Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 446: Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người rồi (6)




Bởi vì có người tốt bụng đưa về, nên Bách Hợp trở lại nhà họ Chúc rất nhanh. Lúc cô gõ cửa, cửa thoáng cái đã mở ra, lộ ra khuôn mặt âm u sưng xỉa của Chúc Ngao. Vừa thấy Bách Hợp, Chúc Ngao đã tỏ vẻ vô cùng tức giận. Cậu ta vốn khá đẹp trai, bây giờ hơi biến dạng, sống mũi sưng đỏ tím bầm, chứng tỏ một đạp hôm trước của Bách Hợp không nhè. Lúc này bản mặt của cậu ta sưng lên, thấy Bách Hợp thì bột phát lửa giận không kiềm chế, lại thêm vài phần oán hận: “Chị còn dám về nhà à?”. Cậu ta nói xong còn định khóa cửa lại, nhưng không biết nghĩ thế nào lại mở cửa ra: “Chị làm gì Liên Tâm rồi?”. Vừa nói lời này xong, cậu ta lại đấm một tay lên cửa, một tay chỉ thẳng vào mặt Bách Hợp, giọng nói tức giận: “Hôm qua chị làm gì cô ấy, vì sao cô ấy không nghe điện thoại của tôi?”

Chúc Bách Hợp cái gì cũng chưa làm, Dư Liên Tâm không tiếp điện thoại của Chúc Ngao chỉ đơn giản vì cô ta không nhận được điện thoại. Chỉ có Chúc Ngao cố chấp cho rằng Chúc Bách Hợp đã làm gì Dư Liên Tâm, mà bởi vì lần trước đã cãi nhau to một lần, Chúc Ngao còn tát Chúc Bách Hợp nên từ đó về sau hai chị em triệt để trở mặt thành thù.

Bách Hợp vốn ở trường gặp một đứa tâm thần tên là Tần Chiếu Nam, về tới nhà còn gặp một tên thần kinh không bình thường là Chúc Ngao gào gào thét thét. Sắc mặt cô không thể tốt hơn được nữa, gạt cái tay đang chỉ thẳng vào mặt mình ra mà mỉa mai: “Đừng có chỉ trỏ vào mặt chị, sự tình giữa cậu với Dư Liên Tâm chị đây không quản”. Lời này vừa dứt, Chúc Ngao giống như bị chọc giận suýt nữa thì nhảy dựng lên, lớn giọng hét: “Chị có tư cách gì quản tôi? Chị có phải mẹ tôi không? Ỷ vào việc dùng mấy đồng tiền dơ bẩn chu cấp đã muốn quản tôi á? Tôi thiếu nợ chị bao nhiêu? Tôi trả lại cho chị!”. Cậu ta vừa nói vừa lấy ví tiền trên người đáp vào người Bách Hợp: “Sau này tự ôm tiền của chị mà sống, đừng có quản việc đâu đâu nữa”.

Túi xách mất đi cho tới giờ Bách Hợp chả có xu nào trong người. Cô thậm chí còn chưa kịp báo mất giấy tờ nữa cơ, mà thời gian trả lương còn vài ngày nữa. Lúc Chúc Ngao ném túi tiền tới, Bách Hợp giơ tay bắt theo bản năng, mở ra xem bên trong thì thấy có gần ngàn khối tiền. Nhà họ Chúc chẳng phải gia đình đại phú đại quý, nhưng mà Chúc Ngao từ nhỏ tới lớn không thiếu chính là tiền tiêu vặt. Có yêu cầu gì ba Chúc mẹ Chúc rồi chị gái đều là cứ xin là cho. Học sinh trung học gì mà tiền trên người còn nhiều hơn của Bách Hợp, thế mà cậu ta còn mở miệng không biết xấu hổ nói Chúc Bách Hợp tham hư vinh.

Rút tiền trong ví Chúc Ngao bỏ vào túi mình, Bách Hợp ném cái xác ví vào thùng rác nằm trên hành lang cách đó không xa. Hành động này của cô khiến cho kẻ bị kích động vạn phần Chúc Ngao trong chớp mắt bị cái gì đó kích thích, tức giận giơ tay định đấm Bách Hợp. Sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, nghiêng đầu lệch sang một bên tránh được cú đấm của cậu ta, khiến cho Chúc Ngao mất đà không kịp thăng bằng mà lảo đảo về phía trước hai bước. Nhân lúc này Bách Hợp giơ chân đạp lên đầu gối của Chúc Ngao. Bị đau bất ngờ, Chúc Ngao mềm nhũn người quỳ rạp xuống đất. Lúc này Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền tát cho cậu ta một bạt tai: “Về sau dám động chân động tay, chị đánh chết mày”.

Ăn một tát này Chúc Ngao không đau mặt, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, liều mạng giãy dụa vùng vẫy. Động tĩnh ngoài này khiến cho ba Chúc mẹ Chúc đang xem tivi trong phòng nghe được, liền cuống quýt đi ra. Thấy Bách Hợp đang đè Chúc Ngao trên mặt đắt, liền vội vàng khuyên can: “Làm sao vậy? Đang êm đẹp tự nhiên lại gây gổ?”

Bị cha mẹ nhìn thấy bộ dạng ăn đòn của mình, Chúc Ngao cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết lấy sức ở đâu, cậu ta cố nén đau đơn bò lên phía trước, đứng dậy được liền đẩy mẹ Chúc đang giúp đỡ mình ra. Mẹ Chúc bị cậu ta đẩy lảo đảo dựa vào tường. Chúc Ngao mới chỉ vào mẹ Chúc mà nói: “Chị ta đánh tôi. Các người thấy đấy, tôi không có người chị như vậy. Cái nhà này, có chị ta thì không có tôi. Các người sinh ra chị ta còn nuôi tôi lớn làm cái gì?” (Lời edit: thằng vô ơn)

“Tiểu Hợp là chị ruột con, hai chị em có gì mà không từ từ bình tĩnh nói được? Chị con đối xử với con tốt thế nào hả? Con muốn vào học tại trường quý tộc, chị con bỏ tiền tiết kiệm của mình nộp học phí cho con…” – ba Chúc kéo tay con trai, hi vọng cậu ta tỉnh táo hơn một tí. Ai ngờ Chúc Ngao đang nổi giận lôi đình, nghe được chữ “tiền” liền vặc lại: “Tôi không thèm đồng tiền dơ bẩn của chị ta. Tôi không học nữa, trả tiền cho chị ta, từ nay hai bên không thiếu nợ nhau”.

