Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 41




Triệu Hải Khoát không ngủ được, sáng sớm anh tỉnh dậy nhưng không dám làm phiền Vô Niệm, anh nấu cơm sáng ngồi trên sofa xem video thi đấu lướt sóng.

Vô Niệm cũng dậy sớm, Triệu Hải Khoát nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô, anh hơi khẩn trương.

“Tôi ăn cơm rồi, chỗ trên bàn là phần của cô.” Triệu Hải Khoát mở hộp giữ nhiệt, đẩy đồ ăn về phía Vô Niệm, “ Sáng nay tôi dẫn cô tới một nơi, đảm bảo cô sẽ thích.”

“Đi đâu?”

“Bây giờ không nói được.” Triệu Hải Khoát cực kỳ tin tưởng vào nơi mình tìm.

“Thần bí như vậy à?” Vô Niệm không tin người nhàm chán như Triệu Hải Khoát sẽ tìm được một nơi hay ho, nói cách khác cô cũng sẽ không cảm thấy chỗ nào khiến tim cô lập thình thịch, ánh mắt sáng ngời.

Ăn cơm xong hai người về phòng thu dọn đồ đạc.

Triệu Hải Khoát thấy cô cất đôi dép lê trong khách sạn vào ba lô, khó hiểu hỏi: “Cô lấy dép lê làm gì? Ở nhà cũng có mà?”

“Cái này là để cho anh, mỗi lần anh vào nhà tôi đều không đi dép, sàn nhà có một đống cát, không tiện dọn lắm nên tôi mang dép lê về, lần sau anh đi đôi này.”

“Thế là cô hoan nghênh tôi tới nhà cô hả? Vậy thì tôi phải hay tới mới được.” Triệu Hải Khoát cầm đôi dép lê, “Nhưng mà đôi này chỉ đi được vài lần thôi, cô không thể mua cho tôi một đôi được à?”

“Không được, phải tiết kiệm, tôi thấy đôi này khá tốt mà.”

“Thế thôi vậy, tạm chấp nhận đấy.” Triệu Hải Khoát không thích dùng đôi dép lên này lắm, nhưng mà mỗi lần tới nhà cô, anh đi lại rất nhẹ nhàng, sợ nó bị hỏng.

Hai người trả phòng khách sạn, lái xe đến bờ cát bờ cát, nơi này nhiều người chỗ hôm qua, cô nghĩ Triệu Hải Khoát đúng là một người nhàm chán, trong lòng chỉ có bờ cát mà thôi, chẳng nghĩ ra chỗ nào khác

Xuống xe, Triệu Hải Khoát phấn khởi, lấy mũ che mắt Vô Niệm, kéo cô đi về phía trước.

“Chưa tới nơi à? Tôi thấy đi lâu lắm rồi đấy.”

“Sắp tới rồi, cô đừng vội, tầm 2 phút nữa là đến.”

Vô Niệm nghe thấy xung quanh có rất nhiều âm thanh, tiếng sóng biển càng rõ ràng, Vô Niệm nghĩ Triệu Hải Khoát đưa cô tới bờ biển.

Đi thêm 2 phút nữa, anh bỏ mũ ra.

Trước mắt cô là một hiệu sách rất, lớn chỗ nào cũng có cửa sổ to đùng.

Vô Niệm đứng trước hiệu sách, cô ngoảnh đầu lại, phía sau là biển rộng, tiếng sóng biển vang bên tai, cô nghiêng đầu nhìn hiệu sách, bờ cát rất náo nhiệt toàn người là người, không phải hiệu sách và biển đối lập nhau mà bổ sung cho nhau, trông rất hài hòa.

“Cô thấy thế nào? Không thích hả?” Triệu Hải Khoát thấy cô ngơ ngẩn nhìn qua nhìn lại, sợ cô không thích.

“Không phải, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Cô nhìn anh, bật cười bảo: “Chúng ta vào trong đi.”

Cách bài trí trong hiệu sách là phong cách mà Vô Niệm thích, kệ sách làm bằng gỗ, mỗi góc đều có loại sách theo từng chủ đề khác nhau, còn có bàn ghế để ngồi đọc, cô lấy điện thoại chụp choẹt vài tấm.

