Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1600: Dựng lên một ngọn cờ cao, vài tên tham quan ngã xuống lầu (2)




- Giám đốc Khâu nếu như không có gì bận rộn thì mời đến ngồi cùng cho vui. Không chờ Tôn Khải trả lời, Vương Tử Quân đã khẽ cười nói.

- Quyết định như vậy đi, tôi đi xem có chuyện gì hay không, nếu không thì sẽ đến góp vui với hai vị. Khâu Duyệt Kiều không phải có ý với Tôn Khải trong ngày một ngày hai, nhưng Tôn Khải căn bản cứ tỏ ra như gần như xa với nàng, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói lời mời, thế là trái tim không khỏi đập mạnh hẳn lên.

Vương Tử Quân nhìn hình bóng lượn bờ bỏ đi của Khâu Duyệt Kiều, hắn cười nói với Tôn Khải: - Cô gái tốt căn bản là chỉ có thể gặp chứ khó thể cầu, chỉ cần có cơ hội thì nên nắm chắc một chút.

- Cậu đúng là, chỉ biết mò mẫm chỉ tay vào chuyện người khác, tôi nói cho cậu biết, tôi kéo cậu đến đây cũng không phải tìm vợ cho tôi. Tôn Khải giơ quả đấm với Vương Tử Quân, sau đó lại làm mặt quỷ, biểu đạt sự bất mãn cao độ. Sau đó hắn lại dùng giọng trịnh trọng nói: - Tử Quân, bây giờ cậu thấy Tử Hoa thế nào?

Vương Tử Quân có chút sững sờ, hắn không ngờ bây giờ Tôn Khải lại nhắc đến Vương Tử Hoa. Tuy Vương Tử Hoa căn bản không kém hắn quá nhiều tuổi, thế nhưng giữa hai bên căn bản không có kết giao gì quá lớn.

Chẳng lẽ Vương Tử Hoa có chuyện gì sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt dùng giọng bình tĩnh nói: - Tôi luôn công tác ngoài tỉnh Chiết Giang, căn bản không biết nhiều về Tử Hoa.

Tôn Khải khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không lập tức lên tiếng, hắn do dự một chút rồi mới nói: - Tôi cũng chỉ nghe nói như vậy mà thôi, hình như có người đang cố ý hãm hại cậu ấy, chỉ chờ cậu ấy nhảy xuống hố đào sẵn mà thôi.

Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến thành nghiêm túc, hắn là người công tác nhiều năm, căn bản biết rõ cái gì đào hố chờ người nhảy xuống. Người ta đào hầm cho Vương Tử Hoa, đây là muốn làm gì? Bây giờ Vương lão gia tử tuy đã mất thế nhưng Nhị thúc còn đang công tác ở tỉnh Chiết Giang, ai sẽ cố ý hãm hại Vương Tử Hoa?

Nếu như có người cố ý hãm hại Vương Tử Hoa, như vậy sẽ đắc tội với Vương Giải Phóng và Vương Tử Quân, thế cho nên ép một người là phó chủ tịch thành phố như Vương Tử Hoa phải ngã đổ cũng không đáng.

Nếu như không phải hướng về phía Vương Tử Hoa, như vậy Vương Tử Hoa chỉ là một vật dẫn, như vậy người muốn đối phó sẽ là ai? Đây là một sự kiện làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, có một số việc tuy hắn không muốn nghĩ thế nhưng không có nghĩa là người ta sẽ không dám làm.

- Có tin tức gì không? Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải rồi trầm giọng nói.

- Vương Tử Hoa bây giờ là phó chủ tịch thành phố Lữ Xuyên, chủ quản đầu tư, năm trước thành phố Lữ Xuyên có được một hạng mục gọi là Đại Dã Quốc Tế, chủ yếu là hạng mục xây dựng khu công nghệ. Vương Tử Hoa đã cố gắng công tác, cuối cùng hạng mục này mới được tỉnh thông qua. Tôn Khải nói đến đây thì có chút do dự: - Vài ngày trước tôi uống rượu với một vị khách, đột nhiên có người nói công ty Đại Dã Quốc Tế chỉ là một công ty con chuyên lừa gạt. Đám người này tuy lấy cờ hiệu là đầu tư vào địa phương, thế nhưng chủ yếu là sử dụng thủ đoạn lừa gạt để ép phía chính quyền phải vay tiền cho mình.

Công ty con lừa đảo? Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, Tôn Khải nói đến một phương diện, thế nhưng phản ứng của Vương Tử Quân căn bản cảm thấy không đơn giản chỉ là như vậy.

Chẳng lẽ công ty Đại Dã Quốc Tế kia đến thành phố Lữ Xuyên, đến tìm Vương Tử Hoa chỉ là vì lừa gạt chút tiền thôi sao?

Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào Tôn Khải, hắn không nói gì nhưng căn bản biểu hiện ý nghĩ quá rõ ràng.

Tôn Khải cũng hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn cũng không dừng lại: - Tôi nghe nói công ty Đại Dã Quốc Tế nhờ vào sự kiện này mà kéo không ít người xuống nước.

Lời nói của Tôn Khải cũng không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ, tuy có thể áp dụng trò lừa đảo thế nhưng không thể lừa gạt mãi được, nếu bọn họ muốn phát triển âm mưu tốt nhất thì phải kéo vài người xuống nước.

Những người này là người nào, khi bị cho ra ánh sáng thì sẽ có bộ dạng gì, ảnh hưởng ra sao? Căn bản là khá tiêu cực. Tuy Vương Tử Quân không tiếp xúc nhiều với Vương Tử Hoa, thế nhưng hắn không cho rằng Vương Tử Hoa là người ẩn nhẫn và hành động bí mật. Thật ra chỉ cần suy xét một chút là thấy ngay, những công trình và hạng mục ngày hôm nay nào có được sạch sẽ? Quan trọng là có điều tra hay không mà thôi. Dân gian có một câu thế này: Dựng lên một ngọn cờ ngã vài tên tham quan, chỉ là Vương Tử Hoa dính dáng vào vụ này sâu như thế nào mà thôi.

Nếu Vương Tử Hoa xảy ra chuyện, người thứ nhất bị ảnh hưởng là ai thì Vương Tử Quân căn bản không cần nghĩ cũng biết. Nhưng hai cha con Vương Giải Phóng cần người ta phải dùng nhiều tâm tư như vậy để đối phó sao? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, những ý nghĩ này xuất hiện chợt giống như một luồng sét xả vào trong lòng.

"Người ta nếu không phải hướng về phía Vương Tử Hoa và Vương Giải Phóng, như vậy chỉ có thể là..." Vương Tử Quân nghĩ đến mối quan hệ giữa bố và Nhị thúc, giữa bố mình và Lâm Trạch Viễn, hắn chợt hiểu ra vấn đề.

Chuyện này có thể nói là Hạng Vũ giả vờ múa kiếm nhưng lại muốn tấn công, biết đâu sự việc này không liên quan, thế nhưng dù người ta có hiểu thế nào, cũng có thể gây nên đả kích lớn vào thời điểm quan trọng cho Lâm Trạch Viễn.

Giờ khắc này thì Lâm Trạch Viễn căn bản không nên có chút sai lầm gì dù là nhỏ nhất.

Khi vị trí lên cao thì sự chênh lệch giữa người với người đôi khi chỉ là một chút như vậy, vài sự kiện và sự vật ngẫu nhiên có thể làm cho thế cục tươi sáng căn bản tiến vào trong trạng thái hỗn độn.

Vương Tử Quân tuy chỉ biết đại khái sự việc thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã có nhận định cực kỳ rõ ràng. Hắn cảm thấy khó chịu vì người nào cho ra mưu đồ như vậy, đồng thời cũng không khỏi có chút bội phục.

Dựa theo bố cục của đối phương, sự kiện tuy không có liên quan nhiều đến Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn từ bố và chú của hắn, trên cơ bản là con đường tiến lên phía trước đã chấm dứt, thậm chí Vương Tử Hoa còn rơi vào trong vũng bùn khó cất bước.

Như vậy Vương gia căn bản chỉ là một vũ khí tiến công trong tay người ta mà thôi.

Càng lúc căng thẳng thì càng cần phải tỉnh táo, đây chính là kinh nghiệm mà Vương Tử Quân rút ra được sau bao năm công tác. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lấy lại bình tĩnh. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: - Tôn Khải, bây giờ hạng mục của công ty kia đã đến hiện trạng gì rồi?

- Lúc này bọn họ đang xây dựng nhà xưởng, nói là đầu tư tám tỷ, nhưng tôi lén đi điều tra công trường của bọn họ, căn cứ vào tốc độ và trình độ xây dựng hiện tại, căn bản không phải công trường của nguồn vốn tám tỷ. Tôn Khải nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn căn bản không khỏi cảm thấy có chút bội phục. Hắn biết rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến Vương gia, tuy không đến mức làm cho Vương gia thất bại thảm hại, thế nhưng khó tránh khỏi tình huống tổn thương gân cốt.

Nếu như là chính mình, căn bản đã sớm bối rối khó chịu, nhưng lúc này Vương Tử Quân ngồi trước mặt Tôn Khải lại giống như đang nghe chuyện gì của người khác. Tuy hắn biết Vương Tử Quân lúc này căn bản là khó bình tĩnh, thế nhưng vẫn cảm thấy bội phục vì công phu ẩn nhẫn của Vương Tử Quân.