Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 650: Star: đào phạm báo thù 5




Edit: Quy bà bà

Beta: Sakura

Trong thời gian nửa năm, Bách Hợp đã âm thầm đem công thức quang học kia ra tính đi tính lại nhiều lần, dù sao việc này liên quan trực tiếp đến thành bại của cô trong nhiệm vụ lần này, cô không dám qua loa đại khái. Trong khoảng thời gian này, cô duy trì nguyên một trạng thái từ ngày này sang ngày khác để đám người kia dần buông lỏng cảnh giác, mỗi mười ngày, thừa dịp đi lấy thức ăn, trong quá trình bò đi bằng những cử động trùng lặp đồng thời tính toán thước tấc kích cỡ của phòng giam, vị trí nào là có lợi cho mình, trong lòng Bách Hợp đã có định liệu trước. Hơn nữa từ ba tháng trước, cô bắt đầu lục tục xé lấy những khối vải vụn, chỉ vụn trên y phục để đặt vào các vị trí của trận ngũ hành bát quái mà bản thân đã tính toán phương vị trong đầu từ trước. Những hành vi này đều giấu trong những cử động xem như không hề cố ý, mà nếu mấy người đang ngồi trực phòng theo dõi giám sát kia có nhìn thấy, e rằng lực chú ý tối đa của họ cũng chỉ tập trung trên thân thể của cô mà thôi.

Nếu có trận đồ sắp xếp phương vị theo ngũ hành bát quái cộng thêm công thức quang học mà cô tính toán, và nếu như nó thành công, các phản xạ quang học trong quá trình biến hoá có thể thông qua hệ thống hình chiếu 4D của cương vi tinh tạo ra hình ảnh lập thể 4D, khiến thời gian tạm dừng trong giây lát. Cái gọi là khiến thời gian tạm dừng này, cũng không phải là thực sự làm thời gian ngừng trôi, mà là lợi dụng các quy luật của ánh sáng phản xạ, tán xạ, khiến cho hình chiếu của bản thân mình khi truyền đến phòng giám thị tồn tại lâu hơn một chút. Trong lúc máy móc vẫn hiển thị hình ảnh y như cũ, sẽ dôi ra một khoảng thời gian nhỏ để Bách Hợp làm việc riêng mà không sợ bị giám sát. Trong nửa năm Bách Hợp đã tính toán thử nhiều lần, bởi vì trong cương vi tinh có chứa con chip, do trí tuệ nhân tạo điều khiển, không phải mắt người, bởi vậy tuy rằng đã có thủ đoạn nhỏ để tạo ra ảo giác, nhưng nó không giống như việc lừa gạt mắt người bình thường. Tổng hợp lại, cô chỉ có thể giữ cho khoảng thời gian dừng lại được này là hữu hạn, đại khái trong vòng 20 đến 30 giây.

Tiêu phí hơn nửa năm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác đè nén khó chịu khiến người ta muốn phát điên, lại phải ngồi lâu như vậy không nhúc nhích rất nhiều rất nhiều ngày, để cuối cùng tranh thủ được một cơ hội như vậy, Bách Hợp cảm thấy vô cùng trân quý. Cho dù mắt không nhìn thấy người đang thực thi công tác giám thị mình, nhưng Bách Hợp dám chắc chắn hiện nay những người đó đã không còn cảnh giác với mình như lúc ban đầu.

Cứ quyết định như vậy, lại thêm nửa tháng trôi qua, trừ việc trên nền nhà có thêm một ít vụn vải rách ra từ quần áo tù nhân, Bách Hợp vẫn như cũ ẩn nhẫn bất động, mà không nằm ngoài dự liệu của cô, so với việc xuất hiện ngày càng nhiều mảnh vải cũ nát trên sàn nhà, người đang thực thi việc giám sát càng tập trung lực chú ý lên thân thể cô nhiều hơn, không cảm thấy những mụn vải ấy có gì khác lạ. ban đầu là vì số lượng ít ỏi không đáng lưu tâm, sau này còn là vì Bách Hợp rất có kiên nhẫn, cho nên số lượng mụn vải rơi rớt trên sàn tăng lên rất chậm. Cứ thế, theo thời gian trôi qua, sàn nhà đã rải rất nhiều mụn vải nhưng cũng không có người nào nghĩ đến chuyện phải thông qua sử dụng hình chiếu để vào phòng giam xem thử tình hình.

