Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 342: Cô gái phía sau màn ảnh (hoàn)




Edit: San

Beta: Sakura

Tráo bài xong, nhà cái không đổi sắc mặt rồi chia cho mọi người. Lời nói đổi bạn gái mới vừa rồi của người đàn ông khiến đám người Anna có phần phẫn nộ, nhưng Bàng Mật Ngữ lại mỉm cười nhìn Bách Hợp, biểu lộ có chút âm lãnh (âm u lạnh lẽo): “Ngài Smith cảm thấy đề nghị này như thế nào?” Giọng điệu Bàng Mật Ngữ hơi cổ quái, Smith trong lời cô ta chính là sếp của Bách Hợp mới đến nhận chức tầm mười ngày trước, bây giờ Bàng Mật Ngữ lại có thể dễ dàng gọi tên anh ta. Hiện tại chỉ số thông minh của Bách Hợp đã sớm không giống như trước, nghĩ tới tổng giám đốc chi nhánh Trung Quốc mới nhậm chức đề nghị mời mọi người tới hòn đảo nhỏ này vui chơi, cộng thêm việc lúc này gặp Bàng Mật Ngữ, Bách Hợp quay đầu nhìn mặt vị Smith kia, mắt của anh ta vô hồn có chút quỷ dị, lại nghĩ tới lúc trước bản lãnh mà Bàng Mật Ngữ tự tin là thuật thôi miên, Bách Hợp không khỏi nhếch môi.

“Cô Ý cười gì vậy? Có chuyện gì buồn cười, không bằng nói với chúng tôi một chút?” Bàng Mật Ngữ đứng lên, lúc này cô ta không còn bộ dáng con rối tiểu mỹ nhân như vừa xong, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: “Cô Ý đưa tôi một phần đại lễ như vậy, tôi còn phải đáp lễ cho cô nữa đấy.”

Trong lúc cô ta nói chuyện, bảo an trong sòng bạc lao tới, bọn người Anna vừa muốn hét lên, liền bị cái gì đó dí ngay sau thắt lưng, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Không biết có phải vì tối nay Bàng Mật Ngữ đã sớm chuẩn bị tốt hay không, bốn phía sòng bạc không có người dư thừa, hai bàn vừa mới làm bộ chơi bài bấy giờ cũng đã rời đi hết, nhất thời trong sảnh trống trải đến lợi hại.

“Ý Bách Hợp, cô chọc giận tôi.” Bàng Mật Ngữ đứng dậy, tay chậm rãi lấy ra một bao thuốc lá cho phụ nữ ở trong túi, người đàn ông bên cạnh lấy ra bật lửa châm cho cô ta, cô ta hít sâu một hơi, mới nhả ra vòng khói: “Vốn chỉ muốn cô chết vì nhiệm vụ. Thật sự hiện tại tôi cũng muốn như Bàng Mật Ngữ. Tôi muốn cô chết!”

Nói xong, ánh mắt Bàng Mật Ngữ liền hiện mấy phần điên cuồng cùng hận ý: “Nếu ban đầu cô ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ giúp cô, nhân nhượng cô đấy, tôi sẽ để cô chết giống trong nguyên tác, nhưng cô dám hại tôi như vậy. Tôi là biên kịch vàng, tôi vốn có tiền đồ rộng lớn, tôi căn bản không muốn chết, cô lại suýt hại tôi thất bại, cô đáng chết!”

Người xung quanh thẫn thờ nhìn cô ta chằm chằm, lúc này mặt nhà cái đờ đẫn tiếp tục động tác, cứ tráo bài chia bài rồi lại thu bài, không kêu một tiếng.

Trong đại sảnh trống trải, bốn phía chỉ nghe được âm thanh xào bài truyền đến, đám người Anna đã bị mang đi, bấy giờ đi theo Bách Hợp có một nhóm giờ chỉ còn mình cô ở lại.

