Bí Thư Trùng Sinh

Chương 415: Quan viên muốn chiến tích, dân chúng cần lợi ích thực tế




- Anh Triệu, anh phải tiễn người ta đi chứ...

Thầy Nghiêm đứng bên cạnh anh Triệu, nghe được anh Triệu lầm bầm thì khẽ nói.

- Cái gì mà đưa tiễn? Tiễn cái gì nữa? Tôi cũng không hào hứng đi tiễn chân đám quan viên nịnh bợ kia.

Anh Triệu nói, sau đó quay sang nhìn thầy Nghiêm:

- Thầy Nghiêm, chuyện kia của anh sợ rằng không được rồi, anh xem lần này tôi đã tố cáo Đổng Xương Cương, có lẽ cũng không còn được làm trưởng thôn nữa. Thầy Nghiêm, bây giờ tôi rất hối hận, anh nói xem sao lúc đó tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Vì sao lại đồng ý với bọn họ? Bây giờ thì tốt quá rồi, công lao anh cứu người lại ném cho bọn họ, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ mở miệng nói cho hay, căn bản là một tờ ngân phiếu khống.

- Cũng không phải như vậy, chẳng phải vấn đề sách của bọn nhỏ đã được giải quyết rồi sao?

Thầy Nghiêm lắc đầu rồi lên tiếng nói.

...

Khi nhóm Vương Tử Quân quay về thị trấn Lập Sơn thì đã hơn hai giờ, trên đường về hắn rất hào hứng, nói rất nhiều chuyện liên quan đến vấn đề kiến thiết tổ chức đoàn, làm cho Lỗ Hà Lượng sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Nhưng Đổng Xương Cương đi theo sau lưng Lỗ Hà Lượng lại cảm thấy rất khó chịu, thật sự giống như sinh ra cảm giác bị bỏ rơi vậy.

Sau khi xuống núi thì đám lái xe của ủy ban đã chờ sẵn, chẳng những có xe của Vương Tử Quân, còn có vài chiếc gia nhập vào đội quân tiếp đón: Đây là sau khi bí thư huyện ủy huyện An Hòa biết được tin tức thì chạy tới.

Bí thư huyện ủy huyện An Hòa tên là Quách Vạn Thịnh, chưa đến năm mươi, dáng người không cao, giọng nói rất lớn, vừa mở miệng đã bùng ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi thấy Vương Tử Quân xuống núi thì hắn nhanh chóng nở nụ cười thật tươi tiến lên tiếp đón.

- Bí thư Vương, chào mừng anh đến huyện An Hòa, vì không biết được hành tung của ngài nên tôi nghênh đón chậm trễ, coi như đã làm lãnh đạo nhọc lòng.

Vương Tử Quân đối mặt với bí thư Quách cũng nở nụ cười tương đối, sau khi hàn huyên với Quách Vạn Thịnh hai câu, Quách Vạn Thịnh chợt nã pháo sang Lỗ Hà Lượng đứng sau lưng Vương Tử Quân:

- Hay cho bí thư Lỗ, anh không phải có ý kiến với tôi, bây giờ cố ý làm khó tôi đấy chứ? Sao anh không cho tôi biết chút tin tức về hành tung của bí thư Vương? Bây giờ anh làm cho tôi thất lễ, hôm nay nếu không phạt anh ba ly, tôi sẽ không để yên cho anh.

Lỗ Hà Lượng rất quen thuộc Quách Vạn Thịnh, lúc này đối phó với những lời tấn công của đối phương thì cũng mở miệng đối phó rất tự nhiên:

- Bí thư Quách, không phải anh em chúng ta không nghĩ khí, chính anh cũng thấy rồi đấy, bí thư Vương xe nhẹ chạy nhanh, lại thích an phận, thế cho nên tôi cũng chỉ có thể thực hiện theo ý đồ của lãnh đạo mà thôi. Nếu anh coi đó là sai, như vậy tôi sẽ tiến lên cùng uống với anh vài ly coi như tạ tội.

Đoàn người cùng nhau lên xe, nhưng khi lên xe thì bí thư Đổng Xương Cương nhanh chóng leo lên xe của bí thư Quách Vạn Thịnh.

- Bí thư Quách, tôi muốn làm kiểm điểm với anh.

Đổng Xương Cương đã hạ quyết tâm, hắn nhanh chóng nói ra sự kiện đã bị Vương Tử Quân phát hiện ra. Hắn tất nhiên sẽ không chịu nói lời thành thật, cũng không nói vì chính mình nói bừa nên bây giờ mới rơi vào tình huống bị động, căn bản lại nói Vương Tử Quân tự mình phát hiện ra.

Quách Vạn Thịnh lúc này nhíu mày rất chặt, chuyện này cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hắn, cùng lắm thì xử lý Đổng Xương Cương là xong mà thôi. Nhưng người thế thân là cháu ruột của hắn, nếu truy cứu trách nhiệm, như vậy tương lai chính trị của đứa cháu kia coi như xong.

Quách Vạn Thịnh nghĩ đến đứa cháu mà ba anh em ra sức bồi dưỡng, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác buồn bực bất an. Sau đó hắn trừng mắt nhìn Đổng Xương Cương, thầm nghĩ đây là chuyện do anh làm ra, bây giờ bùn đất đổ lên đầu, đúng là không làm gì ra hồn, chỉ biết phá hoại.

- Bí thư Vương tỏ thái độ thế nào?

Quách Vạn Thịnh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hắn hỏi Đổng Xương Cương.

- Bí thư Vương chỉ nhắc đến một lần, cũng không nói gì nữa.

Đổng Xương Cương lau mồ hôi trán rồi cẩn thận nói.

Không nói gì, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Dựa vào kinh nghiệm của Quách Vạn Thịnh thì sự việc bày ngoài sáng tuy giải quyết có chút khó khăn nhưng sẽ dễ dàng hơn so với lãnh đạo không nói gì. Nếu lãnh đạo không bày tỏ thái độ, như vậy anh sẽ cân nhắc không thấu, có nghĩa rằng anh sẽ không đoán ra được tâm tư của lãnh đạo. Nếu anh đoán đúng thì không là vấn đề, nếu như anh đoán trật, như vậy rõ ràng là biến hay thành dở, phiền toái rất lớn.

