Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 990: Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 37




Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong xe ngựa Artturi đứng dậy, Hoàng đế ngồi dưới chân tượng nữ thần cau mày, đứng lên đi ra cúi xuống sai bảo thị vệ vài câu, lại để cho người và xe của Artturi đến cạnh ông ta.

Ông ta và người trong thần điện đã bàn bạc trước không để cho bất cứ sai sót nào cả, ông ta biết Artturi và vị tiểu thư gia tộc Roman kia có chút vấn đề, không thể để cho Artturi phá hủy lễ tế hôm nay được.

Andrew đứng bên cạnh Bách Hợp, đám người xung quanh phẫn nộ với người đàn ông đáng thương đang quỳ dưới chân tượng nữ thần, ông ta trịnh trọng: “tiểu thư Roman, cô hãy niệm từng chữ, từng chữ theo tôi.”

“Dùng Ferni làm vật tế, khẩn cần nữ thần Quang Minh ban thưởng sức mạnh lên người ta.”

Bách Hợp niệm theo, theo từng lời của cô, pho tượng nữ thần Quang Minh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, cứ như vậy thần dụ xuất hiện, làm đoàn người kinh ngạc không thôi, mà ngay cả Hoàng đế đang bận nói cười với Artturi cũng giật mình ngừng lời hàn huyên khách sáo.

Gần trăm năm nay, lần đầu tiên pho tượng nữ thần Quang Minh khác thường như vậy, hào quang xuất hiện, làm biển người như thủy triều dâng, ai cũng chủ động quỳ xuống, một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía pho tượng truyền đến, càng đến gần càng cảm nhận được rõ ràng. Andrew cố chịu áp lực này, sau đó nhanh chóng niệm một câu chú ngữ. Bách Hợp cũng niệm theo, trên người cô cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng trắng.

Mà hiện tại giáo đồ của nữ thần Hắc Ám bị buộc quỳ trên đất hiện lên vẻ đau khổ khó chịu, nhưng rất nhanh thần sắc thống khổ ấy bắt đầu dừng lại. Pho tượng nữ thần Quang Minh càng dần càng sáng, chỉ cần mắt thường cũng thấy được từng điểm từng điểm sáng như được sức mạnh thần bí dẫn lối bay về phía người Bách Hợp, ngồi cạnh Hoàng Đế, Artturi đang vuốt vuốt thứ gì đó trong tay. Khóe miệng anh nhếch một nụ cười quyến rũ, anh vô thức nhìn thoáng về phía xa, một luồng năng lượng nhanh chóng bay đến, rõ ràng đã tới nhưng không biết đang chờ gì mà chưa xuất hiện.

Mọi người đều thấy thần dụ trăm năm khó gặp, kích động đến mắt cũng không dám nháy, kể từ khi thần điện Quang Minh thành lập đến giờ, pho tượng nữ thần Quang Minh ở đế quốc Noiret luôn tồn tại trong tâm trí người dân, chưa từng xuất hiện sự khác thường. Không chỉ Hoàng Đế nhìn thấy cũng choáng váng, tất cả hoàng thất đều mắt chữ A mồm chữ O, cả đám vương công đại thần bên cạnh Hoàng đế, hay cặp vợ chồng Roma vì con gái được lên ngôi thánh nữ, cho nên cũng được may mắn ở đây, dù tư thế phải rời đi cũng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lạ này.

Ở trong luồng ánh sáng Bách Hợp đang cảm nhận được năng lượng đang tràn vào cơ thể mình, rất nhiều nguyên tố ánh sáng đi vào trong cơ thể cô, vì cơ thể này vốn là thân thể Quang Minh, cho nên khi cô tiếp nhận được những điểm sáng ấy cũng không hề xuất hiện cảm giác bài xích, ánh sáng bay quanh cô, bao bọc cô, tràn vào cơ thể cô.