“Là cô mang Cao Dịch Tự và tôi đến du thuyền? Là cô? Tên phế vật Cao Dịch Tự kia thì thôi, cô lại có thể dám hại tôi, cô ngang nhiên hại tôi?” Dường như Bàng Mật Ngữ nói năng có chút lộn xộn. Cô ta đứng lên, cắn răng, biểu lộ có phần vặn vẹo: “Tôi không thể để cô chết được quá dễ dàng, nếu thế thì mối hận trong lòng tôi thật không tan được. Tôi muốn cô phải từ từ hối hận vì đã làm những chuyện như vậy, tôi muốn cô đền bù gấp trăm ngàn lần những tổn thương tôi đã chịu!”

Bấy giờ có vật gì đó chặn ở sau thắt lưng cô, những bảo tiêu đứng phía sau Bách Hợp, Bách Hợp không cần nghĩ cũng biết là súng lục. Bàng Mật Ngữ vẫn còn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, bỗng nhiên ngay lúc đó cô ta hét lên: “Vì cái gì cô không nói chuyện? Nói chuyện!”

“Cô Bàng, cô muốn tôi nói cái gì? Là khiến tôi thừa nhận tôi đưa Cao Dịch Tự và cô lên du thuyền sao? Đúng, là tôi làm đấy.” Đến giờ phút này, Bàng Mật Ngữ đã cho rằng chuyện này là do cô làm. Tuy nhiên Bách Hợp thắc mắc tại sao cô ta chắc chắn nhất định là mình như vậy, dù sao cô dám cam đoan lúc mình làm những chuyện này là hết sức cẩn thận, mà ngày ấy chắc Bàng Mật Ngữ cũng không có cơ hội tìm ngư dân kia xác nhận, nhưng khi cô ta gặp chuyện không may bị mọi người phát hiện, trước tiên liền gọi điện cho mình.

“Quả nhiên là cô…” Bàng Mật Ngữ cắn răng, vừa muốn lên tiếng, Bách Hợp lại nghiêng đầu: “Cô Bàng, cô chớ quên, là cô ra tay với tôi trước, tôi chỉ là dùng ‘gậy ông đập lưng ông’ thôi.”

Thấy Bàng Mật Ngữ nhíu mày, Bách Hợp nhắc cô ta: “Lần kia ở quán rượu, cô để tôi quyến rũ người gọi là Hoàng tổng, trở thành người đại diện của Cao Dịch Tự, không phải cô đã quên chứ?”

“Thế mà cô không bị thôi miên?” Bàng Mật Ngữ không nghĩ tới Bách Hợp sẽ nhắc đến chuyện ngày đó, cô ta tưởng rằng chuyện mình làm là thần không biết quỷ không hay đấy, thậm chí sau đấy cô ta còn liên tiếp bố trí nhiều kế hoạch phía sau. Nhưng cô ta còn chưa kịp thực hiện, trước liền bị Bách Hợp ám toán một hồi, bị người đưa lên cano, khi tỉnh lại không chỉ có đàn ông xâm phạm cô ta, còn làm cho thanh danh của cô ta mất sạch, thành ra những bố trí tiếp theo không có thành công, cuối cùng lại nhanh chóng rơi vào một kết cục như vậy.

Nếu không phải nắm trong tay thuật thôi miên, e là lúc này đây cô ta đã không còn cơ hội trở mình. Cô ta lợi dụng thôi miên dẫn Bách Hợp tới chỗ này, vốn Bàng Mật Ngữ cũng không muốn lát nữa thả Bách Hợp rời đi, thế nên sau khi phát hiện Bách Hợp biết mình có khả năng thôi miên, ban đầu còn hơi giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “Vậy thì sao?”

“Không được tốt lắm, để đáp lại, nên tôi cũng muốn mời cô nếm thử mùi vị bị chơi đùa mà thôi, lai nhi bất vãng phi lễ (có đi mà không có lại không phải lễ), cô Bàng đã từng nghe qua những lời này chưa?” Bách Hợp ngồi vững vàng trên ghế, Bàng Mật Ngữ nhịn không được ngẩng đầu cười: “Ngoại trừ việc khiến tôi buồn nôn một lần, kỳ thật với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lúc đầu còn muốn để cô yêu Cao Dịch Tự, cũng không muốn tính mạng của cô, dù sao tôi còn chưa thật sự giết người, nhưng Ý Bách Hợp, đây là tự cô tìm, đừng có trách tôi.”