Quách Vạn Thịnh móc ra một điếu thuốc, hắn châm lửa, gương mặt liên tục biến đổi. Đổng Xương Cương là bí thư thị trấn, căn bản chưa biết chi tiết về Vương Tử Quân, nhưng Quách Vạn Thịnh cũng chẳng phải không biết gì về bí thư Vương.

Quách Vạn Thịnh nghĩ đến bộ dạng của lãnh đạo mỗi lần ngẫu nhiên nhắc đến Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra chút cảm giác sợ hãi.

Dù chưa từng có liên hệ với Vương Tử Quân thế nhưng Quách Vạn Thịnh lại từ trong miệng lãnh đạo mà biết được nhiều vấn đề, đó chính là một người cường thế không nên đắc tội vào. Anh cứ nghĩ mà xem, một người có thể vung tay đuổi Dương Quân Tài ra khỏi tỉnh địa bàn của Dương gia là Sơn Nam, như vậy sẽ dễ động vào sao? Quách Vạn Thịnh trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói ra tính toán của mình.

Tranh thủ chủ động, vẻ mặt Đổng Xương Cương chợt biến đổi, hắn biết rõ ý nghĩa của nó, đó chính là chủ động gánh vác lấy chuyện này. Tất nhiên nếu hắn gánh vác thì sẽ phải chịu hậu quả, nói không chừng sẽ chẳng thể tiếp tục đảm đương vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Lập Sơn được nữa.

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của bí thư Quách Vạn Thịnh, Đổng Xương Cương biến mình không còn lựa chọn nào khác. Dù mình không chịu chống đỡ, một bí thư huyện ủy như Quách Vạn Thịnh muốn nắm bắt chính mình cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng.

- Bí thư Quách, tôi phải đi tìm bí thư Vương để thừa nhận sai lầm. Anh cứ yên tâm, chuyện này sẽ không liên quan đến bản thân Chí Minh.

Quách Vạn Thịnh khẽ gật đầu, thầm nghĩ Đổng Xương Cương này là người hiểu chuyện, dù sao thì bây giờ duỗi đầu cũng bị chém mà co đầu cũng bị chém, có trốn cũng không thoát, không bằng chịu tất cả trách nhiệm. Đổng Xương Cương xem ra là người thức thời và thông minh, sau này mình cũng sẽ không bạc đãi hắn.

- Bí thư Đổng cứ yên tâm, sẽ không cho anh thiệt thòi đâu.

Quách Vạn Thịnh vươn tay vỗ vỗ cánh tay của Đổng Xương Cương, hắn dùng giọng đầy ý nghĩa nói.

Mình sẽ không thiệt thòi, Đổng Xương Cương tất nhiên là hiểu, dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn mở miệng nói:

- Cám ơn bí thư Quách, tôi sẽ không để anh thất vọng.

Chỉ một lát sau nhóm Vương Tử Quân đã về đến ủy ban thị trấn Lập Sơn, các thành viên ban ngành trong thị trấn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe đi vào, căn phòng họp đã bày đặt sẵn đầy đủ hoa quả trà nước.

Vương Tử Quân ngồi giữ phòng họp không nhường ai, bên cạnh hắn là Quách Vạn Thịnh. Bí thư Quách vẫn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lúc này Đổng Xương Cương ngồi cách không xa bí thư Quách lại có gương mặt u buồn, dù thế nào cũng khó tránh được ánh mắt của Vương Tử Quân.

- Bí thư Vương, tôi...

Khi Vương Tử Quân uống một ngụm trà, Đổng Xương Cương chợt đứng lên, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân không chờ cho Đổng Xương Cương nói xong, hắn khoát tay áo nói:

- Bí thư Đổng, mời anh ngồi, anh ngồi xuống đi. Tôi thật sự cần phải phê bình anh vài câu, không có việc gì thì cũng đừng cứ mãi phê bình mình như vậy, giống như phạm phải sai lầm gì đó cực kỳ nghiêm trọng không bằng.'

Vương Tử Quân vừa nói vừa quay sang nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Quách Vạn Thịnh, sau đó lại nói:

- Bí thư Quách, anh thật sự là cái gì cũng tốt, đáng tiếc có một vấn đề tôi không thích chính là thủ hạ của anh lúc nào cũng nhảy ra ngăn đón trách nhiệm. Ngày hôm qua tôi chủ động đến Bách Gia Trại, đó là một thôn heo hút điều kiện hạn chế, thế nhưng từ hôm qua đến nay bí thư Đổng cứ mãi đứng ra thừa nhận sai lầm như vậy.

Quách Vạn Thịnh rất quan tâm đến Vương Tử Quân, tuy hắn cảm thấy Đổng Xương Cương biểu hiện khá tốt, thế nhưng thực tế thì trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Dù sao địa vị của Vương Tử Quân cũng không bình thường, nếu như truy cứu thì chính mình cũng khó thể nào gánh được trách nhiệm.

Nhưng điều này cũng không phải nói Quách Vạn Thịnh hắn không có sức hoàn thủ, nhưng nếu hoàn thủ thì sẽ phải trả một cái giá đắt, mà cháu trai của hắn chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá không nhỏ trong ván cờ lần này.

Khi Đổng Xương Cương muốn thừa nhận sai lầm thì trái tim của Quách Vạn Thịnh thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cuống họng. Từ khi làm bí thư huyện ủy đến nay thì hắn thật sự là lần đầu tiên sinh ra cảm giác khó chịu như vậy, phải biết rằng trước kia dù hắn có đứng trước mặt bí thư thị ủy cũng chưa từng rối loạn như lúc này.

