Bí Thư Trùng Sinh

Chương 787: Thời Gian Nắm Quyền




Vương Tử Quân bàn bạc một chút với đám người Nhan Sĩ Tắc về tình huống chuẩn bị hội nghị, sau đó đi đến nhà ăn để dùng cơm. Vì Vương Tử Quân ngủ lại nên có thể nói là huyện Dương Cương tập trung tất cả lực lượng ở nhà khách huyện ủy, ngay cả bữa sáng cũng có cả chục món để lựa chọn.

Khi nhân viên phục vụ cho ra danh sách các món điểm tâm, Đổng Trí Tân căn cứ vào khẩu vị để lựa chọn vài món cho Vương Tử Quân. Mọi người chỉ chờ hai phút, ngay sau đó nhân viên phục vụ đã dọn bữa sáng lên bàn.

Nhóm người Nhan Sĩ Tắc ngồi xuống xuống bốn phía chung quanh Vương Tử Quân, dù là dùng cơm nhưng hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Dương Cương là Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn đều có biểu hiện cực kỳ cẩn thận.

Sau khi ăn hai bát cháo thì Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ sảng khoái tinh thần, hắn nhìn thoáng qua Trần Minh Tuấn đang ăn không biết ngon rồi nói:

- Chủ tịch Trần, sức khỏe tốt mới có thể công tác ở cơ sở, thế cho nên ngày ba bữa cơm là rất quan trọng, đặc biệt là bữa sáng càng cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình.

Trần Minh Tuấn không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, thế là từ tận đáy lòng bùng lên hy vọng. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, không nhịn được phải nói:

- Bí thư Vương, tôi phạm sai lầm ở sự kiện xảy ra trong xã Tôn Gia Câu, tôi không nên cho ra chỉ thị như vậy, tôi...

Vương Tử Quân khoát tay áo nói:

- Lúc này mọi người đang dùng cơm, nếu đồng chí Minh Tuấn muốn nhận kiểm điểm, như vậy cứ đi mà tìm bí thư Trương.

Vương Tử Quân nói xong thì đứng lên đi ra bên ngoài nhà khách, đám người Kim Điền Lạc đang dùng cơm cũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trần Minh Tuấn. Đổng Trí Tân tuy mới làm thư ký được vài ngày nhưng lại có trách nhiệm rất mạnh, hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng và đi ngay ra ngoài.

Nhà khách huyện ủy có một khoảng sân nhỏ, tuy không bày đặt quá nhiều thứ nhưng cây cối xanh mát lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tốt. Khi Đổng Trí Tân rời khỏi nhà ăn thì gặp Vương Tử Quân đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế đá.

- Bí thư Vương.

Đổng Trí Tân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng chào hỏi.

Vương Tử Quân khoát tay cười nói:

- Trí Tân, ngồi đi.

Vương Tử Quân nói rồi ném cho Đổng Trí Tân một điếu thuốc:

- Mọi người nói ăn cơm xong hút điếu thuốc thì có cảm giác như thần tiên, tuy tôi biết rõ những lời kia không đúng, thế nhưng lại quen thói như vậy mất rồi.

Đổng Trí Tân nhận lấy điếu thuốc, hắn cũng là một người nghiện thuốc khá nặng, thế cho nên cũng không xa lạ gì với câu nói của Vương Tử Quân. Hắn vừa hút thuốc vừa mở sổ ra báo cáo:

- Bí thư Vương, các đồng chí huyện Dương Cương đã cho ra sắp xếp với hội nghị kinh tế lần này, hội trường là đại hội đường của huyện Dương Cương, thời gian bắt đầu hội nghị là chín giờ sáng.

Vương Tử Quân không nói lời nào trong lúc Đổng Trí Tân mở miệng báo cáo, sau khi Đổng Trí Tân báo cáo xong thì hắn mới khẽ nói:

- Các vị lãnh đạo thành phố khi nào thì đến?

- Chủ tịch Lý nói khoảng tám rưỡi sẽ đến.

Đổng Trí Tân nhìn vào sổ rồi khẽ nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, chủ tịch Lý Quý Niên dù tỏ ra không thân cận với hắn, thế nhưng lại có biểu hiện rất tốt ở vài phương diện cần thiết, xem như làm tốt bản chức công tác của mình một cách cực kỳ có quy củ.

Biểu hiện như vậy rõ ràng nói lên thái độ xử lý quan hệ với mình của Lý Quý Niên, đó chính là không thân mật, cũng không quá xa cách.

Đổng Trí Tân thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm thì cũng hiểu lãnh đạo đang nghĩ về phương diện gì, thế là hắn khẽ đề nghị:

- Bí thư, có phải gọi điện thoại thúc giục chủ tịch Lý đến nhanh hơn một chút không?

