Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1597: Không tham nhất thời, không cầu công danh nhất thời (1)




Lâm Trạch Viễn đi đến.

Cũng không ai ngờ khi mà lễ truy điệu sắp kết thúc thì Lâm Trạch Viễn phong trần mệt mỏi chạy đến. Tuy Lâm Trạch Viễn không còn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, thế nhưng lão là người làm chủ thành phố Ma Đô, là người tương lai vô hạn, trong mắt rất nhiều người thì Lâm Trạch Viễn rõ ràng là lãnh đạo dự khuyết trung ương.

Vì tham gia lễ truy điệu của Vương lão gia tử mà Lâm Trạch Viễn chạy từ thành phố Ma Đô đến Chiết Giang, ít nhất cũng là cực kỳ nể mặt, căn bản đến là vì con trai của Vương lão gia tử là Vương Quang Vinh.

Vương Quang Vinh là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô, nếu không thì Vương Quang Vinh căn bản không phải có quan hệ không tầm thường với Lâm Trạch Viễn. Nếu hai bên có quan hệ sơ sài, Lâm Trạch Viễn sao có thể bắt máy bay đến tỉnh Chiết Giang tham dựa lễ truy điệu Vương lão gia tử?

Khi Lâm Trạch Viễn chạy đến thì lễ truy điệu đạt đến đỉnh phong, hai người là bí thư Triệu Vĩnh Hoài và chủ tịch Hàn Điền Thịnh nhanh chóng xuất hiện trong lễ tang chỉ sau mười lăm phút.

Khi cả đám người vây quanh Lâm Trạch Viễn thì một người không ai tưởng lại chạy đến nhà tang lễ, chính là Diệp Thừa Dân.

Vương Tử Quân cũng căn bản không ngờ Diệp Thừa Dân sẽ đến. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Diệp Thừa Dân, thế là trong lòng có chút cảm động.

Vương Tử Quân căn bản biết rõ ràng mục đích Diệp Thừa Dân chạy đến đây, nhưng dù rõ ràng là vậy, người ta đã đến thì hắn vẫn phải nợ nhân tình. Khi Diệp Thừa Dân chạy đến, lúc này lễ truy điệu của Vương lão gia tử xem như tăng lên thêm một tầng.

Nếu như nói trước kia người trong tỉnh Chiết Giang chỉ xem Vương lão gia tử là một ông cụ gần đất xa trời, bây giờ người đến tham gia lễ tang lại xem như đó là một lời khẳng định với vị trí của mình. Vì thế lúc này vốn có vài người không muốn đến lại xuất hiện.

Nhưng Vương Tử Quân căn bản không quan tâm, hắn chỉ đứng trên vị trí của mình mà lẳng lặng nhìn thấy tất cả.

Lâm Trạch Viễn và Diệp Thừa Dân tất nhiên sẽ có người tiếp đãi, hơn nữa thân phận của bọn họ cũng căn bản không nên ở lại Chiết Giang quá lâu, thế cho nên sau khi xong lễ truy điệu thì hai người nhanh chóng rời khỏi Chiết Giang.

Sau khi làm xong lễ truy điệu thì mọi người cảm thấy có chút trống vắng, Vương Tử Quân ngồi trong nhà của Vương lão gia tử mà cảm thấy tâm tình không tốt, cũng không muốn nghĩ gì, chỉ ngồi như vậy mà thôi.

- Tử Quân, ông cũng không muốn thấy bộ dạng đau khổ của anh vào lúc này. Mạc Tiểu Bắc khẽ xòe bàn tay nắm lấy tay Vương Tử Quân rồi nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc, điện thoại chợt vang lên, là một tin nhắn: Một tin nhắn của Tần Hồng Cẩm.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ hơn mười chữ, thế nhưng lại tràn đầy tình cảm. Tần Hồng Cẩm là cháu gái trên danh nghĩa của Vương lão gia tử, thế nhưng nàng cũng không ít lần đến nơi này, có quan hệ khá tốt với Vương lão gia tử, nhưng khi ông cụ mất thì nàng căn bản không đến.

Không phải vì Tần Hồng Cẩm không muốn, mà căn bản không muốn gây phiền toái cho Vương Tử Quân. Dù sao lúc này vị trí của Vương Tử Quân đã không còn như dĩ vãng, khi nàng làm gì cũng cần phải suy nghĩ cho hắn, nội dung của tin nhắn là: Không nên quá đau thương, ông cụ luôn hy vọng chúng ta có thể sống mạnh khỏe hạnh phúc.

Thanh niên thường coi tình cảm là trò đùa, hưn nữa hy vọng trò chơi này càng lúc càng phức tạp, càng phập phồng càng vui. Nếu căn cứ vào ngày mà Tần Hồng Cẩm gặp mặt vương tử quân, nghiễm nhiên hai người không phải là như vậy. Người phụ nữ khéo léo hiểu lòng người này luôn suy nghĩ cho Vương Tử Quân, căn bản không muốn sự hiện hữu của mình gây phiền toái cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân gửi cho Tần Hồng Cẩm một tin nhắn, hắn tin người phụ nữ thông minh ở ngoài ngàn dặm kia đọc vào sẽ hiểu. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân gửi tin nhắn, nàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Hai người trầm mặc giây lát, sau đó mẹ Vương Tử Quân đi đến nói: - Tử Quân, Nhị thúc sắp xếp dùng cơm, dù thế nào thì người nhà tụ tập dùng cơm cũng không dễ dàng, chúng ta đi đến đó thôi.

