Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 408: Kế hoạch cứu vớt chính mình (13)




Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

“Không bằng chân nhân suy nghĩ lại, không dám giấu chân nhân, trên người đứa nhỏ Tiêu Diễm này từ nhỏ đã sở hữu một cỗ linh khí kì lạ, ta nhớ trong đại hội thưởng kiếm 20 năm trước từng may mắn thấy qua Tử Dương kiếm, linh khí trên người đứa nhỏ này cùng với kiếm khí trên thân Tử Dương kiếm kia giống nhau như đúc.” Đến tận lúc này Hạ Hậu tam thúc vẫn tận tình khuyên bảo: “Tử Dương kiếm được đặt tại quý tông gần mấy trăm năm cũng không ai có thể lấy được, cũng bởi vì không ai có thể sử dụng được nó, đến nay đạo tiêu ma trướng, chỉ mong chân nhân nhìn vào phân tình muôn dân thiên hạ, cho mượn kiếm dùng một chút, sau khi việc thành sẽ hoàn bích quy Triệu (trả vật về chủ cũ), nếu như Hạ Hậu ta có nửa điểm giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế!”

Nếu như không có chuyện bóc mẽ Tiêu Diễm tham muốn ngọc bài của Bách Hợp, lại nghe thấy bí mật trên người Tiêu Diễm toát ra một cỗ linh khí giống với Tử Dương kiếm, cũng có thể sử dụng Tử Dương kiếm, nói không chừng tông chủ Tử Dương Tông sẽ đồng ý. Nhưng một người đến ngay cả đồ bảo mệnh của con gái ân nhân cũng muốn tham, thì nói gì đến Tử Dương kiếm vô cùng trân quý. Đó là bội kiếm tùy thân của sư tổ khai phái Tử Dương Tông ngàn năm trước lưu lại, có thể nói đây là chí bảo ngàn năm truyền thừa của Tử Dương Tông. Cho dù là không ai có thể dùng, nhưng bằng vào Tử Dương kiếm, lại có thể giữ cho Tử Dương Tông ngàn năm không đổ. Đồ vật trân quý như vậy, tông chủ Tử Dương Tông đương nhiên không dám cho tên tiểu nhân Tiêu Diễm này mượn.

Nhìn thấy đám người Tử Dương Tông không ai mở miệng, đều mang dáng vẻ trầm mặc không nói, trên mặt Hạ Hậu tam thúc lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn có chút không cam tâm, nhịn không được lại mấp máy môi:

“Chẳng lẽ muôn dân thiên hạ, còn không địch lại được ân oán cá nhân nhỏ nhoi này sao? Chẳng qua là chuyện nam nữ giữa mấy đứa nhỏ, làm sao có thể quan trọng hơn sinh tử tồn vong của tu chân giới?”

“Cũng không phải chỉ là chuyện nam nữ giữa mấy đứa nhỏ thôi đâu.” Bách Hợp thở dài, nhớ tới chuyện đã xảy ra sau khi mình bước vào câu chuyện, nhớ tới mấy chục mạng người Nhiếp phủ: “Ngày đó các ngươi vì cái gọi là báo thù cho ta, xông vào Nhiếp phủ hô đánh gọi giết, cũng khiến cho hạ nhân Nhiếp phủ ngủ mê man, đến nỗi cuối cùng người trong Nhiếp phủ không ai chạy thoát, mấy chục mạng người chết ngay tại chỗ, khoản nghiệt nợ này phải tính thế nào?”

“Đó là do Huyết Sát gây nên, Nhiếp cô nương vì sao không chịu phân rõ phải trái đúng sai?” Lúc này Hạ Hậu tam thúc đã hận chết Bách Hợp, nghe thấy nàng vẫn còn muốn đem mấy chục mạng người Nhiếp gia tính toán trên người mình, nhất thời có chút sốt ruột: “Chúng ta cũng chưa giết một người nào của Nhiếp phủ. Thậm chí đến nay cô nương vẫn còn sống tốt, vì sao vẫn còn muốn nói những lời như vậy để phá hoại thanh danh của Hạ Hậu gia ta?”

