Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2015: Đi theo ruồi bọ tìm được nhà cầu, đi theo ong tìm được hoa (2)




Gần đây Trình Viên Lệ có quan hệ khá tốt với Vương Tử Quân, hơn nữa Trình Viên Lệ là phó chủ tịch tỉnh, tuy không tiến vào thường ủy nhưng cấp bậc cũng tương đương như mình, thế nên Vương Tử Quân nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân về phòng làm việc của mình, lúc này Vương Tử Quân còn chưa đến nhưng tiếng cười đã vang lên: - Chủ tịch Trình, ngài đến cũng không báo một tiếng, Giang Vĩ bình thường rất nhanh trí nhưng cũng xem như có chút hồ đồ, thân phận của chủ tịch Trình không giống như bình thường, sao có thể để cho chị ngồi đây chờ đợi được?

Vương Tử Quân nói lời phê bình làm cho Du Giang Vĩ đỏ mặt. Lãnh đạo nói có vẻ khó nghe thế nhưng chủ yếu là cho Trình Viên Lệ nhìn vào. Mặc kệ thân phận của người ta đến đây là lớn hay nhỏ, làm thư ký phải thông báo cho lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, nếu không phải như vậy thì người nào đến cũng có thể đi vào phòng lãnh đạo, lúc đó không phải phòng làm việc của lãnh đạo biến thành chợ bán thức ăn sao?

Hơn nữa trưởng phòng Vương nói như vậy rõ ràng không cho rằng Du Giang Vĩ là người ngoài, một thư ký có được độ nặng như vậy là tưởng thưởng cao nhất. Du Giang Vĩ biết ngay sau đó Trình Viên Lệ sẽ nói lời biện hộ cho mình.

- Trưởng phòng Vương, việc này cũng không thể trách Giang Vĩ, là tôi tình nguyện đến tâm sự với một chàng trai đẹp trai tuấn tú như cậu ấy. Trình Viên Lệ tuy là một người phụ nữ đã có tuổi thế nhưng vẫn còn vài phần quyến rũ, lúc này nói một câu mờ ám càng làm cho mọi người nở nụ cười.

- Ha ha, Giang Vĩ, chủ tịch Trình đây là đang quan tâm đến cậu. Thế này đi, cậu pha cho chủ tịch Trình loại trà tốt nhất, cũng muốn xem nghệ thuật pha trà của cậu sau khi đi học tập những người chuyên nghiệp là thế nào rồi.

Nói Du Giang Vĩ đi pha trà chính là đi ra ngoài, tất nhiên cũng không phải ở lại biểu diễn kỹ thuật pha trà.

- Trưởng phòng Vương, lần này tôi đến là muốn nghe chút ý kiến của anh. Trình Viên Lệ uống một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề.

Vương Tử Quân ngồi đối diện với Trình Viên Lệ trên ghế sa lông, lần này Trình Viên Lệ đến thì hắn đã đoán được hơn phân nửa mục đích là gì. Vì vậy hắn cười nói: - Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng, tôi nếu giúp đỡ được sẽ cố gắng hết sức...

Gương mặt Trình Viên Lệ chợt có chút vui mừng, Vương Tử Quân nói như vậy rõ ràng là mình có hy vọng. Khi nàng làm phó chủ tịch tỉnh thì có quan hệ bình thường với Chử Vận Phong, lại càng không có kết giao quá sâu với Diệp Thừa Dân.

Lúc này Trình Viên Lệ sở dĩ lấy hết dũng khí đến tranh thủ, thứ nhất là vì cơ hội khó có được; thế hai là quyền lên tiếng cua Vương Tử Quân làm cho nàng cực kỳ động lòng.

Mặc dù Vương Tử Quân còn chưa tính là người mở miệng quyết định phân phối ban ngành trong Nam Giang, thế nhưng thượng cấp tôn trọng đầy đủ lời đề nghị của tỉnh ủy Nam Giang, điều này cực kỳ khẳng định. Chỉ có ba người cho ra lời đề nghị có tác dụng, đó là diệp thừa dân, Vương Tử Quân và Lý Thừa Uyên.

Sắp xếp như vậy cũng không phải là phán đoán của Trình Viên Lệ, là sự thật được nhiều người Nam Giang công nhận. Trong mắt mọi người thì một trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân căn bản còn có quyền lên tiếng mạnh hơn cả Lý Thừa Uyên.

Nếu không trong Nam Giang có nhiều vị thường ủy thế nhưng Dương Độ Lục không gọi ai khác mà chỉ đích danh Vương Tử Quân vào họp, điều này không nói quá rõ ràng là gì?