Giáo đồ Hắc Ám quỳ trên đất giống như Brian, có thể nhìn thấy được tốc độ khô quắt đi, dường như hắn ta bị hút cạn hết máu thịt, khuôn mặt tái nhợt dần khô quắt lại, khi luồng ánh sáng còn bao quanh Bách Hợp, trong thành của thủ đô, nhiều người vây quanh như thế, nhưng nhất thời đều im phăng phắc, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ làm gián đoạn cảnh tượng thần kỳ này.

Đáng tiếc đúng lúc này, một tiếng cười như chuông bạc của cô gái nào đó vang lên.

“Đến sớm sao bằng đến đúng lúc, thật là trùng hợp nha, vừa đúng luôn.” Giọng nói quyến rũ vang lên, nhẹ nhàng lười biếng như tiếng mèo liếm sữa, dù không có vuốt sắc nhọn, nhưng khi vang lên làm lòng người xao động, cứ thế mà tê dại đi.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng của cô ta vang bên tai mọi người phá vỡ cảm xúc mọi người đang chìm đắm trước việc nữ thần Quang Minh hiển linh, người đầu tiên tỉnh táo là Hoàng Đế, ông ta nhìn lại chỉ thấy đối diện pho tượng nữ thần trong một căn phòng nhỏ trên nóc nhà, một cô gái mặc váy lễ phục màu đen cổ áo chữ V với mái tóc dài gợn sóng bay trong gió vô cùng quyến rũ, cô ta ngồi bên trên co hai chân lên, làn váy bị vén hơi cao một chút vừa đến bẹn nhưng đủ để che đi chỗ bí mật nhất làm cho người ta không khỏi tưởng tượng.

Làn da trắng như tuyết được bộ lễ phục đen làm nổi bật sáng chói, cặp đùi thon dài mượt mà hút ánh nhìn, bộ ngực đầy đặn ẩn hiện như yêu tinh hút hồn người khác, sự quyến rũ vô cùng vô tận, chỉ là tư thế ngồi tùy ý cùng nét mặt vui vẻ đủ làm mê đắm bao người.

“Ai da, đại tiểu thư gia tộc Roman, niềm kiêu ngạo của vợ chồng bá tước, vậy mà cô cũng tiến hành hiến tế, chẳng lẽ chỉ vì đối phó tôi à?” Cô ta nói xong, vỗ vỗ ngực, hai trái đào mềm mại vì vậy mà lắc lư, cảnh đẹp ý vui bày trước mắt, đến cả Hoàng đế cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Bách Hợp đang tiếp nhận những điểm sáng, tất nhiên nhìn thấy cô ta, Bách Hợp không ngờ Anna sẽ đến vào thời điểm này, đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, cô cảm nhận được luồng năng lượng khó hiểu trong người mình, thế nhưng hiện tại cô không phải đối thủ của Anna, vì Anna không lên tiếng trước thì cô không cảm nhận được sự tồn tại của cô ta.

Không biết có phải vì tiếp nhận sức mạnh Quang Minh nên cô càng cảm thấy chán ghét Anna, có cảm giác ngay lập tức muốn giết chết cô ta, Bách Hợp vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh cô phát hiện bản thân không như ý muốn.

Số lượng điểm sáng vào cơ thể càng nhiều, cô càng cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, thế nhưng đến cả nhíu mày cô cũng cảm thấy khó khăn! Trong lòng Bách Hợp kinh hãi, muốn giơ tay lên thế nhưng không động đậy được. Không chỉ cánh tay không thể cử động, đến ngón tay cô muốn co lại cũng khó, tim cô đập nhanh, cô thử hoạt động tay chân mình, thế nhưng chân cũng không cử động được, cô cố sức di chuyển đôi mắt, nhìn về phía Andrew, ông ta đứng cách cô không xa, trong tay đang cầm thánh điển Quang Minh, vẫn chăm chỉ đọc chú ngữ hiến tế, không hề để ý đến hành động của cô!

Theo từng lời niệm từ miệng ông ta, Bách Hợp phát hiện những điểm sáng càng ngày càng bay nhanh vào trong cơ thể mình, trong lòng cô lạnh lẽo, khi cô phát hiện vấn đề thì đã không dám niệm nữa, nhưng miệng của cô dường như không còn chịu nghe lời cô nữa, cứ tự động niệm theo Andrew không ngừng!

