Bí Thư Trùng Sinh

Chương 685: Chủ Tịch Của Chúng Ta




- Đúng vậy, chúng tôi thống nhất quản lý, thống nhất kinh doanh, đuổi chúng tôi làm gì?

Ông chủ vừa nói chuyện vừa đem một chén đậu hũ đặt trước mặt khách hàng, lại nói tiếp:

- Hơn nữa dựa theo quy định kinh doanh, nếu bọn họ đến đuổi chúng tôi không lý do, tôi sẽ đi tố cáo với chủ tịch thành phố.

- Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng cứng miệng, đến giờ rồi đấy, nếu lát nữa không dọn hàng, đừng trách chúng tôi tiến hành xử phạt.

Khi ông chủ đang lên tiếng thì có vài người mặc trang phục quản lý thị trường xuất hiện bên cạnh.

Nhìn vài người quản lý thị trường thì ông chủ quán cũng không sợ hãi, hắn nở nụ cười nói:

- Các vị cũng đừng vội, chủ tịch đã nói tám giờ dọn hàng, như vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Các vị đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ở lại dùng vài món cho ấm bụng.

- Được rồi, anh cứ buôn bán đi, chúng tôi sang bên kia.

Một người đàn ông nhìn qua chưa đến ba mươi, bộ dạng có hơi béo, hắn cười hì hì nhìn ông chủ quán, sau đó đi về phía một quán cơm các cách đấy chưa đầy năm mươi mét.

Bác sĩ Lý nhìn những người quản lý thị trường rồi cười nói:

- Từ khi chủ tịch Vương trưng cầu dân ý về việc quy hoạch buôn bán điểm tâm sáng, chúng tôi ăn sáng cũng yên tâm về chất lượng, các anh buôn bán cũng an tâm hơn.

- Hì hì, ngài cũng không xem chủ tịch Vương của chúng ta là ai, đó mới là chủ tịch chứ?

Lúc này ông chủ quán cơm chuẩn bị dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa quán.

- Anh nói xem khi nào thì chủ tịch Vương của chúng ta sẽ trở thành bí thư thị ủy Đông Bộ? Tôi nghe nói bí thư Đổng Quốc Khánh đã không còn là bí thư của thành phố chúng ta nữa rồi.

Một người đàn ông trung niên đang dùng cơm chợt nói xen vào.

- Đây không phải là vấn đề thời gian sao? Chủ tịch Vương của chúng ta không làm bí thư thì ai làm? Cũng không nhìn xem chủ tịch Vương đến đây làm cho chúng ta được bao nhiêu chuyện, chưa nói đến những thứ khác, nhà máy may Miên Phưởng trước kia căn bản không thể phát lương cho công nhân, thậm chí còn sắp phá sản, bây giờ xem nhà máy đã có bộ dạng thế nào?

Một tên thanh niên mặc trang phục công nhân của nhà máy Tâm Hương Y lên tiếng, hắn nhận lấy hai cái bánh bao trong tay ông chủ quán, sau đó cười nói.

- Tiểu tử này nói rất hay, tôi cảm thấy chủ tịch Vương nên tiến lên làm bí thư của thành phố chúng ta. Tôi nghe nói chủ tịch Vương đã bắt đầu chủ trì công tác thị ủy, tôi tin tưởng chuyện bổ nhiệm anh ấy làm bí thư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Người đàn ông trung niên lên tiếng nói về việc chủ tịch Vương khi nào tiến lên làm bí thư thị ủy, thế là giống như một khối đá ném vào lòng hồ yên tĩnh bùng lên ngàn con sóng. Đám người chung quanh vốn đang dùng cơm sáng, ngay sau đó bắt đầu ồn ào bàn luận, đại đa số mọi người đều nói chuyện chủ tịch Vương tiếp nhận chức bí thư thị ủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Keng keng keng.

Tiếng chuông vang lên, ngay sau đó ông chủ lên tiếng:

- Các vị, các vị, đã đến giờ rồi, sẽ phải dọn quán, nếu mọi người muốn thảo luận thêm về vấn đề gì thì cứ để đến sáng mai.

Ông chủ lên tiếng, đám người dùng cơm no nên cũng đường ai nấy đi. Sau khi thu dọn sạch sẽ, ông chủ đẩy xe đi biến mất trong dòng người nào nhiệt.

...