Vương Tử Quân lên tiếng cắt ngang lời của Đổng Xương Cương, điều này làm cho Quách Vạn Thịnh sinh ra ý nghĩ không hay, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bí thư Vương thật sự muốn chơi rắn tay? Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là không khỏi sinh ra cảm giác luống cuống tay chân.

Nhưng lời nói sau đó của Vương Tử Quân lại làm cho Quách Vạn Thịnh thở dài một hơi, thế là hắn cố gắng áp chế tâm thần để mỉm cười nói với Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương thật sự là mắt sáng như sao, anh Đổng thật sự là cái gì cũng tốt nhưng lại quá chú trọng vào ba chuyện nhỏ nhặt, cứ có gì là ôm đồm lên người mình, nhìn vào điểm này tôi thật sự phải gọi anh ta là gà mẹ.

- Dám làm dám chịu, đây chính là một trong những điểm sáng của cán bộ đảng viên chúng ta. Nhưng bí thư Đổng, tôi cảm thấy thật sự dám làm dám chịu cũng không bằng biết sai có thể sửa, uốn nắn sai lầm của mình, cũng đảm bảo sau này không tái phạm vào, mà không phải giống như anh cứ mãi đứng ra thừa nhận sai lầm của mình.

Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói tiếp:

- Giống như khi anh làm kiểm điểm với tôi ở Bách Gia Trại, đó là một sai lầm anh cần gánh chịu trách nhiệm. Kinh tế của thôn Bách Gia Trại thật sự rất tụt hậu, tôi cảm thấy anh cũng phải chịu trách nhiệm, cũng không phải anh cứ mãi chịu trách nhiệm về các thôn bản nghèo khó như vậy, chủ yếu là anh phải làm sao để cho bọn họ có một con đường làm giàu, có một con đường để phát triển.

Đổng Xương Cương ngây cả người, trong lòng thầm nghĩ sự kiện cứu người râu ông nọ cắm cằm bà kia sẽ phải là chính mình chịu trách nhiệm nặng nề, không ngờ Vương Tử Quân nói rồi di chuyển sang chủ đề khác.

Đổng Xương Cương thật sự cảm thấy có hơi khó hiểu, thế nhưng Quách Vạn Thịnh lại hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói:

- Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ giáo dục lại bí thư Đổng, để cho anh ấy có thêm dũng khí thừa nhận và gánh vác trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vào công tác làm giàu cho nhân dân thị trấn Lập Sơn.

- Tôi cũng sẽ dõi mắt chờ các vị...

Vương Tử Quân cũng không ở lại thị trấn Lập Sơn thêm bao lâu, hắn cùng Lỗ Hà Lượng rời khỏi nơi này. Nhóm người Quách Vạn Thịnh và Đổng Xương Cương tiễn chân Vương Tử Quân đến tận vùng giáp ranh mới quay về.

- Bí thư Quách, chuyện này tôi cảm thấy...

Đổng Xương Cương khẽ quay sang nói với Quách Vạn Thịnh.

Quách Vạn Thịnh nhìn Đổng Xương Cương, sau đó thản nhiên nói: xem tại TruyenFull.vn

- Bây giờ tình huống ở thôn Bách Gia Trại là thế nào?

Đổng Xương Cương hiểu ý của bí thư Quách Vạn Thịnh, bí thư đang nói đến Bách Gia Trại, thế nhưng thực tế lại hỏi về tình huống của thầy Nghiêm. Thế là hắn nhanh chóng lên tiếng nói rõ với bí thư Quách.

- Anh rõ ràng là một đồng chí không nỡ vung tay xử lý vấn đề, một giáo viên như thầy Nghiêm thì hai cấp huyện thị trấn chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn. Tôi thấy không bằng thế này, anh lập tức liên lạc với phòng giáo dục huyện An Hòa, mau chóng giải quyết vấn đề thân phận cho thầy Nghiêm. Đồng thời chuyện bệnh tình của thầy Nghiêm thì ủy ban thị trấn các anh cũng phải nghiên cứu xem xét và nhanh chóng cho ra một phương án giải quyết vấn đề.

Đổng Xương Cương vội vàng gật đầu, lúc này hắn đã hiểu ý của bí thư Quách Vạn Thịnh, càng hiểu rõ ý của bí thư Vương. Hắn nghĩ đến gương mặt tràn đầy nụ cười của bí thư Vương, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phía bên kia. Nhưng lúc này đoàn xe bên kia đã chạy đi như bay, không còn chút bóng dáng, căn bản không thể tìm ra được dấu vết của đám người Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe chạy như bay với gương mặt cực kỳ bình thản, lúc này Lâm Thụ Cường cũng không ngồi trên xe hắn, trong xe chỉ có hắn và Thái Thần Bân.

Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi đột nhiên nói:

- Thần Bân, có phải cậu đang kỳ quái vì sao tôi không xử lý vụ vừa rồi đến cùng phải không?

Thái Thần Bân đã đi theo Vương Tử Quân nhiều năm, hắn hiểu rõ tính cách của Vương Tử Quân, thế nên chắn cũng không muốn che giấu ý nghĩ của mình. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng, hắn cũng dùng giọng không giấu diếm nói:

- Bí thư Vương, tôi cảm thấy nó không phải là tính cách của anh.

- Tôi hỏi cậu, nếu chúng ta mạnh tay kiểm tra và xử phạt, như vậy kết quả cuối cùng sẽ thế nào?

Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi nói với Thái Thần Bân.

Thái Thần Bân không còn là một tiểu tử như khi còn ở huyện Lô Bắc, tuy trong lòng hắn đã sớm có đáp án nhưng vẫn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

- Bí thư Vương, tôi cảm thấy nếu như anh truy cứu sự việc, vinh sự của thầy Nghiêm sẽ quay về, còn vị bí thư Đổng kia sẽ bị trừng phạt.

Vương Tử Quân lắc đầu nói:

- Cậu nói vẫn còn kém một chút, tôi cảm thấy với mức độ như vậy, nếu tôi nắm chặt không tha, thế thì muốn ép tội lên đầu để cho vị bí thư Quách kia phải thuyên chuyển công tác cũng không phải vấn đề khó khăn gì.

