhau. Cho nên, để chuyển lời, Phương Tử Văn đã phải gõ cửa một lúc khá lâu.

     Đang ngồi ở trước bàn hóa trang, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Lâm Hi Âm quay đầu lại. Nghe xong những lời Phương Tử Văn thuật lại, sắc mặt của Lâm Hi Âm có chút chần chờ: "Thương Vũ muốn gặp tôi sao?"

     "Thế nào, rất vui vẻ phải không?" Phương Tử Văn nói chèn ép một câu.

     Ánh mắt của Lâm Hi Âm thoáng trầm xuống: "Phương Tử Văn, ông nói như vậy là có ý tứ gì?"

     "Không có gì hết! Chỉ là tôi muốn đùa một chút chứ sao." Phương Tử Văn không nghĩ muốn so đo với Lâm Hi Âm. Ông ta đã làm tốt dự định Phá Phủ Trầm Chu (*) - - ly hôn. Đã chuẩn bị ly hôn rồi, Phương Tử Văn sẽ tranh thủ thêm ích lợi vì bản thân nhiều, vì không muốn để cho con gái oán hận mình, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  thậm chí, ông ta còn kể lại một phần chuyện xảy ra trong năm đó.

(*) Phá Phủ Trầm Chu hay Phá phủ trầm châu: (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền). Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hạng Vũ bản kỷ". Vào những năm cuối triền nhà Tần, nước Tần đánh nước Triệu, khiến vua nước Triệu phải lui về cố thủ ở Cự Lộc (tức phía tây nam huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tần bao vây. Vua nước Sở được tin đã phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứu nước Triệu.
Tống Nghĩa dẫn quân đến An Dương diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn thì chốt lại ở đó 46 ngày. Hạng Vũ không biết lý do đã nhiều lần thúc Tống Nghĩa nên nhanh chóng hợp quân với nước Triệu rồi trong đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống Nghĩa muốn đợi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi mới tiến đánh, nên đã ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn uống no say, bỏ mặc cho đám quân lính bị đói khát.
Hạng Vũ không thể chịu được bèn bày mưu giết chết Tống Nghĩa, các tướng sĩ đều bầu Hạng Vũ làm chủ tướng. Hạng Vũ trước tiên ra lệnh cho hai viên tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải vây Cự Lộc. Sau đó Hạng Vũ mới ra lệnh cho toàn quân vượt sông sang cứu quân nước Triệu.
Sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn binh sĩ chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận tử chiến, chỉ có tiến chứ không còn đường rút lui nữa. Do đó, khi đoàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng lao vào trận đánh, sau 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về tinh thần chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến.

     Vợ chồng vốn là cùng là chim rừng, tai vạ ập đến nơi đều phải tự bay.

     Phương Tử Văn đi đến phía trước Lâm Hi Âm, đột nhiên cảm thấy ở trong gương, người vợ của mình vẫn còn giữ được dáng vẻ thướt tha thùy mị như trước. Nhất là gương mặt của Lâm Hi Âm, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn được bảo dưỡng trơn bóng như ngọc. Không biết có phải là do có ý tưởng ly hôn hay không, Phương Tử Văn đột nhiên sinh ra ý niệm cuối cùng, muốn ăn vài miếng. Ông ta bất ngờ thình lình ôm chầm lấy Lâm Hi Âm.

     "Phương Tử Văn, ông làm cái gì vậy?" Lâm Hi Âm quát lớn.

     Còn có thể làm cái gì nữa chứ. . . Phương Tử Văn khó được một lần dũng mãnh, không hề giống như ngày thường, đang lui tới như vậy nhưng chỉ bởi vì vợ quát lớn mà đình chỉ lại hành động. Không thể không nói, Lâm Hi Âm rất yêu thích bộ dạng này. Bà ta là một người phụ nữ khao khát được chinh phục. Đó là lý do tại sao Lâm Hi Âm luôn bị Thương Vũ ám ảnh! Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lâm Hi Âm luôn luôn mê luyến Thương Vũ.

     Bất kể là thể xác và tinh thần, Lâm Hi Âm luôn hi vọng được Thương Vũ chinh phục cùng chiếm giữ lấy.

     Thư ký Ngô đã sắp xếp cuộc gặp mặt sẽ tiến hành vào lúc 3 giờ chiều.