“Người không phải do các ngươi tự tay giết, nhưng lại vì các ngươi mà chết! Lúc các ngươi tới không biết đã dùng cách gì khiến cho hạ nhân Nhiếp phủ ngủ say, khi Huyết Sát tới bọn họ mới không trốn được. Nếu như ngày đó bọn họ còn tỉnh, đương nhiên có thể chạy trốn. Cho dù không trốn thoát, nhưng chí ít vẫn có cơ hội, nhưng các ngươi lại dùng cái cách kia trước, khiến bọn họ chết ở trong mộng. Càng huống chi Nhiếp gia ta chỉ là người bình thường, không dính vào việc của tu chân giới, cũng không có đắc tội kẻ thù nào. Huyết Sát vô duyên vô cớ sao lại sẽ giết chúng ta? Đều là tại mấy tên sao chổi các ngươi dẫn tai họa tới!”

Vẻ mặt Bách Hợp lạnh lẽo, mấy câu nói ra khiến Hạ Hậu tam thúc miệng câm như hến, hắn mấp máy môi, cuối cùng sắc mặt lụi bại hừ một tiếng:

“Chuyện ngày đó coi như chúng ta sai, xong việc nơi này, ta đương nhiên sẽ giao phó cho cô nương, chỉ là chuyện mượn kiếm, vẫn hi vọng chân nhân suy nghĩ lại.”

“Không cần nghĩ nữa. Chuyện này ta với chư vị sư huynh đều đã bàn bạc, trọng bảo bổn môn, không thể cho bên ngoài mượn, đây là môn quy của bổn phái, Hạ Hậu huynh thứ lỗi.” Tử Dương chân nhân khoát tay một cái, Hạ Hậu tam thúc mặc dù sớm đã đoán được kết quả như vậy, nhưng hiện tại chân chính nghe thấy Tử Dương chân nhân cự tuyệt, trong lòng lại không kìm được thất vọng như cũ.

Hắn hôm nay dẫn người gia tộc Hạ Hậu tới vốn trong lòng tràn đầy hi vọng, cho rằng lần này Hạ Hậu gia nhất định sẽ dấy lên sóng lớn. Hạ Hậu gia nổi danh ở tu chân giới bằng bói toán y thuật, từ trăm năm trước lão tổ tông đã lưu lại lời nhắc nhở, Hạ Hậu gia tất có ngày quật khởi ở thời đại này. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều ăn khớp với lời tiên đoán, lại không ngờ tới hiện tại lại xảy ra biến cố như vậy.

Việc hôm nay tới đây đã không thể hoàn thành, trái lại thanh danh Hạ Hậu gia còn bị hủy sạch sẽ, trong lòng Hạ Hậu tam thúc không cam tâm, lại hơi oán hận, trong bụng hoài nghi có phải hay không Tử Dương Kiếm Tông cố ý muốn vấy bẩn uy danh của gia tộc Hạ Hậu, cho nên mới tùy ý tìm một nữ tử người phàm, bịa đặt cái gì mà kiếp số 16 tuổi, ngọc bài bảo mệnh khiến cho gia tộc Hạ Hậu rơi vào bẫy, dù sao thanh danh Tử Dương Kiếm Tông vang dội, trong tu chân giới có danh vọng lại được mọi người kính trọng, Hạ Hậu gia muốn xuất thế, nhất định sẽ tổn hại tới lợi ích của bọn họ, nghĩ như vậy, Hạ Hậu tam thúc không nhịn được lại hỏi:

“Không biết ngày đó thay Nhiếp cô nương bố trí trận pháp là vị cao nhân nào của quý tông?” Hắn vô cùng không cam tâm chuyện ngày hôm nay kết thúc như vậy, hiện tại lại nghi ngờ Tử Dương Kiếm Tông hại người, đương nhiên lúc này ngữ khí có chút bất thiện: “Gia tộc Hạ Hậu dựa vào bói toán mà nổi danh, cũng chưa từng bói được những chuyện tương lai về sau, đến nay lần đầu tiên nghe thấy có lý, nhưng lúc này trong lòng ta lại cảm thấy nhiều điểm đáng ngờ, vẫn mong Tử Dương chân nhân chỉ điểm sai sót.”