Vương Tử Quân vừa nói vừa cười khổ:

- Nhưng cậu có nghĩ đến vấn đề xảy ra sau này không? Dù là Quách Vạn Thịnh hay Đổng Xương Cương cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực này, dù đẩy bọn họ rời khỏi địa vị công tác thì vẫn có nhiều người xuất lực vì bọn họ, như vậy tình cảnh của thầy Nghiêm cũng không có gì thay đổi quá lớn.

- Đúng là như vậy...

Thái Thần Bân tuy cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận bí thư Vương cũng nói đến tình huống khách quan.

- Đổng Xương Cương phạm vào sai lầm giác ngộ dù là bị miễn chức cũng sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nếu chúng ta níu lấy bím tóc của hắn mà không tha thì không bằng tỏ ra biết thời biết thế sẽ hay hơn. Hơn nữa các vị đồng chí ở địa phương tuy rất khách khí với chúng ta, thế nhưng bọn họ lại không thích chúng ta vung tay múa chân trên địa bàn của bọn họ. Hơn nữa dựa vào thân phận hiện tại của tôi, cũng không thích hợp để sinh sự gây chuyện.

Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra phía sau rồi nói tiếp:

- Bí thư Quách kia là người thông minh, lãnh đạo có được vinh dự thì dân chúng có lợi ích thực tế, lựa chọn như vậy là cực kỳ phù hợp, tôi tin tưởng sau này thầy Nghiêm sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều.

Thái Thần Bân Không nói thêm điều gì, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng lại hoàn toàn thừa nhận những phân tích của Vương Tử Quân. Chính mình rõ ràng chỉ là tức giận nhất thời, lúc này cũng không thể không thừa nhận ý nghĩa hành động của bí thư Vương.

- Nói trắng ra thì có rất nhiều vấn đề mà khi chúng ta xử lý mạnh bạo cũng không giải quyết được gì.

Vương Tử Quân cảm khái nói một tiếng, tâm tư của hắn lại bay sang một chuyện khác.

Vương Tử Quân đi cùng với Tần Hồng Cẩm trên đường cái thành phố Giang Thị, hắn đeo kính râm, mặc một chiếc quần jean và áo thun, nhìn qua giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp.

- Người không biết còn cho rằng em là trâu già gặm cỏ non.

Khi thấy Vương Tử Quân ăn mặc như vậy đi ra, Tần Hồng Cẩm thật sự dùng giọng đùa giỡn nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng chỉ có thể mỉm cười với những lời nói của Tần Hồng Cẩm, thực tế hắn cũng không muốn ăn mặc như vậy, nhưng hắn đi ra ngoài gặp mặt nàng, tất nhiên hắn cần phải hóa trang để người khác không thể nhận ra mình.

Nếu so với một Vương Tử Quân cố gắng che giấu thì Tần Hồng Cẩm lại mặc một trang phục bình thường, cũng không trang điểm, cơ thể giống như tỏa sáng.

Khi hai người xuống xe taxi, Tần Hồng Cẩm muốn khoác tay nhưng Vương Tử Quân không cho. Thế là nàng nhanh chóng dẫu miệng nói:

- Anh là của em, ra ngoài người ta nhìn vào, thậm chí còn không cho khoác tay, thế phải gọi là gì?

Vương Tử Quân cũng không còn cách nào khác, đành phải để cho Tần Hồng Cẩm khoác lấy tay mình. Lúc này Tần Hồng Cẩm nở nụ cười đắc ý, lại cố ý ưỡn ngực lên thật cao.

Tần Hồng Cẩm thật sự có cặp chân dài rất lý tưởng, đi trên đường cái thật sự tạo ra tư thế rất đẹp, so với bất kỳ người nào khác đều đẹp hơn rất nhiều. Có vài người đi trên đường phải quay đầu lại nhìn hai ng bọn họ, đại khái là nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp và quyến rũ của Tần Hồng Cẩm, cũng giống như ngửi được mùi hương từ trên người nàng mà tỏ ra ngây ngẩn giống như không thể nào đi tiếp. Đám người chung quanh giống như lạc chân đến một thành phố cực kỳ xinh đẹp, căn bản đã bị chinh phục hoàn toàn.

Chỉ là Tần Hồng Cẩm thật sự rất thông minh và hiểu lòng người, sau khi đi vài bước trên đường thì khẽ buông lỏng tay của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng biết Tần Hồng Cẩm nghĩ gì, hắn cũng thở ra một hơi.

- Anh đã bận rộn hơn một tháng rồi!

- Có gì mà bận rộn chứ? Chỉ là chủ trì công tác mà thôi, nếu ở trên vị trí như vậy mà không có sắp xếp ổn thỏa, đó căn bản không phải là tính cách của anh.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, điều này hắn thật sự không nói khoác. Từ khi chủ trì công tác đến nay thì hắn hầu như không chịu ở trong phòng làm việc, hắn chạy xuống cơ sở đúng một tháng, những ngày chạy qua chạy lại kiểm tra thị sát công tác như vậy thật sự sinh ra cảm giác mệt mỏi rã rời.

- Anh đấy, em đã gặp nhiều người tự khen chính mình, nhưng thật sự chưa từng thấy người nào khen ngợi một cách cao siêu như anh.

Hai người đối mặt với nhau đầy tình cảm, Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn Tần Hồng Cẩm, phát hiện hàng lông mi của nàng thật sự rất đẹp, dài và đen nhánh, căn bản giống như một tấm màn nhung.

Hai năm qua tập đoàn Quân Thành thật sự có sự phát triển nhảy vọt, đặc biệt là tài chính càng phát triển nhanh chóng. Những ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân đã giúp Tần Hồng Cẩm vươn râu ra tận hải ngoại, trở thành một tập đoàn có nguồn tài chính không nhỏ ở nước ngoài, nhưng chẳng qua Tề Chính Hồng giỏi che giấu hơn so với những người khác mà thôi.