“Hai bên không thiếu nợ nhau nữa? Da mặt mày dày tới mức nào mà dám phun ra lời như vậy?” –  Bách Hợp cười lạnh, xoa bàn tay đang nóng rát vừa mới tát Chúc Ngao mà nói: “Lúc trước đứa nào nhỏ giọng kỳ kèo xin từng đồng tiền dơ bẩn của chị mày? Hiện tại lại còn ngại nó bẩn? Lúc mày dùng tiền đó sao không thấy mày kêu nó thối?” – Bách Hợp nói những câu này giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Chúc Ngao bắt đầu phát điên, quơ tay đòi đánh Bách Hợp. Ba Chúc mẹ Chúc ở giữa can ngăn, Chúc Ngao không thèm để ý, “Bốp~” một tiếng đã thấy tát lên mặt mẹ Chúc. Biến cố này khiến cho mấy người ngẩn ra, hàng xóm chung quanh nghe tiếng va chạm cũng nhao nhao mở cửa. Chúc Ngao tát mẹ Chúc, lại thấy mẹ Chúc nhìn mình ánh mắt không thể tin. Cậu ta chột dạ trong mắt, nhưng miệng vẫn còn già mồm cãi láo: “Là các người ép tôi. Tôi muốn đánh chị ta, ai bảo mẹ ở bên cạnh can ngăn?”. Nói xong lời này cậu ta liền quay người chạy xuống lầu. Mỗi lần gây ra họa gì, Chúc Ngao lại dùng chiêu này. Bách Hợp muốn giơ tay tóm cậu ta, nhưng mẹ Chúc lại kéo cô lại, sốt ruột nói: “Mau đi xem một chút, em trai con tuổi nhỏ, lời nói vô tâm, con đừng so đo cùng với nó”

Cái tát của Chúc Ngao không hề nhẹ, khóe miệng mẹ Chúc đều đã lâm râm máu, trên mặt xuất hiện dấu tay. Bách Hợp kéo bà vào nhà: “Nó lớn thế rồi, sao phải đi xem? Có chân chạy đi thì có chân chạy về”.

Vốn Bách Hợp chỉ nói lời vô tâm, người nhà họ Chúc không để trong lòng. Mẹ Chúc gọi điện cho Chúc Ngao nhưng không thấy cậu ta bắt máy, cứ tưởng cậu ta đang nổi nóng, chờ hết giận sẽ gọi điện về. Dù sao hôm nay cậu ta ầm ĩ hư đốn quá, mẹ mình mà cũng dám xuống tay, ba Chúc cũng muốn cho cậu ta một bài học. Ai ngờ hơn nửa tiếng sau lại nhận điện thoại của bệnh viện, thông báo Chúc Ngao bị tai nạn xe cộ. Cả nhà cuống quýt lái xe đến viện, lúc này Chúc Ngao đã bị đưa vào phòng giải phẫu. Một bác sĩ nam trung niên đeo kính mắt đang đứng giải thích qua về tình trạng của Chúc Ngao: “Cậu ta sang đường lúc đèn cho người đi bộ đang đỏ cho nên bị một chiếc xe con đụng phải. Đã chụp X-quang rồi, ông bà nhìn xem”.

Chúc Ngao hôm nay sau khi ra khỏi cửa liền dự định đi tìm Dư Liên Tâm, nhưng mà nghĩ tới ví tiền bị ném cho Chúc Bách Hợp nên đi bộ, không ngờ bị xe đụng. Tài xế kia cũng may rất có trách nhiệm, không bỏ trốn mà xuống xe gọi cấp cứu và báo động. Mẹ Chúc ngồi khóc ở một bên.

Y tá đã cầm tờ đơn cùng đồ vật của Chúc Ngao tới giục Chúc gia cùng tài xế kia đi nộp phí phẫu thuật. Bách Hợp lúc này chỉ có hơn một ngàn khối lấy từ chỗ Chúc Ngao. Mà dùng tiền cho Chúc Ngao là hành động mà cô ngàn không muốn, vạn không muốn. Vì vậy cô không đứng lên, chỉ đơn giản đưa tay nhận đồ vật từ tay y tá. Đó là một cái túi trong suốt, bên trong là thắt lưng, điện thoại cùng bật lửa các loại vật dụng của Chúc Ngao. Cái khác chính là giấy khám sức khỏe của Chúc Ngao. Bách Hợp cầm điện thoại lên xem, trên danh bạ gọi đi đều là gọi cho Dư Liên Tâm, tiếc rằng một cú cô ta cũng không tiếp. Còn lại chính là bạn bè giao du của Chúc Ngao. Tin nhắn gần đây đang có một tin nhắn dang dở chưa gửi đi, phần đầu hỏi Dư Liên Tâm vì sao không nghe máy, có phải vì Chúc Bách Hợp bắt nạt hay không vân vân. Đoán chừng lúc đó do Chúc Ngao chúi mặt vào điện thoại nên không để ý đèn đỏ đã sáng lên, nên mới có tai nạn hôm nay.

Nhìn điện thoại hả hê, Bách Hợp bỏ nó vào trong túi, cuối cùng chú ý tới danh sách kiểm tra sức khỏe, ngoại trừ bên trên có thông báo tình huống hiện tại của Chúc Ngao, thì trong đó có một mục chỉ mới nhìn thoáng qua đã khiến Bách Hợp trợn mắt. Không biết có phải do vị tài xế kia đã thanh toán một phần tiền hay không, mà bệnh viện làm kiểm tra toàn thân cho Chúc Ngao, trong đó kể cả là xác định nhóm máu. Trên tờ đơn xác nhận nhóm máu của Chúc Ngao là nhóm máu B.

Nhưng Bách Hợp nhớ rõ trong tình tiết câu chuyện, khi gia nhập trường học Quý tộc, Chúc Bách Hợp đã từng làm kiểm tra sức khỏe toàn phần, lúc đó vì thử máu là thuận tiện làm cho nên Chúc Bách Hợp cũng tham gia tra xét nhóm máu. Nếu cô nhớ không lầm, nhóm máu của Chúc Bách Hợp là nhóm máu O. Bách Hợp gấp tờ giấy lại, vừa hay thấy mẹ chúc đang lôi kéo vị lái xe đâm phải Chúc Ngao mà kêu khóc tức giận thì bèn giữ mẹ Chúc lại: “Mẹ, mẹ. Mẹ bình tĩnh một chút đi”.

Người đàn ông thật thà kia nhìn Bách Hợp với ánh mắt biết ơn. Mặt anh ta bị mẹ Chúc cào, lúc này ngồi khuất trong góc không dám kêu một tiếng, thấy Bách Hợp lôi mẹ Chúc ra, thì thở dài ngồi xuống, trong miệng kêu xui xẻo suýt chút nữa lại bị mẹ Chúc nổi điên xông đến. Bách Hợp tranh thủ lúc mẹ Chúc bình tĩnh liền đảo mắt nói khẽ: “Mẹ, chúng ta đi xét nghiệm máu đi. Chúc Ngao bị tai nạn xe cộ, về sau còn cần truyền máu. Chúng ta không chừng có thể giúp đỡ.”.

Mẹ Chúc đang buồn bực vì con gái bắt mình đi xét nghiệm máu, nghe được mấy câu sau liền cuống quýt gật đầu, lôi kéo Bách Hợp đứng dậy chủ động yêu cầu đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu cho kết quả rất nhanh, Bách Hợp thanh toán tiền phí xong, chờ mười phút liền có kết quả. Cô nhớ không lầm thì cô và mẹ đều là nhóm máu O. Bách Hợp lại dùng cớ vừa rồi lôi kéo ba Chúc đi làm xét nghiệm máu, lúc cầm được kết quả xét nghiệm liền phát hiện cả ba người đều nhóm máu O, duy chỉ có mình Chúc Ngao là nhóm máu B.

