Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1496: Thái độ trò chuyện (Hạ)



- Trưởng phòng Hà, anh đang xem văn kiện sao?

Một giọng nói quen thuộc làm cho Hà Ung Quân chợt sững sờ, hắn ngẩng đầu lên và phát hiện người đến là phó bí thư ủy ban tư pháp Mạnh Chí Đạo, hắn vội vàng đứng lên nói:

- Bí thư Mạnh, tôi không biết ngài đến, mời ngài ngồi.

Đối với cơ quan đơn vị hành chính, thượng cấp thường rất ít khi đến phòng của hạ cấp, đặc biệt là trong cơ quan tỉnh càng chú ý đến điều này. Vì vậy Mạnh Chí Đạo đến phòng làm việc của mình làm cho Hà Ung Quân cảm thấy bất ngờ, đồng thời còn cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng.

Mạnh Chí Đạo cũng không đến ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo của Hà Ung Quân, hắn ngồi xuống ghế sa lông tiếp khách rồi nói:

- Trưởng phòng Ung Quân, điều kiện trong phòng làm việc của anh cũng rất tốt.

Hà Ung Quân vừa rót trà cho Mạnh Chí Đạo vừa cười nói:

- Bí thư Mạnh, điều kiện trong phòng làm việc của chúng tôi được cải thiện không phải cảm ơn ngài sao? Nếu không phải ngài nói vài lời với trưởng phòng Trương ở phòng tài chính, kinh phí của chúng tôi nơi đây chỉ là trứng chọi đá, cũng không đầy đủ như vậy.

Vợ của Mạnh Chí Đạo công tác ở phòng tài chính, thế nhưng nàng cũng không quản được phương diện phân phát ngân sách. Phòng tài chính tỉnh là nơi có thường ủy tỉnh ủy tọa trấn, mỗi năm phòng tài chính đều mở miệng nói ngân sách khó khăn, thế nhưng phương diện kinh phí đối với các ban ngành tư pháp là căn bản không dám cắt xén. Hà Ung Quân sở dĩ nói như vậy thuần túy là nịnh nọt lãnh đạo của mình.

Tuy Mạnh Chí Đạo biết tâm tư của Hà Ung Quân thế nhưng vẫn cười ha hả nói:

- Hay cho Tiểu Hà, cũng biết nói đùa như vậy. Tôi nói cho cậu biết, cậu phải mời khách mới được, nếu không tôi sẽ nói chị dâu của cậu cắt tiền lương hai tháng.

Hà Ung Quân nhìn vào gương mặt và biết rõ tâm tình của Mạnh Chí Đạo là rất tốt, hắn thầm nghĩ, không phải lãnh đạo đến đây để trấn an tâm tư tình cảm của mình đấy chứ?

Hà Ung Quân căn bản đã nghĩ kỹ về mục đích của phó bí thư Mạnh Chí Đạo, hắn nghĩ dù lãnh đạo nói gì thì mình cũng phải đáp lời, tuyệt đối không thể cho lãnh đạo sinh ra ý nghĩ khác lạ về mình.

- Tiểu Hà, lần này tôi đến đây là vì nhận được sự ủy thác của bí thư Vương, bí thư Vương nói cậu đã phải chịu uất ức khi đến thành phố Ba Uẩn công tác.

Mạnh Chí Đạo ném cho Hà Ung Quân một điếu thuốc rồi cười ha hả nói.

Hà Ung Quân đã có tính toán, thế cho nên hắn vội vàng cười nói:

- Bí thư Mạnh, tôi cực kỳ cảm kích với sự quan tâm của ngài và bí thư Vương, đây cũng là vì công tác, cũng không tính là uất ức gì.

- Tiểu Hà cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Mạnh Chí Đạo chỉ vào Hà Ung Quân rồi cười ha hả nói.

Hà Ung Quân bị Mạnh Chí Đạo vạch trần tâm lý thì cảm thấy không biết nói sao cho phải. Khi hắn đang thầm suy nghĩ phương án nên giải thích thế nào thì chợt thấy Mạnh Chí Đạo nói:

- Được rồi, đừng giải thích cho tôi nữa, hôm nay tôi đến chỗ cậu là muốn nói một chuyện. Sáng nay cậu làm tốt công tác chuẩn bị, chiều nay tiếp tục đưa tổ điều tra đến thành phố Ba Uẩn.

- Cái gì? 

Hà Ung Quân thật sự không tin vào lỗ tai của mình, hắn dùng giọng kinh ngạc nói với Mạnh Chí Đạo.

Mạnh Chí Đạo căn bản rất hài lòng với phản ứng của Hà Ung Quân, hắn khẽ gạt tàn thuốc rồi thản nhiên nói:

- Thế nào, lỗ tai cậu có vấn đề gì sao? Tôi lập lại lần nữa, đó là chiều nay cậu tiếp tục đưa tổ điều tra đến thành phố Ba Uẩn.

Hà Ung Quân lúc này mới không tin mình nghe lầm, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đầu óc rối loạn, rất mơ hồ. Lúc này đi đến thành phố Ba Uẩn làm gì? Lãnh đạo có chỉ thị gì ở phương diện này?

