Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1001: Muốn có được vị trí thì phải chen lấn




Một thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chắc chắn sẽ cho ra một loạt cán bộ có địa vị cao, biết đâu trước khi Lý Quý Niên về hưu có thể tìm được một vị trí cấp phó tỉnh? Trước đó hắn căn bản đã chặt đứt ước mơ tiến lên cấp bậc phó tỉnh của mình, thế nhưng bây giờ ý nghĩ đó lại nổi lên và điên cuồng hoạt động trong lòng hắn.

“ Đãi ngộ cấp phó tỉnh thật sự làm cho người ta phải thèm thuồng! “

Lý Quý Niên cảm thấy trong lòng đầy lửa nóng, hắn khẽ quay đầu, chợt thấy Lục Ngọc Hùng. Lúc này Lục Ngọc Hùng ngồi bên phải Vương Tử Quân, bí thư Vương đi sang bên kia làm báo cáo, hai người không còn Vương Tử Quân ở giữa, thế là rơi vào tình huống đối mặt nhau.

Lục Ngọc Hùng cũng không nhìn Lý Quý Niên, vẻ mặt âm trầm đen đúa vẫn giống hệt như một mãnh hổ, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé người khác.

Khi thấy Lục Ngọc Hùng, Lý Quý Niên chợt nghĩ đến tình huống nói chuyện với một bộ hạ cũ vào hai ngày trước. Vốn hắn cũng không quá coi trọng sự kiện ở phòng văn thư, thế nhưng sau khi nghe bộ hạ cũ nói như vậy thì trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Bộ hạ cũ của hắn nói rất đúng, nếu như có vấn đề xảy ra ở phương diện đền bù giải tỏa, người đầu tiên bị tỉnh ủy khai đao chính là chủ tịch thành phố Lý Quý Niên hắn.

Đừng nghĩ Đổng Trí Tân là người của Vương Tử Quân mà không quan tâm, vì Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, chỉ nắm chắc công tác xác định phương hướng, nắm công tác nhân sự cán bộ, còn công tác kinh tế lại do chủ tịch nắm giữ. Hơn nữa Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thời gian ngắn, lại có chiếc áo phát triển kinh tế quá sặc sỡ, dù là lãnh đạo thành phố cũng không thể nào dao động được vị trí của hắn.

Lý Quý Niên thì lại khác trước kia, chính mình là ai, mình chỉ là một chủ tịch thành phố, hơn nữa còn là một vị chủ tịch mà vài năm rồi chưa làm được gì ra hồn. Nếu như có người lợi dụng thời cơ lần này để ép mình rời khỏi chức vụ, chỉ sợ sẽ chẳng có ai mở miệng nói tốt cho mình.

Nếu Lý Quý Niên mất đi vị trí chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ chẳng bao giờ có được một sắp xếp tốt đẹp khác. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là ánh mắt rơi lên người vị trưởng phòng văn thư ngồi cách đó không quá xa.

Người này năm xưa có quan hệ rất mật thiết với Lục Ngọc Hùng, lần này sự việc bất lợi cho mình bùng phát chắc chắn không thiếu liên hệ với đối phương, nếu như mình không trừng trị đối phương, sẽ còn có ai sợ mình nữa?

Đầu óc Lý Quý Niên nhanh chóng hoạt động, đúng lúc này Vương Tử Quân cũng báo cáo xong. Trong thời gian nửa giờ, Vương Tử Quân đưa ra không ít yêu cầu về phương diện phát triển kinh tế, càng nhắc đến các phương diện cải cách nhân sự.

Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Tử Quân đi về vị trí của mình. Lúc này Lục Ngọc Hùng là người chủ trì hội nghị đã dùng giọng điệu đặc biệt của mình để yêu cầu tất cả đơn vị tham gia hội nghị phải tích cực chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư Vương, cần phải chứng thực những lời nói của bí thư Vương. Bí thư Lục yêu cầu đẩy mạnh hoạt động cải cách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thúc đẩy thành phố La Nam phát triển.

Hội nghị chấm dứt, đám người tham gia hội nghị bắt đầu đổ về khắp bốn phía. Lý Quý Niên đứng ở bên cạnh Vương Tử Quân, cùng bí thư Vương chào hỏi các đại biểu đơn vị đến tham gia hội nghị. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ nên mở miệng thế nào với Vương Tử Quân, phải làm sao để dạy bảo cho tên trưởng phòng dám đâm đao sau lưng hắn một bài học.

