Biến Cố Của Đỉnh Lưu Vẹt Cục Súc

Chương 10




Kỷ Tứ ngồi xuống bên cạnh, dang một chân gần tôi, đưa micro: “Đến lượt em đó, anh mệt rồi”.

Tôi hơi xấu hổ.

Vốn dĩ nếu anh ấy không mở miệng thì tôi hát cũng không tệ, nhưng anh ấy hát xong thì tôi không còn lỗ chui nữa rồi.

Kỷ Tứ rất kiên trì, anh nghiêng người dựa đầu vào vai tôi: “Anh dạy em vậy, em có biết biết bao người muốn nhờ anh dạy không? Anh khuyên em nên trận trọng cơ hội này đi”

Những lời này là thật. Kỷ Tứ đã từng tham gia một chương trình tạp kỹ, mấy thí sinh tham gia toàn sáng mắt mỗi lần thấy anh ấy.

Tôi ngập ngừng, cầm lấy micro: “Vậy em hát bài của anh đi, bài “Hư vô” của anh ấy”

Nhạc bắt đầu, tôi nhìn Kỷ Tứ.

Anh ngồi trên sô pha, hai tay bắt chéo sau đầu, khóe mắt mang theo ý cười.

Tôi hít thở sâu, hát theo lời bài hát trên màn hình.

Đáng ngạc nhiên là nó không tệ như tôi nghĩ.

Mặc dù vẫn còn cách Kỷ Tứ 108.000 dặm nhưng cũng coi như ổn đi.

Đôi mắt của Kỷ Tứ quá ấm áp, như thể anh ấy là người đuổi theo những vì sao, tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, tôi chỉ có thể quay lại nhìn anh ấy qua màn hình.

“… Em thích những lời đường mật còn anh lại tự mình đâm vào hư vô…”

Không biết từ lúc nào Kỷ Tứ đã nhấc một chiếc micro khác.

Giọng anh nhẹ nhàng hòa vào, hòa hợp đến kỳ lạ.

Không biết là do rượu hay do nhạc làm say người mà tôi chợt thấy một luồng hơi ấm mơ hồ trào lên khiến lòng tôi nóng ran.

Kỷ Tứ từ phía sau đi tới, ôm lấy eo tôi.

Giọng anh hơi khàn nhẹ bên tai tôi.

“Giọng hát của em thiếu chút cảm xúc…”

Tôi tựa vào vòng tay anh, quay ngang, nói nhỏ: “Làm sao mới có cảm xúc được?



“Như này”

Kỷ Tứ cúi đầu xuống, khoảnh khắc môi răng chạm nhau, tâm trí tôi đột nhiên cảm thấy như một vũ trụ đang nổ tung.

Vô số vì sao tán loạn, tất cả đều rơi vào trong mắt anh. Khi Kỷ Tứ mở chai rượu thứ 8, anh ấy cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Đôi mắt anh long lánh nước, có chút bối rối: “Em … sao em còn chưa say?”

Hả? Chút nươc ép lúa mì này mà đòi em say sao?

Tôi kéo ra một nụ cười giả tạo: “Không biết nữa, có lẽ là nhờ gan em hoạt động tốt, nên nhanh giải bia.”

Kỷ Tứ nhìn tôi chằm chằm một lúc, mặt và cổ anh ấy đã nhuộm đỏ.

“Không đúng… Anh cảm thấy được có gì đó không đúng…”

Đống bia này, cùng lắm mới được 2 lạng thôi, còn muốn chuốc say người Sơn Đông tui này hả, mơ đi.

Anh không biết nước ối của người Sơn Đông tụi này chứa đầy bia sao?

Tôi dở khóc dở cười: “Được rồi, uống cũng nhiều rồi, chúng ta rút đi.”

“Không được!”

Kỷ Tứ cầm chai bia, lớn tiếng nói: “Em, em còn chưa say!”

Tại sao em phải say!

Anh đang âm mưu cái quái gì vậy?

Tôi kéo anh đứng dậy: “Mau đi thôi, coi chừng quản lý mắng anh đó!”

“Không thể! Tuyệt đối không thể!”