“Mãi không chịu dứt!” Lý Duyên Tỷ bỗng nhiên có chút bực mình ngồi thẳng dậy, dù cho đời này Nhiếp Bách Hợp trong cốt truyện quả thực từng có hôn ước với Tiêu Diễm, hơn nữa người lúc đầu có hôn ước cũng không phải Bách Hợp, nhưng lúc hắn nghe thấy vẫn có chút không thoải mái. Hắn vẫy tay về phía Tiêu Diễm, nơi cổ áo Tiêu Diễm bỗng chồi lên một thứ gì đó, thứ đồ kia lắc lư hai cái, giống như muốn xé rách xiêm y để chui ra, khi mọi người bị biến cố này dọa cho hết hồn thì “phụt” khẽ một tiếng, khối ngọc bài lục sắc óng ánh trong suốt to bằng bàn tay trẻ con đột nhiên chui ra khỏi cổ áo Tiêu Diễm, bay về phía Lý Duyên Tỷ.

Toàn thân khối ngọc bội kia mang theo kim quang nhàn nhạt, lúc Tiêu Diễm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, theo bản năng đưa tay che kín cổ áo mình trước, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại có chút gấp gáp muốn đưa tay bắt lấy ngọc bài của mình, nhưng không đợi hắn bắt được, ngọc bội đã bay như chớp, nhanh chóng rơi vào tay Lý Duyên Tỷ.

“Ngươi trả lại ngọc bội cho ta!” Tiêu Diễm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không thể không sốt ruột, trong lúc hắn đang kinh hãi lại đứng dậy muốn xông về phía Lý Duyên Tỷ, ngọc bội này đối với hắn mà nói cũng không chỉ đơn thuần là một khối ngọc bài, bên ngoài ngoại trừ mang theo một loại linh khí thần kỳ, còn có một bộ công pháp thần bí, hơn nữa linh khí của ngọc bội kia vô cùng đặc biệt, linh khí trong miệng Hạ Hậu tam thúc chỉ ra khi nãy giống với bảo vật trấn phái của Tử Dương Kiếm Tông chính là do ngọc bài truyền lại. Thậm chí Tiêu Diễm còn cảm thấy nếu như mình sở hữu ngọc bài này thêm một đoạn thời gian, đến một lúc nhất định hắn sẽ vô địch thiên hạ, trở thành vương của nhân loại!

“Ngọc bội của ngươi?” Lý Duyên Tỷ khẽ nhếch khóe mi nhìn hắn một cái, khối ngọc bội vừa mới rơi vào tay hắn lại bay lên, ngọc bội tuy đã nhận chủ, nhưng lúc này ở trước mặt Lý Duyên Tỷ vẫn thuận theo giống như đứa nhỏ đã tìm thấy cha mẹ, tùy ý an bài, trên ngọc bội khắc hai chữ “Bách Hợp”, mọi người tại đây đều là tu chân giả, tầm mắt như thước, đương nhiên nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Những chuyện Bách Hợp kể lúc trước như Hạ Hậu Thấm Nhi lừa Nhiếp Bách Hợp xuất môn, sau đó ngọc bội của Bách Hợp mất tích, cuối cùng nói ra hai người Hạ Hậu Thấm Nhi cùng Tiêu Diễm ngấm ngầm hẹn hò, đem ngọc bài vốn thuộc về Nhiếp Bách Hợp nhận chủ, Hạ Hậu tam thúc vẫn còn không tin, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy ngọc bài từ trên người Tiêu Diễm bị người ta triệu ra, hơn nữa bên trên ngọc bài còn khắc hai chữ Bách Hợp, quả thực bằng chứng như núi, có muốn chối cãi cũng không được.

Trong giây phút đó, sắc mặt đám người gia tộc Hạ Hậu xám như tro tàn, trong lòng Hạ Hậu tam thúc cũng đều đã nghĩ tới muốn đánh chết Hạ Hậu Thấm Nhi ngay tại chỗ, vẻ mặt hắn xanh mét, lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Hậu Thấm Nhi, trên mặt Hạ Hậu Thấm Nhi lộ ra chút chột dạ lại hơi oan ức cùng sợ hãi.