Việc bố trí bát quái trận trải qua một thời gian lâu dài, rốt cục cũng sắp hoàn thành. Ngày mai chính là ngày cô sẽ bò đi nhặt thức ăn, cô chỉ cần ở trong khoảng thời gian đi nhặt thức ăn, đem mụn vải cuối cùng đặt vào vị trí, trận pháp liền được bố trí xong xuôi. Trong một ngày như vậy, che đậy cảm xúc chân thực không để nó biểu lộ ra lại càng khó khăn hơn so với ngày thường, vào thời điểm mà những người giám thị cho rằng Bách Hợp đang chợp mắt, cô vẫn đang thầm tính toán trong lòng, đợi đến khi trần nhà rốt cục lại xuất hiện một khe hở, một lần nữa lại có thực phẩm dạng nén bị ném vào trong, Bách Hợp thong thả bò qua. Cô phải cẩn thận để không đụng chạm đến những thứ mình đã bày biện ra, vì chỉ một chút xíu sai lệch cũng có thể đem tới hậu quả khôn lường, rồi cũng bò tới cạnh khối thực phẩm. Khi bò trở lại vị trí ban đầu, lúc còn chưa yên vị, Bách Hợp liền đem mụn vải đã chuẩn bị sẵng sàng từ trước ném vào vị trí cuối cùng mà chính mình đã tính thật kỹ. Sau đó mới ngồi lại.

Bốn phía của phòng giam truyền đến những tiếng ‘đích đích’, cho thấy trí tuệ nhân tạo và chip của cương vi tinh phát hiện trạng thái cần báo động, Bách Hợp đứng vụt lên, cô đang đánh cược, đã gần một năm cô chỉ ngồi trong góc phòng, bất luận biểu cảm hay dáng ngồi đều là máy móc, dập khuôn, vậy nên nếu vào lúc này, việc cô đứng vụt lên bất thường như vậy cộng tiếng báo động nhất định có thể thu hút người đến kiểm tra, nhưng nếu trong vòng năm giây vẫn không thấy có gì khác thường, vậy thì tính toán của cô đã thành công.

Trong khi đang theo dõi tình hình trong một phòng giam khác, có người nghe thấy tiếng báo động truyền đến từ con chip ở phòng giam Bách Hợp nên vô ý thức quay đầu nhìn qua. Trận pháp đã có hiệu lực, hình ảnh giờ đang dừng ở thời điểm cô đã nhặt xong thức ăn và ngồi về chỗ cũ, vẫn bộ dạng không có biểu tình, nhịp thở, nhịp tim cùng lúc bình thường giống nhau như đúc, huyết áp cũng không thấy có biến hoá. Tuy rằng không hiểu vì sao trí tuệ nhân tạo lại phát ra tiếng báo động, nhưng loại tình hình này nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống y như cũ, rất nhanh người đang ngồi trước máy theo dõi liền cau mày, chuyển mắt nhìn đi nơi khác.

Bách Hợp thành công, cô đã đứng lên mấy giây rồi nhưng vẫn không thấy có người đến xem xét kiểm tra, điều này chứng minh tính toán của cô không sai sót. Thời gian của cô có hạn, vừa nãy đã lãng phí một hồi, giờ cô không chút do dự liền lấy móng tay đã được gặm sắc rạch lên phần cổ tay bị đeo dụng cụ áp chế của mình, để đề phòng máu nhỏ xuống đất, tơ máu vừa thấm ra ngoài cô lập tức lè lưỡi liếm sạch.

