Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2654: Ra tay vô địch thủ, khuyên người phải có lòng khoan dung.​




Vương Tử Quân cạn ly với Mông Thiên Hổ rồi lại đưa chủ đề rời xa nơi khác, sự việc vừa rồi rõ ràng làm cho mối quan hệ giữa hai người tăng tiến lên một chút. Vì vậy sau đó hai người cũng không quan tâm đến chất lượng không khí ở thủ đô, chuyển lời nói lên những sự việc đang xảy ra.

Mông Thiên Hổ không hỗ danh là lãnh đạo quản lý phương diện tiền bạc, căn bản cực kỳ hiểu rõ các phương diện tài chính, căn bản cho ra không ít lời gợi ý với Vương Tử Quân.

- Chủ tịch Vương, bí thư Sầm ở tỉnh các anh giống như sắp tiến thêm một bước, hy vọng anh ấy có thể tiến xa hơn. Có câu nước lên thuyền lên, thừa cơ hội mà đi, anh cũng nên sớm có tính toán là vừa. Sau khi một chai rượu cạn trơ đáy thì Mông Thiên Hổ chợt khẽ nói.

Vương Tử Quân nhìn Mông Thiên Hổ rồi khẽ gật đầu.

Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Mông Thiên Hổ, Sầm Vật Cương càng tiến thêm một bước thì có hai lựa chọn, nếu không tiến lên thì không có vấn đề, nhưng nếu đi thì phải đến tỉnh thành quan trọng hoặc về thủ đô tìm vị trí phù hợp, hoặc cũng có thể ở lại Mật Đông.

Mông Thiên Hổ cảm thấy Sầm Vật Cương có khả năng rời khỏi Mật Đông là khá cao, thế nên hắn mới nói với Vương Tử Quân nên cho ra tính toán của mình. Những lời này nhìn qua có vẻ thân mật thế nhưng ý nghĩa thực tế là không nhiều.

Dù sao thì Vương Tử Quân cũng biết nhiều chuyện liên quan đến Sầm Vật Cương.

Nhưng Vương Tử Quân vẫn nói lời cảm tạ Mông Thiên Hổ: - Cám ơn bộ trưởng Mông, sau này kính mong bộ trưởng Mông giúp đỡ công tác của Mật Đông nhiều hơn.

- Mật Đông là địa phương tốt, thật sự phù hợp sáng tạo xây dựng sự nghiệp. Mông Thiên Hổ nấng ly lên cụng với Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói.

Uống rượu chú trọng phương diện thoải mái, Mông Thiên Hổ cũng không phải là người cố gắng quấn lấy người khác. Sau khi uống cạn chai rượu thì hai người ăn món súp, sau đó đứng lên rời đi.

Mông Thiên Hổ làm chủ thì tất nhiên phải tiễn Vương Tử Quân đi trước, khi nhìn Vương Tử Quân lên xe thì hắn thở dài một hơi.

- Thiên Hổ, thế nào rồi? Cảnh Tự Tiêu có chút vội vàng, hắn nhanh chóng đi đến rồi trơ mắt nhìn Mông Thiên Hổ, tâm tình rối loạn như ma.

Mông Thiên Hổ căn bản có chút thất vọng với người bạn của mình, thầm nghĩ anh không thể có chút trình độ được sao? Đã năm mươi tuổi rồi, sao lại còn thiếu kiên nhẫn như vậy?

Nhưng trước kia hai người có quan hệ rất tốt, thế nên Mông Thiên Hổ cũng không muốn làm bạn mình mất mặt, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - À, anh ấy đã đồng ý cho anh một cơ hội sửa đổi.

Tâm tư Cảnh Tự Tiêu treo trên không chợt hạ xuống vài phần, hắn bắt chặt tay của Mông Thiên Hổ rồi nói: - Anh Mông, tôi biết anh ra tay thì họ Vương kia căn bản sẽ nể mặt, ha ha ha.