“Cha! Hình như có gì đó không đúng. Chúng ta người một nhà đều nhóm máu O. Vì sao Chúc Ngao là em trai con mà lại nhóm máu B?” – Bách Hợp như phát hiện ra đại sự, mới đưa kết quả kiểm tra của Chúc Ngao tới trước mặt ba Chúc. Lúc vừa nhìn thấy nhóm máu Chúc Ngao là nhóm B, mặt ba Chúc khó coi hẳn, vô thức nhìn mẹ Chúc, mẹ Chúc cũng mờ mịt. Trước khi về hưu hai người đều là giáo viên, kiến thức nhóm máu không chuyên nghiệp như bác sĩ, nhưng cũng biết cha mẹ nhóm máu giống nhau không có khả năng sinh con khác nhóm máu. Mẹ Chúc giơ tờ đơn ra, sắc mặt khó coi nói: “Có phải xét nghiệm nhầm rồi không?”

Ba Chúc im lặng không nói gì, mà không khí xung quanh mấy người có chút xấu hổ. Mẹ Chúc hiện tại còn không kịp khóc thương con trai bị ai nạn xe, mà nghĩ tới một suy đoán đáng sợ hơn: “Ông ơi, Chúc Ngao có phải con của chúng ta hay không?”

Không ai tiếp lời, nhưng tới khi chuông ở phòng giải phẫu vang lên thì mấy người đều trầm mặc khi nhìn thấy Chúc Ngao vừa giải phẫu xong được đẩy ra. Bác sĩ mổ chính vốn thấy mẹ Chúc trước khi Chúc Ngao bị vào phòng giải phẫu liền khóc thương tâm vô cùng, nếu phẫu thuật thành công thì bà sẽ cao hứng. Ai ngờ mẹ Chúc chỉ nhìn một cái, nghe được tin phẫu thuật thành công thì cũng không có vẻ mặt vui mừng gì cả, ngược lại vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm Chúc Ngao.

Khi Chúc Ngao được vào phòng bệnh, ba người nhà họ Chúc g lách vào phòng theo dõi nhìn cậu ta. Trên mặt và đầu mặc dù bị trầy da một chút nhưng không biến dạng. Trước đây chẳng ai nghĩ rằng Chúc Ngao có phải người nhà họ Chú hay không nên chẳng thấy có gì khác. Lúc này trong lòng đã có hoài nghi, càng nhìn càng thấy chả giống người nhà họ Chúc. Ba Chúc ngoại hình chính trực, mày rậm mắt to, mẹ Chúc ngoại hình thanh tú, Chúc Bách Hợp là tập hợp ưu điểm của ba mẹ nên thấy được cả bóng dáng ba Chúc, nhìn kỹ lại có nhiều nét của mẹ Chúc. Nhưng Chúc Ngao chính là khác biệt trong Chúc gia. Ba Chúc là phần tử tri thức, dáng người tầm trung, nhưng mà Chúc Ngao lại có khung xương người phương Bắc cao lớn, hốc mắt sâu. Trước kia chỉ nghe người ta khen ba mẹ Chúc sinh đôi thì con trai lớn lên đẹp trai, con gái thanh tú. Hai vợ chồng không nghĩ qua con không phải con mình, nhưng trong lòng giờ đã nghi ngờ, nên càng nhìn càng thấy Chúc Ngao không giống con mình.

Đợi tới lúc thuốc tê hết, bác sĩ tới hỏi có tiêm thuốc giảm đau cho Chúc Ngao không, nhưng ba Chúc đang tính làm xét nghiệm máu cho Chúc Ngao, vì sợ thuốc giảm đau ảnh hưởng tới việc xét nghiệm nên thẳng thừng cự tuyệt. Một đêm này Chúc Ngao đau tới chết đi sống lại, miệng rên rỉ liên tục, nửa đêm mồ hôi đầm đìa thẳng đến rạng sáng mới khá hơn. Sáng sớm hôm sau ba Chúc yêu cầu đưa Chúc Ngao làm xét nghiệm máu. Y tá không nghi ngờ gì mà tiến hành thủ tục, lúc lấy được kết quả, ba Chúc nhìn trên đầu ghi rõ nhóm máu của Chúc Ngao là nhóm máu B, mặt ba Chúc bắt đầu xanh lè.

Thấy cha mẹ sắp đánh nhau, Bách Hợp nhìn vẻ mặt mẹ Chúc vừa uất ức vừa tức giận, liền khích lệ: “Ba, con cảm thấy chuyện này không can hệ tới mẹ. Con thấy Chúc Ngao chẳng giống ai trong chúng ta cả, hay là lúc sinh ra đã bị ôm nhầm rồi?”

Ban đầu ba Chúc cảm thấy lời con gái hình như có chút vớ vẩn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng. Lúc sinh hạ Chúc Ngao hai vợ chồng vẫn chỉ là giáo viên chưa có hạn ngạch, lúc đấy vì có thể có biên chế trong phòng giáo dục, hai vợ chồng ngoại trừ việc có bằng cấp tốt nghiệp đại học, lại từng đặc biệt xin đến vùng núi rất xa thủ đô để dạy miễn phí một thời gian. Chúc Ngao chính là sinh ra ở đó. Vì có kinh nghiệm giảng dạy lại có thành tích tốt nên hai vợ chồng xin chuyển chức vô cùng thuận lợi. Lúc ở nông thôn sinh con điều kiện rất kém. Mẹ Chúc lúc trở dạ trong phòng khám còn có hai phụ nữ cũng sanh con, bởi vì Chúc Bách Hợp lúc ấy còn nhỏ, ba Chúc vừa chăm con vừa chăm vợ nên sau khi con trai sinh ra được tắm táp thế nào ông cũng không chú ý nhiều. Nếu là ôm sai chính là lúc trước thời điểm sinh con ở nông thôn đã bị ôm sai. Nghĩ vậy, ba Chúc quyết định muốn cho Chúc Ngao làm xét nghiệm huyết thống cùng hai vợ chồng. Chúc Ngao lúc này còn không biết có vấn đề từ nhóm máu của cậu ta. Vốn tuổi trẻ, thân thể tốt, nên phẫu thuật xong mặc dù đêm không có thuốc giảm đau nên bị đau nhức nhưng sang hôm sau thì cậu ta tỉnh lại, thời điểm tỉnh không lâu sau khi làm xét nghiệm huyết thống. Ngày hôm qua cậu ta có một cái xương sườn gãy cắm vào nội tạng, mặc dù phẫu thuật thành công không nguy hiểm tánh mạng nhưng vẫn phải chờ vết thương khôi phục. Vừa tỉnh dậy cậu ta đã há mồm kêu đói: “Mẹ, con đói bụng. Con muốn ăn mì thịt bò. Mẹ….”.

