Biên Niên Sử Nam Thiên Quốc

Chương 87: Tuẫn binh đoàn




Kim Nam một hơi biến mất Đà Thiết Đát cũng là lập tức lau mồ hôi sợ hãi. Tên Triệu tông chủ này không ngờ lại vô thanh vô tức xuất hiện như vậy khiến lão thật sự muốn tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Lông mày cũng là khẽ có giật lập tức phi thân lên không trung, là muốn đi hỏi tội cái Đà Thiếu Hải kia tại sao lại không thông báo một tiếng.
Nếu không phải Triệu tông chủ kia có không có tâm tư muốn giết ông ta thì hẳn là vào tay người khác ông ta đã chết vô số lần rồi.

“Tông chủ!”.

“Tông chủ…”.

Một loạt đệ tử Triệu Thánh Tông lần lượt cúi chào Kim Nam. Triệu Thánh Tông tuy chỉ thành lập mới có vài hôm nhưng cũng là đã rất quy củ. Không chỉ trên dưới đồng lòng mà còn tận lực lao vào bế quan tu luyện. Không ít đệ tử có tư chất tốt đã tấn cấp nội khí tầng một trung kì. Khẳng định qua một vài thời gian nữa cũng không thua kém bất cứ một cái đệ tử bổn phái thế gia nào.

Cư dân Thạch Thất thành cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Bây giờ Triệu Thánh Tông mới nổi không ai là không biết đến, một cái môn phái vừa mới thành lập đã được tất cả các gia tộc lớn đều coi trọng thì suy nghĩ cũng đã khác hẳn. Ngày càng có nhiều người hơn muốn đầu nhập vào Triệu Thánh Tông cho nên việc lựa chọn đầu vào cũng đã bắt đầu nghiêm ngặt hơn.

Triệu Thánh Tông thành lập được vài hôm đã có đệ tử tiến nhập nội khí tầng một trung kì lập tức xuất hiện một làn sóng giữ dội toàn Thạch Thất thành. Đơn xin đầu nhập tông phái ngày đầu chỉ có vài tờ bây giờ đã xuất hiện vài trồng lớn. Tốc độ tu luyện này cũng thật quá dọa người, mới chỉ có vài hôm mà đã được như vậy thì nếu có thêm thời gian sẽ tồn tại đến cái đẳng cấp nào đây a.

Thế gia đệ tử và các tông phái toàn Thạch Thất thành lúc này đã nhìn Triệu Thánh Tông với một con mắt hoàn toàn khác. Không ngờ một môn phái mới xuất hiện mà đã có thành công đến dọa người như vậy. Phải biết một mộn phái hạng đứng đầu như Đà gia hay Điền gia thì cũng phải mất ít nhất một năm mới có thể khiến một đệ tử bình thường tiến nhập tu vi nội khí chứ đừng nói là chỉ vài ngày như Triệu Thánh Tông đã có thể tiến nhập nội khí tầng một hơn nữa lại còn là trung kì.

“Tông chủ!”.

Kim Nam vừa tiến vào chính điện phi thăng liền lập tức ngồi xuống vị trí chủ tọa. Tạ Đình cũng lập tức xuất hiện cúi mình ngơ ngác nhìn. Kim Nam tiện tay uống một ngụm trà trên chán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt căng cứng nói:

“Tạ Đình huynh, Triệu Thánh Tông ta hiện giờ tồn tại mấy cái nội khí tầng một?”.

“Nội khí tầng một, ý tông chủ nói là toàn bộ đệ tử bản phái sao? Cũng không nhiều lắm, khoảng trên dưới ba mươi người!”.

Tạ Đinh suy nghĩ một chút rồi một hơi nói thẳng, Kim Nam lập tức lắc đầu:

“Không được, quá ít!”.

“tông chủ, ngài định làm gì??”.

Tạ Đình chợt thấy khó hiểu liền lập tức hỏi, Kim Nam chỉ suy nghĩ chứ không vội trả lời ngay. Lát sau mới lên tiếng nói:

“Tạ Đình, huynh lập tức lựa chọn tất cả nội khí tầng một bổn môn đệ tử trở lên thành lập một cái Tuẫn binh đoàn. Tài nguyên bổn phái tất cả đều là không phí phạm một chút nào. Tận lực thao luyện tăng tiến tu vi với khả năng nhanh nhất. Trong thời gian đó cũng cần phải đốc thúc đệ tử bổn môn mau chóng thao luyện, càng nhiều nội khí gia cao thủ xuất hiện càng tốt. Ngay cả huynh cũng không được trễ nải, ta tạm thời bế quan năm ngày, năm ngày sau lập tức điểm người trước quảng trường đại phái!”.