Những ngày qua Cảnh Tự Tiêu cực kỳ khó chịu, tuy bây giờ sự việc còn chưa liên lụy đến hắn, thế nhưng lại liên quan đến con trai, đây chính là vấn đề. Nếu như Vương Tử Quân nắm lấy vấn đề này để làm cửa đột phá, cưỡng chế nắm bắt hắn, như vậy hắn cảm thấy khả năng mình được ở lại là quá nhỏ.

Cảnh Tự Tiêu là trưởng phòng tài chính, dù đến địa phương nào cũng được người ta tôn trọng. Bây giờ nếu như Vương Tử Quân nắm chặt không tha, hắn cảm thấy những ngày tới mình thật sự rất đau đầu.

Vì quá bất đắc dĩ nên Cảnh Tự Tiêu phải tìm Mông Thiên Hổ, hy vọng Mông Thiên Hổ có thể giúp mình sở sự kiện này. Bây giờ Vương Tử Quân đồng ý cho mình một cơ hội, căn bản làm cho hắn sinh ra cảm giác tìm được sự sống trong cái chết.

- Cái gì mà họ Vương với chả họ Vương, anh Cảnh, tôi nói cho anh biết, sau này anh nên tôn trọng lãnh đạo của mình một chút, càng phải chú trọng đến lãnh đạo chủ quản của mình, anh nghe rõ ràng chưa? Mông Thiên Hổ nói đến đây thì vỗ vỗ vai Cảnh Tự Tiêu: - Anh đấy, có một số việc nên khéo đưa đẩy một chút.

- Tôi...Tôi biết rồi. Cảnh Tự Tiêu nói rồi vươn tay kéo Mông Thiên Hổ: - Đi, chúng ta đi uống vài ly, những ngày qua tôi căn bản không uống giọt nào.

Mông Thiên Hổ lúc này thầm lắc đầu, những nghĩ lại thì thấy sở dĩ Cảnh Tự Tiêu có những biểu hiện như vậy căn bản có liên quan đến phương diện người này thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng. Nếu như chính mình rơi vào hoàn cảnh như của Cảnh Tự Tiêu, chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu.

Mông Thiên Hổ trầm ngâm giây lát rồi cười nói: - Đi thôi, hai người chúng ta tâm sự với nhau một chút, đã vài ngày rồi không trò chuyện vui vẻ với nhau, cảm thấy có chút không thoải mái.

Người ta gặp chuyện vui thì tinh thần vui sướng, Cảnh Tự Tiêu nói đến phương diện uống rượu thì không khỏi tiếp tục lên tiếng: - Anh Mông, anh là người linh thông tin tức, anh nói xem nếu bí thư Sầm tiến lên thì khả năng rời khỏi Mật Đông có lớn hay không?

Miêu Dược Hổ khẽ gạt tàn thuốc, cũng không trả lời ngay. Hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói: - Những chuyện khác thì tôi không rõ ràng, dù sao chuyện này cũng được thượng cấp suy xét, nhưng khả năng bí thư Sầm tiến lên thì rất lớn.

Mông Thiên Hổ nói đến đây thì giống như sợ Cảnh Tự Tiêu phạm phải sai lầm mà nói tiếp: - Anh cũng đừng dính vào, chủ tịch Vương của các anh cũng là người có tương lai vô hạn.

Sau khi trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt, bầu không khí trong phòng trở nên rất ấm áp. Vương Tử Quân nằm trên giường, cánh tay vươn ra ôm ấy Lâm Dĩnh Nhi giống như một con mèo nhỏ đang rúc trong lòng hắn. Hai người cứ đối mặt với nhau như vậy mà không nói lời nào.