Vương Tử Quân cũng không chen tay vào sự vụ cụ thể ở tập đoàn Quân Thành, sau khi nghe xong những lời nói của Tần Hồng Cẩm, hắn cũng chỉ nói vài câu ở phương hướng phát triển tương lai của tập đoàn Quân Thành mà thôi.

- Bốp!

Một âm thanh khẽ vang lên sau lưng Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm, lúc này Vương Tử Quân quay lưng nhìn, thấy một người đàn ông đang đập một chiếc camera của một người khác xuống đất.

Khi thấy máy chụp ảnh thì vẻ mặt Vương Tử Quân có hơi biến đổi, thế nhưng hắn vẫn đứng yên bất động nơi đó, còn Tần Hồng Cẩm lại cảm thấy cơ thể có chút cứng đờ.

- Anh dựa vào cái gì đập máy ảnh của tôi? Tôi nói cho anh biết, máy ảnh của tôi...

Tên đàn ông bị đập máy ảnh bắt đầu lên tiếng, nhưng khi hắn còn chưa nói xong thì tên đàn ông ra tay đập máy ảnh đã vung tay tát thật mạnh. Sau đó có hai người đồng bọn của tên đàn ông kia phóng lên, trực tiếp nhét tên đàn ông bị đập máy ảnh vào trong xe.

- Không có gì đâu, bọn họ là vệ sĩ của em.

Tần Hồng Cẩm thấy chiếc xe chạy đi như bay thì khẽ quay sang giải thích với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dùng giọng vui đùa nói:

- Nữ doanh nhân thành đạt có khác, ánh mắt sáng ngời, đi đâu cũng có chuẩn bị sẵn, đi đâu cũng gặp phiền phức.

Vương Tử Quân chẳng qua chỉ nói cho Tần Hồng Cẩm tỏ ra buông lỏng một chút, nhưng nghe vào trong tai lại làm cho nàng sinh ra cảm giác khổ sở. Lúc này nàng đưa tay khoác lấy cánh tay của hắn, thật sự dùng lực mạnh hơn vừa rồi vài phần.

Một lát sau điện thoại của Tần Hồng Cẩm vang lên, nàng tiếp điện thoại và dùng giọng oán hận nói:

- Đúng là không biết sống chết, lại còn muốn dùng thủ đoạn này để đả kích tôi, nếu không cho hắn nếm chút lợi hại, hắn còn tưởng rằng mình là đại nhân vật.

- Người nào vậy?

Vương Tử Quân nhìn thấy Tần Hồng Cẩm nổi giận thì lên tiếng hỏi thăm.

- Một tên cực kỳ chán ghét, ỷ vào bố mình có chút quyền lực ở phía nam mà không biết trời cao đất rộng.

Tần Hồng Cẩm nói rồi cầm điện thoại gọi đi. Đừng tưởng nàng dịu dàng trước mặt Vương Tử Quân mà lầm, khi nàng sắp xếp công tác cho thuộc hạ lại thật sự bộc lộ bản chất của một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ.

Vì chút chuyện nhỏ như vậy chen vào thế nên hai người cũng không còn hứng thú đi dạo, bọn họ tranh thủ thời gian bắt xe về lại biệt thự. Tần Hồng Cẩm xuống bếp nấu cơm, Vương Tử Quân lại hoàn thành văn kiện mà mình viết chưa xong.

Vương Tử Quân nhìn văn kiện mà mình mất thời gian một ngày vẫn còn chưa hoàn thành, hắn thầm cảm thấy không hài lòng. Hắn cầm bút đỏ lên, xóa bỏ tựa đề cũ, sau đó viết lên bên trên: "Về việc lựa chọn sinh viên tốt nghiệp đại học về dạy tại các trường tuyến cơ sở làm công tác xóa đói giảm nghèo!"

Bản thảo này tuy không dày, cũng là vài trang giấy nhưng lại đầy dấu vết xóa sửa. Kiếp trước Vương Tử Quân từng là sinh viên trẻ tuổi đến dạy học ở trường Yên Chi Nam, cũng biết được vài chính sách đối với giáo viên, nhưng bây giờ hắn là người cho ra chính sách như vậy, hắn phải xem xét đầy đủ mọi phương diện.

- Chồng, anh còn bận rộn sao?

Khi thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trên bàn làm việc để ghi chép, Tần Hồng Cẩm đi đến sau lưng hắn, nàng ôm lấy hắn từ phía sau, gương mặt áp lên mái tóc của hắn.

Vương Tử Quân cười cười, hắn đặt bản thảo trong tay xuống, sau đó duỗi tay kéo Tần Hồng Cẩm vào lòng:

- Trước mắt còn chưa quá hoàn thiện, thế nhưng có thể chậm rãi tu bổ lại.

Tần Hồng Cẩm khẽ cầm lấy bản thảo của Vương Tử Quân, nàng nhìn vào chằm chằm, gương mặt quyến rũ dần trở nên trịnh trọng. Bản thảo này tuy chỉ có vài trang nhưng nàng lại đọc hơn chục phút.

- Chồng, nếu phần kế hoạch này của anh được ban hành...Nếu được phổ biến sẽ không biết có bao nhiêu đứa trẻ nhận được lợi ích, hơn nữa em còn cảm thấy kế hoạch này...Nó hình như cũng không dễ thao tác, nó liên quan đến nhiều phương diện, cũng không phải là tỉnh đoàn của anh có thể giải quyết được.

Vương Tử Quân là người cầm lái tỉnh đoàn Sơn Nam, Tần Hồng Cẩm cũng không còn là một cô gái đơn thuần như trước, có rất nhiều chuyện nàng chỉ cần nhìn qua đã thấy được bản chất của nó.

Tần Hồng Cẩm nghe lời đánh giá của Tần Hồng Cẩm mà giống như sinh ra cảm giác gặp được tri kỷ, hắn sở dĩ muốn sửa bản thảo cũng là vì vấn đề như vậy, có rất nhiều phương diện cần phải phối hợp với các ban ngành khác. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề vào biên chế với các đồng chí thanh niên tình nguyện tham gia, đây chính là một trong những vấn đề quan trọng nhất của văn kiện.