Kỷ Tứ nhảy dựng: “Anh ta mà dám mắng anh, anh sẽ không trả cho anh ta, không trả lương cho anh ta đâu—”

Đà gà còn đòi nhậu nữa chớ.

Tôi ghét bỏ đeo khẩu trang, đội mũ cho anh rồi đi ra ngoài trả phòng.

Kỷ Tứ vẫn ở bên cạnh quấy rầy tôi không ngừng: “Em gái, đi với anh đi, anh đây si tình lắm, nhất, nhất định sẽ đối tốt với em……”

Người quản lý dường như đã quen, đưa thẻ lại cho tôi: “Ngài đi thông thả.”

Tôi đẩy mặt Kỷ Tứ ram kéo anh đi.

Bất quá anh cũng không quá say, tay chân vẫn phối hợp.

Lúc ra ngoài đón làn gió mát lành, Kỷ Tứ dường như đã tỉnh lại một chút.

Anh ấy quay đầu lại, hỏi tôi: “Em có lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

“Nếu không lạnh, cùng anh đi dạo một lát.”

“Anh từng xem một cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên TV. Rất lãng mạn.”

Anh thật sự uống quá nhiều rồi, làm sao có thể nói những câu như vậy, ngày thường anh sẽ chỉ nói: “Em có biết để được đi với anh bảo tốn nao nhiêu không? Anh đi với em là nể mặt em thôi đó! ”

Tôi không thể không mỉm cười, nắm tay Kỷ Tứ.

Cơn gió đêm giữa mùa hè đã xua đi cái nóng nực, chỉ để lại chút mát lạnh, thổi nhẹ vào người.

Tôi với Kỷ Tứ tay trong tay đi dạo trên phố, hoa hai bên đường đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm say lòng người.

Màn đêm mịt mờ, chỉ còn hai ba người đi bộ vội vã, quầng sáng đèn đường mờ ảo tản mác khắp nơi.

Ngón tay Kỷ Tứ hơi cứng, chúng đan vào những ngón tay tôi.

Anh vừa đi vừa mỉm cười, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi.

“Anh nhìn cái gì?” Tôi nhếch môi nhìn anh.

Kỷ Tứ cúi đầu, vẫy tay với tôi: “Lại đây, anh sẽ nói một bí mật cho em.”

Tôi nghi ngờ nghiêng người, tên này sẽ không lừa tôi nữa đấy chứ.

Anh ghé vào tai tôi thì thầm:

“Em đẹp lắm.”

Tôi choáng váng.

Đôi mắt Kỷ Tứ sáng lấp lánh như ánh sao, nụ cười trên khóe miệng không còn vẻ mỉa mai như trước, anh ấy nghiêm túc  nhìn tôi, như thể tôi là một kho báu vô song.

Trái tim tôi bỗng dịu lại, như một hạt sạn tan chảy giữa mùa hè.

Người đàn ông chó chết này, tôi không ngờ khi anh say rượu lại đáng yêu như vậy.

Đột nhiên dây giày của Kỷ Tứ bị tuột ra, anh cúi xuống buộc lại.

Tôi nhìn thấy một thùng rác bên cạnh, bước tới, ném khẩu trang vào đó.

Kết quả, mới quay đầu lại đã nhìn thấy vài cô gái nhỏ đang đi đến bên cạnh Kỷ Tứ.

Bọn họ tụm lại nhỏ giọng bàn tán.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Đúng lúc này, dây đeo khẩu trang của Kỷ Tứ bất ngờ bị đứt.

Anh ngơ ngác đứng dậy.

Một số cô gái nhỏ ngay lập tức sôi sục, chỉ vào anh nói một cách hào hứng:

“Anh, anh là Kỷ Tứ đúng không?!!”

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tứ là quay đầu lại nhìn tôi.

Vài cô gái theo tầm mắt anh cũng nghĩ ngờ nhìn tới tôi

Xin lỗi nha, chim chung rừng nhưng họa ấp dến thì bay riêng nhá, tôi không đi qua, giả vờ như không liên quan gì đến anh.

Anh cũng phản ứng lại, xua tay nói: “Mọi người nhầm người rồi!”

Nói xong liền bỏ chạy

Tôi che mặt.