Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1129: Một hành động còn hơn một tá cương lĩnh



- Trước kia nghe nói có nhiều đồng chí trêu chọc, nói rằng nên nắm công tác ở chỗ nào? Nên chứng thực công tác ở chỗ nào? Lựa chọn biện pháp nào? Kêu gọi đầu tư ở chỗ nào? Đó rõ ràng là ba hoa chích chòe, người bên dưới nghe cũng cảm thấy buồn ngủ, người ngoài có thể nói như vậy, nhưng thành phố La Nam chúng tôi không thể làm như vậy.

- Một hành động còn hơn một tá cương lĩnh, tôi đề nghị thành phố La Nam chúng ta ở phương diện kêu gọi đầu tư cần đứng trên cơ sở tài chính để trọng điểm lựa chọn phương châm bốn chữ: Mượn nước dâng thuyền, tung lưới đánh cá, cổ vũ cán bộ đảng viên đi ra ngoài, dùng trăm phương ngàn kế vì sự phát triển của địa phương, có tinh thần nhẫn nại chịu đựng khổ cực, toàn lực kêu gọi đầu tư. Tôi tin tưởng có những điều như vậy, chắc chắn tài chính đổ vào đầu tư thành phố La Nam sẽ mạnh mẽ hơn những nơi khác rất nhiều.

Đường Cảnh Ung nhìn Vương Tử Quân mở miệng nói với gương mặt thỏa thuê mãn nguyện, hắn càng cảm thấy vị cán bộ trẻ tuổi này ngoài có bộ dạng cậy tài khinh người làm cho mình không thoải mái thì những phương diện khác căn bản là khá tốt, thế là cười cười nói:

- Tử Quân, tôi có một người bạn học cũ công tác ở ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, bây giờ anh ta đang có một phần tài chính, khoảng một tỷ chuẩn bị dùng để phát triển điển hình nông nghiệp. Nếu thành phố La Nam có hạng mục gì tốt, tôi có thể giúp cậu liên lạc với anh ấy.

Phát triển điển hình nông nghiệp!

Vương Tử Quân chợt nghĩ đến phương diện phát triển sản xuất rau sạch. Khi cuộc sống của mọi người dần được đề cao, chất lượng sinh hoạt đều được chú trọng, tất nhiên sẽ có yêu cầu về phương diện chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.

Rau bình thường chỉ là vài phân tiền, nhưng rau sạch lại có giá từ một đến vài đồng, nếu như có thể sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ, số tiền kiếm được sẽ rất nhiều.

Trong phương án của Vương Tử Quân, hắn thúc đẩy sản nghiệp trồng rau sạch nhưng không đi theo con đường của phía chính quyền, mà ném ra hạng mục, lựa chọn công ty đầu tư, thúc đẩy sản nghiệp phát triển toàn diện.

Không ngờ hạng mục này vừa mới hình thành trong đầu thì Đường Cảnh Ung lại ném cho Vương Tử Quân một phần lễ lớn như vậy, nếu thật sự có thể thu hút được nguồn tài chính kia, như vậy các công ty đầu tư sẽ chen chân nhau chạy đến.

- Cám ơn bí thư Đường, thành phố La Nam chúng tôi chuẩn bị quy hoạch một khu vực trồng rau sạch, nếu tranh thủ được khoản tài chính kia, như vậy sẽ là một sự việc cực kỳ tốt đẹp cho thành phố La Nam.

- Tốt, bây giờ tôi liên lạc với anh ấy, hỏi xem khi nào thì rảnh, sau đó hẹn ra ngoài gặp mặt nói chuyện.

Đường Cảnh Ung nở nụ cười càng thêm ôn hòa với lời cảm tạ chân thành của Vương Tử Quân.

Có đề tài nông nghiệp đặc sắc, quan hệ giữa hai người lại tăng tiến thêm một bước, sau khi uống cạn một chai rượu thì Vương Tử Quân và Đường Cảnh Ung đều có vài phần cảm giác say.

- Bí thư Đường, nhân tuyển thư ký trưởng của ngài có phải là nên đến rồi không? Thời gian gần đây tôi luôn dùng bí thư ủy ban kỷ luật để làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy, người ta đã sắp có ý kiến rồi.

Vương Tử Quân biết rõ bây giờ đã đến lúc, dù sao thì bánh ít đi bánh quy lại, thế nên nhanh chóng nói ra đề tài này.

Nếu không đề cập đến vấn đề này, Đường Cảnh Ung xem như chuyện này đã qua. Lúc này Vương Tử Quân nhắc lại chuyện cũ, trên mặt Đường Cảnh Ung chợt có chút mù mờ, nhưng hắn là cao thủ khống chế tâm tình, chỉ sau nháy mắt đã điều chỉnh được tâm tình của mình.