- Điều này thì anh biết rõ, nếu muốn thúc đẩy văn kiện này thì nhất định phải có được sự cho phép của tỉnh ủy. Anh rất có lòng tin với kết quả tỉnh ủy sẽ phê chuẩn kế hoạch này, anh chỉ sợ người ta lợi dụng văn kiện để nói này nọ, vì vậy mới cố gắng suy nghĩ bịt kín những lỗ hổng có thể xuất hiện.

Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt chuyên chú của Vương Tử Quân, nàng nhịn không được phải lấy văn kiện lên xem. Đối với nàng thì dù những năm qua đã trở thành một thương gia thành đạt, vùng vẫy một phương, lấy được nhiều thành tựu, thế nhưng từ sâu trong lòng nàng điều muốn làm nhất chính là trợ giúp Vương Tử Quân giải quyết được vài vấn đề.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhíu mày trầm tư của Tần Hồng Cẩm mà khẽ cười, hắn kéo tay nàng đến rồi nói:

- Thiên hạ không có gì là hoàn mỹ...Nếu có lỗ hổng thì cứ để cho bọn họ đến tìm, để xem ai sợ ai.

Vương Tử Quân nói rồi tính trẻ con nổi lên, hắn trực tiếp ôm lấy Tần Hồng Cẩm rồi chạy về phía nhà ăn.

Tần Hồng Cẩm bị Vương Tử Quân ôm vào lòng, trong lòng thầm sinh ra cảm xúc, trái tim cũng đập nhanh hơn. Lúc này tất cả những thứ khác không còn quan trọng với nàng, quan trọng là nàng có thể được ở bên hắn vĩnh viễn.

Tề Chính Hồng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh Quan Vĩnh Hạ. Năm nay Quách Vạn Thịnh năm mươi tuổi, nếu nói về tuổi tác và lý lịch thì căn bản không thua kém Tề Chính Hồng, dù cấp bậc hai người có cách biệt một chút, thế nhưng Tề Chính Hồng lại tỏ ra rất tôn trọng đồng chí thư ký trưởng văn phòng này.

- Anh Quan, gần đây có rảnh không, chúng ta đã nhiều ngày không chơi đùa một chút cho vui, không bằng định ngày làm vài ván?

Tề Chính Hồng cũng không có quá nhiều sở thích, những lúc rảnh rỗi thường chỉ chơi mạt chược. Nhưng Tề Chính Hồng cũng có quy củ của mình, đó chính là bạn bè cùng tham gia chỉ là cố định vài người, tuyệt đối không cho người ngoài vào tham gia.

Quan Vĩnh Hạ là một lão quan trường, Tề Chính Hồng rất khách khí với hắn, nhưng hắn tự hiểu lấy, cũng không vì nó là lên mặt:

- Chủ tịch Tề, trong khoảng thời gian này thật sự cũng khá có thời gian rảnh, thế cho nên cũng cảm thấy ngứa tay. Nếu ngày nào đó thật sự có thời gian thì tôi sẽ theo ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo lời kêu gọi của ngài.

- Anh Quan, anh nói như vậy tôi cũng không thể nào đảm đương nổi, tôi nào đám tùy tiện triệu hoán anh? Có thể triệu hoán anh thì thấp nhất cũng phải là chủ tịch Hào.

Tề Chính Hồng lên tiếng nói một câu vui đùa, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên Tề Chính Hồng nói một câu mời vào, thư ký cầm một chồng văn kiện đi vào phòng.

- Chủ tịch Tề, đây là văn kiện văn phòng chuyển đến.

Thư ký cung kính chào hỏi Tề Chính Hồng và Quan Vĩnh Hạ, sau đó trầm giọng nói.

Tề Chính Hồng khẽ gật đầu với viên thư ký, tỏ ý cho thư ký rời đi. Sau khi cửa phòng làm việc được đóng lại thì Tề Chính Hồng cầm một phần văn kiện nói với Quan Vĩnh Hạ:

- Này thư ký trưởng Quan, anh cũng không biết săn sóc tôi sao? Mỗi lần đều đưa đến cho tôi nhiều văn kiện như vậy, không thể cho các vị lãnh đạo khác gánh bớt vài phần được sao?

Quan Vĩnh Hạ thầm cười cười, hắn biết rõ Quan Vĩnh Hạ đang nói đùa. Hắn đang chuẩn bị mở miệng thì thấy ánnh mắt Tề Chính Hồng chợt trở nên ngưng tụ hơn vừa rồi rất nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm vào văn kiện.

Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, tuy không phải mỗi văn kiện đều phải xem qua, thế nhưng hắn biết rõ văn kiện kia phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nếu không thì làm gì có văn kiện nào làm cho Tề Chính Hồng tỏ ra ngưng tụ và nghiêm túc như vậy?

Chẳng lẽ mình đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng? Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến đây mà trong lòng khẽ động. Đến vị trí của hắn thì ngẫu nhiên phạm chút sai lầm sẽ là vấn đề bình thường, nhưng hắn lại là người có tiêu chuẩn công tác cực cao, yêu cầu rất nghiêm. Mỗi ngày hắn đều có tinh thần cẩn trọng mới mẻ, được xưng là một cán bộ cẩn trọng nổi tiếng, hầu như không cho phép mình phát sinh chút sai lầm nhỏ nhặt nào.

Quan Vĩnh Hạ cũng không đứng quá xa Tề Chính Hồng, hắn cũng không thấy rõ nội dung của văn kiện kia, nhưng nhìn vào tiêu đề của văn kiện thì hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn thấy bên trên có dòng chữ "tỉnh đoàn", thế là trong lòng thầm buồn bực, tỉnh đoàn này có hành động gì to tát lắm sao? Cớ sao chủ tịch Tề Chính Hồng lại tỏ ra cực kỳ coi trọng như vậy?