     Lúc 1 giờ chiều, Lâm Hi Âm từ trên giường trở dậy, một lần nữa tắm rửa thay quần áo trang điểm. Nhiều năm trước tới nay, Lâm Hi Âm luôn luôn kinh doanh vẻ mỹ miều cùng dáng người của mình. Trên đời này thật công bằng, thời gian tìm ở đâu tự nhiên ông trời biếu tặng lại cái gì. Lâm Hi Âm ép buộc mình phải dùng loại dưỡng da cao cấp nhiều năm. Làn da của Lâm Hi Âm thực sự so với bạn bè cùng lứa tuổi của mình tốt hơn rất nhiều. Cho dù là gần đây có sứt đầu mẻ trán, chỉ cần che chỗ tì vết tốt một chút, là bà ta lại mạnh mẽ như trước, còn hơn đại đa số những cô gái trẻ tuổi lôi thôi lếch thếch.

     Trong não Lâm Hi Âm, lại hiện lên gương mặt của Lê Lạc. Bà ta chán ghét nhất là gương mặt này.

     Thương Vũ hẹn gặp Lâm Hi Âm ở phòng nghỉ VIP của tòa cao ốc tập đoàn AC. Đã là do Tổng giám đốc Thương chủ động mời gặp mặt, thư ký Ngô đương nhiên sẽ bố trí xe đi đến nhà họ Lâm để đón Lâm Hi Âm. Sau đó, xe một đường xuất phát đi tới tòa cao ốc tập đoàn AC.

     Lâm Hi Âm bước ra khỏi xe hơi, nhìn tòa cao ốc AC cao ngất hùng vĩ kia một chút. Bà ta từng đã cỡ nào khát vọng trở thành nữ chủ nhân của cả toà cao ốc này. Đôi giày cao gót màu vàng mơ dẫm xuống mặt đất soi rõ bóng người, Lâm Hi Âm vươn thẳng sống lưng, trên mặt hiện lên nụ cười.

     Bà ta duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất của phụ nữ.

     Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Thương Vũ hẹn gặp mặt bà ta một mình. Mặc kệ nguyên nhân vì sao Thương Vũ lại tìm đến mình, Lâm Hi Âm vẫn đặc biệt trang điểm dung nhan của bản thân. Vách tường bóng loáng tứ phía của thang máy chiếu rọi dung nhan và kiểu tóc tinh xảo của bà ta.

     Thời gian thực là vô tình như vậy, không biết Thương Vũ còn nhớ rõ bộ dạng khi tuổi trẻ của bà ta nữa không?

     Lâm Hi Âm nhớ tới lần đầu tiên mình được gặp mặt Thương Vũ. Hôm ấy, cô gái Lâm Hi Âm đứng ở trên ban công ngôi nhà của nhà họ Lâm. Một chiếc xe hơi màu đen lái vào bên cạnh cửa chính của nhà họ Lâm. Tiếp đó, một người thanh niên trẻ tuổi tác phong nhanh nhẹn, thong dong lỗi lạc mở cửa xe ra. Rồi sau đó, Lâm Thanh Gia từ bên trong bước xuống đến nơi. Người thanh niên kia đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên đối với ban công nhi lập cô, hơi hơi vuốt cằm gật đầu.

     Lần thứ hai là ba người cùng ăn cơm, mặt đối mặt với hai người con gái của nhà họ Lâm. Thương Vũ chuyện trò vui vẻ. Kết quả cơm còn chưa kịp ăn xong, Lâm Thanh Gia liền biết được tin tức Thương Vũ muốn thu mua Lâm thị.  Lâm Thanh Gia phẫn nộ vỗ lên mặt bàn: "Chị à, chúng ta đi thôi."

     Trên đời này có mấy người có bước chân nhanh nhẹn như Lâm Thanh Gia kia chứ. Lâm Hi Âm không có đuổi theo bóng dáng Lâm Thanh Gia đang nổi cơn giận dữ rời đi kia. Cô ta đứng ở trên sảnh trước cửa nhà hàng vẻ khó xử. Bên ngoài là màn mưa rơi mờ mịt. Lâm Hi Âm mặc chiếc váy dài liền thân màu trắng. Đôi giày cao gót gót nhỏ mới mua đích không dám lên trên mặt đất lầy lội toàn là nước mưa. Trước mắt cô ta bỗng có thêm một cái ô. Lâm Hi Âm quay đầu lại nhìn. Thương Vũ nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nói với cô ta: "Cái người tính xấu kia đi trước rồi! Để tôi trước đưa cô trở về nhà."

