Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2606: Ngàn ngày làm cướp, một ngày không đề phòng lại bị cướp.​ (2)




- Bí thư Sầm, vừa rồi tôi nhận được tin tức đến từ đài khí tượng tỉnh Mật Đông, bọn họ nói là trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn. Tôi đã thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tổ chức hội nghị phòng chống lụt bão. Tôi cảm thấy vì phương diện đẩy mạnh sự coi trọng của các thành phố trong tỉnh với sự kiện này, thế nên mời bí thư Sầm đến tham gia.

Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói: - Được, nửa giờ sau tôi sẽ đến.

Sầm Vật Cương lúc này cũng không phải chỉ có một mình trong phòng, bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long đang ngồi ở phía đối diện để báo cáo công tác. Sau khi Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và chợt trầm mặc, hắn cười ha hả nói: - Bí thư, có phải là chủ tịch gọi điện thoại đến không?

Sầm Vật Cương gật đầu nói: - Phấn Đấu, lát nữa sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến của tỉnh về công tác phòng chống lụt bão, anh cũng đừng ở nơi đây quá lâu, nên quay về làm tốt công tác củaminhf.

Đồ Phấn Đấu đang báo cáo rất hăng say cho Sầm Vật Cương, bây giờ căn bản không tình nguyện rời đi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của bí thư Sầm, đây là người đặt công tác lên vị trí cực kỳ cao, đại cục là hạng nhất. Nếu như mình không nghe lời, chỉ sợ bí thư Sầm sẽ rất bực mình.

- Bí thư cứ yên tâm, thành phố Linh Long chúng tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Đồ Phấn Đấu nói rồi đứng lên, lại nói tiếp: - Bí thư ngài cũng đừng nên mềm lòng.

"Đừng nên mềm lòng!" Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó mới kịp phản ứng xem Đồ Phấn Đấu nói đến chuyện gì. Lão gật đầu vô thức, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: - Tôi chuẩn bị làm thế nào còn cần anh chỉ bảo sao? Được rồi, anh quay về làm tốt công tác của mình, những thứ khác anh không cần phải lo.

Khi Đồ Phấn Đấu rời đi thì Sầm Vật Cương nghĩ đến tin tức mà Khang Tắc Chính báo cáo cho mình. Viện kiểm sát thành phố Rừng Mật mời cán bộ của sở xây dựng đi làm công tác hỗ trợ điều tra, nếu như là trước kia thì lão sẽ không quá coi trọng.

Dù sao thì từng ban ngành đều có công tác của mình, Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy cũng không nên chú tâm vào những điều nhỏ nhặt, nếu như ôm tất cả trong tay mình thì rõ ràng là có biểu hiện thiếu kinh nghiệm.

Nhưng thời cơ lần này thật sự không đúng, chủ nhiệm Ngô của sở xây dựng sắp được điều động làm phó giám đốc sở xây dựng, bây giờ lại bị mang đi hỗ trợ điều tra. Sầm Vật Cương thầm nghĩ đây rõ rang là chiêu thức muốn vạch trần bộ mặt hai bên của Vương Tử Quân.

Có lần thứ hai thì không thể có lần thứ ba, bây giờ vì phương án đã bàn đi bàn lại hai lần thế nhưng còn chưa được thông qua, thế nên không thể để cho lần thứ ba khó thể cho ra quyết định. Chính mình dùng trăm phương ngàn kế để cho ra một phương án nhưng lại bị Vương Tử Quân phủ quyết, điều này làm cho Sầm Vật Cương rất xấu hổ. Hai lần thất bại trong gang tấc làm cho lão phẫn nộ, đồng thời cũng có vài phần uể oải, lúc đầu là phẫn uất, sau đó dần bình tinh lại. Không thể tiếp tục không thành công, nếu không định ra được phương án, như vậy sẽ có câu hỏi lớn về năng lực khống chế đại cục của mình.

Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi bấm số điện thoại của trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, nhưng đáng tiếc là điện thoại vang lên vài tiếng rồi không có người nghe.

Sầm Vật Cương có chút căm tức, vào thời điểm mấu chốt mà không tìm được Uông Thanh Minh, anh chạy đi đâu vậy? Khi lão định tiếp tục gọi điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi. Sầm Vật Cương bị cắt đứt dòng suy nghĩ thì trầm giọng nói.

Người đi vào là thư ký, nhưng người đi bên cạnh thư ký lại làm cho Sầm Vật Cương sinh ra cảm giác nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Sầm Vật Cương nhìn cơ thể có hơi béo của Uông Thanh Minh, lão không nhịn được cười nói: - Trưởng phòng Uông, chúng ta thật sự có linh cảm, vừa rồi tôi vừa gọi điện thoại cho anh mà không ai nghe máy, đang chuẩn bị gọi tiếp thì anh đã đến.