Dụng cụ có thể khắc chế Bách Hợp luyện khí trong khi bị Bách Hợp lột ra khỏi tay còn kéo theo một lớp biểu bì da mỏng, loại đau đớn này khiến người ta khó lòng mà chịu đựng, nhưng động tác của Bách Hợp lại rất nhanh chóng dứt điểm, không dây dưa lằng nhằng. Trong khoảng thời gian chừng mười giây đồng hồ này, vật thể mang theo ánh đèn chớp sang màu xanh lục rời khỏi thân thể cô, thứ cảm giác đè ép trên thân thể cô suốt thời gian qua trong nháy mắt được quét sạch, bởi vì bản thân nó vẫn dán dính trên một lớp da người dính máu tươi, cho nên ánh đèn vẫn chớp sáng như thường, nội thể vốn khô cạn tựa như nhận được cơn mưa ngọt ngào chầm chậm bừng lên chút sinh cơ. Bách Hợp chịu đựng đau đớn, một lần nữa ngồi về vị trí cũ, xé lấy mảnh vải ở vạt áo, quấn một vòng lên vết thương ở cổ tay, cuối cùng đem món đồ vẫn đang chớp chớp ánh xanh kia buộc chồng lên vị trí vết thương, dùng vải cố định lại, rồi lại kéo ống tay áo xuống, che đậy đi bí mật trên cổ tay.

Làm xong tất cả, bách Hợp mau chóng điều chỉnh lại quả tim vì đau đớn nên đang đập có chút nhanh, báo động trong phòng giam vừa dồn dập vang lên lại rất nhanh yên tĩnh lại. Cô vừa lừa gạt được trí tuệ nhân tạo một khoảng thời gian, nhưng trí tuệ nhân tạo ngay khi phát hiện thông tin không thích hợp liền tự động điều tiết lại chương trình cho con chip, về sau dù Bách Hợp có thử lợi dụng lại nguyên lý quang học cũng sẽ không lừa gạt được trí tuệ nhân tạo lần hai, tính toán của con người vốn không được tinh vi như năng lực của thứ công cụ hiện đại này, nhưng may mắn tìm được một cơ hội như thế này cũng đã đủ.

Người trong phòng theo dõi một mực không phát hiện nổi hành vi mà cô vừa tiến hành, cho nên tuy có người lờ mờ ngửi thấy mùi máu tươi, cũng không biết phải làm thế nào để tra ra căn nguyên, cuối cùng đành mặc kệ.

Sau khi lột được dụng cụ áp chế khí cảm, Bách Hợp không ngồi ngây ngốc như trước nữa, sau khi phòng giam khôi phục bình thường, cô liền bắt đầu đứng dậy đi loanh quanh bốn phía, thi thoảng lại hô to: “Thả tao ra!”

Ban đầu, động tác mới của cô khiến những người trong phòng theo dõi giật nảy mình, rõ ràng một bức tranh vẽ tĩnh vật đột nhiên nhảy nhót lên cũng đủ khiến một đám người như gặp đại địch, nhưng dần dà nhìn cảnh Bách Hợp quát tháo, có người không nhịn được cười: Đã bị tống vào loại phòng giam này, căn bản là trọn đời không có cơ hội thoát thân, Diêu Bách Hợp quá hiểu chuyện này, dù sao lúc trước cô ấy cũng là người của Thần Cơ Doanh, bây giờ lại hô hét mấy lời ngây thơ như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy, bị giam nhốt ép buộc thời gian dài như vậy, người này rốt cục điên rồi.

Loại tình huống này cũng không hiếm có, khá nhiều tội phạm đặc biệt sau khi bị nhốt riêng trong một không gian biệt lập, không có người trò chuyện, cả ngày loanh quanh trong một cái hộp, sau thời gian dài đều sẽ có vấn đề. Cuộc sống kéo dài đằng đẵng trong tuyệt vọng như vậy sẽ khiến người ta phát điên, thậm chí có người chịu không nổi vài năm đã lựa chọn tự sát. Bách Hợp có thể chịu đựng lâu như vậy mới điên cũng đủ làm cho nhiều người cảm thấy cực kì đáng sợ.