Bàng Mật Ngữ vừa nói, vừa lấy một túi nhựa trong suốt từ túi xách, còn lấy ở bên trong một ống tiêm, không biết chất lỏng màu lam nhạt được bao ở trong là gì: “Tôi vốn không muốn dùng phương thức thô bạo như vậy, nhưng cô lại khiến tôi tức giận, nên bất đắc dĩ tôi chỉ còn cách này, cô nên chịu đựng, ngàn vạn lần đừng tự ý lộn xộn, phía sau còn có súng đấy.” Cô ta nói xong liền đứng dậy. Vào lúc này Lý Duyên Tỉ lại không có trong tinh không, nhiệm vụ thất bại sau đấy chính là chết thật rồi. Đương nhiên Bách Hợp không chịu khoanh tay bị trói, trước mắt cô cố nén khẩn trương, cho đến khi Bàng Mật Ngữ đi nhanh đến bên cạnh mình. Bấy giờ cô mới lùi về phía sau, người ngồi xổm xuống, quét ngang cái ghế, lúc hai bảo an mặt đờ đẫn cùng Bàng Mật Ngữ còn chưa kịp phản ứng, mấy người đều nhất nhất ngã xuống đất.

“Giết…” Trong miệng Bàng Mật Ngữ vừa kêu một chữ, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền giơ nắm đấm, liên tiếp tung quyền đấm vào miệng cô ta!

Lần này đánh đến mũi Bàng Mật Ngữ phun máu. Chỉ nghe được tiếng xương mũi gãy truyền đến. Trong lúc nhất thời căn bản Bàng Mật Ngữ không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Mấy bảo an và nhà cái chia bài bị cô ta thôi miên vẫn vô hồn đứng nguyên tại chỗ. Tuy nói hoàn toàn nghe lời Bàng Mật Ngữ, nhưng đã có phần mất đi hành vi vốn có của mình, đây cũng là điểm hại sau khi bị thôi miên sâu. Có lẽ bản lãnh của Bàng Mật Ngữ cũng không phải rất cao, nên mới khiến những người bị mình thôi miên biểu hiện thẫn thờ như vậy. Khi Bách Hợp vừa nhìn đến nhà cái trong lòng liền có hoài nghi, lúc này thấy mình đánh miệng Bàng Mật Ngữ đến không thể nói chuyện, đám người còn không kịp phản ứng thì trong lòng đã hiểu rõ.

Nhưng để đề phòng, cô vẫn lần lượt quật ngã mấy người bảo tiêu xuống đất, kể cả nhà cái trên mặt còn mới vui vẻ kia, hay người đàn ông nước ngoài đều đột nhiên biến thành con rối. Lúc này Bàng Mật Ngữ vừa che môi ngã trên đất, đang cố gắng muốn ngồi dậy đi tới.

“Tốt rồi, hiện tại vào thẳng vấn đề đi.” Ánh mắt Bàng Mật Ngữ lộ ra vẻ hoảng sợ kì lạ, nét mặt như là gặp quỷ. Vừa mới rồi Bách Hợp thoáng trực tiếp nắn lệch cằm cô ta, làm  miệng cô ta giờ không khép lại được, Bách Hợp bắt cằm cô ta, ‘Răng rắc’ một tiếng thay cô ta đẩy lại chỗ cũ, giờ mới nói: “Tôi biết rõ, hẳn cô không phải là người của thế giới này, rốt cuộc cô là ai?”

“Cô, cô..” Môi Bàng Ngữ như hút phải khí lạnh, thân thể không ngừng run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp, biểu lộ giống như thấy quỷ: “Cô, cô cũng không phải là Ý Bách Hợp, cô, đến cùng cô là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô biết rõ thuật thôi miên, hơn nữa không có chơi bời, thậm chí tốt nghiệp đại học đi theo bên người Cao Dịch Tự, cô muốn để tôi tiếp tục làm quản lý của Cao Dịch Tự. Điều này thật là không đơn giản đâu, cô Bàng, hình như cô biết được hơi nhiều.” Bách Hợp không chút hoang mang nhặt lên ống tiêm rơi xuống bên cạnh cô ta, mỗi khi Bàng Mật Ngữ nghe được cô nói một câu, sắc mặt liền khó xem hơn vài phần. Thậm chí càng về sau môi đã không khống chế được mà run lẩy bẩy, máu tuôn ra từ mũi cô ta rơi xuống môi, còn không dám thò tay đi lau. Hiển nhiên việc mình che giấu bị Bách Hợp bóc trần, điều này làm cho cô ta quá mức kinh hãi, trong lúc nhất thời mà không nói ra lời.