- Cậu Tử Quân, chị đã công tác ở vị trí phó chủ tịch tỉnh được bốn năm, cậu cảm thấy bây giờ chị có cơ hội tiến lên một bước không? Từ phó chủ tịch tiến lên một bước tất nhiên là chủ tịch tỉnh, Trình Viên Lệ càng không có hy vọng xa vời như thế này. Nàng nói tiến lên một bước chính là nắm được một ghế thường ủy tỉnh ủy.

Thật ra Trình Viên Lệ còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã hiểu rõ vấn đề, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: - Lần này tuyến trên cho Nam Giang nhiều tự chủ trong phương diện điều chỉnh nhân sự, chị Trình là người có lý lịch và năng lực, tất nhiên sẽ có khả năng tiến lên.

Câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân làm cho Trình Viên Lệ cực kỳ mừng rỡ, tiến lên một bước nữa chính là việc mà nàng cực kỳ mơ ước. Lúc này sau khi nghe câu trả lời khẳng định của Vương Tử Quân, nàng hiểu Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ mình ở phương diện này.

- Cậu Tử Quân, cậu cảm thấy tôi đi đến vị trí nào là phù hợp? Trình Viên Lệ trực tiếp bỏ qua hai chữ trưởng phòng, điều này càng làm cho hai người trở nên thân mật hơn.

Trình Viên Lệ vì kích động mà gương mặt càng vui vẻ tỏa sáng, càng có vẻ tươi tắn xinh đẹp hơn. Nàng không khỏi đứng lên nói: - Cậu Tử Quân, cậu thật sự làm cho chị cảm thấy kích động.

- Tôi cũng không có tài đức gì làm cho chị kích động cả. Vương Tử Quân thuận miệng nói như vậy.

Trình Viên Lệ nghe những lời này có chút mập mờ, thế là không khỏi đỏ mặt. Vương Tử Quân thầm nghĩ, Trình Viên Lệ là người trà trộn quan trường lâu năm, đã sớm bị chảo nhuộm quan trường làm cho biến dạng, không ngờ còn ngại ngùng như vậy. Xem ra người phụ nữ này cũng không bị quan trường nhuộm trăm phần trăm, vẫn còn có chút chất phác, điều này làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Vài lời mang sắc thái vui đùa là quá đủ, cũng không nên tiếp tục đi sâu vào. Khi vị trí của mình càng lên cao thì Vương Tử Quân càng nghiêm khắc yêu cầu thái độ cử chỉ và việc làm của mình. Đặc biệt là phương diện tình cảm, vì nhân gian có câu: Không quản được thắt lưng quần của mình thì sao có thể trị quốc bình thiên hạ?

Vương Tử Quân nói đến đây thì thay đổi biểu hiện của mình thành cực kỳ nghiêm trang, hắn hỏi ngược lại một câu: - Chị cảm thấy mình thích hợp với chức vụ gì?

- Tôi sao? À, chị là một viên gạch của cách mạng, chỗ nào cần thì tôi sẽ đi, tôi nghe theo sắp xếp của cậu.

Lúc này Vương Tử Quân thật lòng có tính toán điều chỉnh Trình Viên Lệ. Bây giờ trong Nam Giang còn hai vị trí phó chủ tịch thường vụ và phó chủ tịch thường ủy, nếu như động tay vào thì có thể có cơ hội.

Theo lời của Vương Tử Quân, vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh giống như còn xếp trước cả trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng vị trí này không còn lực hấp dẫn với Vương Tử Quân, vì hắn biết rõ mình căn bản không còn ở lại Nam Giang được bao lâu nữa.

Lúc này vị trí phó chủ tịch thường vụ căn bản quá xa với Trình Viên Lệ, nhưng vị trí phó chủ tịch thường ủy thì lại có hy vọng. Chỉ là nếu muốn nắm vị trí này phải liên hệ với Diệp Thừa Dân và Lý Thừa Uyên, vì hai người này cũng có ý nghĩ của riêng mình.

- Trưởng phòng Vương, anh cảm thấy tôi là phó chủ tịch thường ủy thì thế nào? Trình Viên Lệ thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì cảm thấy rất áp lực, thế là không nhịn được phải nói ra.

Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển, một tính toán xuất hiện trong lòng. Hắn cười nói với Trình Viên Lệ: - Thư ký trưởng Đào Nhất Hành đang vận tác cho vị trí phó chủ tịch thường ủy.