Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1257: Làm người cần phải kẹp chặt đuôi




- Anh để cho trưởng phòng Đổng tiếp đãi là được, giữa trưa để chủ tịch Trình đi ra tiếp đãi.

Nguyễn Chấn Nhạc có chút suy tư, sau đó hắn cho ra sắp xếp với Triệu Đức Càn.

Triệu Đức Càn nghe được những lời sắp xếp của Nguyễn Chấn Nhạc mà có chút do dự, hắn cũng không bỏ đi mà tiếp tục ngồi xuống. Nguyễn Chấn Nhạc thấy Triệu Đức Càn ngồi bất động giống như không có ý đi ra, thế là nụ cười có vẻ đông cứng trên mặt.

- Còn có chuyện gì sao/

Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Vẻ mặt Triệu Đức Càn có chút xấu hổ, hắn nói:

- Bí thư Nguyễn, phó phòng Trần là người rất có thực lực ở phòng tuyên truyền, anh xem...

Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Triệu Đức Càn, sau đó giống như chợt bừng tỉnh:

- À, ý của anh là tôi phải đi nâng ly với anh ấy sao?

Triệu Đức Càn đỏ mặt tía tai nói:

- Ngài là lãnh đạo tất nhiên hiểu rõ cái gì nặng nhẹ, điều này...Cũng phải xem ngài có thời gian hay không...

Nguyễn Chấn Nhạc chợt có chút không vui, tuy biểu hiện này nhanh chóng biến mất, thế nhưng Triệu Đức Càn là thư ký trưởng phục vụ cho Nguyễn Chấn Nhạc lâu năm vẫn mẫn cảm biết được. Hắn biết hôm nay mình căn bản rất khó khăn rồi.

Gần vua như gần cọp, chỉ cần có chút vấn đề là bị điều đi ngàn dặm. Triệu Đức Càn hầu hạ Nguyễn Chấn Nhạc nhiều năm, hắn luôn làm tốt công tác của mình, hôm nay sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy?

Dưới tình huống bình thường thì những sắp xếp của lãnh đạo đều là lời vàng ngọc, nào đâu đến lượt mình vung tay múa chân? Bí thư Nguyễn không đồng ý chắc chắn có ý nghĩ của mình, anh nếu cứ tiếp tục cố gắng, chẳng phải lắm lời sao?

Tuy Nguyễn Chấn Nhạc cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của mình, thế nhưng nhất định là không thoải mái. Ôi, nếu sớm biết thế thì hắn căn bản không đồng ý với anh Đổng làm gì.

"Giải thích cho bí thư Nguyễn biết sao? Rõ ràng là vẽ rắn thêm chân!"

Triệu Đức Càn thầm lắc đầu, hắn từ chối ý nghĩ của mình, sau đó mỉm cười chuyển chủ đề:

- Bí thư Nguyễn, con tôi hôm qua lên mạng nói cho tôi biết một chuyện mới lạ, không biết ngài đã nghe qua chưa?

- Chuyện gì?

Nguyễn Chấn Nhạc cười nhạt hỏi.

- Lúc này trên mạng đang truyền đi thông tin bí thư Vương của thành phố La Nam đeo đồng hồ tiền triệu, hơn nữa còn có không ít hình ảnh, thế là bầu không khí càng thêm náo động.

Triệu Đức Càn nói đến đây thì dùng giọng vô cùng đau đớn nói:

- Bí thư Nguyễn, nếu như bị thẩm tra, tôi nghĩ rằng kết quả là bị rơi đầu.

"Rơi đầu?"

Nguyễn Chấn Nhạc thầm cười, thế nhưng ngoài mặt lại vung tay nói:

- Thư ký trưởng Triệu, anh phải nhớ kỹ, anh là thư ký trưởng thành phố Đông Bộ, là cán bộ lãnh đạo, những tin vỉa hè kia căn bản không có căn cứ gì thực chất cả. Người ta có thể tùy tiện tin tưởng và nghị luận với nhau, nhưng anh không thể nào bảo sao hay vậy, anh biết tôi nói gì chứ?

Tuy Nguyễn Chấn Nhạc phê bình rất nghiêm khắc nhưng Triệu Đức Càn vẫn cảm thấy giọng điệu của lãnh đạo đã thay đổi, gương mặt giãn ra một chút, xem ra vẫn rất thích nghe những chuyện thế này.

Trước mặt lãnh đạo thì cấp dưới không nên có biểu hiện hoàn mỹ, nhất định phải có khiếm khuyết, có sơ hở. Nếu một cấp dưới trơn như cá chạch, luôn làm người cẩn thận, như vậy lãnh đạo sao có thể yên tâm? Triệu Đức Càn thầm cảm thấy đáng tiếc, nhưng sau khi nghĩ như vậy lại thấy thoải mái hơn.