“Cô Bàng muốn giết tôi?” Trong tay cô cầm ống tiêm kia, Bàng Mật Ngữ liền thập phần sợ hãi bắt đầu lắc đầu: “Không có…”

“Không? Như vậy rốt cuộc cô Bàng là ai, mời cô một năm một mười nói cho tôi biết, cô không lừa được tôi đâu.” Bách Hợp rất hiếu kỳ thân phận thật của Bàng Mật Ngữ, bởi vậy lúc này mới hỏi thêm một câu, dù biết rõ tiếp tục ở địa phương này nói với cô mà nói là rất nguy hiểm.

“Tôi thật sự không lừa cô, tôi chính là Bàng Mật Ngữ, nếu không tin, cô có thể cho người điều tra hồ sơ.” Dường như vô cùng lo lắng Bách Hợp không tin, Bàng Mật Ngữ nhịn đau nhức, nhanh chóng nói ra một tràng dài: “Tôi đúng là biên kịch của mấy phim Hoàn Châu Cách Cách, nhưng những chuyện này đều là do một bằng hữu thần bí nói cho tôi biết. Về phần cô nói đến chuyện giúp đỡ Cao Dịch Tự, chỉ bởi tôi là fan hâm mộ của Cao Dịch Tự, nghe anh ta nói trước kia cô thích anh ta.”

Những lời ‘Cao Dịch Tự nói cô thích anh ta’ này như một cây búa tạ đánh vào nội tâm Bách Hợp, bản thân nguyên chủ vốn yên ổn mà đột nhiên ngay lúc đó tại tựa như phát điên, thậm chí lúc này Bách Hợp không khống chế nổi chính mình suýt đứng lên. Trong tình tiết Cao Dịch Tự luôn nói là anh ta không biết Ý Bách Hợp thích mình, nên hắn ta luôn đối xử với Ý Bách Hợp như là bạn bè. Trong lòng nguyên chủ cũng biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nên cô ấy yên lặng lựa chọn thừa nhận kết quả này, chỉ coi như người mình từng thích không đáp lại thôi.

*……………………………Nhưng bây giờ nghe được Cao Dịch Tự nói trước kia biết rõ cô thích hắn mà lại cố tình nhìn cô ấy trả giá, thậm chí đến cuối cùng ngay cả chết mà anh ta nhẫn tâm không muốn gặp mặt, trong lòng nguyên chủ cứ vang vọng ý niệm muốn Cao Dịch Tự tìm cái chết, Bách Hợp hít thở đều mấy hơi, mới đưa cảm giác khó hiểu này ép xuống dưới.

“Cô Bàng, tôi không thích nghe người khác nói dối.” Bách Hợp hướng Bàng Mật Ngữ cười lạnh hai tiếng. Có lẽ do trùng hợp bị ảnh hưởng bởi tâm tình của nguyên chủ, lúc này Bách Hợp cũng bắt đầu có chút tàn khốc không kiên nhẫn, ánh mắt Bàng Mật Ngữ lóe lóe, lau một bên máu mũi, khó khăn nói:

“Tôi nói hoàn toàn là sự thật…”

Cô ta còn chưa dứt lời, ống tiêm trong tay Bách Hợp thoáng cái đã đâm vào da cổ cô ta, gần đâm xuyên mạch máu, ngay khi ấy Bàng Mật bỗng điên cuồng hét lên: “Đừng giết tôi, đừng, tôi nói, tôi nói…”

“Tôi nói…”

Bách Hợp cũng không có rút ống tiêm ra, chỉ là cầm trên tay, trầm mặc không nói lời nào. Bàng Mật Ngữ cũng không dám giãy dụa, rất sợ chính mình khẽ động lại khiến kim tiêm tiến vào mao mạch. Lúc này cô ta không còn trấn định như Bách Hợp nhìn thấy lúc trước nữa, ngược lại mặt tràn đầy nước mắt: “Tôi, tôi là xuyên không tới đây, tôi đến từ một thế giới khác.”