Vốn mẹ Chúc đang ở ngoài thương lượng cùng con gái và chồng về thân thế của Chúc Ngao, đang không biết Chúc Ngao có phải con ruột của mình hay không, lúc này còn nghe thấy giọng cậu ta sai mình, mẹ Chúc liền cảm thấy phiền chán. Hôm qua cậu ta còn tát cho mình một cái rất đau, nếu như con ruột mình thì mẹ Chúc chẳng hơi đâu mà tức giận so bì, nhưng bây giờ căn bản Chúc Ngao không biết có phải con ruột của mình không? Mà trong lòng mẹ Chúc đều rất rõ mình không hề cùng ai làm trò xằng bậy, vì thế đối với Chúc Ngao cảm thấy mất đi kha khá tính kiên nhẫn. Đã một đêm lo lắng không ngủ, giờ lại chăng biết con ruột mình ở đâu, một cơn giận vô hình dâng lên, mà nghe giọng mè nheo phiền não của Chúc Ngao thì giống như  một thanh âm rất chán ghét. Mẹ Chúc đẩy cửa vào, gương mặt lạnh lùng: “Than thở cái gì? Vừa phẫu thuật xong không được ăn linh tinh!”

Trước đây mẹ Chúc nổi tiếng thương con trai con gái, hơn nữa mẹ Chúc là phần tử văn nghệ nói năng mềm mỏng, nào thấy có giọng điệu không khách khí như vậy?. Chúc Ngao bị quát mặt cứng ngắc, vốn đang ở tuổi phản nghịch, lúc này mẹ Chúc làm vậy thì cậu ta không chấp nhận được, không chút nghĩ ngợi thò tay xuống làm bộ kéo kim trên người ra, đôi mắt lại nhìn chòng chọc mẹ Chúc.

Mẹ Chúc của quá khứ nếu thấy động tác này của cậu ta liền chạy qua dỗ dành các thứ, rồi lại đồng ý mọi yêu cầu của cậu ta. Nói không chứng nếu cậu ta yêu cầu mẹ Chúc đuổi Bách Hợp ra ngoài thì cũng có thể thực hiện được ngay ấy. Dù sao thì cậu ta cũng là bé nhất, cho nên ai cũng sẽ yêu thương nhường nhịn cậu ta. Lúc này tay cậu ta đã chạm tới kim châm rồi, mẹ Chúc lại làm như không thấy, quay đầu đi mất. Chúc Ngao thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi. Cậu ta lại lần mò suy đoán, chắc do Bách Hợp nói bậy cái gì, lại nghĩ thấy vừa nãy ba mẹ và Bách Hợp đang nói chuyện mà cậu ta không nghe được. Cậu ta rút cái ống truyền ra khỏi tay, lúc rút ra quẹt bị thương da thịt, chạm phải mạch máu khiến máu chảy đầm đìa. Cậu ta cũng sợ mẹ Chúc ở bên ngoài không nghe thấy động tĩnh trong phòng bệnh, nhịn đau gạt tập tài liệu bên cạnh giường xuống. Động tác này dĩ nhiên làm rách miệng vết thương khiến Chúc Ngao đau tới nín thở. Vết thương trải qua một đêm đã kết vảy, giờ lại bắt đầu rớm máu.

Tiếng động trong phòng lôi kéo chú ý của mấy người. Lúc Bách Hợp cùng ba Chúc mẹ Chúc tiến vào phòng bệnh chính là chứng kiến ông truyền rơi đầy đất. Sắc mặt Chúc Ngao trắng bệnh, đau tới toát mồ hôi trên trán, vẻ mặt chính là muốn khóc rồi nhưng lại tỏ vẻ chẳng sao cả. Bách Hợp cười lạnh: “Ầm ĩ xong còn nghĩ sẽ có người xì tiền ra cho mày mua thuốc trị viêm à?”.  Không nói lời gì thì không sao, vừa nói xong thì Chúc Ngao đang tỏ vẻ ủy khuất bèn phẫn nộ lớn tiếng gào lên: “Cút đi, tôi không thèm mấy người quan tâm. Dù sao tôi cũng là đứa cô nhi không cha không mẹ, các người chỉ cần quan tâm Chúc Bách Hợp là được rồi”.

Vốn ba Chúc mẹ Chúc đang cùng nhau hoài nghi cậu ta, lúc Chúc Ngao nói ra những lời này, hai vợ chồng nhìn nhau sắc mặt khó coi vô cùng. Y tá ở bên ngoài nghe tiếng động tiến vào, vừa vặn thấy đồ vật rơi vãi trên mặt đất, tay Chúc Ngao còn đang rỉ máu tong tong, bèn hít một hơi lạnh mà tranh thủ thời gian băng bó cho Chúc Ngao. Không khí trong phòng bệnh mười phần quái dị, Chúc Ngao lúc mới đầu còn bộ dạng hung dữ, nhưng thấy ba Chúc mẹ Chúc không giống hồi trước cùng nhau dỗ dành cậu ta, thành ra trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Nhưng cậu ta sĩ diện không muốn xin lỗi, nên hừ lạnh một tiếng: “Di động của con đâu rồi?”

Rút cục cũng là đứa bé chính mình nuôi hơn mười năm. Ba Chúc tuy phiền chán bộ dạng giận dữ của Chúc Ngao, nhưng thấy mặt Chúc Ngao tái nhợt thì vẫn đem điện thoại đưa qua. Chúc Ngao nắm được điện thoại thì giống như cầm được bảo vật, chẳng thèm quan tâm trong phòng có bao nhiêu người, trực tiếp bấm điện thoại cho Dư Liên Tâm. Lúc cùng Dư Liên Tâm nói chuyện thần sắc cậu ta thật dịu dàng, còn ủy khuất đem việc bị tai nạn xe nói với cô ta, đặc biệt cường điệu chính mình vì Dư Liên Tâm mà bị thương. Ba Chúc mẹ Chúc nghe lời này của cậu ta trực tiếp cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hôm qua cậu ta tát mẹ Chúc một cái, cũng chẳng nghĩ tới việc gọi xin lỗi mẹ Chúc, không nghĩ xem mẹ Chúc sẽ đau lòng thế nào, mà hết lần này tới lần khác lại quan tâm một người ngoài. Trong lòng hai vợ chồng nhà họ Chúc không hẹn mà cùng nghĩ tới việc Chúc Ngao chính là một con sói mắt trắng, ánh mắt nhìn cậu ta lại càng lạnh lẽo. Dư Liên Tâm giống như đang nói về việc ngày hôm qua cô ta ngất xỉu, Bách Hợp tai thính nghe thấy trong điện thoại tiếng Dư Liên Tâm đề cập tới tên mình. Ngay sau đó Chúc Ngao dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi rít một câu: “Độc phụ”.

Bách Hợp nghe thế lại cảm thấy buồn cười, mẹ Chúc thì lại tức giận vô cùng. Nhưng mẹ Chúc chưa kịp nói gì đã nghe thấy cậu ta nói: “Muốn tới thăm tôi? Nhưng mà đi một chuyến sẽ rất mệt đó  cô Liên Tâm, không bằng chờ vết thương của tôi tốt hơn đã. Sau đó tôi sẽ qua thăm cô?”