- Bí thư Vương rất thỏa mãn với công tác của các cậu ở thành phố Ba Uẩn. Lần trước xảy ra chuyện thì thành phố Ba Uẩn đã xin lỗi, chúng ta cũng không níu kéo mãi không tha, quá khứ là quá khứ, nhưng sự việc không giải quyết được thì cậu cũng đừng mong tùy tiện vứt bỏ vị trí tổ trưởng tổ điều tra.

Mạnh Chí Đạo nói đến đây thì trừng hai mắt nói với Hà Ung Quân.

Hà Ung Quân nhìn vào hành động mờ ám của Mạnh Chí Đạo mà hiểu rõ vấn đề, xem ra lãnh đạo cũng rất vui vì chuyện này. Tuy một đơn vị thường có chút mâu thuẫn nội bộ, thế nhưng khi đối ngoại thì mọi người căn bản là đoàn kết.

Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn không thể cứ mãi ở lại phòng làm việc của Hà Ung Quân, sau khi nói vài câu thì cười tủm tỉm bỏ đi.

Hà Ung Quân tiễn chân Mạnh Chí Đạo và cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của bí thư Vương, thế là hắn không thể chờ được nhấc điện thoại lên nói:

- Tiểu Mã, cậu nhanh chóng chuẩn bị, chiều này chúng ta tiếp tục đến thành phố Ba Uẩn.

Câu nói sau cùng hầu như được Hà Ung Quân hét lên, hắn cảm thấy mình lên tiếng như vậy thật sự hả giận.

Lật Binh Đông rời khỏi phòng làm việc của Chử Vận Phong, hắn cũng không lập tức quay về thành phố Ba Uẩn. Ngoài phương diện phối hợp với ủy ban cải cách tỉnh ủy về vài hạng mục trong thành phố, hắn còn có một chuyện quan trọng cần ở lại thành phố Đông Hồng, chính là gặp mặt chủ tịch Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp.

Trong khách sạn Thanh Vân có phòng riêng cho Lật Binh Đông, tuy hắn đã lâu không đến thành phố Đông Hồng, thế nhưng người phụ trách của khách sạn Thanh Vân vẫn luôn đặc biệt giữ lại gian phòng rộng hơn trăm mét vuông này lại cho lãnh đạo của mình.

- Bí thư Lật chủ tịch Chử đã nói rồi, vì vậy mà sau này thành phố Ba Uẩn xem như tốt việc dễ làm hơn khi lên tỉnh.

Phó chủ tịch thường vụ Thành Nham Đào ngồi trên chiếc ghế sa lông đối diện với Lật Binh Đông, hắn dùng giọng nịnh nọt nói với Lật Binh Đông.

Lật Binh Đông căn bản cũng rất đắc ý với phương diện xử lý sự kiện lần này, mặc dù đắc tội với Vương Tử Quân thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn cảm thấy chỉ có Chử Vận Phong có thể quyết định vận mệnh của mình, thứ mà chủ tịch Chử quan tâm nhất là thành tích, chỉ cần hắn làm tốt công tác của mình, dù hắn có gây ra chuyện gì lớn thì chủ tịch Chử cũng sẽ xử lý giúp mình.

Kim Bảo Đồng Nghiệp là một quân cờ quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế thành phố Ba Uẩn, Lật Binh Đông tuyệt đối không để cho một chuyện lớn sắp thành công phát sinh vấn đề vào phút cuối. Dù là người muốn nắm bắt hắn có vị trí nặng nề hơn, hắn cũng không nương tay.

Hơn nữa giám đốc Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp là người có mánh khóe thông thiên, càng phát triển mạnh mẽ ở thủ đô. Chỉ cần Lật Binh Đông giải quyết khó khăn cho giám đốc Chu, như vậy đối phương sẽ thiếu mình một phần nhân tình, khi hai bên trò chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tuy Lật Binh Đông thầm đắc ý nhưng vẫn dùng giọng nghiêm túc nói:

- Chuyện này tuy đã được giải quyết, thế nhưng nói từ căn bản thì rõ ràng là chúng ta không làm tốt công tác, nếu như chúng ta sớm giải quyết hết vấn đề, như vậy sẽ không bị động, cuối cùng chủ tịch Chử còn phải ra mặt xử lý.

Thành Nham Đào luôn nở nụ cười, hắn chăm chú nghe Lật Binh Đông lên tiếng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

- Lật Binh Đông anh đúng là đứng nói chuyện không sợ đau lưng, giải quyết thế nào sao? Chỉ cần mở miệng là xong sao?

Nhưng Thành Nham Đào căn bản không dám nói, chỉ thị của Lật Binh Đông là rất nặng, chỉ cần mở miệng đối phó thì sẽ bị điều đi ngay, hắn cũng không hy vọng mình bị điều đi.

- Bí thư Lật phê bình rất đúng, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, sau này nhất định sẽ tổng kết lại, sẽ khắc ghi bài học lần này, căn bản không để cho sự việc tiếp tục phát sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.