Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1045: Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết




- Tiền Giang, đã thông báo cho Lục Ngọc Hùng bên kia chưa, tôi quay về chỉ còn có nửa ngày nghỉ ngơi, thừa dịp đó nên đưa anh ta đi nhận chức, cũng xem như cho cả tỉnh Sơn Nam biết tỉnh ủy chúng ta coi trọng thành phố La Nam đến mức nào.

Sau khi nói với Hứa Tiền Giang vài câu về Dương Độ Lục, Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề sang thành phố La Nam.

Dù chưa liên hệ được với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng sự việc này Hứa Tiền Giang căn bản không báo cáo với Hào Nhất Phong. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, lão không tin sẽ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng.

- Bí thư Nhất Phong cứ yên tâm, tôi đã cho người liên hệ với đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh ấy nói cảm thấy rất cảm động vì bí thư Nhất Phong có thể tự đưa mình đi nhận chức.

Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhiều năm, nói ra vài lời nói dối thì căn bản không cần suy nghĩ. Dù sao lão cảm thấy sự việc nên xảy ra như vậy, dù là Lục Ngọc Hùng không cảm kích bí thư Nhất Phong đưa đi nhận chức, nhưng đối phương sẽ không bao giờ dám nói ra.

Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Năm phút sau hai người phân biệt leo lên xe, khu thường trú vì hai vị lãnh đạo mà sắp xếp hai chiếc xe Audi, thế nhưng cuối cùng Hứa Tiền Giang lại theo chân lãnh đạo leo lên chiếc xe Audi mới nhất.

Xe chạy bon bon trên đường, Hào Nhất Phong chợt nói:

- Trưởng phòng Tiền Giang, công tác ở thành phố La Nam đang đi vào giai đoạn phát triển cao tốc, sau này anh nhất định phải nắm chắc công tác xây dựng ban ngành thành phố La Nam.

Hứa Tiền Giang hiểu ý của Hào Nhất Phong, trong lòng thầm nghĩ bí thư Nhất Phong thật sự là muốn đánh đến cùng. Nếu động vào ban ngành thành phố La Nam, chỉ sợ sau này Vương Tử Quân càng ngày càng khó làm việc, chỉ là không dám mở miệng phản đối Hào Nhất Phong.

Địa điểm Dương Độ Lục gặp mặt Hào Nhất Phong cũng không phải là khách sạn hay phòng làm việc, chính là trong một căn nhà tứ hợp viện tràn đầy hương vị thủ đô. Khi hai người Hứa Tiền Giang và Hào Nhất Phong đi đến, Dương Độ Lục đang đọc một quyển sách, cách đó không xa là một bình trà nóng đang bốc hơi nghi ngút.

- Trưởng ban Dương, ngài thật sự rất nhàn nhã.

Hào Nhất Phong tuy có biểu hiện cực kỳ cung kính nhưng lời nói lại càng có thêm vài phần thân cận.

Hứa Tiền Giang và Dương Độ Lục tiếp xúc không ít, lão biết rõ tính tình của trưởng ban Dương. Lúc này lão thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy, thầm nghĩ Hào Nhất Phong quả nhiên giỏi thể hiện. Tuy Hào Nhất Phong có quan hệ không tầm thường với Dương Độ Lục, thế nhưng lại nắm rất chắc, tuyệt đối không vì hai bên kết giao nhiều năm mà bỏ quên nghi lễ, lại không vì chút lễ nghi mà làm cho chính mình và lãnh đạo trở nên xa lạ.

Bí thư Nhất Phong nắm rất chắc công tác liên hệ với lãnh đạo, xem ra sau này mình nên học tập bí thư nhiều hơn! Hứa Tiền Giang thầm cho ra quyết tâm học tập bí thư Nhất Phong, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy nụ cười.

- Ha ha, Nhất Phong, Tiền Giang, các anh đã đến rồi, cũng đừng đứng đó, ngồi đi.

Dương Độ Lục đặt quyển sách trong tay xuôngs, lão đứng lên khỏi ghế dùng giọng tràn đầy khách khí nói.

Hào Nhất Phong chưa từng khách sáo với Dương Độ Lục, lão ngồi xuống đối diện với lãnh đạo, cũng không quên cầm bình trà thơm châm thêm nước vào ly cho lãnh đạo, sau đó rót cho Hứa Tiền Giang một ly.

- Đồng chí Tiền Giang, anh đến đây khi nào?

Dương Độ Lục cũng không quan tâm đến Hào Nhất Phong, lão cười chào hỏi Hứa Tiền Giang.

