Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1968: Không nên cưỡng cầu (2)




- Chồng, gần đây có người đang tiến hành đâm chọc sau lưng anh sao? Ngày hôm qua em tham gia một tiệc rượu, có người nói thời gian anh ở Nam Giang không còn lâu nữa. Người kia nói ra những lời này rất an phận, thế nhưng lại là địa đầu xà ở Nam Giang, căn bản rất thông hiểu nhiều tin tức ở Nam Giang.

Tần Hồng Cẩm nói có chút ân cần, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, trong lòng cũng rất coi trọng.

Vương Quang Vinh mệt mỏi một ngày, lúc về đến nhà thì đã chín giờ tối. Lão nằm trên ghế sa lông xem tivi, Triệu Tuyết Hoa không khỏi dùng giọng đau lòng nói với Vương Quang Vinh: - Ông à, đã ăn cơm chưa? Tôi nấu chè hạt sen cho ông, bây giờ có thể dùng được rồi, để tôi lấy cho ông một bát.

Vương Quang Vinh lắc đầu nói: - Tôi đã ăn cơm rồi.

Tuy Vương Quang Vinh từ chối nhưng Triệu Tuyết Hoa vẫn bưng một chén chè hạt sen từ nhà bếp đi ra. Với cấp bậc của Vương Quang Vinh vào lúc này, trong nhà cũng có phân phối nhân viên cảnh vệ và nhân viên công tác, thế nhưng Triệu Tuyết Hoa vì đã về hưu, ngoài việc quét dọn vệ sinh cũng không cần có nhân viên công tác.

Vương Quang Vinh uống một ngụm chè hạt sen, sau đó đặt lên mặt bàn. Triệu Tuyết Hoa giống như không chú ý đến phương diện chồng mình có tâm sự, bà vừa xem tivi vừa dùng giọng bừng bừng hào hứng nói: - Hôm nay tôi và thông gia đưa Tiểu Bảo Nhi đi chơi một vòng, người ta muốn đến Bạch Vân Am thắp hương, tôi cũng đi theo. Bên trong Bạch Vân Am có một đạo cô, dáng người rất cao, ông có biết đạo cô ấy nói gì về Tiểu Bảo Nhi nhà ta không?

Tuy có chút bực bội nhưng Vương Quang Vinh vẫn rất có hứng thú với chuyện của cháu mình. Sau khi nghe Triệu Tuyết Hoa dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, lão không khỏi tò mò hỏi: - Nói gì về Tiểu Bảo Nhi thế?

- Đạo cô kia nói tiểu thí chủ này tướng mạo bất phàm, thiên đình no đủ, đầy đặn, mỗi cái nhăn mày nở nụ cười đều rất có phong thái, không quá hai mươi lăm tuổi sẽ có thể tế thế cứu dân. Triệu Tuyết Hoa rất coi trọng lời nói của đạo cô, sau khi nói những chữ cuối cùng thì không khỏi nở nụ cười.

Vương Quang Vinh nhìn gương mặt hớn hở của vợ, lão không khỏi bật cười. Sau đó lão chỉ vào vẻ mặt trịnh trọng của vợ rồi cười nói: - Bà là một phần tử tri thức mà có thể tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia sao?

- Sao lại không tin? Tin thì có mà không tin thì không, hơn nữa bên phía thông gia cũng nói vị đạo cô kia nổi danh khắp trăm dặm, người bình thường đến để cho bà ta xem tướng, bà ta còn không muốn xem nữa là. Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta vừa vào trong thì đã được người ta chú ý, ông nói xem sao không tin lời người ta được? Triệu Tuyết Hoa căn bản không thích nghi vấn của chồng, thế là nhanh chóng phản kích.

- Ha ha ha, bà đấy, có thời gian rảnh thì chịu khó đọc sách, đừng xem những bộ phim truyền hình không hay kia. Vương Quang Vinh chợt cười lớn, Tiểu Bảo Nhi căn bản là một đứa bé thông minh, rất nhiều phương diện khác xa người thường. Nhưng đến bây giờ lão cũng không ngờ tương lai một ngày nào đó đứa cháu tài trí siêu quần kia sẽ đi vào con đường giống như chính mình.

Vương Quang Vinh thấy Triệu Tuyết Hoa giống như cực kỳ tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia, lão không khỏi cười nói: - Bà đấy, có lẽ cũng đã xem truyện về Đường Thái Tông, thế nên cũng nên rút lui là vừa.