Triệu Hải Khoác nhìn cô mải mê ngắm hiệu sách, anh cảm thấy rất thỏa mãn, cả người nhẹ nhõm hẳn, anh gọi một ly cà phê, ngồi ở ghế mây, hai chân vắt chéo, đeo kính râm nhìn biển rộng, để cho cô tự do làm những thứ cô thích.

Vô Niệm rất thích đọc sách, cũng giống như Triệu Hải Khoát thích biển vậy, quá chú tâm nên quên cả thời gian.

Cô xoay người đứng giữa các giá sách.

Vô Niệm cẩn thận đọc một quyển sách trên kệ, đây cũng là nguồn linh cảm của cô, đọc từng câu chữ tác giả viết, trong đầu cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng, vậy nên đọc mãi cũng không chán.

Thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, Triệu Hải Khoát uống hết ly cà phê, lại đi vào nhà vệ sinh một lần nhưng Vô Niệm vẫn đứng đó đọc từ dòng đầu tiên tới dòng cuối cùng, vốn dĩ chỉ đọc thôi thì sẽ rất nhanh nhưng cô vừa đọc vừa suy nghĩ câu chữ trong quyển sách, vun đắp thành một thế giới mới.

Vì để tiện hơn nên cô ngồi xuống sàn nhà.

Triệu Hải Khoát rất rảnh, anh ngồi cạnh cô, nhìn những quyển sách trên kệ, suy nghĩ không biết tại sao mấy thứ này có ma lực thế nhỉ?

Anh nhìn quyển sách cô đọc, còn đọc xong trước cô một lúc lâu.

Anh không hiểu lắm, hỏi: “Đọc mấy cái này đâu mấy nhiều thời gian đâu, sao cô đọc lâu thế?”

“Anh chỉ đọc từng câu văn trên sách thôi, còn tôi lại suy nghĩ về các câu chuyện trong đó, trong sách đề cập tới hai ba câu thôi nhưng tôi lại nhớ về những chuyện khác nữa.” Cô cười bảo: “Có phải tôi ở đây quá lâu rồi không? Anh phải giục tôi chứ.”

“Không, cô cứ đọc tiếp đi, tôi không làm phiền cô nữa.”

“Anh đợi tôi một lát, tôi mua hai quyển sách rồi chúng ta đi.”

Ở hiệu sách có một thú vui, chính là có rất nhiều loại sách khác nhau, có những tác giả viết sách rất hay nhưng lại không được nhiều người biết đến.

Mua sách ở trên mạng chúng ta sẽ không biết rõ nội dung bên trong của chúng cụ thể sẽ như thế nào, thế nên mua sách trực tiếp ở hiệu sách sẽ tốt hơn. Vô Niệm là người thích đọc sách, tìm được một cuốn sách hay, cô vui vẻ như tìm thấy một viên ngọc trai trong lòng biển rộng vậy.

Lúc hai người bước ra ngoài, Triệu Hải phát bắt đầu tranh công: “Nhìn cô vui vẻ thế này, xem ra tôi tìm tòi nhiều thế cũng đáng giá cả, nếu trên thang điểm 100 thì tôi phải được 99 điểm.”

“Tôi cho anh 100 điểm, tôi mua một cuốn sách tặng anh, cảm ơn anh nhiều nhé.” Vô Niệm cầm một quyển sách đưa cho anh.

“Quyển sách ‘Chuyến hành hương của Harold Fry’ hả? Hôm qua cô đã đọc rồi mà.”

“Ừ, quyển sách này rất hay, thế nên tôi mua tặng anh, tôi biết anh không hay đọc sách, không đọc cũng không sao cả, đây là tâm ý của tôi.” Vô Niệm cho anh xem rồi lại cất vào túi.

“Ây, không phải là mua cho tôi à? Sao cô lại cất đi?”

“Tôi để ở trong túi của tôi trước, lúc về sẽ đưa cho anh.”

“Đưa cho tôi đi, đây là món quà đầu tiên cô tặng tôi đấy.”

Triệu Hải Khoát đặt quyển sách ở ghế sau, hai người quyết định đi bộ tới quán ăn gần đó.