Có một sức mạnh thần bí nào đó đang khống chế cơ thể của cô! Bách Hợp càng phát lạnh, rõ ràng người Thần Điện lại lừa gạt cô.

Trong lúc nguy cấp, cô có thể cảm nhận được máu trong người mình chảy rất nhanh, cô ra sức nháy mắt, nhưng hành động vốn dĩ tự nhiên này lại phải cố hết sức. Có thứ gì đó đang điều khiển cơ thể cô, cô đột nhiên nghĩ đến sức mạnh Quang Minh.

Ngày ấy Anna dùng Brian hiến tế, mượn sức mạnh nữ thần Hắc Ám cũng không thấy biểu hiện khác thường nào cả, cũng không hề giống bị nữ thần Hắc Ám chiếm lấy cơ thể, hơn nữa cô nghe Andrew nói đây là loại bí thuật hướng về nữ thần Quang Minh mượn sức, cô vốn cho rằng chỉ là mượn sức mạnh mà thôi, xem ra đây không chỉ là mượn sức mà là nữ thần Quang Minh muốn mượn cơ thể cô để trọng sinh mới đúng.

Bách Hợp bắt đầu cảm giác được suy nghĩ của mình cũng dần chậm lại, những điểm sáng kia ngoài ẩn chứa sức mạnh, còn có thứ gì đó khác, nó không chỉ chiếm lấy cơ thể cô, còn muốn khống chế suy nghĩ của cô, cô thấy mình dần hoảng hốt.

Cô không thể cắn chặt được răng, chỉ có thể ra sức liếc mắt, cố gắng giữ bản thân và suy nghĩ tỉnh táo.

Hiện tại những sức mạnh Quang Minh này nếu như tiếp tục đi vào cơ thể mình, cơ thể này sẽ bị nữ thần Quang Minh chiếm dụng là điều không sớm thì muộn. Đáng tiếc bây giờ cô không dừng lại được, người đọc chú ngữ không còn là “cô” nữa, dường như có ai đó đang vội vàng khẩn thiết đọc đoạn chú ngữ hiến tế này.

Bây giờ Bách Hợp hi vọng Anna có thể chạy đến làm gián đoạn buổi hiến tế.

Rất tiếc không hiểu là Anna cố ý đối địch với cô, cô ta không ra tay gì cả, ngược lại còn nhảy lên nóc nhà nhìn xuống.

Trong lúc bối rối, Bách Hợp được hồi phục tinh thần khi nghe tiếng rống của Hoàng đế:

“Binh sĩ đâu, sao không bắt cô ta lại?”

“Ha ha, những tên phế vật này sao có thể ngăn cản tôi được?” Anna cười vang, cô ta chầm chậm rút một cái gậy màu trắng bên hông ra, giữ chặt trong tay, người thần điện nhìn thấy đều không tự chủ mà hô: “Quyền trượng Quang Minh!”

Đại diện cho biểu tượng thần quyền của thần điện Quang Minh là quyền trượng bây giờ lại nằm trong tay người ngoài, trừ một số người biết rõ câu chuyện, ai cũng giật mình hoảng hốt.

Anna mang quyền trượng ra, mấy vị đại giáo chủ đều biết rõ thân phận cô ta, trong lúc bối rối Bách Hợp nghe thấy tiếng ai đó gào: “Cô ta là thánh nữ Hắc Ám tà ác, ngăn cô ta lại!”

“Còn quyền trượng Quang Minh…”

Các kỵ sĩ hộ về và vệ binh nội cung chạy ra, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Anna, Anna tiếp nhận thần lực, xử lý bọn họ rất nhẹ nhàng, thậm chỉ vệ binh tinh nhuệ của Artturi cũng không thể cản lại được, cô ta bay về phía Bách Hợp: “Sao vậy? Không thoải mái à? Năng lực này của thần tộc cũng không dễ dàng tiếp nhận như vậy đâu, ta đây cũng phải chịu chút ít thiệt thòi đấy! Nếu như cô thành thật một chút, để cho ta dùng máu của cô giải trừ phong ấn khi ở trong thần điện Hắc Ám, có lẽ hôm nay không phải chịu khổ thế này rồi.”

