Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1663: Làm việc không phô trương, ca khúc khải hoàn (1)




Vương Tử Quân giữa chặt lấy khăn quàng cổ, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp hơn. Nhưng gió lạnh vẫn gào thét về phía hắn, thời tiết hôm nay đúng là rất lạnh.

Vương Tử Quân đi vài bước đã đến bên cạnh chiếc xe đang chờ bên ngoài, hắn cảm nhận được gió ấm trong xe, thế là cơ thể mới thả lỏng một chút. Du Giang Vĩ thật sự trang bị rất đầy đủ, nhưng hắn xem ra càng sợ lạnh hơn Vương Tử Quân.

- Trưởng phòng Vương, gió thật sự khá lớn, thủ đô là như thế này, nếu như đi xa về phía bắc thì căn bản là đóng băng lỗ tai. Du Giang Vĩ cảm nhận được khí ấm trong xe, hắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cười cười nói: - Thật sự là càng đi về phía bắc thì càng lạnh, nhưng cậu không cần phải nhịn nữa, ngày mai chúng ta quay về Nam Giang.

Khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Du Giang Vĩ cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ. Hắn tự tin tiếp nhận điện thoại: - Chào anh.

- Ha ha, xin hỏi có phải là đồng chí Giang Vĩ không? Chào anh, tôi tìm trưởng phòng Vương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm và tràn đầy nụ cười.

Du Giang Vĩ nghe âm thanh này và cảm thấy người gọi điện thoại đến có thân phận bất phàm, hắn cười cười nói: - Tôi là Du Giang Vĩ, xin hỏi ngài là?

Đầu dây bên kia xưng tên, sau đó Du Giang Vĩ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt nói hai câu với người bên kia, sau đó cúp điện thoại.

Du Giang Vĩ thấy điện thoại lại về trong tay mình, hắn thầm nghĩ vị phó phòng kia gọi điện thoại đến, chẳng lẽ chỉ nói vài câu như vậy với trưởng phòng của mình thôi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn thầm suy đoán, không biết có chuyện gì phát sinh.

Khi Du Giang Vĩ đang thầm nghi hoặc thì chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ cầm điện thoại lên, hắn thấy người gọi đến là Trình Viên Lệ. Hắn căn bản không dám chậm trễ với Trình Viên Lệ,t hế cho nên cũng không nghe máy mà cung kính nói với Vương Tử Quân: - Trưởng phòng Vương, là điện thoại của chủ tịch Trình.

Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nói với đầu dây bên kia: - Chào chủ tịch Trình, chị vẫn khỏe chứ?

- Tôi không khỏe, trưởng phòng Vương, tôi chúc mừng anh. Khi anh từ thủ đô quay về, tôi sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, vấn đề là tôi phải biết khi nào thì ngài quay về, thế cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng được. Mối quan hệ giữa Trình Viên Lệ và Vương Tử Quân chợt tăng tiến, thế cho nên lúc này nói chuyện cũng khá tùy ý.

Vương Tử Quân cười ha hả nói: - Hẳn là tôi phải mời chị Trình, không thì sẽ làm ảnh hưởng đến quy củ.

Trình Viên Lệ cười hai tiếng, gương mặt càng thêm sáng lạn, nàng nói: - Anh Tử Quân, tôi căn bản cũng không khách khí. Nói thật nhé, anh nên mời khách là vừa, sau này anh bay xa vạn dặm thì cũng đừng quên tôi đấy nhé?

Vương Tử Quân căn bản cũng không trả lời câu hỏi này của Trình Viên Lệ, hắn cười cười, sau đó trong lòng khẽ động, chợt hỏi Trình Viên Lệ: - Chị Trình, những ngày gần đây trong tỉnh có tình huống gì không?

- Tình huống gì sao? À, cũng không có gì, ngoài hội nghị của ủy ban tư pháp, Chân Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu có chút xích mích với nhau, cũng không biết có chuyện gì tiếp theo không. Trình Viên Lệ trả lời cũng không làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, hắn quan tâm đến vấn đề gì? Căn bản là không chỉ rõ ra. Nhưng nhìn vào phương diện thời gian thì có lẽ sự việc cũng đã sắp diễn ra.

Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cho ra quyết định, sau đó hắn nói với Trình Viên Lệ: - Chị, tôi hỏi thật nhé, có phải có chuyện gì liên quan đến phương diện vệ sinh phòng dịch không?

- Không, mùa đông thì có dịch bệnh gì được chứ? Trình Viên Lệ trả lời cực kỳ khẳng định, câu trả lời này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân, loại chuyện này nên xảy ra trong khoảng thời gian gần, vì sao còn chưa có dấu hiệu nào? Chẳng lẽ còn chưa đúng thời gian?

Nhưng Trình Viên Lệ đã trả lời như vậy thì Vương Tử Quân cũng căn bản không truy vấn, vì thế hắn thay đổi chủ đề, hỏi đén chuyện bất hòa giữa Chân Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu: - Chị Trình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ sao lại xích mích với nhau?

- Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi căn bản không quá rõ ràng, nhưng nghe nói hai người này căng cứng với nhau, căn bản làm cho hội nghị liên tịch không có kết quả đẹp. Trình Viên Lệ biết rõ quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu căn bản không phải là bình thường, vì vậy nàng dùng giọng có chút nịnh nọt nói: - Chân Hồng Lỗi kia có tác phong quá bá đạo, căn bản không phân biệt rõ chính phụ.

Vương Tử Quân không nói gì, hắn căn bản biết khá rõ về Chân Hồng Lỗi, căn bản còn sâu hơn cả Trình Viên Lệ. Còn Lỗ Kính Tu thì hắn cũng không xa lạ gì, hai người này phát sinh mâu thuẫn là chuyện sớm muộn theo dự đoán của hắn, nhưng hắn lại không ngờ mới đó mà chiến tranh đã bắt đầu rồi.

Sau khi nói thêm hai câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ về những gì Trình Viên Lệ vừa nói, sau khi vừa đưa điện thoại cho Du Giang Vĩ thì tiếng chuông lại vang lên.

Những ngày qua Vương Tử Quân về thủ đô họp, những cuộc điện thoại gọi đến căn bản ít hơn khi ở Nam Giang. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản không dám nhàn rỗi, công tác cũng giống như dĩ vãng. Nghề nghiệp thư ký là như vậy, người ngoài nhìn vào cảm thấy đầy ánh sáng thế nhưng thực tế thì căn bản là không dễ làm, vì có đủ loại quan hệ, nếu không xử lý tốt thì căn bản sẽ lưu lại hậu hoạn.

Vì vậy Du Giang Vĩ luôn dựa theo suy nghĩ và hiểu biết của mình để giải quyết những cuộc điện thoại gọi cho trưởng phòng Vương. Ví dụ như đó là người không quan trọng, hắn căn bản không để cho Vương Tử Quân phải lên tiếng, nhưng cũng có quy tắc riêng, hắn phải báo cáo với lãnh đạo, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị mới trả lời rõ ràng.

Lúc này tuy có chút nghi hoặc nhưng Du Giang Vĩ vẫn nhanh chóng nhìn qua màn hình điện thoại, gương mặt hắn nhanh chóng trở nên ngưng trọng.

- Bí thư Vương, là điện thoại của thư ký trưởng. Du Giang Vĩ nói đến thư ký trưởng, tất nhiên là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Vương Tử Quân biết rõ Đào Nhất Hành gọi điện thoại cho mình là có ý gì, tuy xã giao làm cho người ta cảm thấy phiền phức, thế nhưng hắn không thể không nghe máy.

Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó nhận lấy điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên giọng cười của Đào Nhất Hành: - Trưởng phòng Vương, chúc mừng chúc mừng, tối nay lãnh đạo có thời gian hay không? Tôi mời ngài bữa cơm rau dưa?

Vị trí của Đào Nhất Hành và Vương Tử Quân căn bản không thay đổi, nhưng Đào Nhất Hành lại căn bản thêm cung kính với Vương Tử Quân, cuộc điện thoại lần này càng là biểu hiện một thái độ thân mật và tôn trọng.

Vương Tử Quân căn bản cười cười nói: - Thư ký trưởng, anh nên để tôi mời khách, nhưng nếu mời khách thì trực tiếp nói một tiếng là được, còn cần phải đi đường vòng như vậy làm gì? Anh yên tâm, sau khi quay về Nam Giang thì tôi sẽ tranh thủ thời gian thực hiện.