Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2519: Muốn bao phủ âm thanh của anh (1)




Vương Tử Quân thật sự là lần đầu tiên nghe nói Lỗ Trạch Cảnh bị ngã gãy chân, hắn có chút sững sốt, dư quang khóe mắt nhìn về phía Văn Thành Đồ. Lúc này gương mặt của Văn Thành Đồ vẫn cực kỳ bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng không chớp, bộ dạng không liên quan đến mình.

Vương Tử Quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười cười, cũng giả vờ như không nghe thấy. Đối với hắn thì Lỗ Trạch Cảnh không tính là hạng người gì.

Sau khi sáng vai với Lỗ Trạch Cảnh đi vào trong phòng họp, Vương Tử Quân bất ngờ phát hiện Sầm Vật Cương đã ngồi ở trong phòng, tình cảnh như thế này chưa từng xảy ra trước kia. Hắn không khỏi cười cười với Sầm Vật Cương, sau đó ngồi xuống vị trí của mình.

Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương đang trò chuyện với Lý Chinh Siêu, khi thấy Vương Tử Quân ngồi xuống thì lão cười nói: - Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi có nghe bí thư Lý thông báo vài lời, xem ra sau này chúng ta đi cầu thang cũng phải chú ý, nếu như chân giẫm vào khoảng không thì sẽ té ngã. Con trai của Lỗ Đỉnh Thành căn bản làm cho người ta không thể không lo lắng, ngay cả phương diện đi lại cũng không an toàn.

- Bí thư Sầm, tôi cũng vừa nghe nói đến chuyện này. Vương Tử Quân cười cười, cũng không cho ra lời bình phán gì với sự kiện này.

Sầm Vật Cương cười cười rồi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, lúc này mới trầm giọng nói: - Các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập các vị chủ yếu là vì hai phương diện.

Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, sau đó trầm giọng nói: - Thư ký trưởng Anh Hồ, anh thông báo nội dung của tờ báo hôm qua cho mọi người. Dù mọi người có lẽ cũng đã được đọc rồi, thế nhưng tôi cảm thấy cũng nên cho ra ấn tượng sâu sắc hơn.

Tuy Sầm Vật Cương không nói đó là bài viết gì, thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu rõ. Sau khi Sầm Vật Cương nói xong, Phương Anh Hồ nhanh chóng cầm bài vết trên trang báo lên đọc.

Đối với chuyện này mặc dù mọi người đều căn bản thầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng lúc này Sầm Vật Cương để cho Phương Anh Hồ đọc lại bài báo không khỏi làm cho người ta bất ngờ. Bầu không khí vốn thoải mái đã nhanh chóng trở nên ngưng trọng, một đám thường ủy tỉnh ủy ngồi nghiêm chỉnh nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo mà mọi người đều đã hiểu nội dung.

Bài viết căn bản không quá một ngàn chữ nên đọc không mất bao lâu, khi Phương Anh Hồ đọc báo thì đại đa số nhân viên tham gia hội nghị thường ủy đều trầm mặc không nói, loại cảm giác giày vò này làm cho người ta sinh ra cảm giác vài phút như cả năm.

Sau khi Phương Anh Hồ đọc xong bài báo thì Sầm Vật Cương cũng không ngẩng đầu lên, lão liên tục ghi chép cái gì đó lên giấy, hình tượng trầm ổn như núi.

Vương Tử Quân lẳng lặng lắng nghe Phương Anh Hồ đọc bài báo, lúc này đã biết vì sao Sầm Vật Cương lại cho người đọc lại bài báo. Tuy hắn hiểu nhưng Sầm Vật Cương muốn làm gì thì hắn cũng không ngăn được.

- Các đồng chí, bài báo kia dù không điểm danh nơi nào, thế nhưng rõ ràng là phê bình tỉnh Mật Đông chúng ta. Tại sự kiện này người khác có thể nhìn như không thấy, thế nhưng Mật Đông lại không thể bỏ qua được. Chúng ta không nên có thái độ che giấu với sai lầm, cần phải nhìn vào trực diện. Sầm Vật Cương chờ Phương Anh Hồ đọc xong thì đưa mắt nhìn bốn phía nói.

- Trong sự kiện này bản thân tôi là người gánh trách nhiệm chủ yếu, tôi là người chủ đạo cho ra ý kiến ở phương diện tổ chức tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long. Mặc dù khi đó tôi xuất phát từ nguyên nhân tuyên truyền cho thành phố Linh Long, muốn tăng cường kinh tế của thành phố này, thế nhưng dù thế nào thì quyết sách của tôi tạo nên lãng phí không tất yếu. Trách nhiệm của tôi là không đẩy cho ai được, tôi cũng không lãng tránh, vì vậy trước khi họp thường ủy hôm nay, tôi đã tiến hành làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương. Sầm Vật Cương nói làm cho đám người nơi đây không khỏi chấn động, không ai ngờ vì sự việc này mà Sầm Vật Cương phải làm kiểm điểm với lãnh đạo trung ương. Vô tình bầu không khí trong phòng họp vốn đã yên tĩnh, bây giờ càng thêm trầm lặng.