“Có điều như vậy cũng tốt, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng không chỉ là loại bỏ cô, còn muốn loại bỏ kẻ mượn thân thể cô để phục sinh cơ, coi như là báo thù giúp cô, chị gái tốt của tôi, có cảm động không nè?” Giọng của Anna vang vọng xa xa lại như kề sát ngay bên tai.

Cô ta từ từ đến gần, vợ chồng Roma luôn luôn nhu nhược tham lam giờ lại làm mọi người ngạc nhiên, họ bạo gan chắn trước mặt Anna: “Không được, cô không được làm tổn thương con gái chúng ta!” Vinh quang của cặp vợ chồng họ là do nguyên chủ mà có, bởi vì bây giờ Bách Hợp thăng chức quá nhanh, nên vào thời khắc quan trọng, khi thần dụ xuất hiện, cùng với chút tình cảm còn sót lại, làm cho cho đôi vợ chồng này khẳng khái đứng chắn trước mặt Bách Hợp.

“Không thể tổn thương con gái của các người?” Nghe vậy như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, Anna ngửa đầu cười ha hả: “Con gái của các người? Có lẽ các người không chỉ có một đứa con gái đâu nhỉ?” Giọng cô ta cao vút lên chói tai làm mọi người thấy ong ong: “Một cặp song sinh, vì các người ngu muội vô tri, con gái đầu thì được nuôi như bảo vật đến lớn, con gái thứ sinh ra chưa bao lâu lại bị đem bỏ, dùng thân phận nô lệ mà lớn lên, cặp vợ chồng xuẩn ngốc các người chắc đã quên đứa bé bị vứt bỏ kia rồi?”

Bách Hợp nghe đến đấy đã khẳng định được suy đoán của mình, người làm nhiệm vụ lần này là Anna, hơn nữa hiện tại đã đến thời gian mấu chốt trong tình tiết kịch bản, thành bại được mất đều là lúc này đây. Ánh mắt cô giờ đã dần tán loạn, trong lúc mơ hồ, có một bóng dáng cao lớn đứng lên, in vào đáy mắt cô, cô loáng thoáng cảm nhận được mùi của Artturi. Khi hít được mùi ấy, tự nhiên đầu óc Bách Hợp tỉnh táo trở lại, đúng lúc này cô nhớ ra thứ gì đó.

Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cô loáng thoáng nhớ lại, cô nhớ, trước khi cô lên ngôi đã từng thảo luận với Artturi, cô còn có thể đổi ý, lúc ấy cô muốn cự tuyệt, nhưng anh lại bảo cô cẩn thận suy nghĩ thêm, bây giờ lễ tế Quang Minh vì muốn cô tiếp nhận sức mạnh của nữ thần, đề phòng Anna quấy rối, cho nên cô còn chưa kịp lên ngôi. Hiện tại cô còn đủ khả năng để đổi ý.

Nghĩ vậy, Bách Hợp vui mừng đến phát khóc. Cho dù Artturi có là sói thì cô cũng bất chấp, cô không thể để bản thân cứ thế mà biến mất được, nếu không cô sẽ chết chắc. Cô ra sức nhìn về phía Artturi, thấy dường như anh đang đi về phía mình. Cô kích động đến mức muốn xông về phía anh nói, thế nhưng không há được miệng, lời cô thốt ra lại biến thành chú ngữ.

Andrew lại càng niệm nhanh hơn nữa, những điểm sáng chứa sức mạnh Quang Minh đi vào cơ thể cô càng nhanh.