Triệu Tuyết Hoa dù sao cũng là một phần tử tri thức, sau khi nghe chồng nói về Đường Thái Tông thì căn bản kịp phản ứng. Nhưng bà gần đây không dễ dàng chịu thua, thế là mạnh miệng nói: - Đường Thái Tông có thể tế thế cứu dân, Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sao lại không chứ? Tôi nói cho ông biết, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau thường mạnh hơn đời trước, biết đâu tương lai Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sẽ còn làm tốt hơn cả Đường Thái Tông?

Trong mắt bà nội thì cháu nhà mình là cực kỳ thông minh, cực kỳ đáng yêu, tương lai đều phải là nhân vật xuất chúng, mà Triệu Tuyết Hoa cũng không ngoại lệ.

Triệu Tuyết Hoa vừa nhắc đến cháu nội thì vui mừng không ngậm miệng lại được, sau khi nói đi nói lại nửa ngày thì dùng giọng u oán nói: - Ôi, ông xem, thông gia bên kia cũng thật là, Tiểu Bảo Nhi về thủ đô nghỉ hè lâu như vậy, thế nhưng cũng không cho nó đến nhà chúng ta vài ngày.

Triệu Tuyết Hoa đã chuyển từ sự quan tâm tế thế cứu dân sang quyền hạn giữ cháu, thế nên nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Quang Vinh: - Nếu ông có gặp ông thông gia bên kia, không, ngày mai ông phải đi gặp ông thông gia, nói với ông ấy một câu về phương diện này. Tất nhiên ông cũng không nên nói quá thẳng, bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo Nhi, cũng đừng để cho bọn họ có ý kiến.

Triệu Tuyết Hoa nói một tràng chờ ông nhà phản ứng, thế nhưng bà lại cảm thấy thất vọng vì Vương Quang Vinh giống như không nghe rõ lời nói của mình, không có chút phản ứng nào.

- Ông, ngày mai ông đi thương lượng với ông thông gia, đưa Tiểu Bảo Nhi về nhà chúng ta vài bữa, ông có đi không đấy?

- Sao? À, tôi nói cho bà biết, số mệnh cần tu dưỡng, không có số thì đừng cưỡng cầu. Nếu nó có tài thì cứ cống hiến cho quốc gia, bà không nên nói mò; nhưng nếu nó cả đời phát triển bình thường, chỉ cầu bình an khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy không phải sẽ còn tốt hơn sao? Vương Quang Vinh giật mình trong lúc trầm ngâm, thế là dùng giọng lầm bầm nói.

Triệu Tuyết Hoa nhìn phản ứng của chồng, bà là người cùng chung chăn gối với Vương Quang Vinh vài chục năm nên cũng dễ dàng đoán được có chuyện xảy ra. Bà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chồng, sau đó dùng giọng ân cần hỏi han: - Ông làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không?

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương Quang Vinh nhìn vợ, ánh mắt có chút trốn tránh.

- Anh không lừa được tôi, hai người chúng ta sống với nhau nhiều năm, nếu ông nói dối thì chân mày nhíu lại. Ông mau nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyết Hoa bắt được tay Vương Quang Vinh rồi lớn tiếng nói.

Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng nóng ruột tức giận của vợ, thế là thở dài nói: - Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là Tử Quân bên kia có chút vấn đề.

- Tử Quân làm sao? Triệu Tuyết Hoa căn bản cực kỳ quan tâm đến con mình, vì con trai còn trẻ nhưng lại làm cho bà cực kỳ kiêu ngạo.

- Hôm nay văn phòng chính phủ nhận được không ít đơn thư tố cáo, có vài đồng chí lão thành của Nam Giang đến thủ đô phản ánh vấn đề với lãnh đạo, nói là phong thái của Vương Tử Quân quá bá đạo, lại có người lấy một câu chuyện người bị phê bình phải tìm đến cái chết để đổ lên người Tử Quân. Vương Quang Vinh ngồi thẳng lên ghế sa lông rồi nói với Triệu Tuyết Hoa.

Triệu Tuyết Hoa sống trong Vương gia vài chục năm, nhiều năm qua cũng là mưa dầm thấm đất, thế nên căn bản khá hiểu rõ về các vấn đề. Sau khi nghe Vương Quang Vinh lên tiếng, phản ứng đầu tiên của bà chính là sự việc này không quá nghiêm trọng.

- Tử Quân không có việc gì đấy chứ?

Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng vội vàng của vợ, lão không khỏi cười nói: - Không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là phản ánh tác phong làm việc của Vương Tử Quân có chút vấn đề cần phải sửa đổi mà thôi.