Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1796: Đợi quân địch vào tròng (1)




Vương Tử Quân nhìn bình luận cuối cùng mà không khỏi nhíu mày thêm chặt, những câu nói này căn bản là sắc như đao kiếm, chất vấn cả thượng cấp của Tiểu Khương, không biết quản thuộc hạ thế nào mà để xảy ra chuyện không hay thế này.

Nếu so sánh với những tờ báo bên ngoài, những tờ báo khác càng đưa tin rất ghê gớm, đặc biệt là một tờ nhật báo trong tỉnh, hơn nữa thông tin này còn được đăng lên các báo giải trí.

Vương Tử Quân nhìn vài tờ báo mà không khỏi gạt sang một bên, hắn đã tìm hiểu được khá rõ ràng thông qua lời nói của Niên Chí Tân, nhưng hắn cũng có thể xác định là có người đứng thúc đẩy sau lưng, mục đích của bọn họ chính là không muốn có người tiếp xúc được bí mật buôn lậu ở thành phố Lâm Hồ.

Thành phố Lâm Hồ rốt cuộc có bí mật gì không cho người ta biết, lại cho ra thủ đoạn không hay này với nhóm người Tiểu Khương? Vương Tử Quân thầm nghĩ đến bữa ăn sáng ngày hôm qua, khi đó Niên Chí Tân lơ đãng nói rưangf bọn họ đã có được một manh mối, xem ra bây giờ manh mối này đã bị chặt đứt.

Khi Vương Tử Quân đang lẳng lặng suy tư trong phòng làm việc của mình, lúc này điện thoại lại đổ chuông. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, là từ phòng làm việc của Lỗ Kính Tu gọi đến. Hắn áp chế tâm tình của mình, sau đó trầm giọng nói với Lỗ Kính Tu: - Chào bí thư Lỗ!

- Tử Quân, anh có xem báo hôm nay không? Lỗ Kính Tu có quan hệ khá gần với Vương Tử Quân, thế nên cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Vương Tử Quân.

Tuy chỉ nói là báo hôm nay nhưng Vương Tử Quân biết rõ Lỗ Kính Tu đang nói gì, thế là hắn gật đầu nói: - Tôi đã xem rồi.

Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: - Vừa rồi Chân Hồng Lỗi có gọi điện thoại đến báo cáo chuyện này với tôi, anh ấy tỏ ra cực kỳ bất mãn với công tác của cục công an thành phố Đông Hồng.

Tuy Chân Hồng Lỗi bị Vương Tử Quân áp chế mà căn bản không dám vung tay quá trán, thế nhưng lúc này nó liên quan đến cục công an, thế là Chân Hồng Lỗi tỏ thái độ có vẻ cực kỳ quan trọng, vì hắn là lãnh đạo cục công an tỉnh Nam Giang, hoàn toàn có quyền uy như vậy.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: - Nếu như sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, cũng không nên bày tỏ như vậy, nếu thật sự có vấn đề thì cục công an thành phố Đông Hồng cần phải chỉnh đốn công tác của mình.

Lỗ Kính Tu khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi: - Nếu như Chân Hồng Lỗi yêu cầu thay đổi lãnh đạo cục công an thành phố Đông Hồng, trưởng phòng Vương, anh nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lỗ Kính Tu sở dĩ gọi điện thoại đến chính là vì hỏi ý kiến Vương Tử Quân, nguyên nhân cũng là vì Đoạn Văn Đống là người được Vương Tử Quân đề bạt lên, hơn nữa Đoạn Văn Đống lại cực kỳ giúp đỡ công tác của Lỗ Kính Tu ở Nam Giang, thế cho nên hắn cần phải né đòn mạnh từ phía Chân Hồng Lỗi.

Nếu vị trí của Đoạn Văn Đống có bất kỳ thay đổi nào, chỉ sợ lực khống chế của Lỗ Kính Tu với ủy ban tư pháp Nam Giang sẽ xuất hiện vết rách lớn, phiền toái lớn, hắn không muốn thấy cục diện này phát sinh.

- Bọn họ sẽ không dám kéo sự việc lên người Đoạn Văn Đống. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khẳng định nói, vì sau lưng Đoạn Văn Đống nếu không có chỗ dựa thì chỉ sợ sẽ là sóng to biển động rồi, thậm chí là Đoạn Văn Đống đã bị điều đi từ lâu. Thế nhưng Vương Tử Quân là người đứng sau lưng Đoạn Văn Đống, đám người kia cũng không ngốc khi có ý nghĩ điều chỉnh công tác của Đoạn Văn Đống.

Nhưng không điều chỉnh công tác của Đoạn Văn Đống thì cũng không phải không thể động vào một người lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Khương như Niên Chí Tân. Niên Chí Tân là người phải phụ trách sự việc này, nếu như Niên Chí Tân bị phạt mất chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, như vậy sẽ được nhiều người hoan nghênh.

