Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2756: Ngài cứ nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại giao cho tôi (2)




- Thành phố Linh Long không phải chỉ có riêng một Lỗ Đỉnh Thành. Sầm Vật Cương nói đến đây thì có vài phần bất đắc dĩ: - Lỗ Đỉnh Thành cũng chỉ coi là một nguyên nhân mà thôi, anh ta ngã xuống thì sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền.

Phương Anh Hồ há hốc miệng không nói gì, nếu bí thư Sầm đã hiểu rõ tình huống như vậy, hắn nếu tiếp tục nói dối lãnh đạo thì rõ ràng là sỉ nhục trí thông minh của lãnh đạo. Bí thư Sầm là một người cường thế, chắc chắn không cần hắn an ủi ở phương diện này.

Nhưng tình huống này nếu không an ủi thì phải đi theo đường nào nữa đây?

- Anh Hồ, chủ tịch Vương có đến không? Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi.

- Có, chủ tịch Vương đến đây đã hơn một giờ, mãi chờ ở bên ngoài. Phương Anh Hồ không biết vì sao Sầm Vật Cương lại tìm Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nhanh chóng cho ra đáp án chính xác.

- Anh mời chủ tịch Vương vào đây, tôi có chuyện cần nói với anh ấy. Sầm Vật Cương tuy rất muốn nói lớn hơn một chút, thế nhưng mỗi lần mở miệng lại có chút khổ sở.

Phương Anh Hồ nhìn gương mặt tiều tụy của Sầm Vật Cương, hắn do dự giây lát rồi nói: - Bí thư Sầm, nếu không tôi sẽ phân phó chỉ thị của ngài cho chủ tịch Vương? Ngài cứ nghỉ ngơi đi, chờ một lát sau rồi nói.

Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ, ánh mắt dần trở nên ôn hòa, lão hiểu rõ ý nghĩ lời nói của Phương Anh Hồ. Chính mình gần đây quá cường thế, Vương Tử Quân hầu như là đối thủ lớn nhất của mình ở Mật Đông, chính mình xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân với bộ dạng thế này căn bản không phải là chuyện gì tốt.

Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương nào còn lo lắng như vậy, hơn nữa tình hình của thành phố Linh Long sẽ càng thêm phức tạp, mà sức khỏe của mình...

Sầm Vật Cương khoát tay rồi thản nhiên nói: - Được rồi, anh đi mời chủ tịch Vương vào đây. Chủ tịch Vương là người có ý chí mạnh mẽ, căn bản là người thường không thể so sánh được.

Khi Phương Anh Hồ đến mời Sầm Vật Cương vào thăm Sầm Vật Cương, khi đó Vương Tử Quân đang nghe điện thoại. Sau khi nghe xong lời nói sắp xếp của Sầm Vật Cương từ trong miệng Phương Anh Hồ, Vương Tử Quân trầm ngâmg giây lát rồi theo Phương Anh Hồ đi vào trong phòng bệnh của Sầm Vật Cương.

Lúc này có một vị y tá đang cẩn thận dùng khăn nóng lau mặt cho Sầm Vật Cương, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì viên y tá do dự giây lát rồi khẽ nói" - Lãnh đạo, ngài cũng không nên nói chuyện quá lâu.

- Cám ơn, tôi biết rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Sầm Vật Cương sao không hiểu y tá muốn nói gì? Hắn có không ít hảo cảm với cô y tá thẳng thắn này.

- Ha ha, chủ tịch Tử Quân, mời anh ngồi. Sầm Vật Cương muốn gắng gượng ngồi lên, thế nhưng những hạt mồ hôi như đậu nành rơi xuống làm lão biết mình không dễ dàng làm được điều này.

Vương Tử Quân vội vàng đi đến trước giường bệnh của Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, ngài cứ nằm đi, chúng ta từ từ nói.

Trong mắt Sầm Vật Cương có chút không cam lòng nhưng vẫn nằm xuống, lão dùng giọng mất hết sức lực nói: - Chủ tịch Tử Quân, thật sự là bệnh đến như núi, tôi còn chưa hoàn toàn rời khỏi cương vị công tác thì lại có vấn đề về sức khỏe rồi.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi có vài phần đồng tình. Mối liên hệ của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương những năm qua có vài phần gập ghềnh, nhưng Vương Tử Quân vẫn khâm phục tính cách của Sầm Vật Cương. Đây là một người chỉ đứng thẳng mà không cúi người, bây giờ người này lại nói ra những lời như chịu thua thế này căn bản là không dễ dàng.

- Bí thư Sầm, người có ai không có bệnh, ngài cứ an tâm dưỡng bệnh, các đồng chí vẫn chờ ngài, Mật Đông không thể tách rời khỏi sự tọa trấn của ngài.

