Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1573: Cho anh một cành ô liu (2)




Long Điền Hỉ đi nhưng ý nghĩ của hắn đã được biểu hiện đúng chỗ, đó chính là hồ sơ thẩm tra của đám nhân viên được đề bạt bên phía ủy ban tư pháp tỉnh ủy đã được thông qua.

Vương Tử Quân căn bản thích nghe ngóng thái độ của Long Điền Hỉ, bây giờ hắn là trưởng phòng tổ chức, nếu như Long Điền Hỉ còn níu kéo không tha, như vậy rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của hắn.

Sau khi nghe vài người báo cáo công tác thì Vương Tử Quân muốn tĩnh tâm ngồi xem xét văn kiện. Khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại yêu cầu Du Giang Vĩ tìm những văn kiện chủ yếu của phòng tổ chức đến cho mình, đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.

Người đi vào lần này là phó bí thư ủy ban tư pháp Phùng Thường Quốc, bây giờ hắn càng tỏ ra thản nhiên với Vương Tử Quân hơn cả trước kia. Vương Tử Quân là bí thư tiền nhiệm của ủy ban tư pháp, bây giờ đối mặt với bộ hạ cũ thì tất nhiên phải khách khí hơn một chút.

Vương Tử Quân đi ra khỏi bàn làm việc rồi mỉm cười nói với Phùng Thường Quốc: - Thường Quốc, gần đây công tác thế nào?

- Bí thư Vương, ngài đã xây dựng khối ủy ban tư pháp rất tốt, công tác bây giờ được triển khai mở rộng cực kỳ hiệu quả. Ngài đi tuy là vì mục đích chung, thế nhưng nói thật thì ủy ban tư pháp căn bản không thể nào muốn ngài đi mất. Phùng Thường Quốc là một người công tác lâu năm trong cơ quan tỉnh ủy, tuy biểu hiện cực kỳ hào phóng sảng khoái thế nhưng lời nói có ý nghĩa nịnh hót Vương Tử Quân quá rõ ràng.

Tuy Vương Tử Quân đã rời khỏi ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng quyền lợi thật sự còn nặng hơn vài phần. Chính Phùng Thường Quốc dù không có ý nghĩ cầu tiến chính trị, thế nhưng hắn cần phải cố gắng bảo trì quan hệ tốt với lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy sẽ tạo nên tài phú cho mình.

Khi Du Giang Vĩ đi đến dâng trà cho Phùng Thường Quốc, lúc này Phùng Thường Quốc chợt nói: - Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên chờ một chút khi cho ra điều lệnh với đồng chí Giang Vĩ. Tuy đồng chí Giang Vĩ còn trẻ thế nhưng năng lực công tác rất mạnh, lại công tác nhiều năm trong ủy ban tư pháp, đáng lý ra sắp được đề bạt, thậm chí đã làm tốt công tác lập hồ sơ cán bộ cấp cục, chuẩn bị điều động lên cấp phó cục, lại không ngờ bây giờ đồng chí Giang Vĩ lại là người có hại.

Du Giang Vĩ nghe vậy mà hận không thể tiến lên che miệng Phùng Thường Quốc, những lời này nói trước mặt bí thư Vương căn bản là có ý gì khác, giống như mình đã có liên hệ với Phùng Thường Quốc vậy.

Cũng may Vương Tử Quân luôn biết lắng nghe, cũng không tỏ thái độ, thế là Du Giang Vĩ mới cảm thấy yên ổn hơn một chút. Phùng Thường Quốc này ngoài miệng tuy nói vè Du Giang Vĩ, thế nhưng thực tế lại đang tỏ thái độ với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ căn bản là không có khát vọng quá lớn với cấp phó cục, đối với hắn thì chỉ cần phục vụ tốt cho bí thư Vương, dù là một cấp phó cục ở nơi nào cũng không thiếu phần của hắn.

Vương Tử Quân biết rõ lúc này Phùng Thường Quốc căn bản là thuận nước đẩy thuyền, thế cho nên hắn phất tay nói: - Thường Quốc, chuyện này anh cứ nhìn qua là được, phương diện đề bạt cán bộ thì cần phải chú ý thật kỹ, không thể vi phạm nguyên tắc của tổ chức được.

Phùng Thường Quốc căn bản trăm phần đáp ứng lời yêu cầu của Vương Tử Quân, hắn nói vài câu với Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm bỏ đi.

Tuy Phùng Thường Quốc căn bản đến đây tìm gặp để kéo quan hệ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nể mặt thuộc hạ cũ mà tiễn chân đến tận cửa. Phương diện quan tâm của của Vương Tử Quân căn bản làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy rất có thể diện, thế nên rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy mà hăn cảm thấy khí khái ưỡn ngực hiên ngang.

Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến ý nghĩ của Phùng Thường Quốc, trong lòng hắn có một chuyện, đó là bây giờ vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy còn đang để trống, cũng không biết sẽ để lại cho ai.

Nhưng vị trí này tỉnh ủy Nam Giang căn bản chỉ có quyền đề nghị mà thôi, rốt cuộc là của ai thì phải nhìn vào trung ương. Sự kiện này một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân căn bản càng không có quyền lên tiếng.

Trời thua cũng không trôi qua quá nhanh, bảy giờ tối Vương Tử Quân đi đến khách sạn Dương Lâu. Khách sạn Dương Lâu là một tòa nhà bảy tầng, tuy không quá tráng lệ nhưng căn bản có vài phần khí tức quý phái.

Vương Tử Quân xuống xe thì Trình Viên Lệ đã đứng chờ sẵn, khi thấy Vương Tử Quân thì nàng tiến lên mỉm cười chào đón: - Trưởng phòng Tử Quân, Dương Lâu này tuy căn bản là bình thường nhưng chất lượng thức ăn lại thượng thừa, hôm nay chúng ta nếm thử món ăn đặc sắc nơi đây, cũng xem như tôi chúc mừng anh từng bước thăng chức.

Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Trình Viên Lệ, sau đó cùng Trình Viên Lệ đi lên lầu. Khi lên một gian phòng trên lầu bảy thì Vương Tử Quân lại được gặp mặt hai người khác.

Đây là hai người đàn ông trung niên, một người hơn bốn mươi tuổi, mặc tây trang, căn bản rất có khí chất văn nhân. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi, nhưng trên sống mũi có một cặp kính cận dày cộp, lại làm cho hắn bùng ra vài phần khí tức cổ lão. Khi Vương Tử Quân đi vào thì hai người kia đang ngồi trò chuyện với nhau.

Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì người đàn ông trung niên mặc tây trang nhanh chóng đứng lên đi tới, sau đó cung kính nói: - Chào trưởng phòng Vương.

Người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi thấy Vương Tử Quân thì có chút xấu hổ, tuy cũng đứng lên chào hỏi nhưng dù thế nào cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể hòa đồng.

Vương Tử Quân nhìn hai người kia mà trong lòng khẽ động, hắn chợt cười với bọn họ, chợt nghe Vương Tử Quân chỉ vào người đàn ông mặc tây trang rồi nói: - Trưởng phòng Vương, vị này là phó bí thư Thẩm Kim Minh của thành phố Phổ Thị, cũng là bạn học của anh Lý nhà tôi, còn đây là anh Lý nhà tôi.

Anh Lý theo lời của Trình Viên Lệ chính là chồng Lý Thừa Xướng, Vương Tử Quân có liên hệ với Trình Viên Lệ và đã hiểu vài phần về người này. Lý Thừa Xướng là chồng của một người phụ nữ thành công, căn bản cũng không phải là người có vị trí cao. Trước kia khi Trình Viên Lệ còn chưa tiến lên thì hắn là giáo sư trường đại học Đông Hồng, bây giờ là phó hiệu trưởng đại học Đông Hồng.

Nhưng bây giờ dù Lý Thừa Xướng là ai, đối phương vẫn là chồng của Trình Viên Lệ, Vương Tử Quân vẫn phải tôn trọng. Vương Tử Quân mỉm cười với Thẩm Kim Minh, sau đó cũng khách khí bắt tay với Lý Thừa Xướng: - Hiệu trưởng Lý, anh chính là nhân tài cao cấp của tỉnh Nam Giang. Vài ngày trước tôi đi tụ hội với vài người bạn, bọn họ nói anh là người nghiên cứu sâu ở phương diện triết học, thật sự làm nổi tiếng giới học thuật tỉnh Nam Giang chúng ta.

Lý Thừa Xướng cũng ít khi đến tham gia những trường hợp giao tế trong quan trường, vì sao? Còn không phải vì địa vị của vợ mình quá cao sao? Điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái về tâm lý. Mặc dù hắn nhận được nhiều thành quả ở phương diện học thuật, thế nhưng những thành quả này cũng không mạnh bằng vị trí của vợ mình.

Nhưng đại đa số trường hợp người ta chỉ cần giới thiệu Lý Thừa Xướng, tiêu chuẩn để người ta quan tâm đến hắn chỉ là chồng của Trình Viên Lệ, nhưng khi giới thiệu Trình Viên Lệ, lại có ít người nói đây là vợ của một vị học giả nổi tiếng là Lý Thừa Xướng.