Vương Tử Quân nghĩ đến sự kiện Niên Chí Tân sẽ là cánh chim gãy cánh, hắn không khỏi nhớ đến tình huống Tiểu Khương lên tiếng giúp đỡ cho bà chủ quán ăn trấn áp một tên mập vòi tiền.

Chuyện này không thể cứ để nó phát triển trong mơ hồ như vậy được.

Có một sân gôn lớn ở phía tây thành phố Đông Hồng, đây là nơi tụ tập của những thành phần cao quý, lúc này bầu trời xanh như ngọc, mặt cỏ mềm mại làm cho tinh thần của con người cực kỳ thả lỏng. Hơn nữa bên cạnh còn có nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc váy ngắn khêu gợi, làn da trắng nõn mát rượu nhìn qua cực kỳ đẹp mắt.

Bãi cỏ được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, tất cả toát lên màu xanh mơn mởn, đứng trên bãi cỏ say lòng người này cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái.

- Bốp! Một gậy đánh vào bóng, dụng cụ đẹp đẽ với chất liệu tốt, động tác tiêu chuẩn và trang nhã, tất cả nhìn qua cực kỳ hài hòa. Nhưng đáng tiếc khi bóng được đánh đi thì phải có tiếng vỗ tay rộn rã, lại không có âm thanh nào, đám người đứng chung quanh căn bản không vỗ tay.

Nếu như là một người ngoài thì căn bản cho rằng nhân phẩm của người kia là quá kém, thế cho nên mới không ai vỗ tay cổ động. Nhưng thực tế thì không phải nhân phẩm của người này quá kém, chẳng qua là hắn chơi gôn không tốt, quả bóng màu trắng bay lên không, sau đó rơi xuống rất có quy luật dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Đáng tiếc là đánh lệch, hơn nữa lại lệch đi rất xa.

Nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh với nhiệm vụ nhặt bóng không nhịn được phải thở dài một hơi, trong lòng căn bản cảm thấy buồn cười, thế nhưng nàng thở dài vì người đàn ông trẻ tuổi này chính là đối tượng được người người nịnh bợ. Người kia căn bản là anh tuấn tiêu sái, chẳng qua chơi gôn quá kém, nàng đã công tác ở nơi đây khá lâu, thế nhưng chưa từng thấy người này đánh bóng vào trong lỗ bao giờ.

Nữ nhân viên phục vụ nhớ rõ năm đó khi người này đến chơi bóng thì lãnh đạo sân gôn phải tự mình đến, khi hắn vung gậy cực kỳ trang nhã, lãnh đạo là người đầu tiên vỗ tay vang dội. Tất nhiên lãnh đạo vỗ tay quá mạnh, hơn nữa căn bản là có chút hớn hở vui sướng. Chẳng qua người kia có tư thái rất tốt, kỹ thuật đẹp, dùng đúng lực, điểm tiếc nuối duy nhất chính là bóng lại đi đâu đâu, căn bản không bay về phía lỗ.

Khi đó vẻ mặt của người đàn ông kia rất ung dung thế nhưng gương mặt của giám đốc sân gôn lại cực kỳ căng thẳng, giống như bố của hắn vừa mới chết, những giọt mồ hôi như hạt đậu liên tục rơi xuống. Anh thử nghĩ mà xem, lãnh đạo sân gôn vỗ tay khen ngợi chỉ là một hành động bình thường biểu hiện sự sùng bái với người ta; thế nhưng một hành vi vô tâm của giám đốc sân gôn lại xem như cực kỳ thất bại, vì người ta đánh quá kém, anh còn vỗ tay nhiệt tình, không phải là có ý hả hê sao?

Vì vậy mỗi khi người đàn ông kia đến chơi gôn, hầu như không có bất kỳ người nào dám vỗ tay ủng hộ.

Dù sao thì người đàn ông này vẫn đánh gôn quá kém, căn bản như mèo mù gặp chuột chết, không ra thể thống gì.

Đám đàn ông đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia thấy bóng rơi xuống vị trí cách lỗ gôn quá xa, thế là cũng không khỏi bày ra gương mặt thoải mái với nụ cười trên môi, bọn họ nhanh chóng đi đến vây quanh người đàn ông này.

Sau khi ha hả nói vài câu vui đùa với những người chung quanh, Chử Ngôn Huy dùng tư thái đẹp đẽ đi về phía khu vực nghỉ ngơi phía bên kia. Lúc này đám người sau lưng hắn cũng nhanh chóng giải tán, nhưng có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nhanh chóng đi theo hắn đến vị trí đặt dù che nắng nghỉ ngơi.

Chử Ngôn Huy có gương mặt rất sáng lạn, nhưng khi nữ nhân viên phục vụ rời đi thì vẻ mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó lạnh giọng nói: - Ai cho các anh lá gan lớn như vậy? Dám làm ra những chuyện thế này sao?