Phu thê mấy năm, nàng ta đương nhiên biết Tiêu Diễm có khối ngọc bội như vậy, dù sao Tiêu Diễm cũng thật lòng với nàng ta, có được truyền thừa của khối ngọc bài này cũng chưa từng giấu diếm nàng ta. Hạ Hậu Thấm Nhi cũng không phải là chưa từng có lúc chột dạ, áy náy, nhưng việc đã tới nước này, thậm chí Nhiếp gia lúc đó cũng sớm đã bị diệt cả nhà, nàng ta có chột dạ, áy náy hơn nữa thì có thể thế nào? Càng huống chi mọi người đều từng nói, bản thân Nhiếp Bách Hợp sống không quá 16 tuổi, dù sao tam thúc trong tộc mình cũng từng đoán mệnh cho Nhiếp Bách Hợp, chứng minh nàng ta có tướng chết sớm, cho nên mấy năm nay qua đi, Hạ Hậu Thấm Nhi mới từ từ giấu chuyện này ở trong lòng, trở thành bí mật chung giữa nàng ta cùng trượng phu.

Suy cho cùng việc khối ngọc bài này nhận chủ quả thực có liên quan đến nàng ta, lúc đầu nàng ta đi tắm ở ôn tuyền, vô ý gặp được Tiêu Diễm, cắn rách môi hắn, cuối cùng khiến cho máu hắn rơi xuống, làm cho khối ngọc bài này nhận chủ. Ai cũng không muốn chiếm đoạt đồ của Nhiếp Bách Hợp, Hạ Hậu Thấm Nhi tự nhận tấm lòng của nàng ta ngay thẳng không thẹn với thiên địa, nhưng lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nàng ta lại có một loại cảm giác không thể giải thích được.

Nói nàng ta không có ý muốn chiếm ngọc bài của Nhiếp Bách Hợp, nhưng tỉ mỉ nhớ lại những chuyện nàng ta đã làm, đến ngay cả bản thân nàng ta cũng không tin trùng hợp liên tiếp như vậy.

“Tiểu Hợp, ta, ta thật sự không phải cố ý, ngươi phải tin ta!” Đến lúc này, cho dù người trong thiên hạ không tin mình, Hạ Hậu Thấm Nhi cũng chỉ mong Bách Hợp có thể nói giúp nàng ta vài câu: “Ta thật sự coi ngươi như tỷ muội, ngươi cứu ta, cho ta ăn cho ta uống, thậm chí để ta ở lại Nhiếp gia, ta làm sao sẽ hại ngươi chứ? Chúng ta là tỷ muội tốt mà!”

Hạ Hậu Thấm Nhi nói không ngừng, không khỏi bắt đầu khóc lóc, trong lòng nàng ta cũng cảm thấy vô cùng oan ức, đời này nàng ta chưa từng chịu qua oan khuất như vậy, phảng phất giống như người khác đã nhận định nàng ta là kẻ xấu, ý niệm như vậy khiến nước mắt nàng ta giống như hạt châu lăn mãi không ngừng:

“Hôm đó ta thật sự muốn đưa ngươi ra ngoài giải sầu, nhưng không ngờ khối ngọc bội kia rơi mất, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ muốn để ngươi ra ngoài đi chơi, nhìn ngắm thế giới mà thôi, ta cũng không ngờ tới ngọc bài sẽ bị Nhiếp đại ca nhặt được, cuối cùng nhận chủ càng không phải cố ý, đều là lỗi tại ta, ngươi tha thứ cho ta đi, ngươi tin ta được không?”

Trong đại điện chỉ có tiếng khóc của mình Hạ Hậu Thấm Nhi vang lên, nàng ta không ngừng cầu xin, nói những lời để Bách Hợp tha thứ cho nàng ta. Gương mặt đám người gia tộc Hạ Hậu ngây dại, đến lúc này chứng cứ cũng đã xuất hiện, có cãi cọ thêm chẳng qua cũng tự rước lấy nhục mà thôi. Hạ Hậu tam thúc trong nháy mắt giống như già đi không chỉ mười tuổi, Hạ Hậu gia hùng tâm tráng khí xuất thế, kết quả lại đổi về kết cục thanh danh mất sạch như vậy.