Hứa Tiền Giang cũng biết Dương Độ Lục nói với mình trước căn bản không quá tốt. Lão biết mình tuy có chút quan hệ với Dương Độ Lục, thế nhưng căn bản thua xa quan hệ giữa một bộ hạ cũ luôn đi theo bên cạnh Dương Độ Lục là Hào Nhất Phong. Lúc này Dương Độ Lục sở dĩ chào hỏi lão trước, cũng là vì coi lão là khách.

“ Nhất định phải thay đổi địa vị của mình trong lòng lãnh đạo! “

Hứa Tiền Giang chợt cảm thấy có nguy cơ, lão vội vàng dùng giọng cung kính nói:

- Trưởng ban Dương, tôi và bí thư Nhất Phong đến ngày hôm qua.

- À, tỉnh Sơn Nam thật sự công tác rất tốt, hai ngày trước tổ chức họp, lãnh đạo chủ yếu nhiều lần khen ngợi công tác của Sơn Nam, tôi nghe mà cảm thấy rất vui.

Dương Độ Lục nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói.

- Đây chính là trưởng ban Dương đã tạo dựng một cơ sở tốt, nếu không chúng tôi nào tạo ra được cục diện bây giờ?

- Được rồi, tôi biết rõ anh là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, cũng đừng tâng bốc tôi như vậy.

Dương Độ Lục cắt đứt lời nói của Hào Nhất Phong, thế nhưng nụ cười trên mặt lại tăng lên vài phần.

Lãnh đạo cũng là người, tuy càng ngày nhìn càng có vẻ thêm anh minh, thế nhưng dù bọn họ có đi đến đâu, bọn họ cũng là một người có vui buồn hờn giận. Khi ở cùng người thân hay bạn hiền, bọn họ cũng khó tránh khỏi tình huống bộc lộ chân tình.

- Trưởng ban Dương, trong lòng tôi ngài mãi là thuyền trưởng của con tàu Sơn Nam.

Hào Nhất Phong nói ra những lời này với giọng điệu cực kỳ nghiêm cẩn.

Dương Độ Lục không nói gì, bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Hứa Tiền Giang cảm thấy lời nói của Hào Nhất Phong là rất hay, nhưng bầu không khí lúc này có hơi tù túng, lão cũng không biết nên làm sao.

- Bố!

Khi Hứa Tiền Giang cảm thấy có chút không thoải mái thì Dương Quân Tài chợt xuất hiện trong phòng khách.

Khi thấy Dương Quân Tài thì nụ cười mới tiếp tục hiện ra trên mặt Dương Độ Lục, lão vẫy vẫy tay với Dương Quân Tài, sau đó nói:

- Đến ra mắt chú Nhất Phong và chú Tiền Giang đi.

Dương Quân Tài rất thân thuộc với Hào Nhất Phong, nhưng quan hệ với Hứa Tiền Giang chỉ là bình thường. Sau khi nghe Dương Độ Lục cho mời đến, hắn vội vàng tiến lên cung kính chào hỏi hai người Hào Nhất Phong.

- Trưởng ban Dương, bây giờ Quân Tài còn công tác ở bộ giao thông sao?

Hào Nhất Phong đơn giản bắt chuyện với Dương Quân Tài một câu, sau đó cười nói.

- Ừ, Quân Tài còn công tác bên bộ giao thôn.

Dương Độ Lục cười cười nói, cũng không nhiều lời.

- Bố, chú Nhất Phong, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, cháu vào bên trong một chút.

Dương Quân Tài cũng biết không gian này không phù hợp với mình, vì thế sau khi chào hỏi xong thì lui ra ngoài.

Hào Nhất Phong nhìn Dương Quân Tài đi ra, lão cảm khái nói:

- Trưởng ban Dương, Quân Tài đã trưởng thành hơn rồi.

- Năm tháng làm cho người ta thêm trưởng thành, nếu như nó còn không chịu trưởng thành thì cũng không ổn, bây giờ nó đang là một vị phó cục trưởng trong bộ giao thông, nghe nói công tác cũng khá tốt.

Dương Độ Lục cho con trai mình một lời đánh giá không quá cao, thế nhưng rõ ràng giọng điệu lại rất thỏa mãn.

Hào Nhất Phong biết rõ Dương Độ Lục rất quan tâm đến con trai, lúc này lão thầm nghĩ nếu Dương Quân Tài còn ở trong tỉnh Sơn Nam, có lẽ cũng đã là chủ tịch thành phố rồi. Nếu như vậy thì lời nói của mình căn bản càng thêm có lực lượng và độ nặng hơn cả bây giờ.

Nhưng Dương Quân Tài lại là chim gãy cánh ở tỉnh Sơn Nam, tuy sự việc kia không được ghi trong hồ sơ, thế nhưng rất nhiều người biết. Trước đó thì không có vấn đề, nhưng sau này có ai đưa nó ra để cản đường phát triển của Dương Quân Tài hay không, căn bản khó nói nên lời.