“Cả đêm qua bố mẹ cùng chị gái trông con một đêm không được câu nói vất vả nào của con, người khác muốn tới thăm thì lại khẩn trương nhỉ?” – Mẹ Chúc nhíu miệng nhếch miệng cười, giận dự kéo con gái cùng cồng đi ra khỏi pòng. Chúc Ngao đang bấm điện toại, nhìn thấy động tác của mẹ Chúc thì chỉ hừ một tiếng rồi lại cùng Dư Liên Tâm nói chuyện trên trời dưới đất.

Thừa dịp Chúc Ngao đang nằm viện mấy ngày, Bách Hợp đưa thêm tiền cho trung tâm giám định huyết thống để đẩy nhanh việc xem xét kết quả xét nghiệm, bởi vì trước đó chưa có kết quả thì mỗi ngày ba Chúc mẹ Chúc đều tới bệnh viện ngóng chờ. Chúc Ngao cảm thấy ba mẹ bất hòa với mình, trước giờ cậu ta luôn được yêu chiều, đối với tình huống như vậy có chút hốt hoảng nhưng lại chẳng biết làm gì. Vì vậy phải dùng mấy chiêu trò kiểu như dùng lời nói lạnh nhạt gây thương tổn để kích thích ba Chúc mẹ Chúc trở về như trước phục tùng mục đích của cậu ta. Nhưng không ngờ ba Chúc mẹ Chúc đã sớm hoài nghi, mà Chúc Ngao không biết điều cứ lăn qua lăn lại, vì vậy nhân tình còn sót lại chút ít đã nhanh chóng bị lăn hết. Lúc đầu ba Chúc mẹ Chúc có thể làm đồ ăn, nhìn cậu ta ăn. Nhưng đến một lần Chúc Ngao không kiên nhẫn cố ý nói đồ ăn không thể ăn, đem đồ ăn vứt trên mặt đất, mẹ Chúc nhẫn nhịn đã lâu rốt cục tức giận: “Nhặt lên!”.

Bình giữ nhiệt lăn lông lốc trên mặt đất, bên trong nước canh đổ ra lan tràn. Mặc dù biết rõ con trai có khả năng không phải con mình, mẹ Chúc đã từng đau khổ rất nhiều. Nhưng dù sao từ lúc mới sinh tới giờ mẹ Chúc đã tự tay nuôi dưỡng, không nói việc không có huyết thống thì cũng còn có thân tình, nhưng dạo này Chúc Ngao náo loạn ghê gớm, khiến mẹ Chúc không còn kiên nhẫn mà chịu đựng cậu ta nữa. Lại thấy cậu ta có vẻ mặt giận dỗi, mẹ Chúc càng cảm thấy chán ghét, chỉ đồ vật trên mặt đất bắt cậu ta phải nhặt lên.

Chúc Ngao hừ lạnh hai tiếng, cầm điện thoại lên chơi, coi như không nghe thấy lời của mẹ Chúc. Bách Hợp cùng ba Chúc đi tới chính là thấy mẹ Chúc tức giận tới run người, mặt xanh lét. Bách Hợp vốn không muốn đến thăm Chúc Ngao tí nào. Nhưng mà vì cô xin phép nghỉ mười ngày, thứ nhất chính là tránh thằng nhóc tâm thần Tần Chiếu Nam kia, thừa dịp này luyện võ công, thứ hai chính là điều tra thân thế của Chúc Ngao cho rõ ràng. Những ngày này Bách Hợp ở nhà luyện võ công, mặc dù không thể đạt kết quả cao như những nhiệm vụ trong quá khứ, nhưng vẫn là có chút ít căn cơ. Không còn bị động như trước nữa, hôm nay đã là ngày nghỉ phép thứ mười, cũng là ngày hẹn lấy kết quả tại trung tâm giám định. Buổi sáng hôm nay cô cùng ba Chúc chính là đến bệnh viện đón mẹ Chúc đi cùng, không nghĩ tới việc vào phòng bệnh lại thấy mẹ Chúc tức suýt nữa phát khóc.

“Mẹ, mình đi thôi!” – Bách Hợp kéo mẹ Chúc. Chúc Ngao nằm mười ngày vết thương đã sớm khép lại, bèn ngồi bật dậy: “Con hết tiền điện thoại, ba nạp giùm con hai trăm  đi”. Ba Chúc không lên tiếng. Chúc Ngao thấy tình huống như vậy, có cảm giác mình bị cô lập lông mày nhíu lại mà trầm giọng: “Con hết tiền điện thoại rồi! Là hết tiền điện thoại đó!”. Cậu ta mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho Dư Liên Tâm, tiền điện thoại hết rất nhanh. Nhất là mười ngày nay nằm trong bệnh viện, Chúc Ngao rất rảnh rỗi, thế là tiền điện thoại càng được thể mà hết nhanh hết chóng. Trước khi bị tai nạn đã nạp hai trăm rồi, nhưng nhanh chóng bị tiêu hết, lúc này tổng đài đã báo tiền cước phí còn nợ. Mà bây giờ sắp mười hai giờ, là giờ Dư Liên Tâm hết tiết, Chúc Ngao nóng lòng muốn nạp tiền để cùng nữ thần trò chuyện. Nhưng ba Chúc không lên tiếng khiến cậu ta không thoải mái tí nào, không chút nghĩ ngợi bèn hỏi: “Ngày đó Chúc Bách Hợp chị cầm của tôi hơn một ngàn. Nếu không nạp tiền điện thoại cho tôi thì chị trả tiền mặt cho tôi đi.”

Bách Hợp nghe thấy vậy bèn cười nhạt: “Hơn một ngàn chị trả cho cậu, cậu trả lại hơn ba mươi bạn tiền học phí cho chị ư?”

Chúc Ngao nghe vậy mặt đen kịt, cầm điện thoại trong tay đáp thẳng vào tường. Nhìn thấy vậy, Bách Hợp nhếch miệng cười lạnh. Hiện tại cô phải chắc chắn tám mươi phần trăm Chúc Ngao không phải con ruột của Chúc gia. Lúc này cậu ta hung hăng càn quấy thì thế nào? Một thằng nhóc chưa tốt nghiệp trung học, mới mười sáu tuổi, rời khỏi nhà họ Chúc còn có cơ hội trở mình hay không? Lúc này cứ cho cậu ta là con khỉ mà nhảy nhót, nhảy nhót càng hăng thì sau này mình thu thập cậu ta lại càng sảng khoái. Kể cả hôm nay cầm kết quả kiểm tra mà Chúc Ngao quả thực là con của ba Chúc mẹ Chúc thì sao, kể cả là do bệnh viện xét nghiệm nhóm máu sai nhưng trong khoảng thời gian này ba Chúc mẹ Chúc đã có nghi ngờ, lại do cậu ta náo loạn mà sinh ra ngăn cách. Chừng ấy chuyện cũng đủ để cho cậu ta sau này sẽ không được ba mẹ yêu thương. Không còn được cha chiều mẹ yêu, Chúc Ngao lấy cái gì ra mà làm loạn?

