Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1546: Nước Chảy Đá Mòn




Hội nghị tiến hành đến lúc này thì xem như đã xong, sau khi cho ra quyết định thì đám người Chử Vận Phong rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân đi đằng sau Chử Vận Phong, hắn nhìn hình bóng cao ngất của Chử Vận Phong, cũng cảm thấy có chút áy náy với đối phương.

Sau hơn nửa năm tiếp xúc thì Vương Tử Quân cảm thấy Chử Vận Phong có chút cố chấp, cũng là người bao che khuyết điểm, thế nhưng cũng là một vị chủ tịch tỉnh hết lòng hết sức vì công tác. Lần này hắn vì đạt được mục đích của mình mà không thể không áp dụng một thủ đoạn nho nhỏ.

Nhưng Vương Tử Quân tuyệt đối không hối hận, hắn đã thấy rõ vấn đề của thành phố Lâm Hồ, hắn cần phải tiến lên xé toạc tấm màn che. Hắn tuyệt đối không thể không buông tha cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì vị trí này cũng có tác dụng quá lớn.

- Bí thư Tử Quân.

Hoắc Quang Lĩnh đi phía sau khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân.

Tuy chỉ là một lời nói thế nhưng Vương Tử Quân lại thấy được sự quan tâm của Hoắc Quang Lĩnh, hắn khẽ gật đầu cười cười nói:

- Không có chuyện gì.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng hiểu ý đi xuống lầu. Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương trầm mặt đi phía sau. Trước khi mở hội nghị thì hai người bọn họ cũng không quan tâm đến sự kiện điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, dù sao thì nó chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ, căn bản nằm trong lòng bàn tay của bọn họ.

Nhưng bây giờ Vương Tử Quân thông qua hội nghị ở phòng làm việc bí thư tỉnh ủy để nắm quyền lực điều phối cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, lại làm cho hai người Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương sinh ra cảm giác xấu. Đặc biệt là Lục Trạch Lương, hắn là cán bộ đi lên từ thành phố Lâm Hồ, lúc này càng cảm thấy như nghẹn họng.

- Bí thư Diêu, Vương Tử Quân này căn bàn là quá xảo quyệt.

Lục Trạch Lương nhìn đám người Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.

Diêu Trung Tắc nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương, sau đó thản nhiên nói:

- Chuyện này có lẽ làm cho chủ tịch Chử rất mất hứng.

Lục Trạch Lương tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, hắn gật đầu nói:

- Bí thư Diêu, nếu không chúng ta đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến nhé?

Diêu Trung Tắc không nói gì, thế nhưng bước tiến của hắn cũng không phải đi về phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, mà đi về phía phòng làm việc của mình. Hành vi này căn bản đã hiểu hiện rõ ràng thái độ của hắn là như thế nào. 

Lục Trạch Lương thấy đề nghị của mình không nhận được lời đồng ý từ Diêu Trung Tắc, thế là có chút xấu hổ. Tuy hắn có địa vị thấp hơn Diêu Trung Tắc ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng thực tế thì hắn luôn đặt mình ngang hàng với bí thư Diêu.

Nhưng bây giờ hành vi của Diêu Trung Tắc căn bản không có sự tôn trọng xứng đáng dành cho Lục Trạch Lương. Trên quan trường dù là bất kỳ tình huống nào tranh cãi với nhau cũng là biểu hiện không trưởng thành chính trị, Lục Trạch Lương thầm suy nghĩ và nuốt cơn giận này xuống bụng, hắn đi theo vào trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, dù sao thì tình huống này hắn cũng cần phải nghe một chút ý kiến của bí thư Diêu.

Thư ký của Diêu Trung Tắc đi vào pha trà rồi rời khỏi phòng, lúc này Diêu Trung Tắc mới nói với Lục Trạch Lương:

- Trưởng phòng Lục, hội nghị lần này chúng ta đã bị người ta đùa bỡn rồi.

- Hừ, chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt, có thể làm được gì chứ?

Lục Trạch Lương tuy hiểu mình bị người ta đùa giỡn, thế nhưng nghĩ đến những lời phản bác của mình với ý kiến của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ căm hận, giống như những gì mình mở miệng phản đối càng là bàn đạp cho đối phương.