Khi thành phố Đông Bộ lại một lần nữa vận chuyển theo quỹ tích vốn có, Vương Tử Quân bắt đầu một ngày công tác mới. Triệu Quốc Lương dựa theo thói quen đưa văn kiện đến phòng cho hắn, đồng thời hắn cũng mở miệng hỏi Triệu Quốc Lương về những sắp xếp vào ngày hôm nay.

- Chủ tịch Vương, sáng hôm nay có một hội nghị công tác giáo dục cần anh tham gia, đồng thời tổ kiểm tra tư pháp của tỉnh hôm nay sẽ rời khỏi thành phố Đông Bộ, bí thư Hạ muốn anh đến tham gia tiếp đãi...

Triệu Quốc Lương cầm sổ ghi chép chương trình trong tay, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân.

Nghe Triệu Quốc Lương báo cáo, Vương Tử Quân khẽ gãi đầu, hắn trầm giọng giây lát nói:

- Tôi sẽ tự mình tham gia hội nghị giáo dục, còn chuyện tiếp đãi buổi trưa, cứ để cho bí thư Chúc đại biểu thành phố Đông Bộ chúng ta uống vài ly, tôi sẽ không đến.

Triệu Quốc Lương vừa ghi nhớ lời của Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ lần này bí thư Hạ chỉ sợ lại thất vọng. Hắn vẫn nhớ rõ Hạ Nham Châu tìm chính mình, nhờ mình nói tốt vài câu, mời chủ tịch Vương đến tham gia tiệc tiễn chân. Thế nhưng bây giờ chủ tịch Vương không muốn tham gia, như vậy cũng khó trách Triệu Quốc Lương cho được.

Sau khi Triệu Quốc Lương đi ra và đóng cửa lại, Vương Tử Quân vươn tay duỗi lưng mệt mỏi, hắn cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mạc Tiểu Bắc ở thủ đô, chợt nghe thấy điện thoại đổ chuông. Ở thành phố Đông Bộ này không có được mấy người biết số điện thoại này của hắn, lúc này hắn đưa mắt nhìn số điện thoại lạ lẫm của thành phố Đông Bộ, thế là trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe.

- Là chủ tịch Vương phải không?

Một âm thanh trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đén, Vương Tử Quân nghe mà sững sờ.

Không ngờ là điện thoại của Lâm Dĩnh Nhi, nhưng lúc này một câu nói chủ tịch Vương của nàng làm cho hắn chợt sinh ra cảm giác buồn bực vô cớ. Sau tết thì hắn chưa từng gặp mặt Lâm Dĩnh Nhi, mà trong lòng hắn cũng luôn cố gắng lảng tránh cô gái này, không ngờ lúc này cô nàng lại gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn xưng hô một cách xa lạ như vậy.

- Tôi là Vương Tử Quân, là Dĩnh Nhi sao?

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.

- Anh Tử Quân, bây giờ anh có bận gì không? Em đang ở cổng ủy ban thành phố.

Lâm Dĩnh Nhi nói, lần này xưng hô là anh Tử Quân, điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác vui mừng, cũng có chút vui buồn vô cớ.

- Anh sẽ cho người đi đón em. Nguồn tại http://Truyện FULL

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.

Sau khi cúp điện thoại thì Vương Tử Quân thông báo cho Triệu Quốc Lương, sau đó hắn đặt điện thoại xuống, ánh mắt rơi lên chồng văn kiện nhưng trong lòng lại lóe lên hình bóng xinh đẹp của Lâm Dĩnh Nhi.

Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói ra nước ngoài học tập của lâm dĩnh nhi, hắn chợt nhân ra rằng bây giờ đã sắp đến tháng bảy, lúc này cũng gần đến thời điểm mà Lâm Dĩnh Nhi xuất phát để đi học tập.

Chuyến đi này của Lâm Dĩnh Nhi tất nhiên là cách biệt núi cao sông dài, cũng không biết bao giờ mới gặp lại nàng, đến khi đó hai bên gặp lại, nàng sẽ xem hắn là gì đây?

Đầu óc chợt vang lên những âm thanh vo ve, Vương Tử Quân đứng lên đi về phía cửa sổ, từng cơn gió mát phả thẳng lên mặt. Nhưng lúc này hắn lại sinh ra cảm giác càng thêm khó chịu.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõc cửa vang lên, Triệu Quốc Lương và Lâm Dĩnh Nhi đi vào. Lúc này Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc áo thun đơn giản, bên dưới là quần jean, phối hợp đơn giản càng làm cho nàng bùng ra khí tức rung động lòng người.