Không cãi nhau với Chúc Ngao, mà dù sao điện thoại vừa nãy vỡ nát rồi thì chẳng ai mua lại cho cậu ta cả. Bách Hợp đưa ba Chúc mẹ Chúc ra khỏi cửa, sau lưng lại nghe thấy tiếng hét giận dữ của Chúc Ngao. Đi sang bên trung tâm giám định, nhận tờ kết quả xét nghiệm, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn kết quả xác thực Chúc Ngao không có quan hệ huyết thống với mình, ba Chúc mẹ Chúc vẫn cảm thấy đau lòng và phiền muộn vô cùng. Bách Hợp an ủi hai người vài câu. Mẹ Chúc thương tâm không bao lâu thì vẫn muốn thu dưỡng Chúc Ngao. Dù sao thì nuôi hơn mười năm, không phải con ruột nhưng mà người ta cũng nói, nuôi chó nuôi mèo lâu năm cũng nảy sinh ít cảm tình. Nhưng gần đây mặc dù Chúc Ngao làm loạn khiến hai vợ chồng tổn thương, nhưng mà lúc này Chúc Ngao chưa thành niên, bỏ mặc cậu ta thì hai vợ chồng cũng không làm được.

Ba Chúc mẹ Chúc cùng nhau thảo luận để cho Chúc Ngao chuyển trường. Từ khi biết đó không phải con ruột của mình, ba Chúc không chịu để cho cậu ta bắt nạt con gái của mình, thừa dịp Chúc Ngao đang nằm viện, ba Chúc hỗ trợ Bách Hợp đem tài liệu xin chuyển trường của Chúc Ngao hoàn thiện. Chúc Ngao đang nằm viện hơn mười lăm ngày còn chưa chịu ra, tiền viện phí cộng tiền giải phẫu ba Chúc nộp trước đó đã bị sử dụng hết, giờ còn nợ viện phí tới gần một vạn. Cuối cùng bệnh viện không còn cách nào bèn gọi điện về nhà, yêu cầu ba Chúc nộp nốt tiền, cho Chúc Ngao xuất viện.

Vì thời gian này thay Chúc Ngao xử lý thủ tục xin chuyển trường, Bách Hợp xin nghỉ thêm, thừa dịp nghỉ giải quyết nốt sự việc. Vì vậy mà cô đi theo ba Chúc tới viện làm thủ tục.

Lúc tiến vào phòng bệnh của Chúc Ngao thì thấy cửa phòng mở rộng, bên trong nghe thấy tiếng Chúc Ngao ngạc nhiên vui mừng: “Cô Liên Tâm tới thăm tôi ư?”

“A Ngao, tôi tới thăm cậu” –  giọng  nói của  Dư Liên Tâm mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Bách Hợp vô thức dừng chân lại, ba Chúc muốn bước chân vào phòng bệnh cũng dừng lại đứng ở cửa. Dư Liên Tâm nghe chừng lo lắng một chút, lại ân cần hỏi han một chút: “A Ngao, việc chuyển trường của cậu giải quyết êm đẹp xong xuôi rồi hả?”. Chúc Ngao nghe nói như vậy bèn cười lớn: “Tôi không làm thủ tục chuyển trường. Hiện tại tôi ở cùng trường với cô đang rất vui vẻ tại sao lại phải chuyển?”

Chúc Bách Hợp ban đầu nộp mười vạn tiền học phí một năm, để cho Chúc Ngao vào trường Quý tộc muốn để cậu ta học tập cho tốt. Thế mà cậu ta lại tán gái trong trường học, Bách Hợp cười lạnh. Dư Liên Tâm cười nhẹ nhàng, giơ tay nhéo má cậu ta một phát: “Lớn như vậy mà còn nói năng ngọt xớt!”. Hai người cứ thân cận như vậy, mập mờ như vậy. Chúc Ngao cười tới ngây ngô, Dư Liên Tâm mới lo lắng hỏi: “Nhưng mà cậu không làm thủ tục chuyển trường thật à? Vì Tiểu Hợp đã làm xong xuôi thỏa đáng thủ tục chuyển trường cho cậu rồi!”.

“Cái gì?” – Chúc Ngao còn đang cười ngu nghe thấy vậy, suýt nữa té lăn từ trên giường bệnh xuống, suýt nữa thì đập mặt xuống đất. Dư Liên Tâm cuống quýt đỡ cậu ta, lập tức lọt vào trong lồng ngực của Chúc Ngao. Dư Liên Tâm đỏ mặt vùng vẫy hai cái, khiến cho Chúc Ngao kìm lòng không được ôm cô ta chặt hơn. Thấy vậy, ba Chúc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng bệnh lên tiếng: “Ôm đủ chưa?”

Dư Liên Tâm lúc này giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ, cũng chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy Chúc Ngao ngã lăn quay trên giường bệnh, cô ta thì nhảy dựng lên vội vàng sửa sang quần áo, nhưng vẻ mặt lại co quắp bất an. Cổ cô ta mặc dù đã có cổ áo cao che, nhưng mà mơ hồ vẫn nhìn thấy vết đỏ. Vừa mới đứng dậy từ giường bệnh khiến váy ngắn bị xốc lên, trên đùi lại còn thấy vết xanh tím của đầu ngón tay. Gần đây sắc mặt Dư Liên Tâm tiều tụy rất nhiều, khóe miệng Bách Hợp co quắp. Dư Liên Tâm bị cô nhìn đánh giá một hồi, mặt khẩn khẩn trương trương, hai chân khép chặt, cúi đầu chào ba Chúc: “Bác trai!”.

Dư Liên Tâm lúc này mới như là một cái chấn kinh bé thỏ con giống như, cũng không biết theo chỗ nào làm được khí lực, một tay lấy Chúc Ngao đẩy ngã tại trên giường bệnh, một bên chính mình

Cô ta đã từng thăm Chúc Ngao, cũng gặp ba Chúc mấy lần nên tự nhiên biết rõ thân phận ba Chúc. Lúc này bị ba Chúc chính mắt nhìn cô ta cùng Chúc Ngao ôm ôm ấp ấp một chỗ, cô ta đỏ bừng hai má, khiến người ta thấy tiếc thương. Cô ta đáng thương nhìn thấy Bách Hợp bèn lắp bắp hỏi: “Tiểu…tiểu Hợp, cô….cô vì sao phải làm thủ tục chuyển trường cho A Ngao?”.

Nói tới việc chuyển trường cho Chúc Ngao, Dư Liên Tâm liền trấn định lại. Cô ta tự cho rằng bản thân là một giáo viên mẫn cán, lúc này cô ta thấy việc chuyển trường của Chúc Ngao không thỏa đáng, rất không thỏa đáng, vì thế mà biểu hiện có vẻ nghiêm túc hẳn: “Hiện nay A Ngao đang dần thích hợp môi trường giáo dục, hiện tại chuyển trường rất bất lợi, tôi nhận thấy….”.