Diêu Trung Tắc cười cười, hắn tất nhiên hiểu cảm nhận của Lục Trạch Lương, vì hắn nào có không tức giận? Nhưng hắn dù có tức giận cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, vì nhiều chuyện đã phát sinh căn bản khó thể nào sửa đổi được, chỉ có thể thuận theo thời thế để tối ưu hóa lợi ích của bản thân mà thôi.

- Bí thư Diêu, chẳng lẽ chúng ta thật sự để cho Vương Tử Quân tùy ý sắp xếp vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ sao?

Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc uống nước rồi trầm giọng hỏi.

Diêu Trung Tắc cười cười nói:

- Chúng ta đã cho ra quyết định, còn làm được gì nữa đây? Để cho thành phố Lâm Hồ tự quyết định sao? Anh cảm thấy Thích Phúc Lai còn làm gì được nữa?

Thích Phúc Lai tất nhiên không thể làm gì được nữa, bây giờ đối phương cũng là bồ tát bùn qua sông, căn bản khó thể bảo toàn bản thân mình, cũng phải loay hoay vì xử phạt đảng của bản thân. Nói cho cùng thì bây giờ không giống như trước, ai cũng có phần lo thuộc về mình. Xem ra Lục Trạch Lương căn bản là quan tâm sinh loạn, nếu không sao lại nói ra những lời như vậy?

- Nếu không thì bắt đầu từ Chân Hồng Lỗi, để cho cục trưởng cục công an tỉnh phái người xuống đảm nhiệm chức vụ?

Diêu Trung Tắc cũng không trả lời câu hỏi của Lục Trạch Lương, hắn uống một ngụm trà rồi đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nói:

- Trưởng phòng Trạch Lương, anh nhìn cái cây kia xem, anh nói xem vị trí quan trọng nhất của nó là gì? 

- Tất nhiên là thân cây.

Lục Trạch Lương nhìn ra cửa sổ rồi dùng giọng tùy ý nói.

- Đúng vậy, chính là thân cây, nhưng nếu không có cành lá, không có rễ, thì cũng không sống được bao lâu.

Diêu Trung Tắc thu hồi ánh mắt của mình rồi nói tiếp:

- Nếu như cắt đi cành lá và rễ cây, như vậy nó chỉ còn là một khúc gỗ không còn sức sống, cuối cùng sẽ là một thân cây mục, kết cục của nó là đổ sầm xuống đất.

Lục Trạch Lương là người thông minh, nếu như không quá quan tâm đến sự kiện của thành phố Lâm Hồ thì hắn căn bản không bao giờ mất đi tiêu chuẩn của mình. Sau khi nghe rõ lời nói của Diêu Trung Tắc, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nửa phút sau hắn đứng lên khỏi ghế sa lông nói:

- Bí thư Diêu, tôi phải đi báo cáo công tác với chủ tịch Chử.

Sáng sớm thứ bảy, Vương Tử Quân mở mắt trên giường, hắn nhìn Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Mạc Tiểu Bắc tuy đã chuyển nghề nhưng vẫn còn đủ tác phong quân nhân, mỗi sáng sớm đều dậy sớm, dù là cuối tuần thì sáu giờ cũng đã thức dậy.

Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với thói quen của vợ, mặc dù hắn cũng là một người thích ngủ dậy đúng giờ, thế nhưng cuối tuần hắn vẫn muốn được hưởng thụ đãi ngộ tự do, muốn ngủ đến lúc nào tỉnh thì thôi.

Sau nhiều lần nói mà không có kết quả, Vương Tử Quân cuối cùng cũng đúc kết ra một kinh nghiệm, đó chính là buổi tối hoạt động vài lần, Mạc Tiểu Bắc sẽ kiệt sức, tất nhiên sẽ ngủ rất say. Có câu nói thế này, thực tế mới là sự thật chính xác nhất, sau nhiều lần đúc kết kinh nghiệm thực tế, Vương Tử Quân xem như cho ra được chân lý sống của mình.

Vương Tử Quân khẽ dịch chuyển cánh tay của vợ khỏi người mình, hắn lặng lẽ thức dậy. Hắn mặc đồ ngủ rón rén đi đến phòng của Tiểu Bảo Nhi, lén đưa mắt nhìn vào.