Từng ánh mắt nhìn về phía Sầm Vật Cương, bọn họ muốn xem biểu hiện của bí thư Sầm có gì khác biệt hay không, thế nhưng chỉ thấy gương mặt lãnh đạo vẫn đông cứng như cũ.

- Biết sai có thể sửa mới là tốt đẹp, chúng ta đều biết điều này, biết sai chỉ là một phương diện, bây giờ điều chúng ta cần làm là phải sửa sai. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân: - Lúc này tôi cũng muốn thừa nhận sai lầm với chủ tịch Vương, trước đó chủ tịch Vương đã đề tỉnh tôi ở phương diện tổ chức sự kiện ở thành phố Rừng Mật, thế nhưng tôi quá chủ quan, căn bản là không coi trọng, thế nên mới đưa đến tình huống tổ chức sự kiện quá phô trương ở thành phố Linh Long.

Vương Tử Quân thấy Sầm Vật Cương nhắc đến mình thì không thể không mở miệng: - Bí thư Sầm, tuy sự kiện tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long tổ chức có chút phô trương, thế nhưng chúng ta cũng nên quan tâm đến tâm tình của các đồng chí thành phố Linh Long, bọn họ lần đầu tiên tổ chức một sự kiện như vậy, thế nên khó tránh khỏi phương diện cố gắng làm cho tốt mà thôi.

- Lần này sự kiện tết Kim Hoa ở thành phố Linh Long cũng có tác dụng rõ ràng, không những đề cao danh tiếng của thp.Linh Long, còn có nhiều tác dụng tốt ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy chúng ta nên phân ra làm hai vấn đề để nhìn nhận cho đúng đắn.

Sầm Vật Cương khoát tay áo nói: - Chủ tịch, anh cũng không cần nói lời giú đỡ, sai chính là sai, nếu như tôi không có dũng khí thừa nhận sai lầm, sao có thể điều khiển được con thuyền lớn Mật Đông đi về phía trước?

- Thưa các đồng chí, bài học khắc sâu này yêu cầu chúng ta không những làm tốt công tác kế tiếp, còn phải suy xét và hạch toán thành phẩm. Cần phải quán triệt đề nghị của chủ tịch Vương, xài tiền phải suy xét chu đáo, không nên lãng phí phô trương, cần phải nghiêm khắc thực hiện tác phong gian khổ mộc mạc.

Sầm Vật Cương nói làm cho Vương Tử Quân không khỏi cười khổ, bây giờ hắn xem như được kiến thức thủ đoạn của bí thư Sầm, không những là năng lực xuất chúng, còn xuất chúng ở phương pháp xử lý vấn đề, giỏi chuyển hóa việc bất lợi thành có lợi.

Sau khi Sầm Vật Cương nói ra những lời tự phê bình, hội nghị thường ủy thông qua hoạt động đả kích và trừng phạt nghiêm những hành vi xa hoa lãng phí trong tỉnh. Sầm Vật Cương là tổ trưởng tổ công tác, bí thư Khang Tắc Chính của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy làm phó tổ trưởng, còn phương án hành động cụ thể thì do ủy ban kỷ luật đề xuất.

Sau khi thảo luận xong đề tài này thì Sầm Vật Cương uống một hớp trà nói: - Chúng ta nên tiến hành phê bình những đồng chí có sai lầm, thế nhưng cũng nên khen ngợi những đồng chí có thành tích.

- Hai ngày trước tôi đến thành phố Linh Long, bí thư thị ủy tiền nhiệm của thành phố Linh Long có đề xuất một ý kiến, tôi cảm thấy ý kiến này rất tốt. Vị bí thư lão thành kia nói những năm qua kinh tế của thành phố Linh Long liên tục phát triển, đã trở thành một trong những động cơ chèo chống kinh tế của tỉnh. Thành phố Linh Long ăn bản cho ra nhiều cống hiến với tỉnh Mật Đông, chúng ta không thể để lừa kéo xe mà không cho ăn cỏ được. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gương mặt có vài phần vui sướng, một hội nghị thường ủy có bầu không khí khá đè nén bây giờ vì một nụ cười của bí thư Sầm mà dễ dàng thoải mái hơn. Tuy người nơi đây đều hiểu tính toán của Sầm Vật Cương, thế nhưng ai cũng nở nụ cười nể tình.