- Bí thư Nguyễn, tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ cố gắng sửa lại trong công tác.

Người thông minh chỉ cần nhìn sự việc là hiểu, Triệu Đức Càn đã cảm nhận được thái độ của Nguyễn Chấn Nhạc, tất nhiên sẽ không dám tiếp tục dây dưa.

Triệu Đức Càn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc. Khi Triệu Đức Càn khẽ đóng cửa phòng lại, Nguyễn Chấn Nhạc mở trang web trên máy tính lên.

Vẫn là trang web cũ, nhưng lúc này những lời bình luận đã lên đến con số hai chục ngàn, mà cũng không thiếu các trang web khác đăng lại bài viết bên này. Tuy đăng lại bài thế nhưng topic vẫn rất nóng, thậm chí có vài trang web đã đưa cả tên của Vương Tử Quân lên bài viết của mình.

Bước tiếp theo thì ủy ban kỷ luật nên hành động là vừa.

Bây giờ tấm màn đã được kéo ra, Nguyễn Chấn Nhạc biết việc mình cần làm vào lú này chính là không phải trợ giúp, mà là phải ổn định. Có câu ngồi nhìn thủy triều lên xuống, thế nhưng cái hắn cần là sự biểu hiện.

Tuy người thông minh đều đoán được trong chuyện lần này có bong dáng của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Mất đầu sao? Hình như còn chưa đến mức, thế nhưng lao ngục thì căn bản là không thiếu.

- Tút tút tút.

Chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc ngây người giây lát rồi cầm điện thoại len.

- Alo, chào anh, xin hỏi có phải là bí thư Nguyễn không?

Một giọng nói kèm theo nụ cười truyền đến từ đầu dây bên kia.

Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nhìn rõ dãy số gọi đến, vì vậy cũng không biết đối phương là ai, hắn trầm giọng nói:

- Chào anh, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc.

- Chào bí thư Nguyễn, tôi là Tiểu Lý của văn phòng tỉnh ủy, khu thường trú muốn trò chuyện với anh.

Người thanh niên tự xưng là Tiểu Lý ở bên kia dùng giọng cung kính nói.

"Thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ sao?"

Khi đầu đây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Quan Vĩnh Hạ thì Nguyễn Chấn Nhạc vội vàng nói:

- Chào thư ký trưởng, tôi là Nguyễn Chấn Nhạc.

- Chào bí thư Nguyễn, báo cáo của thành phố Đông Bộ về khu công nghiệp Lam Hà là thật sự rất tốt, được bí thư Nhất Phong cực kỳ coi trọng, nói các anh đã làm tốt công tác dẫn đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Lãnh đạo yêu cầu các anh không ngừng cố gắng, đẩy công tác của thành phố Đông Bộ tiến lên giai đoạn mới, tiến lên bậc thang mới.

Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khá lớn để khích lệ Nguyễn Chấn Nhạc.

Tài liệu về khu công nghiệp Lam Hà là một phần văn bản rất bình thường, căn bản không phải là thứ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ có thể cầm ra để hát bài ca tụng cho Nguyễn Chấn Nhạc. Sau đó Quan Vĩnh Hạ còn mở miệng khích lệ một chặp, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc ý thức được đây là cái cớ mà thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ lấy để gọi điện thoại cho mình.

Nhưng dù đó là cái cớ hay bất cứ cái gì khác của Quan Vĩnh Hạ cũng tốt, lúc này thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy chủ động lấy lòng Nguyễn Chấn Nhạc, ít nhất thì hắn cũng phải mở miệng ứng đối. Đây là thời điểm quan trọng để hắn có thể tiến lên, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải kẹp chặt đuôi làm người, phải sống qua thời điểm khó khăn vào lúc này.

- Cám ơn thư ký trưởng, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chứng thực tinh thần chỉ thị của bí thư Nhất Phong và ngài, sẽ cố gắng đẩy khu công nghiệp Lam Hà tiến lên bậc thang phát triển mới.

- Ừ, bí thư Chấn Nhạc có cái tâm như vậy là được. Lúc này thành phố Đông Bộ nên chú trọng công tác ổn định. Cơ hội lần này của cậu là không dễ dàng gì, thế cho nên phải nắm thật chắc.

Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì dùng giọng nói khác lạ nói:

- Công tác làm không hết được, tiến lên một bước thì khung cảnh sẽ mở rộng hơn.