Bà biết rõ con trai mình có cảm tình với ông cụ, vì vậy nàng bà cũng căn bản không quá nhiệt tình với bữa cơm này. Nhưng ông cụ vừa mất, đại gia đình căn bản có chút không tầm thường, lúc này Vương Giải Phóng mời khách thì dù thế nào cũng phải nể mặt.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi đứng lên nói: - Mẹ, vậy thì chúng ta đi, dạo này mẹ ở thành phố Ma Đô thế nào? Ở lâu cũng chán, mẹ đến thành phố Đông Hồng chơi vài ngày, thành phố Đông Hồng có nhiều chỗ nơi rất đẹp.

Khi thấy gương mặt con trai khôi phục như thường thì Triệu Tuyết Hoa thở dài một hơi. Tuy bà cho rằng với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì căn bản sẽ không vì ông cụ qua đời mà tổn thương tinh thần quá lướn, thế nhưng trong mắt cha mẹ thì dù con trai có lớn thì vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi.

Vương Giải Phóng căn bản bỏ ra khá nhiều tâm tư cho bữa cơm lần này. Tuy khách sạn cũng không phải có cấp bậc rất cao, thế nhưng cách sắp xếp lại rất quý phái. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì nhóm người Vương Quang Vinh, Vương Giải Phóng, Tô Thuận Tân đều đang ngồi bên trong, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Vương Giải Phóng đứng lên nói: - Tử Quân, cháu sang bên này.

Vương Giải Phóng chỉ vào vị trí ở bên cạnh. Tuy Vương Tử Quân là vãn bối trong nhà, thế nhưng chức vụ và độ tuổi căn bản là quá có ưu thế, vì vậy Vương Giải Phóng cũng có vài phần nịnh bợ.

Vương Tử Quân có chút không thoải mái với ý tốt của Vương Giải Phóng, đều là người một nhà, làm như vậy không phải để cho người ta chê cười sao? Thế là hắn cười cười nói: - Nhị thúc, cháu ngồi bên này trông Tiểu Bảo Nhi, tiểu tử này rất hiếu động.

Vương Tử Quân nói không để lộ ra chút dấu vết, thế là Vương Giải Phóng cũng không cố ý mời. Sau khi người một nhà cùng ngồi xuống thì Vương Giải Phóng nhìn về phía Vương Quang Vinh rồi nói: - Anh, hôm nay mọi người có chút mệt mỏi, nếu không thì dùng chút rượu nhé.

- Uống chút rượu cũng được. Vương Quang Vinh căn bản đã trải qua tôi luyện trong quan trường, cũng không còn là giáo sư đại học như năm xưa. Sau khi nhìn thoáng qua mọi người thì trầm giọng nói: - Ông cụ đã đi thế nhưng cũng không hy vọng chúng ta khóc lóc đau thương thế này, lúc này ông cụ cũng không còn, chúng ta càng nên phấn chấn tinh thần mới được. Bây giờ mọi chuyện đã được xử lý xong, chúng ta cũng không nên cho ông thất vọng.

Vương Quang Vinh nói dù cực kỳ thực tế nhưng người đang ngồi đều hiểu rõ vấn đề, thế nhưng trong thời gian này mà bảo mọi người phấn chấn thì cũng khó thể thực hiện được.

Một chai rượu được khui ra, Vương Tử Quân cũng uống vào hai ly. Tuy mọi người đều khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng bữa cơm này cũng căn bản là không thể thoải mái được.

- Tử Quân, lần này bí thư Diệp đến, nói rõ anh ấy cực kỳ quan tâm đến cháu. Nếu sau này cháu làm tốt quan hệ với bí thư Diệp, căn bản sẽ mất đi nhiều đường đi vòng trong tương lai. Vương Giải Phóng uống vài ly có vài phần men say dùng giọng thấm thía nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cười cười nói: - Nhị thúc, điều này cháu biết rõ.

Lúc này vị trí của Vương Tử Quân căn bản là vượt qua Vương Giải Phóng, nào có thể nghe những lời giảng dạy này của Vương Giải Phóng? Nhưng Vương Giải Phóng căn bản là chú, thế cho nên dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng phải nể mặt.

Vương Giải Phóng biết mình kém quá xa Vương Tử Quân, thế nên sau khi nói hai câu thì di chuyển chủ đề đến tình huống hiện tại trong tỉnh Chiết Giang. Bữa cơm cũng dần dần có thêm chút không khí.

- Đại ca, mời anh một ly. Khi Vương Tử Quân đang kính rượu Tô Thuận Tân, Vương Tử Hoa ngồi cách đó không xa nâng ly nói.

Vương Tử Hoa tuy nhỏ tuổi hơn Vương Tử Quân thế nhưng nhìn mặt lại giống như lớn hơn vài tuổi. Những năm qua Vương Tử Hoa có thể nói là phát triển khá thuận lợi ở tỉnh Chiết Giang, vài ngày trước đã tiến vào thường ủy thị ủy, có thể nói là cán bộ thanh niên điển hình của tỉnh Chiết Giang.

Bình thường thì Vương Tử Hoa cũng có chút đắc ý với vị trí và độ tuổi của mình, nhưng mỗi lần Vương Tử Quân về nhà, hắn lại cảm thấy có chút hương vị không hay. Dù sao nếu so sánh với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì hắn căn bản là kém quá xa.