Bàng Mật Ngữ xuyên không tới, vốn là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa thôi miên ngành tâm lý. Đáng tiếc chưa đợi lúc cô ta tốt nghiệp, trong lúc vô tình xảy ra tai nạn xe rồi chết, sau khi cô ta chết cũng không có biến mất, mà tỉnh dậy lại đến chỗ này.

“Cô nói dối.” Bách Hợp nói xong lời này, ống tiêm liền đâm vào mạch máu của Bàng Mật Ngữ, cô ta dốc sức liều mạng hét lên: “Đừng, đừng tiêm dược vào, là thật, là thật mà.”

Hô hai câu, sau như phát hiện căn bản Bách Hợp không có động tĩnh, Bàng Mật Ngữ lại cuống quít nói: “Sau khi tôi chết, có người đưa tôi vào một nơi cổ quái, hỏi tôi có muốn được sống hay không. Tôi đáp ứng rồi, lại đi một nơi khác. Giống như là thay người ta hoàn thành nhiệm vụ, thật sự, cô phải tin tôi, đây là nhiệm vụ thứ hai của tôi, tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết.”

Nói xong Bàng Mật Ngữ như là sụp đổ, liền trực tiếp khóc thành tiếng: “Tôi tới nơi này làm nhiệm vụ thật mà. Bàng Mật Ngữ đời trước bị cô làm hại rất thảm, cô ấy thật sự rất đáng thương, cô ấy bị cô đưa lên cano kia, sau gặp chuyện không may bị gièm pha ngập trời, cả đời đều bị hủy. Đây là thật đó, cô phải tin tưởng tôi, tôi chỉ muốn thay cô ấy trút giận, tôi không muốn mạng của cô, tôi chỉ muốn để cô ngủ với Hoàng tổng ở để trợ giúp.. trợ giúp Cao Dịch Tự mà thôi…”

Cô ta đã hoàn thành một nhiệm vụ, bản thân lại học thuật thôi miên, bởi vậy sau lần đầu làm nhiệm vụ liền thêm điểm vào thôi miên, vì dựa vào chuyện này hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rất dễ dàng, căn bản Bàng Mật Ngữ không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Khi chết cô ta vẫn còn trẻ, lúc này đối mặt uy hiếp tử vong, rất nhanh liền khai hết.

Bách Hợp nghĩ tới trăm ngàn lý do, lại chỉ không nghĩ tới khả năng Bàng Mật Ngữ cũng làm nhiệm vụ giống mình, tức khắc trong lòng liền có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đây là đồng hương đến cùng một chỗ với cô, thậm chí có khả năng là một trong những người làm việc cho Lý Duyên Tỷ. Ban đầu xảy ra chuyện hồi lâu trước kia Bách Hợp cũng không để trong đầu, nhưng lúc này lại chợt nhớ tới. Từ lần thứ nhất cô tiếng vào không gian thần bí, nhớ đến Lý Duyên Tỷ nói với chính mình, mình là số ít người thông minh anh ấy gặp được mà không cùng anh cò kè mặc cả, nên lúc ấy anh quyết định cho mình ưu đãi. Trước kia Bách Hợp cũng không có để tâm chuyện này, bây giờ lại vừa vặn phát hiện có khả năng mục đích của người ta giống mình. Tương tự khi thân phận của người này hiện rõ trước mắt, cô mới phát hiện đối với Lý Duyên Tỷ mà nói có khả năng cô chỉ là một trong số những người thay anh làm việc.

Lúc trước Bách Hợp thật không nghĩ tới điểm này, càng tuyệt đối không nghĩ đến trong nhiệm vụ của bản thân lại gặp một người làm nhiệm vụ giống mình. Mục tiêu nhiệm vụ của Bàng Mật Ngữ hoàn toàn không giống với của mình, có khả năng trước cô đã có người làm nhiệm vụ như vậy, sau khi hoàn thành Bàng Mật Ngữ thật không cam lòng, mới có nhiệm vụ tiếp theo. Nếu lúc này đây không phải cơ duyên xảo hợp gặp một người như vậy, còn do kinh nghiệm chưa nhiều, thời gian trước biểu hiện của cô ta khiến mình hoài nghi, mà sau này nếu cô gặp được người làm nhiệm vụ lâu hơn mình, người có ưu thế hơn, thì đến lúc đấy có khả năng vị trí bây giờ của cô và Bàng Mật Ngữ phải hoán đổi rồi.