- Chí sợ tôi có tâm nhưng không có lực mà thôi. Sầm Vật Cương nói một tiếng rồi khẽ lắc đầu, sau đó lại khẽ nói với Vương Tử Quân: - Chủ tịch Vương, bây giờ tình hình của thành phố Linh Long là không lạc quan, tôi cho rằng hình thức phát triển của thành phố Linh Long là rất tốt, bây giờ tôi mới hiểu phát triển như vậy là quá nguy hiểm, nên phá mụn mủ này càng nhanh càng tốt.

- Để càng lâu thì vấn đề càng lớn.

Vương Tử Quân cũng biết rõ điều này, bây giờ nghe xong lời của Sầm Vật Cương thì không khỏi sinh ra cảm giác anh hùng cùng chí hướng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: - Bí thư Sầm, thành phố Linh Long phát triển kinh tế có vấn đề, thế nhưng chúng ta cũng thấy rõ mặt tích cực của bọn họ. Tôi tin tưởng chỉ cần nhìn thẳng vào vấn đề, như vậy sẽ có phương án giải quyết vấn đề trong trạng thái nảy sinh.

- Trạng thái nảy sinh? Chỉ sợ đã quá muộn rồi. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi cười khổ nói.

Vương Tử Quân cảm thấy nóng mặt dưới cái nhìn chăm chú của Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ Sầm Vật Cương nói như vậy là có ý gì, hơn nữa trong mắt hắn chưa từng cho rằng đây là trạng thái nảy sinh.

- Tử Quân, tôi căn bản không thích anh. Sầm Vật Cương chợt nói lớn hơn vài phần: - Con người của tôi từ nhỏ đã mạnh mẽ, theo lời của các cụ thì tôi chỉ có thể nhìn người không bằng mình, không thể tha thứ cho người mạnh hơn.

- Anh Đường kia thật ra cũng rất có bản lĩnh, thế nhưng tôi không nhận anh ấy; còn anh, tất nhiên anh là người chỉ có hơn chứ không kém anh Đường, vì vậy tôi bài xích anh trên phương diện bản năng tâm lý. Sầm Vật Cương nói đến đây thấy Vương Tử Quân định mở miệng, lão khoát tay áo nói: - Hai người chúng ta rất ít khi cùng ngồi thổ lộ tình cảm, anh cứ để tôi nói xong cái đã.

- Sau khi anh đến Mật Đông đã cho ra nhiều công tác rất tốt, làm cho tỉnh Mật Đông càng thêm sáng lạn. Đặc biệt là phương diện sắp xếp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, anh nhận lấy áp lực không nhỏ nhưng vẫn hoàn thành. Mặc dù hai năm qua kinh tế Mật Đông phát triển không nhanh, thế nhưng có thể thấy rõ đãc làm tốt công tác xây dựng cơ sở, phát triển nhanh mạnh chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

- Khụ khụ. Sầm Vật Cương ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: - Có một người trợ thủ như anh làm cho áp lực của tôi là quá lớn. Vì chứng minh chính mình không kém anh ở phương diện kinh tế, tôi nhanh chóng thúc đẩy phát triển thành phố Linh Long dưới cơ sở vốn có, thế nên tôi là người có trách nhiệm lớn nhất trong sự kiện này, sau này tôi sẽ nhận kiểm điểm với lãnh đạo.

- Bây giờ vấn đề cấp bách nhất là giải quyết tình huống ở thành phố Linh Long. phải làm sao để khống chế được thế cục rối loạn của Linh Long. Sầm Vật Cương nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói tiếp: - Nếu nói ra thì anh không thể nào hiểu rõ về thành phố Linh Long bằng Cố Tắc Viêm, thế nhưng sau khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn giải quyết vấn đề ở Linh Long chính là anh.

- Lúc này ở Mật Đông chỉ có anh mới khống chế được thế cục ở Linh Long. Sầm Vật Cương nói rất đúng trọng tâm, Vương Tử Quân không khỏi có chút cảm động. Sầm Vật Cương tuy là người cường thế nhưng lại vì đại cục phát triển của Mật Đông, người này có thể trò chuyện với mình như vậy cũng xem như là tuấn kiệt trong quan trường.

Vương Tử Quân biết rõ bây giờ không phải lúc mình từ chối, thế nên hắn tranh thủ thời gian cười nói: - Bí thư Sầm, trước khi đến phòng bệnh của ngài thì tôi đã chuẩn bị đi đến Linh Long. Tôi không dám nói có thể lập tức giải quyết vấn đề, thế nhưng tôi sẽ cố gắng lớn nhất để giữ thế cục. Mật Đông không thể không có bí thư Sầm tọa trấn, tôi còn cần ngài hướng dẫn nhiều hơn. Khoảng thời gian qua ngài đã mệt mỏi rồi, mong ngài nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng.

- Được, anh đi trước đi. Vương Tử Quân rời đi, Sầm Vật Cương nhìn bóng lưng Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài nặng nề một hơi. Lão biết Vương Tử Quân tuy có thể sẽ vẫn đến, thế nhưng câu chuyện như hôm nay sẽ không còn.