Người trước đó nhờ Đường Cảnh Ung lấy chức vụ này đã trèo lên cành cây cao khác rồi, dù vẫn tỏ ra cực kỳ khách khí với hắn, thế nhưng thực tế lại là bằng mặt không bằng lòng.

Trong quan trường là như vậy, mối liên hệ đơn thuần chỉ liên quan đến hai chữ lợi ích; nếu có lợi thì tất cả quan hệ sẽ chạy đến, nếu không thì tất cả sẽ kéo đi sạch.

Người kia chia tay với mình, Đường Cảnh Ung tuy trong lòng thầm bực bội nhưng cũng không muốn phát tiết lên người đối phương. Người thường đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ở phương diện nhân sự Đường Cảnh Ung chỉ cho người ta được một vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy trong khi người khác lại cho ra một vị trí phó chủ tịch thành phố, chẳng lẽ người ta sẽ ở lại sao?

Nói ra thì vị trí phó chủ tịch thành phố cũng không bằng thư ký trưởng văn phòng thị ủy, thế nhưng còn phải xem đó là vị trí thư ký trưởng ở nơi nào, nếu là thư ký trưởng thị ủy La Nam và so sánh với phó chủ tịch thành phố Sơn Viên, như vậy sẽ là hai thái cực khác biệt.

Chưa nói đến phương diện Sơn Viên là tỉnh thành, đơn cử thì các cán bộ lãnh đạo thành phố Sơn Viên đều có vị trí khá cao, như vậy vị trí phó chủ tịch tất nhiên sẽ thắng thư ký trưởng của Đường Cảnh Ung.

Chẳng qua Đường Cảnh Ung lại không nói ra những tình hình thực tế như vậy cho Vương Tử Quân, nếu phàn nàn thì sẽ không còn là một cao thủ khống chế tâm tình. Chỉ sau phút chốc thì hắn đã xóa sạch những cảm giác không vui trong lòng, sau đó cười qua loa nói:

- Khi đó tôi căn bản cũng chưa suy xét cho thấu đáo, bây giờ người kia đã công tác ở sở xây dựng, thế cho nên, Tử Quân, cậu cũng không cần quản ở phương diện này.

Trên sự kiện này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không làm gì sai, tuy vị trí thư ký trưởng thấp hơn phó chủ tịch thường vụ một bậc, thế nhưng nếu làm tốt công tác ở vị trí thư ký trưởng, sau này sẽ trực tiếp tiến lên vị trí phó bí thư thị ủy.

Lúc này Đường Cảnh Ung chủ động từ chối vị trí này, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không khờ dại cho rằng Đường Cảnh Ung vì muốn giao hảo tốt với mình, rõ ràng là bên trong có chút khúc mắc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều như vậy.

Vương Tử Quân cùng uống rượu với Đường Cảnh Ung đến mười một giờ, sau đó hai người mới chấm dứt bữa tiệc rượu. Khi lên xe Đường Cảnh Ung chợt nói:

- Tử Quân, cậu công tác ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, cậu cảm thấy nên ra tay từ phương diện nào thì hay nhất?

Vương Tử Quân căn bản có thể coi đây là câu hỏi vào lúc say rượu của Đường Cảnh Ung để không cần trả lời, cũng có thể coi đó là một câu chuyển hướng đề tài. Nhưng hắn lại biết đây chính là câu hỏi quan trọng nhất mà Đường Cảnh Ung muốn nói với mình trong bữa cơm lần này.

Vương Tử Quân có thể biết được tình cảnh của Đường Cảnh Ung vào lúc hiện tại, dù đối phương là phó bí thư thị ủy, thế nhưng còn chưa tạo dựng được lực ảnh hưởng của mình, bây giờ điều bức thiết cần làm chính là tạo nên lực ảnh hưởng cho riêng mình.

Không có người nào cam chịu luồn cúi với người khác, Đường Cảnh Ung cũng muốn tiến thêm một bước. Thế nhưng tiến thêm một bước cũng không phải đơn giản, nếu không có người đề bạt thì phải có thành tích cực kỳ cứng nhắc.

Nếu dựa vào tình huống hiện tại, Đường Cảnh Ung nếu muốn làm ra thành tích thì cũng không dễ dàng gì, muốn có thành tích phải có quyền lợi và lực ảnh hưởng, nhưng Đường Cảnh Ung lại khiếm khuyết cả hai phương diện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.