- Ha ha, tối qua tôi có xem thiên tượng, thầm tính toán và biết hôm nay thế nào lãnh đạo cũng kêu gọi, thế nên tôi mới nhanh chóng chạy đến. Uông Thanh Minh nở nụ cười trêu chọc nói.

Sầm Vật Cương cười ha hả vì câu nói vui đùa của Uông Thanh Minh, lão khoát tay áo nói: - Có chuyện gì không?

Uông Thanh Minh tuy biết bí thư Sầm tìm mình là vì chuyện gì, thế nhưng quan hơn một cấp có thể đè chết người, bây giờ lãnh đạo hỏi thì hắn phải nhanh chóng trả lời. Hắn lập tức nói: - Bí thư Sầm, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Hôm nay tôi nghe nói chủ nhiệm Ngô của văn phòng sở xây dựng tỉnh bị người của viện kiểm sát thành phố Rừng Mật đưa đi, thế nên tôi cảm thấy ở phương diện sử dụng đồng chí nên có chút cẩn thận.

Uông Thanh Minh nói có chút cẩn thận là ý gì? Sao Sầm Vật Cương không hiểu rõ cho được? Lão nhìn gương mặt sợ hãi của Uông Thanh Minh, chợt cảm thấy vị thủ hạ của mình có hơi kém cỏi, không khỏi thầm nghĩ: "Uông Thanh Minh ơi là Uông Thanh Minh, anh thật sự không làm được chuyện lớn! Bây giờ mới có chút gió thổi cỏ lay mà anh đã trông gà hóa cuốc sợ bóng sợ gió rồi sao?"

Sầm Vật Cương căm tức nghĩ đến tình huống Uông Thanh Minh bị Vương Tử Quân mắng té tát hai ngày trước, thế là không khỏi cảm thấy thấu hiểu. Xem ra Vương Tử Quân kia căn bản không dễ chọc vào.

- Trưởng phòng Uông, tôi đã biết chuyện này, anh có ý nghĩ như vậy là rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Uông Thanh Minh.

Trước khi đến thì Uông Thanh Minh đã chuẩn bị kỹ càng cho lời đề nghị của mình, hắn cho rằng bí thư Sầm sẽ đồng ý, lúc này thấy mình đoán đúng thì không khỏi thở dài một hơi. Vương Tử Quân mắng làm cho hắn thẹn quá hóa giận, thế nhưn hắn không thể không thừa nhận từ sau sự việc vài ngày trước thì chính mình sợ hãi Vương Tử Quân theo bản năng. Tuy hắn không muốn thừa nhận cảm giác sợ hãi này, thế nhưng nó cứ thâm căn cố đến, khó thể xóa đi được.

Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn căn bản là người cực kỳ chú trọng thể diện. Hắn bị Vương Tử Quân mắng xối xả, không căm tức thì sao có thể được?

Hơn nữa trên cùng một sự việc mà hắn bị Vương Tử Quân mắng hai lần, Uông Thanh Minh cảm thấy cơ thể mình như một thân cây bị đánh co rụt lại, nếu như bị chém thêm một đao thì căn bản là ngã đổ ngay lập tức, một cảm giác khó khăn không nói nên lời làm hắn cảm thấy rất đau nhức.

Cần gì phải trêu chọc người kia? Uông Thanh Minh rút kinh nghiệm xương máu, bản năng muốn tách ra khỏi công kích của Vương Tử Quân. Dù sao thì hắn thấy trêu chọc người kia căn bản phải trả giá quá lớn. Sự việc lần trước xem như một vết nhơ khó phai mờ trong sự nghiệp, ý nghĩ này làm cho hắn cảm thấy mình nên cực kỳ cẩn thận cho ra phương án tốt nhất.

Lúc này Vương Tử Quân lại muốn xử lý vài người, càng là thời điểm quan trọng, chính mình càng không nên để xảy ra vấn đề.

Nhưng Uông Thanh Minh hiểu rõ làm cướp ngàn ngày cũng phải có ngày đề phòng, chính mình tuy muốn xử lý sắp xếp tốt thế nhưng nếu muốn làm tốt tất cả thì rõ ràng là không thể.

Uông Thanh Minh nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy cơ thể có vài phần khô cứng, hắn nở nụ cười khô cứng hỏi Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?

Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi nói: - Tôi gọi anh đến chủ yếu là vì chuyện của sở xây dựng, đề nghị của anh là rất tốt.

Nếu là trước kia được bí thư Sầm khích lệ thì Uông Thanh Minh sẽ cảm thấy rất vui, thế nhưng hôm nay hắn không vui được. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của bí thư Sầm, hắn trầm ngâm giây lát rồi cả gan nói: - Bí thư Sầm, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài.

- Anh nói đi. Sầm Vật Cương khẽ di chuyển rồi dùng giọng bình thản nói.