Gần hiệu sách có một con đường nhỏ, hai bên lề đường bán nhiều đồ lưu niệm, còn còn có cả những món ăn nổi tiếng ở nhiều vùng miền khác nhau. Nào là động hũ thối Trường Sa, bao tử tái Bắc Kinh, bánh mì kẹp thịt Đồng Quan, bì lạnh Tây An,… món nào ngon là ở đây đều có hết. Đây như là con đường ẩm thực vậy, món nào ngon đều vào bụng Vô Niệm, món cô không ăn được thì Triệu Hải Khoát sẽ ăn.

“Chiều nay anh có dẫn tôi đi đâu không?” Lúc sáng được đi nhà sách, Vô Niệm rất vui vẻ, vậy nên cô nóng lòng không biết buổi chiều sẽ đi đâu.

“Để tôi nghĩ xem, bọn mình vào cửa hàng lưu niệm đi, hay là chơi ở bờ cát nhỉ? Gần đây có núi Đông Sơn, buổi chiều tới đó cũng được. Thế cô muốn đi đâu?”

Vô Niệm nghĩ một lát, “Hay chúng ta tới núi Đông Sơn đi, 5 năm rồi tôi chưa đi leo núi.”

Núi Đông Sơn được gọi là dãy núi đẹp nhất Hải Nam, nó không cao lắm, đi lên mất khoảng 2 tiếng. Nhưng mà với Vô Niệm mà nói, leo hết ngọn núi này sẽ hơi vất vả.

Triệu Hải Khoát nhàn nhã đi trước, Vô Niệm túm vào lan can đi sau anh.

“Có cần tôi cõng cô không?” Triệu Hải Khoát hỏi.

“Không cần đâu, tại vì trưa nay ăn no, thế nên bây giờ hơi mệt thôi, tôi vẫn đi được.” Vô Niệm thở hổn hển, cô dựa vào vách núi nghỉ một lát.

“Đi thêm 500 m nữa là tới chùa Triều Âm, tôi nghe người ta nói ngôi chùa này có từ thời Đường – Tống, thiêng lắm.” Triệu Hải Khoát cầm điện thoại, anh giới thiệu.

“Được, tôi tới đấy thắp hương.”

“Cô theo đạo Phật ư?”

“Không.”

“Thế sao cô còn thắp hương?”

Hai người vừa đi vừa thảo luận tín ngưỡng tôn giáo.

“Trước đây tôi không tin tưởng điều gì hết, bây giờ thì tin rồi. Tôi nghĩ niềm tin giống như một loại dinh dưỡng ấy, khi con người ta tuyệt vọng nhất, khi họ bên bờ vực cái chết, bên cạnh còn có Chúa, Phât Tổ…, thế nên mới có thêm niềm hi vọng, lúc người ta bất lực nhất, yếu đuối nhất thì luôn muốn có điều gì đó làm chỗ dựa.”

Vô Niệm giải thích cho anh nghe.

Tới chùa Triều Âm, Vô Niệm bái Phật, thắp một nén nhang, sau đó yên tâm rời đi.

Lên tới đỉnh núi, khung cảnh dưới chân núi trở nên nhỏ bé, mặt trời ngả dần về Tây, Vô Niệm chìm đắm trong khung cảnh này, luyến tiếc không muốn về.

Ánh hoàng hôn bao phủ khắp đất trời, vừa đẹp vừa tráng lệ làm say đắm lòng người.

“Leo tới đỉnh núi rồi, cũng ngắm cả hoàng hôn nữa, chúng ta về thôi.” Vô Niệm nói.

Đi từ chân núi đến đỉnh núi như đi hết cả cuộc đời, việc gì nên kết thúc thì để nó dừng lại ở đây thôi.

Cô nhìn khung cảnh thoáng đãng trên đỉnh núi, những vất vả lúc leo lên dần phai nhòa, quên đi những đoạn đường dốc hiểm trở bên đường.

Có lẽ cô nên quên quá khứ, những kí ức xen lẫn hạnh phúc và đau khổ. Hôm nay tới đây, có ánh chiều tà làm chứng, tương lai sau này sẽ không liên quan gì tới quá khứ nữa. Nghĩ vậy, cả người Vô Niệm thoải mái hẳn. Hai người cùng bước xuống núi.

Xế chiều, Triệu Hải Khoát và Vô Niệm lái xe về ngôi làng chài nhỏ.