Những ngày đầu, Bách Hợp một mặt dốc sức đập vỗ sàn, lớn tiếng đòi thả người, chờ về sau căn bản không có người để ý, cô bắt đầu làm động tác luyện thể thuật, có điều động tác ban đầu cũng không có quy tắc gì, vừa luyện thể, vừa luôn miệng lớn giọng hô: “Thả tao ra!”

Những người kia thấy vậy, càng xác nhận là cô đã nổi điên, khoan nói trên tay cô bị đeo dụng cụ khoá chặt khí lực, đời này bất kể cô luyện như thế nào cũng không thể phát sinh tác dụng, cho dù trên tay cô không đeo vật kia, lúc này xem động tác của Bách Hợp luyện công chỉ thấy điên điên khùng khùng, luyện một chút, hô một tiếng, động tác làm cũng không đúng tiêu chuẩn, ai cũng không biết cô luyện như vậy có thể ra được cái loại thành quả tốt đẹp nào.

Hành vi kì quái bất thường của Bách Hợp đã thu hút sự chú ý của mọi người một khoảng thời gian rồi rất nhanh liền không buồn để ý đến nữa, không ai phát hiện thời gian luyện thể của Bách Hợp mỗi ngày chầm chậm tăng lên, ban đầu cô luyện một động tác liền hô một tiếng, về sau luyện vài động tác mới hô lên một lần. Bách Hợp rất kiên nhẫn để từ từ thay đổi, mỗi thay đổi nhỏ nhặt đều phải duy trì trong một khoảng thời gian, khiến người ta có cảm giác quen thuộc, sau đó mới lại tiến thêm một bước.

Về sau, chờ cô luyện hoàn thành một bộ động tác luyện thể thuật mới hô hoán, cũng không có ai buồn hỏi một tiếng, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã bị điên, mà thừa dịp này, Bách Hợp bắt đầu ngày đêm không ngừng luyện tập luyện thể thuật. Dụng cụ áp chế đã bị cô lột bỏ, không còn ngăn cản linh lực tiến vào thân thể cô được nữa, kinh mạch vốn khô héo rất nhanh được linh lực rót đầy, Diêu Bách Hợp vốn có cơ sở nhất định, Bách Hợp luyện thêm một thời gian liền phối hợp cả Cửu Dương Chân Kinh, rất nhanh đã khôi phục về tiêu chuẩn thời kì cường thịnh của Diêu Bách Hợp.

Cứ thế, nhân thời gian những người giám thị cho rằng Diêu Bách Hợp đã phát điên, Bách Hợp dốc hết sức ra để mà luyện tập, với con người của thời đại Stars, tuy luyện thể thuật có tác dụng cường thân kiện thể, nhưng bởi vì linh khí dẫn vào cơ thể không có biện pháp nào để giữ lại trong người, cho nên phát huy tác dụng cũng không lớn, nhưng Bách Hợp thì có thể đem các ưu thế mà luyện thể thuật mang lại phát huy đến cực hạn.

Trong loại hoàn cảnh một năm cũng không thấy bốn mùa biến hoá, nguồn sáng tự động trong nhà giam duy trì được là phụ thuộc vào sự tồn tại của nhịp thở, mạch đập của người sống. Chỉ cần cô còn sống, miệng còn một hơi, trái tim còn đập, vậy thì ánh đèn này sẽ mãi mãi không tắt, bị nhốt ở đây, cô không phân biệt được ngày đêm. Bách Hợp cũng không biết chính mình đã ở trong phòng giam này bao lâu rồi, nhưng theo thời gian kinh mạch của cô càng lúc càng sung mãn, ban đầu cô lưu linh khí lại trong thân và cũng chỉ sử dụng được phần này, chỉ là càng tiến hành luyện thể thuật lâu dài, dần dà cô không chỉ có thể sử dụng linh lực đã ngưng tụ trong thân thể mà còn có thể tuỳ thời thao túng linh lực bên ngoài.

Cô đã nhẫn nại thời gian dài như vậy, bây giờ rốt cục không còn muốn nhẫn nhịn nữa.