“Cô nhận thấy cái gì? Cô giáo Dư, cái này là việc nhà của chúng tôi, can hệ gì tới cô à?” – Bách Hợp ngắt lời Dư Liên Tâm, có chút không kiên nhẫn phất tay: “Nếu như chẳng còn chuyện gì khác, mời cô đi về cho”.

“Tôi là giáo viên của A Ngao. Chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi, làm sao lại nói cùng tôi không can hệ? Tiểu Hợp, cô thay đổi rồi. Trước đây cô không phải như thế” – Dư Liên Tâm nghe được lời nói của Bách Hợp, trên mặt lại có vài phần thất vọng. Cô ta cắn cắn cánh môi hồng phấn, đôi mắt ngân ngấn lệ, hít hít cái mũi đang muốn mở miệng nói thì Bách Hợp bật cười: “Nó là học sinh của cô? Tôi còn nghĩ nó là tình nhân của cô đây này. Tôi rất sợ để nó ở chung với cô, về sau sẽ hủy hoại cả đời nó. Cô giáo Dư, cô có biết cô làm như vậy là đúng hay sai không?”

Dư Liên Tâm vốn muốn chỉ trích Bách Hợp không cân nhắc tiền đồ của Chúc Ngao, không nghĩ tới ngược lại còn bị Bách Hợp trách hỏi. Vành mắt cô ta đỏ lên, trên mặt toàn là ủy khuất: “Cô biết tôi không phải người như thế!”

“Chính bởi vì cô là cái loại người gì trong lòng tôi rất rõ ràng. Cho nên, xin cô, đừng quản việc đâu đâu. Đừng có-quản-việc-của-nhà-họ-Chúc-” – Bách Hợp nhấn mạnh hai chữ nhà họ Chúc. Chúc Ngao thấy người trong lòng mình bị Bách Hợp nói cho cứng họng, làm sao mà ngồi im được, nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Bách Hợp: “Chị im đi! Cô Liên Tâm là vì tôi. Chị cho là tôi không biết vì sao chị phải làm thủ tục chuyển trường cho tôi à? Chị không muốn nộp học phí cho tôi nữa!” – Trước đây Chúc Ngao thích đe dọa người trong nhà bằng cách không học, đòi chuyển trường. Cậu ta cho rằng đã nắm thóp được người nhà họ Chúc, chính Chúc Bách Hợp còn phải bỏ ra mấy chục vạn để cậu ta tiến vào học trong trường Quý tốc đấy. Bọn họ không có khả năng sẽ để tiền này lãng phí, cho nên cậu ta luôn yên tâm là có chỗ dựa chắc chắn. Không nghĩ tới Bách Hợp thậm chí hơn mười vạn tiền học phí đều mặc kệ, trực tiếp làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta luôn. Về sau cậu ta không được gặp Dư Liên Tâm, mà quan trọng hơn là đang học trường Quý tộc lại bị chuyển ra ngoài, trở lại trường bình thường thì người khác sẽ nhìn mình thế nào?? Sau này đã không còn gì có thể uy hiếp được Bách Hợp, Chúc Ngao cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Dư Liên Tâm dường như tìm được lý do mà ngộ ra chân lý: “Thì ra là như vậy. Nhưng mà Tiểu Hợp này, A Ngao bị tai nạn xe cộ sẽ có tiền bồi thường mà. Cậu ấy không bị thương nặng, nếu có tiền bồi thường có thể dùng để nộp học phí, không nhất thiết phải chuyển trường đâu”.

Dư Liên Tâm nói một câu này khiến Chúc Ngao động lòng, mắt sáng rực. Cậu ta nhớ ra chính mình bị tai nạn xe cộ, vì trong tưởng tượng của Chúc Ngao mình bị tai nạn xe cộ sẽ có phí bồi thường. Bởi vậy khi nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của cậu ta, Bách Hợp lại hừ lạnh một tiếng: “Tiền? Nó mặc kệ đèn đỏ đi ngang đường lại còn nghịch điện thoại? Không bị đâm chết còn cảm thấy may vì mạng lớn thì có. Người ta thay nó chi tiền thuốc men, giờ còn đang nợ viện phí đấy. Cô giáo Dư giảng đạo lý làm người như thế, không bằng cô thanh toán viện phí cho nó đi?” – Dư Liên Tâm xấu hổ mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm không dám mở miệng.

Bách Hợp biết rõ Dư Liên Tâm làm gì có tiền? Cô ta lớn lên ở cô nhi viện, cho nên mỗi tháng tiền lương vừa tới tay là gửi về cô nhi viện. Trang sức cô ta đeo, quần áo cô ta mặc đều là ba vị vương tử chuẩn bị cho cô ta, bản thân cô ta chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Vì vậy Bách Hợp vừa nói xong, Dư Liên Tâm lại nức nở nghẹn ngào không dám mở miệng.

Chúc Ngao vừa mới vui mừng tới mức nhảy dựng, nghe thấy Bách Hợp nói vậy đem tâm trạng cậu ta tụt xuống đáy vực. Trong lòng cậu ta có chút không tin, bởi vậy nhìn ba Chúc ánh mắt hoài nghi, ba Chúc bắt cậu ta ra viện cậu ta còn sống chết không chịu. Bệnh viện đành điều bảo vệ mời cậu ta ra ngoài, Chúc Ngao không thể làm gì khác, thu thập đồ đạc ngoan ngoãn đi theo ba Chúc ra ngoài.

Thời gian này bởi vì công việc của Chúc Ngao, Bách Hợp đã xin nghỉ phép hơn mười ngày, thuận lợi tránh tên thần kinh Tần Chiếu Nam. Vì vậy mà Bách Hợp hơn mười ngày nay chưa về trường lần nào. Lúc này cô đang chờ tuyến xe của trường học xuống núi, một cỗ xe màu đen bất ngờ dừng lại cạnh đường. Có một bàn tay thò ra ngoài muốn lôi cô vào. Nửa tháng nay Bách Hợp mỗi ngày đều luyện võ, thân thể linh mẫn hơn rất nhiều. Cô đá thẳng vào cửa xe, lực đá không hề nhẹ. Cửa xe kêu “BÀNH” một tiếng, lập tức kẹp lấy cánh tay kia, trong xe vang lên tiếng chửi rủa cùng rên rỉ. Một người đàn ông đầu đội tất chân có chút nóng lòng đạp cửa xe bước xuống, ý đồ cậy mình to lớn định tóm Bách Hợp vào xe.