“… Đây là báo ứng của các người!” Theo tốc độ ánh sáng đó, Anna tuyên bố hai vợ chồng Roma có tội, sau khi nói rõ đầu đuôi sự việc xảy ra cặp vợ chồng họ gào lên thảm thiết: “Đứa con gái này mang lại vinh dự cho các người, như vậy ta để các người tận mắt thấy hi vọng ấy bị phá hủy như thế nào!”

“Ha ha ha, cô ta đã chịu không nổi rồi, bị tiện nhân nữ thần Quang Minh kia chiếm mất thể xác, cô ta không còn là cô ta nữa, các người nhìn cho kỹ, đấy là niềm hi vọng của các người, là đứa con gái có tiền đồ của các người, sẽ chết ngay trước mặt các người, danh dự gia tộc Roman sẽ bị hủy tại đây, đấy chính là hậu quả là sự trừng phạt của đứa con gái đã bị các người vứt bỏ!”

“Đại công tước Artturi, ngài nên đứng xa một chút!” Giọng Anna lạnh lùng cất lên, quyền trượng trong tay cô ta tỏa ánh sáng màu đen, cô ta hướng về phía Bách Hợp giơ tay lên, hào quang màu đen rất nhanh tụ lại thành một lưỡi dao sắc, đâm về phía trán của Bách Hợp, cô ta nhếch mép: “Tất cả đã xong, giết cô, nhân lúc nữ thần Quang Minh còn chưa kịp hoàn thành bước phụ thể cuối cùng giết cô đi thì nhiệm vụ của ta hoàn thành, bây giờ gặp lại, cô gái đáng yêu, đây là em gái của cô đáng có được!”

Trong tay cô ta nắm con dao màu đen, Artturi bình tĩnh nói:

“Thần phán, phải có ánh sáng.”

Mọi người đang hoảng sợ cực độ, khi nghe được lời anh còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã xuất hiện những điểm sáng, Anna kêu gào thảm thiết, con dao do sức mạnh Hắc Ám tụ lại mờ dần, ngay khi ở trước mặt không có bất cứ cái gì để giấu giếm, lẩn trốn, rất nhanh biến mất.

“Chuyện này là gì?” Cô ta hổn hển hỏi, trong miệng cô ta một giọng nói quyến rũ khác cũng kêu lên: “Không, không.”

“Giam cầm.” Đối với tiếng kêu của cô ta, Artturi mắt điếc tai ngơ, anh lại niệm thêm hai chữ, một cái lồng giam vô hình nhốt Anna lại, cơ thể cô ta bay lên, những điểm sáng phía dưới làm cô ta giống như con cá bị quẳng lên bờ, càng liều mạng giãy dụa, cô ta càng khó chịu.

“Ah… Đại dự ngôn chú, đại dự ngôn chú, không thể nào, không thể nào, một người thường, một kẻ phàm nhân ngu xuẩn sao có thể sử dụng đại dự ngôn chú được?” Tiếng gào ngạc nhiên từ miệng Anna phát ra không phải giọng của cô ta nữa, càng thét càng chói tai, lại như đụng trúng cái gì: “Phụ thần, phụ thần cứu ta.”

“Như vậy em yêu, hiện tại tôi cho em cơ hội cuối cùng, em có cần hay không? Đồng ý với tôi, cùng tôi quay về đất phong của gia tộc Artturi, trở thành phu nhân của tôi, hay là chết ở đây, chờ khi em hóa thần, ta sẽ giết em, thay em báo thù, em thấy sao?”

Lúc này mọi người vì câu nói “Đại dự ngôn chú” của Anna mà kinh ngạc, nhưng Artturi lại không bị ảnh hưởng, chậm chạp đi tới phía Bách Hợp.

Đến tình trạng này, anh lại càng bình tĩnh hơn, anh nhìn khuôn mặt dịu dàng hiền lành của Bách Hợp, giống hệt bộ dạng bình thường của cô, nhưng lại có chút gì đó khác biệt nên anh không hề đưa tay chạm vào cô:

“Nếu như em đã đồng ý, như vậy đời đời kiếp kiếp em đều thuộc về tôi, không thể trốn thoát, tôi sẽ không buông tay đâu.” Anh mỉm cười, đôi mắt màu xanh da trời híp lại, khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng làm người ta phải đứng xa xa mà nhìn. “Nếu như em đồng ý, em hãy nhìn về phía tôi, nhận lấy lễ vật đính hôn này, nếu như không muốn…” Anh cười cười, đôi mắt tràn ngập sát ý.