- Bí thư Vương, tôi cảm thấy hội nghị hôm nay cực kỳ thành công, tinh thần của các đồng chí đều bừng bừng phấn chấn. Vừa rồi các đồng chí huyện Hồ Đông nói với tôi rằng bọn họ đang chuẩn bị phát huy ưu thế địa phương để xây dựng phát triển căn cứ dược phẩm.

Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Tử Quân rồi khẽ nói.

Vương Tử Quân cười cười nói:

- Anh Lý, phương diện kêu gọi đầu tư dù rất quan trọng, thế nhưng nếu muốn thành phố La Nam chúng ta phát triển thì vẫn phải bồi dưỡng và phát triển xí nghiệp bản địa. Chỉ khi nào đẩy mạnh các quận huyện cùng phát triển, như vậy thành phố La Nam chúng ta mới thật sự phát triển đi lên.

- Bí thư Vương nói đúng, hai ngày trước tôi đã đến huyện Dương Phong một chuyến, phương diện xây dựng cơ bản của khu du lịch Cô Yên Sơn đã thật sự rất tốt. Phó tổng giám đốc phụ trách công tác xây dựng nói rằng đến tháng năm của năm nay sẽ cố gắng hoàn thành con đường đến Cô Yên Sơn.

Lý Quý Niên đứng trước mặt Vương Tử Quân càng tỏ ra cực kỳ cẩn thận, bộ dạng chăm chú báo cáo công tác. Hắn biết rõ bây giờ Vương Tử Quân chính là người ủng hộ lớn nhất của mình ở thành phố La Nam.

Dù sao Lý Quý Niên cũng là một chủ tịch thành phố La Nam, một bí thư như Vương Tử Quân căn bản là đốt đèn lồng đi tìm cũng không có được một người như hắn. Nếu để cho Lục Ngọc Hùng thay thế vị trí của mình, hắn không tin Lục Ngọc Hùng sẽ nghe lời Vương Tử Quân giống như mình.

- Hoàn thành và thông xe càng sớm càng tốt, nếu đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La cũng thông xe trong năm nay thì thật sự quá tốt.

Vương Tử Quân sờ lên đầu mình rồi nói:

- Nhưng sự kiện này chúng ta cũng không nên cho ra yêu cầu quá cao, còn phải phát triển dựa theo quy luật.

Lý Quý Niên cười cười, phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân chính là liên hệ với ban chỉ huy đường cao tốc Sơn La, để cho bọn họ đẩy mạnh tiến độ thi công.

Xem ra chính mình càng lúc càng đặt nặng phản ứng của Vương Tử Quân.

- Chủ tịch Lý, hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo quận huyện, anh là chủ lực của ngày hôm nay, cần phải uống nhiều một chút.

Vương Tử Quân vỗ vỗ bả vai của Lý Quý Niên rồi cười nói.

- Điều này là nhất định, những thứ khác tôi không làm được, nhưng phương diện uống rượu thì bí thư Vương cứ yên tâm.

Lý Quý Niên cười cười rồi nói.

Hai chiếc xe từ hai hướng chạy đến dừng ở gần bên cạnh Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên nhìn chiếc Santana trước mặt, hắn thầm có một ý nghĩ: Mình rõ ràng là một chủ tịch thành phố không hợp cách, vì sao còn để cho lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam phải đi xe Santana.

Vương Tử Quân lên xe thì Lý Quý Niên cũng lên xe của mình, nhưng trong xe của hắn không phải là hai người như trước, mà là ba người. Lúc này ở hàng ghế phía sau, Duẫn Quang Phát đã là quyền chủ tịch huyện Dương Phong đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

- Chủ tịch Lý!

Duẫn Quang Phát thấy Lý Quý Niên thì chào hỏi tràn đầy nhiệt tình.

Lý Quý Niên rất thân cận với vị thư ký tiền nhiệm này của mình, hơn nữa bây giờ Duẫn Quang Phát là chủ tịch huyện Dương Phong, tương lai vô hạn. Bây giờ Lý Quý Niên đi đến độ tuổi này, hắn cũng nhanh chóng tính toán chuyện mình sắp lui ra phía sau.

- Quang Phát, huyện Dương Phong thế nào rồi?

Lý Quý Niên hít vào một hơi thuốc rồi nói.