Triệu Quốc Lương đã đi theo Vương Tử Quân khá lâu, thế cho nên cũng được rèn luyện rất nhiều, nhưng lúc này hắn đối mặt với một Lâm Dĩnh Nhi rung động như vậy, vẫn sinh ra cảm giác có chút luống cuống tay chân. - Dĩnh Nhi, mời vào, nhanh lên. Nói ra cũng phải phê bình em, đi làm bận rộn vậy sao? Thế nào lại không chịu đến thăm anh?

Vương Tử Quân nở nụ cười, hắn khẽ nói với Lâm Dĩnh Nhi.

Trước khi đi vào gian phòng này thì Lâm Dĩnh Nhi đã hạ quyết tâm, thế nhưng khoảnh khắc này nàng thấy gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, nghe giọng nói bình thường thế nhưng lại giống như một hào sâu khó vượt của hắn, nàng chợt cảm thấy trái tim của mình có chút run rẩy.

Lúc này Lâm Dĩnh Nhi chợt sinh ra xúc động muốn phá cửa mà đi, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn áp chế cảm giác xúc động vào lòng. Nàng muốn cười, thế nhưng lúc này thần kinh của nàng co rúm lại, nàng cảm thấy nụ cười của mình quá cứng nhắc.

- Điều này, không phải vì em sợ anh công tác quá bận rộn sao?

Lâm Dĩnh Nhi dù mở miệng kiếm cớ thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác vò sứt lại mẻ.

Vương Tử Quân cười cười, sau đó hắn gọi Triệu Quốc Lương nói:

- Quốc Lương, cậu đưa nước ép trái cây vào đây. Dĩnh Nhi là tiểu công chúa của thành phố Giang Thị, nếu lần này trở về tố cáo tôi, tôi cũng khó thể nào quay về thành phố Giang Thị được.

Triệu Quốc Lương cảm thấy cô gái này có quan hệ không tầm thường với Vương Tử Quân, bây giờ nghe chủ tịch Vương nói như vậy, hắn biết mình không thích hợp ở lại chỗ này, thế cho nên lên tiếng rồi đi ra ngoài cửa.

- Dĩnh Nhi, làm giáo viên thế nào?

Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi cúi đầu không nói, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng quan tâm hỏi.

- Có thẻ nói là khá tốt, dựa theo quy định thì nhiệm vụ làm giáo viên tình nguyện của em lần này xem như hoàn thành, nhân tuyển mới cũng đã đến trình diện.

Lâm Dĩnh Nhi cúi đầu, bàn tay trắng nõn xoa nắn vạt áo của mình, khi Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì nàng khẽ lên tiếng.

Lâm Dĩnh Nhi đến thành phố Đông Bộ làm giáo viên tình nguyện vì nguyên nhân gì, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Lúc này cô gái thích mơ mộng phải rời khỉ thành phố Đông Bộ, rời khỏi địa phương mơ mộng. Hắn nhìn dáng người yểu điệu của nàng, hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, nếu như hắn tiếp nhận Lâm Dĩnh Nhi, như vậy sẽ là không có trách nhiệm với nàng, càng không công bằng với Mạc Tiểu Bắc đang sắp sinh nở.

Cá và gấu không thể ở chung, hơn nữa Lâm Dĩnh Nhi theo chân mình thì cuối cùng sẽ là thế nào? Hắn thật sự không dám nghĩ sâu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng cứng nhắc nói:

- Dĩnh Nhi, em chuẩn bị đi đâu vậy? À, dịp tết em nói sẽ ra nước ngoài du học, em chuẩn bị khi nào thì đi?

Lâm Dĩnh Nhi nhìn bộ dạng bình thản khi lên tiếng đặt câu hỏi khi nào thì đi của Vương Tử Quân, thế là trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng tin Vương Tử Quân căn bản không thể không hiểu tâm tư của mình. Bây giờ hắn biểu hiện như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối phương căn bản không có cảm tình gì với mình.

Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy trong lòng rất đau thương, nàng cắn môi, nàng không thể khóc, nàng phải mỉm cười đối mặt với tất cả.

- Anh Tử Quân, là ngày mùng một tháng sau.

Lâm Dĩnh Nhi áp chế những giọt nước mắt sắp chảy dài, nàng khẽ cười nói với Vương Tử Quân.