Nghĩ tới những điều này, sau lưng Bách Hợp thấm một thân mồ hôi lạnh.

Độ nguy hiểm của nhiệm vụ cũng không chỉ đến từ nhân vật trong tình tiết như cô tưởng, càng là có thể đến từ người cũng làm nhiệm vụ. Bách Hợp thở dài một hơi, nghĩ đến vừa rồi Bàng Mật Ngữ nói căn bản không nghĩ tới chuyện lấy tính mạng mình, vẻ mặt bắt đầu dần dần trở nên lạnh như băng.

“Nếu cô sớm nói với tôi, thì trước kia nói như vậy tôi cũng tin, đáng tiếc cô Bàng à, bây giờ thì không thể rồi.” Lúc Bách Hợp nói lời này, một mặt ấn kim tiêm, mặt khác đẩy chất lỏng đi vào.

Tức khắc cuống họng Bàng Mật Ngữ giống như bị người ta bóp, cô ta ra ra sức xoay đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong mắt xuất hiện tơ máu dữ tợn.

“Bởi vì, tôi cũng là người làm nhiệm vụ.” Bàng Mật Ngữ có sát ý với cô, khi Bách Hợp biết rõ cô ta đến cùng một chỗ với mình, thì càng không có khả năng buông tha cô ta. Dù sao nếu như lúc này người bị khống chế trên mặt đất là mình, dưới tình huống Bàng Mật Ngữ đã sinh ra sát ý nhất định sẽ không chút do dự đâm ống kim tiêm vào cổ mình. Tuy không biết trong ống tiêm là thứ gì, nhưng từ bộ dạng sợ hãi của Bàng Mật Ngữ thì có thể nhìn ra được không phải là cái gì tốt.

Nếu như cô ta chỉ là nhân vật trong câu chuyện thì thôi, có thể Bách Hợp còn lưu lại tính mạng của cô ta, nhưng cô ta không phải, cô ta cũng giống như mình, đều không phải nhân vật thuộc về tình tiết, cô ta sẽ xuất hiện lần nữa, thậm chí còn có khả năng cô ta sẽ luân hồi cùng mình, sau đó có thể hai người lại gặp mặt trong nhiệm vụ tiếp theo. Bách Hợp không thể mạo hiểm như vậy, cô không thể để cho một kẻ địch tiềm ẩn lưu tại bên cạnh mình, cho nên cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước sẽ chiếm ưu thế).

Lúc nghe được Bách Hợp nói, mắt Bàng Mật Ngữ thoáng cái mở to, hô hấp của cô ta bắt đầu dồn dập, lúc nói chuyện máu trong mũi chảy ra càng nhiều: “Cô, cô là.. nhiệm vụ…”

“Cám ơn cô đã để tôi biết rõ, trong nhiệm vụ cũng có thể có người khác.” Khi Bách Hợp dứt lời, trong cổ Bàng Mật Ngữ phát ra tiếng thở dốc dồn dập, nét mặt cô ta càng lúc càng thống khổ, thân thể co lại thành một khối. Dược vừa rồi không biết là cái gì, lúc này nét mặt của cô ta hết sức khó coi, nhiều lần giày vò như vậy chừng hai mươi phút đồng hồ, cô ta mới bình tĩnh lại. Vượt ngoài ý của Bách Hợp là cô ta chưa chết, giống như không cảm thấy đau đớn trên miệng và mũi, bắt đầu ngây ngốc nở nụ cười.

Có khả năng thuốc trong ống tiêm không phải là thứ khiến người ta lập tức chết đi, hẳn là dược cấm, khiến cho người nghiện lâm vào ảo giác. Từ biểu hiện của Bàng Mật Ngữ lúc này là có thể nhìn ra được, chắc cô ta chỉ muốn hành hạ mình chứ không lập tức muốn tính mạng của mình, có thể Bàng Mật Ngữ muốn từ từ đùa giỡn, nhưng Bách Hợp không muốn cùng cô ta chậm rãi chơi, địch nhân nguy hiểm tốt nhất nên loại bỏ trước tiên, vì thời gian càng kéo dài càng dễ xảy ra chuyện.