     . . .

     Một trận mưa, một đoạn tình. Lâm Hi Âm nhớ mang máng trời đổ trận mưa kia không biết lớ đến chừng nào. Dọc đường đi, Thương Vũ đều miễn cưỡng khen ngợi Lâm Hi Âm. Ở phía dưới tán ô lớn là hai gương mặt phong nhã hào hoa. Bộ tây trang màu sáng của Thương Vũ ẩm hơn phân nửa. Chiếc váy của  Lâm Hi Âm đồng dạng, cũng bị gió tạt màn mưa bụi mang vào làm cho ướt nhẹp. Cả trái tim của Lâm Hi Âm giống như bị trận mưa xuân kia thấm ướt.

     Luận về dung nhan, Lâm Hi Âm tự nhận vẻ đẹp của bản thân không thua kém gì Lâm Thanh Gia.

     Nhưng cô ta lại hận vì bị thua một sự quen biết chậm trễ.

     Về sau này, Lâm Hi Âm thật sự đã làm sai một việc. Dưới sự kích động của bản thân, Lâm Hi Âm đã lấy trộm một phần tài liệu cơ mật của nhà họ Lâm, đưa cho Thương Vũ. Cô ta hi vọng có thể nhận được sự "đối đãi khác mắt" (*) của Thương Vũ. Tiếp sau đó Thanh Gia lại ra nước ngoài, bởi vì sinh nhật của ba ba lại bay trở về. Cho tới nay, cha mẹ đối Thanh Gia đều là quá mức yêu thương. Ngày đó hai người bọn họ cùng nhau đi sân bay để đón con gái bảo bối của mình, trên đường đi, ba ba đã biết sự tình, gọi điện thoại về để chất vấn Lâm Hi Âm chân tướng sự việc.

(*) Đối đãi khác mắt: Ý nói Lâm Hi Âm hy vọng ánh mắt và tình cảm của Thương Vũ, sẽ thay đổi từ Lâm Thanh Gia sang Lâm Hi Âm

     Có một số việc, không thể không nói Lâm Hi Âm và cha mẹ càng có duyên phận. Cô ta không phải là con gái ruột do ba mẹ thân sinh ra. Cuộc điện thoại cuối cùng, hai người bọn họ cũng là gọi cho Lâm Hi Âm.

     Trong điện thoại, ba ba nói chuyện với cô ta giọng nói vẻ cực kỳ giận giữ. Ba ba đã ném ra một lời nói khiến cho Lâm Hi Âm cực kỳ xót xa: "Hi Âm, ba ba thực hối hận thu dưỡng con."

     Hai chữ thu dưỡng kia, thực sự giống như là một lưỡi dao găm chui vào trong lòng của Lâm Hi Âm, rồi sau đó cô và ba ba đã cãi nhau.

     Đó là một hồi tranh cãi ầm ĩ không có kết thúc. Cuộc tranh cãi đó chỉ chợt đình chỉ từ một tiếng còi xe bén nhọn kéo dài, của một chiếc xe vận tải lớn ở trên đường. Ngay sau đó là tiếng thét chói tai không sao khống chế được của mẹ. . .

     Trong ống nghe, rốt cuộc không còn tiếng ba ba ép hỏi đầy tức giận nữa.

     Cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Hi Âm không được tận mắt nhìn thấy. Nhưng cô ta lại nghe thấy hết được giọng nói của hai người bọn họ khi bị chiếc xe vận tải lớn nghiền ép. Bao gồm cả lời nói sau của mẹ trong điện thoại di động. Mẹ đã dùng sức thở phì phò, càng không ngừng gọi: "Thanh Gia Thanh Gia Thanh Gia. . ."

     Ngay cả cái tên nhi được gọi cuối cùng kia, cũng không phải là cô ta, Lâm Hi Âm, mà là Lâm Thanh Gia.

     Rốt cục, cánh cửa phòng nghỉ được thư ký Ngô tự mình đẩy ra. Lâm Hi Âm dáng người uyển chuyển đi tới giữa cửa. Bà ta ngước mắt lên nhìn vọng vào bên trong. Người đàn ông vẻ đầy hiên ngang đứng xoay lưng lại với Lâm Hi Âm.

     Thương Vũ xoay người, chỉ chỉ vào chiếc ghế sa lông lớn phía đối diện: "Phương phu nhân, mời ngồi."