- Thư ký trưởng Quan, anh xem qua phần văn kiện này đi.

Tề Chính Hồng cũng chú ý đến hành vi của Quan Vĩnh Hạ, sau khi xem xong văn kiện thì đẩy sang cho Quan Vĩnh Hạ.

Quan Vĩnh Hạ cầm lấy văn kiện xem xét thật cẩn thận, trong lòng thầm chuyển động. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, phương án mà văn kiện đưa ra thật sự quá tốt, nhưng chữ ký bên dưới văn kiện lại làm cho trong lòng hắn khẽ động, thế là cũng hiểu ý nghĩ của chủ tịch Tề Chính Hồng vào lúc này.

Tỉnh đoàn, bây giờ người chủ trì công tác chính là Vương Tử Quân. Dù Quan Vĩnh Hạ không liên quan gì đến công tác của tỉnh đoàn, thế nhưng hắn cũng biết bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn là khó thể rung chuyển như thế nào.

- Không thể không thừa nhận đây là một phương án hay.

Quan Vĩnh Hạ đang tìm từ để mở miệng với Tề Chính Hồng, đúng lúc Tề Chính Hồng mở miệng nói.

- Anh Quan, đây là những sinh viên có chí hướng và nguyện vọng được đi dạy học, thế là lựa chọn những sinh viên này để đưa xuống công tác ở cơ sở, trước mắt có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho sinh viên, thứ hai lại có thể giải quyết vấn đề thiếu thốn nhân lực giáo viên ở cơ sở, hơn nữa chính quyền lại không cần bỏ ra quá nhiều tiền, đây là một mũi tên bắn trúng ba chim, thật sự rất tốt.

Tề Chính Hồng nói lời cảm khái, hắn không khỏi nhấp một ngụ trà, hai hàng chân mày nhíu lại. Đối với hắn thì điều khó chịu nhất không phải là phương án của văn kiện kia, mà hắn nghĩ đến người cho ra văn kiện, đây không phải là bạn đường của hắn, thậm chí chết người là đối phương còn là đối thủ của nhóm người bên mình.

- Một văn kiện thật sự rất kín kẽ, ý kiến lại cực kỳ tốt, có tính sáng tạo, lại vừa đủ lực, dùng đúng chỗ, đẩy ra đúng điểm trọng tâm, ai nhìn qua cũng hiểu như vậy. Đây rõ ràng là một ý tưởng rất hay, chủ tịch Lý là người chủ quản giáo dục, cảm thấy giáo dục bây giờ thật sự không công bằng, rất nhiều vùng cao vùng sâu căn bản không đủ giáo viên, chất lượng dạy và học cũng không đảm bảo. Anh ấy đã nhiều lần phản ánh trong hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh, thậm chí yêu cầu phòng nhân sự cho ra chính sách nghiêng về phía các vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn.

Tề Chính Hồng nói, Quan Vĩnh Hạ tất nhiên cũng biết những điều này. Hắn là một thư ký trưởng hợp cách, hắn thật sự hiểu rất rõ các vị lãnh đạo ở khối chính quyền tỉnh, hơn nữa chủ tịch Lý đã từng nói với hắn về vấn đề này.

- Nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, văn kiện là thứ chết mà người là vật sống, rất nhiều cán bộ thanh niên được điều phái đến vùng sâu vùng xa đều cố gắng tìm quan hệ để được điều đi chỗ khác, thế cho nên chủ tịch Lý bỏ một lực lượng rất lớn để cải cách nhưng hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Phần văn kiện này không những cho đám sinh viên vừa tốt nghiệp một cơ hội được lựa chọn, càng cho bọn họ một hy vọng, chỉ cần một năm công tác là có cơ hội thuyên chuyển, thật sự là hấp dẫn rất lớn đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp.

Quan Vĩnh Hạ thật sự có cùng quan điểm với Tề Chính Hồng ở phương diện này, nếu văn kiện do người khác viết ra, có lẽ hắn sẽ tiếp lời của chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng bây giờ thân phận của người viết ra văn kiện lại quá nhạy cảm, hắn căn bản không dám mở miệng nói bừa.

- Chủ tịch Tề, văn kiện này tuy rất tốt, thế nhưng muốn thao tác sẽ xuất hiện nhiều lỗ hổng.

- Tất nhiên phải có lỗ hổng.

Tề Chính Hồng cười cười, hắn cầm bút hí hoáy xem như đã duyệt văn kiện. Sau đó hắn lại trầm ngâm rồi viết lên một dòng chữ:

- Đề nghị tỉnh đoàn đi đầu trong phương án này, cần phải làm cho phương án nhanh chóng được chứng thực.

Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của Tề Chính Hồng thì hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhạt. Hắn nhìn vào chữ kỳ và dòng chữ của chủ tịch Tề thì đã hiểu ra vấn đề, hiểu ý của chủ tịch Tề là thế nào. Hắn thầm nghĩ, mình và Tề Chính Hồng xem ra có chút chênh lệch, hèn gì mình chỉ là một thư ký trưởng mà Tề Chính Hồng lại có thể bò lên vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh.

Tề Chính Hồng không những biểu hiện thái độ giúp đỡ, hơn nữa còn tỏ ra giúp đỡ Vương Tử Quân là người thúc đẩy phương án này. Thái độ như vậy vừa công khai bày tỏ lòng rộng lượng của chủ tịch Tề Chính Hồng, hơn nữa thực tế là chủ tịch Tề vung tay chấp bút lại khóa hết tất cả nguy hiểm của phương án rồi ném lên đầu tỉnh đoàn, cụ thể là ném lên người Vương Tử Quân.

Một hòn đá ném hai chim, chiêu này của chủ tịch Tề thật sự không tệ.

- Thư ký trưởng Quan, tôi cảm thấy chuyện này nên thông qua văn phòng khối chính quyền tỉnh, hơn nữa còn phải triệu tập phòng nhân sự, giáo dục và các ban ngành chức năng khác, cố gắng làm cho phương án càng thêm vững chắc.