- Không cần, đường xá không tốt, thế cho nên vấn đề an toàn là quan trọng nhất.

Vương Tử Quân khẽ dụi tàn thuốc rồi lên tiếng.

Đường không dễ đi, Đổng Trí Tân nghĩ về lời này của Vương Tử Quân rồi cũng không tiếp tục lên tiếng. Hắn biết rất rõ với vị trí của mình thì có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng là được.

Từng chiếc xe từ bốn phương tám hướng tụ tập về huyện Dương Cương, đa số là nhãn hiệu Santana, thế nhưng những chiếc Santana thế này tụ tập ở huyện Dương Cương lại đại biểu cho đầu mối quyền lực của thành phố La Nam đang tập trung về nơi này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Sau khi nhận được tin tức bí thư Vương sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương, tất cả cán bộ huyện Dương Cương có thể nói là cực kỳ bận rộn. Tuy huyện thành có hơi bẩn thỉu nhếch nhác nhưng vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ. Vì đảm bảo bộ mặt của huyện mà các đơn vị như cảnh sát giao thông, vệ sinh môi trường, thậm chí là cán bộ nhân viên đều phải ra tay, kẻ có tiền thì bỏ tiền, có sức góp sức, thế cho nên chỉ trong một đêm thì huyện Dương Cương đã làm tốt công tác vệ sinh tất cả đường lớn hẻm nhỏ, đã sạch sẽ hơn trước kia cả chục lần.

Đám lãnh đạo huyện Dương Cương cũng cân não ở phương diện tiếp đãi các cán bộ lãnh đạo thành phố đến tham gia hội nghị, dù sao thì những người đến tham gia cũng có cấp bậc không kém Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn, nếu chiêu đãi không chu toàn thì mất mặt, hơn nữa các đơn vị ban ngành chức năng sẽ nhớ kỹ, như vậy sẽ là được không bù mất.

Vì công tác chiêu đãi mà Nhan Sĩ Tắc phải tổ chức hội nghị vào lúc nửa đêm, có thể nói sắp xếp cực hạn cho các vị thường ủy huyện ủy và phó chủ tịch huyện. Dù là như vậy thì Nhan Sĩ Tắc vẫn cảm thấy có chút không vừa ý, thế nhưng dù hắn có không hài lòng thì huyện Dương Cương cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, không thể hơn.

- Anh Nhan, lần này xem như anh nở mày nở mặt. Bí thư Vương lần đầu tiên tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, thế nhưng lại sắp xếp ở huyện Dương Cương các anh, điều này không khỏi làm cho đám người chúng tôi cực kỳ hâm mộ.

Bên ngoài đại hội đường của huyện Dương Cương, Nhan Sĩ Tắc nghênh đón bí thư Tả Sơn Dân của huyện Hồng Vẫn. Tả Sơn Dân năm nay năm mươi tuổi, độ tuổi này làm bí thư cung xem như có ít không gian tiếp tục tiến lên, trên cơ bản là giậm chân tại chỗ mà thôi.

Cũng vì không thể tiến lên, thế cho nên Tả Sơn Dân ăn nói rất hào sảng và thoải mái. Nhan Sĩ Tắc nghe thấy đối phương nói như vậy thì cười cười nói:

- Bí thư Tả, anh đừng hâm mộ tôi, bây giờ tôi thật sự cảm thấy không yên. Tuy bí thư Vương tổ chức hội nghị ở huyện Dương Cương, thế nhưng nào nói rõ đó là phúc hay họa? Ngài cũng biết tình huống ở huyện Dương Cương chúng tôi rồi đấy, nếu bị bí thư Vương xem là điển hình của tấm gương phản diện, chỉ sợ sẽ cực kỳ khốn khổ.

Tả Sơn Dân khẽ cười cười với Nhan Sĩ Tắc, hắn định lên tiếng thì chợt nghe thấy có người dùng giọng quái dị nói:

- Bí thư Nhan, nếu ngài nói như vậy thì thay đổi cho chúng tôi, quận Tứ Đằng chúng tôi cũng không ngại làm tấm gương điển hình phản diện.

Nhan Sĩ Tắc nhướng mày, người mở miệng chính là bí thư Khâu Hiểu Minh của quận Tứ Đằng. Dù Khâu Hiểu Minh có cấp bậc tương đồng với Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng Tứ Đằng là quận nội thành, dù là phương diện điện thoại hay tâm lý đều đứng trên đầu huyện Dương Cương.

Khâu Hiểu Minh là người có bản lĩnh nhưng lòng dạ lại rất kém, rất thích tranh cường hiếu thắng ở vài phương diện và sự việc. Nhan Sĩ Tắc tuy không sợ Khâu Hiểu Minh, thế nhưng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với người ta.