Trong tay hắn ta còn cầm một cái khăn, một tay muốn tóm Bách Hợp, tay kia muốn bịt miệng cô. Thủ đoạn bỉ ổi như thế trừ xuất thân xã hội đen – thiếu gia thần kinh Tần Chiếu Nam ra thì Bách Hợp thực sự không nghĩ ra được ai lại có thể dùng cách thức này. Bách Hợp đột ngột ngồi xổm xuống, tránh được cái khăn muốn bịt miệng mình lại, một mặt giơ chân phải hướng mắt cá chân người đàn ông mà đá. Nhìn qua chính là kẻ đã trải qua huấn luyện, bắp chân cứng như đá. Đá mắt cá chân vô dụng rồi, nhưng mà đá đầu gối thì khác. Hắn ta không tự chủ mà quỳ xuống đất, Bách Hợp liền lấy đế giày cao gót giẫm lên cái tay cầm khăn của hắn. Dùng sức chân một chút, cô nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã vang lên, gã đàn ông kia cũng không hừ một tiếng. Bách Hợp quăng túi sang một bên, hai tay tóm tóc hắn, lên gối giộng vào mặt hắn ta. Khuôn mặt vốn là nơi yếu ớt, nên khi Bách Hợp ra đòn này, người đàn ông kia không nhịn được kêu một tiếng, tay đang muốn tóm Bách Hợp vô thức giơ lên che mặt mình. Bách Hợp thò tay đem cửa xe kéo ra, Tần Chiếu Nam đang ngồi sau xe vô cùng kinh ngạc, vì Bách Hợp không bị dính thuốc kéo lên xe. Vẻ mặt kinh hãi chưa lấy lại tinh thần, một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Sớm đoán được hành động tác quái của Tần Chiếu Nam rồi, nhưng chính thức đối diện với cậu ta thì Bách Hợp lại im lặng. Bách Hợp tóm người đàn ông đang ôm mặt đau cứng người nằm trên đất, xốc hắn ta dậy ném vào trong xe, hướng Tần Chiếu Nam nói: “Học sinh Tần, đón lấy người của em này”.

Tần Chiếu Nam ngồi trong xe nguyền rủa hai tiếng, nhanh như chớp đóng cửa xe, nổ máy nghênh ngang rời đi. Nhìn xe của Tần Chiếu Nam rời đi xong, Bách Hợp mới từ từ sửa sang tóc tai, vừa cúi xuống định nhặt túi của mình thì đã thấy một cỗ xe màu đen cổ kính dừng lại chẳng biết từ lúc nào. Vừa mới gặp trường hợp của Tần Chiếu Nam, toàn thân Bách Hợp cứng đờ. Cô đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, chàng trai tóc vàng mắt xanh đã lâu chưa gặp kia chẳng biết đã xuống xe từ khi nào. Thân hình thon dài dựa vào xe mà vỗ tay: “Rất đặc sắc”

Không biết cậu đã nhìn được bao lâu, nhưng thân thể đang cố gồng lên của Bách Hợp lại buông lỏng, gật đầu cười: “Cảm ơn lời khen”.

“Đang đợi tuyến xe của trường à?”- Chàng trai hỏi một câu. Nhân tiện một bên mở cửa xe, đồng thời làm tư thế xin mời: “Vốn tôi muốn có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hóa ra công chúa cũng không cần hoàng tử giúp gì cũng có thể ép rồng hung ác phải biến đi”. Vẻ mặt của chàng trai tuấn mỹ có vẻ nhẹ nhõm vui sướng, ánh mặt trời chiếu lên da thịt không giống với người Hoa Hạ, khóe miệng nhếch lên sáng rỡ, cậu vỗ cửa xe, Bách Hợp bèn cười nói: “Không phải đợi hoàng tử, vì vốn đã không phải là công chúa”. Trong lòng Bách Hợp đã mờ mịt đoán ra được thân phận của chàng trai, chỉ là chưa xác định được mà thôi. Tại trường học quý tộc có thể làm cho Tần Chiếu Nam gặp mặt rồi mà phải bỏ chạy, ngoại trừ ba vị vương tử lúc nào cũng ngữ tọa trong trường ra thì không còn nhiều người nữa. Mà cử chỉ ưu nhã rõ ràng được dạy dỗ rất lâu, ngoại trừ cái vị được xưng tụng là hoàng tử quốc gia nào đó của Châu  Âu – gia tộc Worleditch – ở trong trường được coi là vị Thiên vương thần bí khó lường kia, thì Bách Hợp không nghĩ ra ai khác.

Nhưng khi nghĩ tới danh xưng Thiên vương, Bách Hợp liếc nhìn chàng trai một cái, không khỏi nở nụ cười. Chàng trai cầm khăn nhẹ nhàng che miệng ho hai tiếng rồi mới vào trong xe. Khi xe bắt đầu chuyển động, cậu bèn hào hứng đánh giá Bách Hợp vài lần: “Tôi đã từng gặp mặt người của gia tộc Lohr, sự việc vừa rồi tiểu thư có cần tôi ra tay giúp hay không?”. Gia tộc Lohr chính là dòng họ của cha Tần Chiếu Nam. Có thể nói ra giao tình với gia tộc Lohr, mà dùng giọng điệu như vậy bày tỏ việc thay mình tiêu trừ phiền toái mà nói, càng rõ ràng chỉ ra thân phận của chàng trai. Mà cậu, dường như cũng chẳng có ý tứ giấu diếm.

Tần Chiếu Nam đã hai lần chặn đường mình, một lần dám dùng súng chỉa vào mình, trong lòng Bách Hợp đã sinh ra sát ý với cậu ta. Mặc dù trên mặt không cảm xúc gì, nhưng cô muốn tự tay báo thù, như vậy có thể xả giận cho nguyên chủ. Mà Bách Hợp thực sự không muốn thiếu nợ nhân tình của người nhà Worleditch, vì vậy khi cậu chủ động mở miệng yêu cầu hỗ trợ, Bách Hợp không phân vân băn khoăn gì mà lắc đầu cự tuyệt luôn: “Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi nghĩ mọi người chỉ hiểu lầm nhau. Bạn học Tần Chiếu Nam sẽ nhận thức điều này nhanh thôi”.

Chàng trai khi nghe câu nói này của Bách Hợp, bèn nhẹ nhàng nở nụ cười. Một lần nữa cúi đầu cảm ơn chàng trai vốn được xưng là vương tử thần bí khó lường của trường học quý tộc, Bách Hợp mới tiến vào sân trường. Một thời gian không đến, cô thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất kỳ quặc. Một đường đi đều có người nhìn chằm chặp, lại coi cô giống như ôn thần mà xa lánh. Bách Hợp trở lại phòng làm việc. Lần trước lúc cô rời khỏi trường xử lý công việc thì cánh cửa này vẫn khóa, cho nên lần này cô đã sớm chuẩn bị một cái kìm nhổ đinh loại nhỏ, thản nhiên trước mặt đám giáo viên mở cửa văn phòng mà bước vào.

Không tới trường một thời gian ngắn, trong văn phòng có một lớp bụi mỏng. Khẩu súng vẫn còn ở đây, Bách Hợp bèn cho vào trong túi, cầm lấy khăn lau lại bàn. Vừa mới đóng cửa thì Dư Liên Tâm từ ngoài sảnh văn phòng bước vào, cô ta thấy Bách Hợp đang khóa cửa thì ngây ra một chút, rồi chạy vội tới, vừa chạy vừa hô: “Tiểu Hợp, tôi muốn nói chuyện với cô về việc của A Ngao. Về tiền chúng ta có thể cùng nhau ngồi nghĩ biện pháp, không thể vì tiền mà phá hủy cả đời A Ngao”.