- Anh đúng là quá xấu xa. Lâm Dĩnh Nhi tuy không có nhiều cơ hội ở bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng hai bên rất quen thuộc ngôn ngữ cử chỉ của nhau, vì vậy mà phối hợp rất ăn ý. Vương Tử Quân thích hôn Lâm Dĩnh Nhi, mà Lâm Dĩnh Nhi cũng có quá ít cơ hội gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên cơ thể căng cứng nhiều ngày, bây giờ gặp hắn thì cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần động nhẹ một cái thì giống như bị điện giật. Vương Tử Quân cố ý trêu chọc làm coh cơ thể của nàng như một ngọn núi lửa phun trào.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng mềm mại của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi càng cảm thấy hưng phấn. Hắn hôn hai cái lên mặt nàng rồi mỉm cười nói: - Em nói anh xấu xa, như vậy thì anh xấu xa. Này tiểu nha đầu, đừng nói lung tung, nếu không anh thật sự xấu xa cho em xem.

- Được rồi, được rồi, anh không cần phải dính vào, em nói cho anh biết, anh nên nghỉ ngơi một chút, em cũng không muốn anh quay về bị Tiểu Bắc kiểm tra toàn diện. Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì vành mắt chợt đỏ lên.

Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân trầm mặc thì có chút không đành lòng, nàng căn bản cam tâm tình nguyện tình cảnh hiện tại, cũng không ai ép nàng làm như vậy. Nàng nghĩ đến đây thì căn bản dùng tay thon vẽ một vòng lên ngực Vương Tử Quân, sau đó cười xấu nói: - Anh có biết không, bây giờ An Như của anh rất giỏi.

- Cái gì mà An Như của anh? Em cũng đừng phỉ báng anh lung tung như vậy.

Lâm Dĩnh Nhi cười đắc ý: - Em phỉ báng anh? Xem ra anh là người đã tu luyện cho da mặt quá dày, anh biết có chuện gì xảy ra, sao có thể bày ra bộ dạng vô tội như vậy? Chủ tịch Vương, tôi đang xin chỉ thị của ngài, ngày mai tôi sẽ mời ngôi sao Liêu An Như đến nhà dùng cơm, thuận tiện cho Tiểu Nha Nhi được gặp thần tượng, ngài có đồng ý không?

"Là thần tượng của Tiểu Nha Nhi?" Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng nghi hoặc của Vương Tử Quân, nàng không khỏi cười ha hả nói: - Hai ngày trước Tiểu Nha Nhi thấy Liêu An Như ở trên sân khấu cực kỳ rực rỡ, thế là không khỏi dùng giọng vui vẻ nói mình cũng muốn làm ngôi sao.

Vương Tử Quân chợt mỉm cười: - Em có muốn mời thì có liên quan gì đến anh?

- Giống như anh làm việc tốt cho con gái vậy, anh biết rồi đấy, bây giờ Liêu An Như chính là một ngôi sao có danh tiếng tốt nhất, không phải cô ấy thì là ai? Lâm Dĩnh Nhi nói đến đây thì dùng giọng hung hăng tiếp tục: - Nếu không phải biết rõ con người của anh, em còn tưởng rằng Liêu An Như là ngọc nữ.

Sau khi nghe những lời ghen tuông của Lâm Dĩnh Nhi thì Vương Tử Quân có chút dở khóc dở cười, hắn cố gắng ôm lấy nàng nói: - Được rồi, chúng ta nên tranh thủ nghỉ ngơi thôi.

- Em không ngủ được, anh nói chuyện với em đi, bây giờ anh là của em, không phải là của người phụ nữ nào khác.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không chịu nói lý lẽ của Lâm Dĩnh Nhi, hắn không khỏi thầm nghĩ đúng là có chút khổ sở. Nhưng hắn căn bản cực kỳ yêu thương Lâm Dĩnh Nhi, thế nên cũng chỉ hôn nàng mà không nói lời nào.

- Tử Quân, anh quyết định tha cho Cảnh Tự Tiêu một lần sao? Lâm Dĩnh Nhi giống như cảm thấy mình có chút quá phận, thế là không khỏi nhích lại gần lòng Vương Tử Quân, sau đó nói sang chuyện khác.