Bách Hợp bây giờ còn muốn hay không muốn cái gì, cô cũng không muốn chết uất ức như vậy, cho dù ở bên cạnh Artturi cũng nguy hiểm. Nhưng khi cô đi đến đường cùng, Artturi là lựa chọn duy nhất, cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía anh, đáng tiếc muốn làm cũng không được.

Ánh mắt cô giờ đã không nhìn được rõ nữa, trước mặt chỉ là sương mù, khi đang mơ màng như vậy cô cảm nhận được một vật lạnh buốt chạm vào tay mình, cơ thể vô thức muốn ném nó đi.

Đó vốn cũng không phải động tác cô muốn làm, Artturi dường như hiểu ý cô, nắm chặt tay cô ép cô cầm lấy vật đấy.

“Ah…” Bách Hợp nghe thấy mình thét lên đau đớn, vốn dĩ ánh sáng đang nhanh chóng đi vào cơ thể cô, luồng ánh sáng trong cơ thể cô, kể từ khi cầm lấy thứ này bắt đầu bị dồn ép lại, cô giãy dụa gọi, giống như Anna lúc nãy bị ánh sáng trói buộc, tiếng kêu đau đớn này vang lên, cô cảm nhận được luồng sáng trong cơ thể mình đang tìm cách chạy trốn, từ lòng bàn tay cô bay ra ngoài, cuối cùng bị thứ lạnh lẽo trên tay cô hút lấy.

Sau khi ánh sáng biến mất, Bách Hợp cảm nhận được cơ thể ngày càng nhẹ nhõm, đôi mắt mơ hồ giờ lại có thể nhìn rõ hình ảnh của Artturi trước mặt, anh đang nhìn cô chăm chú, cô cử động được rồi. Bắt đầu từ ngón tay, ngón chân, rồi toàn bộ cơ thể đã chịu nghe cô điều khiển, Bách Hợp hơi kích động, định nói chuyện, thế nhưng khi ánh mắt cô sáng rõ, Artturi lại nở nụ cười đưa nay lên nâng cằm cô rồi cúi đầu hôn.

Theo bản năng, Bách Hợp khoác lên tay anh, cô đã có thể cử động thật sự, sức mạnh khống chế cô không còn nữa!

“Artturi, nhìn xem anh đã làm cái gì!” Andrew thở hổn hển gào lên, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận, bây giờ ông ta không còn chút xưng hô cung kính nào với Artturi nữa, ông ta tức muốn chết, kiểu như thẹn quá hóa giận.

“Tiểu Hợp của ta.” Artturi không quan tâm đến lời của Andrew, anh như muốn cắn nát môi Bách Hợp, có tiếng thở dài vang lên, Bách Hợp tựa vào người anh, trái tim đập nhanh còn chưa kịp ổn định.

Lễ tế Quang Minh đã bị hủy bỏ.

Anna bị giam, ý đồ phục sinh nữ thần Quang Minh của thần điện, cũng là đối lập với Anna, ý đồ muốn phục hưng danh vọng của thần điện, khi Artturi ra tay cũng đã bị phá nát.

Đôi vợ chồng Roma ngã ngồi dưới đất, vì lời Anna nói lúc nãy làm cho bọn họ hoảng hốt.

Bách Hợp vỗ vỗ ngực Artturi, ý bảo anh buông mình ra, cô sắp thở không nổi nữa rồi.

“Em có lời muốn nói với cô ta.” Bách Hợp chỉ Anna ở cách đó không xa, môi cô bị mút đến sưng đỏ, Artturi nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt ấy có gì đó làm cô cảm thấy nói không nên lời.