Bách Hợp đã từng giết người, vì nhiệm vụ trên tay cô đã dính máu của nhân vật trong tình tiết, nhưng chân chính giết một người đến từ thế giới với mình vẫn là lần đầu tiên. Tay Bách Hợp giật giật, nhặt khẩu súng chĩa vào đầu Bàng Mật Ngữ đang cười ngây dại, vì sống sót, cô đã bỏ ra rất nhiều, không có khả năng ở thời điểm này lùi bước.

Trên súng có gắn giảm thanh, khi Bách Hợp thấy thân thể Bàng Mật Ngữ không hề nhúc nhích, bấy giờ mới đứng dậy đi ra tòa đại sảnh, ngay từ đầu Bàng Mật Ngữ nghĩ tính kế cô, khẳng định sẽ không lưu lại giám sát, thì lúc này lại thuận tiện cho cô. Lúc trở lại khác sạn vì Bàng Mật Ngữ chết, sau khi bảo an giám thị mấy người Anna bị Bách Hợp làm cho ngất, đợi đến khi tỉnh lại bọn họ sẽ quên hết thảy những gì xảy ra hôm nay. Bách Hợp vỗ tỉnh nhóm người Anna, mấy người ôm đầu khóc rống một hội, đặt vé máy bay sớm nhất rời khỏi hòn đảo nhỏ này.

Không có người hỏi Bách Hợp làm thế nào trốn tới đây, cũng không có ai hỏi về Bàng Mật Ngữ, mọi người đều giống như ngầm hẹn không ai nhắc lại. Từ sau khi thanh danh của Cao Dịch Tự xấu đi lại mất người đại diện là Bàng Mật Ngữ, không có người chịu như vị thần bí kia viết kịch bản hay cho anh ta. Tại lúc Cao Dịch Tự đang hot hiển nhiên khiến nhiều người đỏ mắt, người nhìn anh ta không thuận mắt càng nhiều hơn, lúc này xui xẻo không ít người đạp anh ta một cước. Anh ta thuộc lớp lớn tuổi trong công ty, vì thêm scandal mà sau bị làm ngơ, hết lần này tới lần khác anh ta quen thói sinh hoạt xa hoa an nhàn, không có người mời anh ta quay phim, không có người thay anh ta quản lý mọi việc, ngay cả fans hâm mộ hồi trước cũng chuyển thành anti-fan, anh ta biến thành chuột chạy qua đường bị người người hô đánh. Anh ta chịu không được cuộc sống chờ đến khi công ty trọng dụng như trước kia, cũng chịu không được chính mình khi trước cảnh tượng vô hạn mà càng về sau không có tiếng tăm gì, thậm chí một số công ty quảng cáo còn yêu cầu anh ta bồi thường.

Bách Hợp cũng ở trong giới, cuối cùng nghe được vì để người khác giúp anh ta giải quyết những sự tình này, anh ta từng được phú bà bao dưỡng, đã từng làm tình nhân của mấy ông chủ yêu thích đàn ông. Không đến hai năm, nghe đồn rằng anh ta trở thành tên đầu bảng trong một hộp đem, năm năm sau vì uống rượu quá liều, lại thường xuyên hút thuốc thành nghiện, cuối cùng khám ra bị gan giai đoạn cuối.

Mà ở trong giới Bách Hợp dần dần bắt đầu có danh tiếng, ở trong nhãn hiệu thiết kế quần áo cùng các kiểu túi xách cũng có một nhóm fan hâm mộ của chính mình. Cao Dịch Tự từng tìm đến cô muốn mượn tiền, nhưng khi Bách Hợp nói anh ta còn vay mười vạn, anh ta không dám xuất hiện trước mặt Bách Hợp nữa, cuối cùng Bách Hợp cũng chưa từng nghe qua tin tức của anh ta, nhưng dễ thấy đã không có người khác trợ giúp, Cao Dịch Tự cũng không sống được bao lâu.