Mùng một tháng sau, Vương Tử Quân khẽ nhắc lại một lần, sau đó ghi khắc vào lòng. Thế nhưng khi lời đến bên miệng thì hắn lại dùng giọng tùy ý nói:

- Dĩnh Nhi, nếu có thời gian anh sẽ đến tiễn chân em.

- Cám ơn anh Tử Quân, nhưng hay là thôi đi, anh bận rộn như vậy, em cũng không làm anh mất thời gian.

Lâm Dĩnh Nhi ngẩng đầu trầm giọng từ chối.

Lời từ chối của Lâm Dĩnh Nhi làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được cô gái trước mặt mình bề ngoài nhu nhược nhưng trong lòng rất mạnh mẽ. Hắn nhìn nụ cười nhạt của nàng, trong lòng sinh ra cảm giác vui mừng, lại có chút khó chịu. Hắn nhìn nàng rồi dùng giọng có chút khổ sở nói:

- Nếu là như vậy thì anh sẽ chúc em thuận buồn xuôi gió.

Thuận buồm xuôi gió, Lâm Dĩnh Nhi nghe bốn chữ này mà bàn tay càng xiết chặt vạt áo. Trong lòng nàng chợt sinh ra một xúc động, đó chính là nhanh chóng rời khỏi gian phòng này, nhanh chóng đi ngay, rời khỏi người này. Nhưng nàng vừa cho ra ý nghĩ như vậy thì cũng nhanh chóng cố gắng áp chế.

Nếu đã muốn chấm dứt thì cứ làm theo ý nghĩ của mình. Lâm Dĩnh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai bàn tay giữ lấy góc áo cũng thả ra, lúc này nàng nhìn Vương Tử Quân, trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Anh Tử Quân, ngày mai trường em tổ chức một hoạt động, anh có đến tham gia được không?

- Tổ chức hoạt động?

Vương Tử Quân chợt sững sờ, nhưngh hắn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, có lẽ là một bữa tiệc tiễn chân Lâm Dĩnh Nhi. Trong lòng hắn đang hò hét mình không nên đến tham gia, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng, hắn không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Vương Tử Quân nhìn vào hai mắt chằm chằm của Lâm Dĩnh Nhi, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Anh nhất định sẽ đến tham gia.

- Được rồi, ngày mai tập hợp ở ngọn núi nhỏ sau trường.

Lâm Dĩnh Nhi nói xong thì lại thấy mình có chút vội vàng, nàng nhanh chóng lên tiếng:

- Anh Tử Quân, anh không phải không biết ngôi trường của em đấy chứ?

- Cái này thì anh biết.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi rồi dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một.

Nhưng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Triệu Quốc Lương đưa nước ép trái cây vào, hắn cười nói với Vương Tử Quân:

- Chủ tịch Vương, vì có chút khẩn cấp nên chỉ có những thứ này, nếu Lâm tiểu thư có gì cần thì cứ nói, tôi sẽ phục vụ chu đáo.

Vương Tử Quân nhìn dĩa hoa quả và nước ép trái cây thì cười nói:

- Dĩnh Nhi thích ăn táo đỏ, Quốc Lương xem có còn không?

Khi Triệu Quốc Lương lên tiếng định bỏ ra ngoài thì Lâm Dĩnh Nhi lại đứng lên nói:

- Anh Tử Quân, cũng không cần, bây giờ em cũng không kén chọn như vậy.

Lâm Dĩnh Nhi vừa nói vừa cầm một chùm nho lên nói:

- Anh Tử Quân, chuyện của em đã xong, bây giờ cũng không làm chậm trễ chuyện của anh, em đi trước đây.

Lâm Dĩnh Nhi nói xong rồi cười cười rời khỏi phòng. Vương Tử Quân có hơi ngây người, hắn không chú ý đến tình huống khi nàng rời khỏi phòng thì khóe mắt có hơi lóe lên ánh nước, khi nàng ra khỏi phòng thì một giọt nước mắt đã rơi xuống nền nhà.

Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi bỏ đi giống như một con nai vàng sợ hãi, hắn cũng có hơi run lên. Hắn biết rõ sau lần này cô gái gọi là Lâm Dĩnh Nhi sẽ căn bản không đến phòng làm việc của mình, cũng không biết con đường về sau sẽ là như thế nào.

Tha hương ra nước ngoài, núi cao sông dài.

- Quốc Lương, ngày mai có chuyện, nếu có gì thì từ chối cho tôi.

Vương Tử Quân hạ quyết tâm, hắn lên tiếng phân phó với Triệu Quốc Lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.