Tề Chính Hồng buông bút nhìn về phía Quan Vĩnh Hạ rồi nói.

Quan Vĩnh Hạ vội vàng gật đầu nói:

- Chủ tịch Tề, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ đi làm ngay, sẽ không để xảy ra chú vấn đề nào.

...

- Bí thư Tử Quân, quan mới tiền nhiệm thường đốt vài đống lửa, đây có phải là mồi lửa đầu tiên của cậu không?

Nhiếp Hạ Quân vung văn kiện trong tay lên rồi cười ha hả hỏi Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân ngồi nghiêm cẩn trên ghế sa lông trong phòng làm việc của bí thư Nhiếp Hạ Quân, tuy hắn và bí thư Nhiếp có quan hệ không tầm thường, thế nhưng hắn biết lúc nào nên tỏ thái độ gì. Hắn thấy bí thư hỏi mình thì lên tiếng:

- Bí thư Nhiếp, tôi chỉ là người chủ trì công tác, nhưng đây thật sự là một mồi lửa.

Nhiếp Hạ Quân cười cười nói:

- Một tháng nghiên cứu đã cho ra một ý kiến hay như vậy, nếu cậu có thể nghĩ ra vài ý kiến hay, biết đâu tôi sẽ cho cậu nghỉ công tác, chỉ nhận nhiệm vụ xuống thị sát mà thôi.

Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì. Hắn biết rõ sự chênh lệch về địa vị của mình và bí thư Nhiếp, bí thư nhìn thì có vẻ tùy ý với mình, cực kỳ bình dị gần gũi, không bày ra kiểu cách nhà quan, thế nhưng nếu mình không hiểu cho rõ, cứ mãi bò lên, đó là không biết nặng nhẹ.

- Tử Quân, chuyện này, tôi thấy thông qua không phải là vấn đề, nhưng có rất nhiều chuyện thông qua nhưng chấp hành và xử lý không phải là dễ. Tỉnh đoàn của cậu đã đề xuất phương án này, sẽ không tránh khỏi tình huống bị ép làm người đi đầu, cậu đã chuẩn bị tư tưởng chưa?

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ những lời của bí thư Nhiếp cũng không phải là nói bừa, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ không lùi bước. Hắn dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào bí thư Nhiếp, sau đó kiên quyết nói:

- Bí thư Nhiếp cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao.

...

Mùa hè tháng sáu, đối với thành phố Sơn Viên thì cũng không tính là quá khô nóng khó chịu, nhưng trong trường đại học Sơn Viên đã bắt đầu bùng lên những luồng khí nóng hừng hực. Đây là thời điểm cách lúc sinh viên tốt nghiệp không còn quá xa, rất nhiều nam nữ vì không được phân phối cùng công tác một nơi mà không thể không đối mặt với tình huống biệt ly.

Nếu tình huống biệt ly xảy ra, sợ rằng sau này sẽ chỉ còn là người dưng.

Tuy rất nhiều người thật sự không muốn thế nhưng văn kiện phân phối đến địa phương khác biệt đã rơi vào trong tai, bọn họ cảm thấy nó thật sự giống như gông xiềng của chính bản thân mình.

- Này em, đừng khóc nữa.

Nam sinh muốn nói một câu hứa hẹn với bạn gái đang khóc sướt mướt, thế nhưng lời thật sự không thể ra khỏi miệng. Dù sao thì vận mệnh hai người hai nơi đã được quyết định, hai người bọn họ, một người phải ở lại Sơn Viên, một người phải quay về cố hương là một huyện thành nho nhỏ dưới huyện.

Cô gái dù đang khóc nhưng cũng có chuẩn bị tư tưởng từ trước, khốn nổi nàng thật sự không cam lòng, không cam lòng vì một kết quả đất bắc trời nam giữa hai người.

Cuối cùng cũng chỉ có thể là chia cắt, nữ sinh biết rõ mình không phản kháng được vận mệnh. Nàng không được ở lại thành phố Sơn Viên, căn bản không thể làm vợ hắn ở đây, mà hắn sẽ không thể nào theo mình về huyện thành.

- Anh đi đi, em đứng một mình một lúc là tốt thôi.

Cô gái khẽ lau nước mắt rồi nói với nam sinn.

Nam sinh không động đậy, hắn nhìn gương mặt của nữ sinh, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ phản kháng, thế nhưng miệng lại căng cứng, căn bản không nói ra lời nào.

- Phán Vi, Kiến Thành, nói cho hai người biết một tin tức tốt.

Khi cặp nam nữ sinh viên đang trầm mặc không nói gì thì một nữ sinh khác từ xa chạy đến, nàng mặc một chiếc quần jean bó sát, áo sơ mi, cơ thể bừng bừng sức sống.

- Tin tức tốt, có phải là được phân phối lại không?

Tiểu Vi chợt đứng lên, nàng không chờ cô bạn tốt lên tiếng mà hỏi ngay.

- Được phân phối lại? Xem ra đầu óc của cậu thật sự không bình thường.

Cô gái chạy đến khẽ cốc lên đầu Tiểu Vi, sau đó khẽ cười một tiếng nói:

- Nhưng dù sao thì đây cũng là một tin tức tốt, vừa rồi đoàn trường nói sẽ mở một hội nghị cho sinh viên mới tốt nghiệp, nói là tỉnh đoàn sẽ tuyển những người tình nguyện, muốn chọn ba trăm sinh viên đưa xuống công tác hai năm dưới các huyện vùng núi, vùng sâu vùng xa.

Hai năm? Đây mà là tin tức tốt sao? Dù Tiểu Vi biết tình hình khó khăn ở quê mình, thế nhưng nàng cũng thật sự không muốn về quê, chỉ muốn ở lại thành phố mà thôi.

Tiểu Vi nhếch miệng định lên tiếng thì chợt nghe bạn gái nói tiếp:

- Nghe bí thư Triệu nói, tuyến trên có chính sách với sinh viên tình nguyện, sẽ ưu tiên cho những đồng chí này được vào biên chế.