“Tuẫn binh đoàn, có truyện gì sao thưa tông chủ?? Chẳng nhẽ chúng ta lại đánh nhau với các gia tộc??”.

“Không cần hỏi nhiều đến lúc đó huynh tự khắc biết rõ, còn đây là toàn bộ tài nguyên mà ta hiện có!”.

Kim Nam lắc đầu một chút sau đó từ từ lôi ra trong ẩn nặc một tia ánh sáng nhỏ. Ném giữa ra chính điện, lập tức, một đống nội yêu đan to cỡ một đống cát lớn xuất hiện. Tạ Đình lập tức hoa mắt gục xuống, nội yêu đan trước đây Tạ Đình cũng đã nhìn thấy qua, nó cũng là vật có giá trị liên thành trong Thạch Thất thành này không khác gì Ma Thạch, chỉ có điều quá hiếm hoi nên không mấy thông dụng.

Không ngờ Kim Nam hắn lại có nhiều yêu đan đến như vậy. Tên này khẳng định là quái vật thì mới giết được nhiều yêu quái đến như thế, không thì cũng là một tên trộm thông thiên chuyện trộm các kho tàng.

Đống nội yêu đan lớn kia đều là lẫn lộn giữa yêu đan cấp một và hai, thỉnh thoảng có xuất hiện nội yêu đan cấp ba sơ kì. Tạ Đình mồ hôi toát ra liên tục, các đại tông phái mà biết Triệu Thánh Tông có nhiều yêu đan đến như vậy thì khẳng định là bọn chúng có chày cối đến chết cũng quyết phải diệt Triệu Thánh Tông cướp của. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi thế những cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa. Trong trách Kim Nam giao phó hắn không thể không hoàn thành, một phần là vì trách nhiệm. Một phần là vì tình huynh đệ giao tình.

Kim Nam mắt nhắm nghiền một chút rồi lại tiếp tục nói:

“Đây là năm khỏa nội yêu đan cấp bốn, huynh là phó tông chủ một phái thực lực cũng không thể thua kém. Mau cầm lấy đi!”.

“Cái này… tông chủ!”.

Tạ Đình thấy đống nội yêu đan kia tâm thần đã sớm chấn động, nay thấy nội yêu đan cấp bốn thì còn muốn lập tức ngất đi. Không ngờ lại là nội yêu đan tầng bốn, thứ này cả đời hắn cũng chưa mong được trông thấy huống chi bây giờ lại còn được sử dụng.
Kim Nam thuận tay tung năm khỏa nội yêu đan lên không trung tiếp tục nói một câu nhắc nhở Tạ Đình rồi mới rời đi:

“Huynh nên nhớ chỉ khi nào tiến nhập nội khí tầng hai rồi mới có thể sử dụng, bằng không sẽ là bạo nổ thân thể mà chết!”.

Tạ Đình lúc này vẫn đang ngơ ngác, nghe một câu cảnh giác của Kim Nam như chợt tỉnh giấc liền cúi mình một cái trả lời:

“Tuân mệnh!”.

Tiếp tục lau mồ hôi trên chán, Tạ Đình lập tức đi hành động không dám chậm trễ. Kim Nam có động thái như vậy hẳn là chuyện này rất quan trọng, thời gian năm ngày cũng rất ngắn. Nội môn đệ tử có thể có bao nhiêu người đạt tiêu chuẩn càng nhiều càng tốt cũng chính là cần phải tận lực phấn đấu.

Triệu Thánh Tông lập phái vài ngày đã tồn tại cao thủ nội khí xuất hiện cũng không chỉ đơn thuần là do tài nguyên Triệu Thánh Tông dồi dào. Một phần cũng là do Kim Nam đã không tiếc vốn đầu tư ra Triệu gia công pháp bổn môn. Mặc dù không đi theo con đường của thủy tổ, nhưng không có nghĩa là Kim Nam không nghiên cứu công pháp Triệu gia. Hắn phát hiện Triệu gia công pháp tồn tại một số sai sót trong tu luyện nên đã sửa đổi một chút. Nhưng cũng là chưa hoàn hảo, tạm thời cứ để nội môn đệ tử tu luyện sau này thấu đạo có thể tu sửa.

Triệu gia công pháp tu luyện được sửa đổi không ngờ một bước nhanh chóng thăng tiến tu vi một cách dễ dàng. Cái khó khăn nhất chính là thiếu tài nguyên và cũng tồn tại một sai sót rất lớn. Đó chính là tu luyện Triệu gia công pháp tâm đ*o rất yếu. Nếu cứ bất chấp tất cả mạnh mẽ đột phá thì sẽ ảnh hưởng đến trí não, bị tâm ma xâm nhập. Khó mà tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Kim Nam cũng đã rất nhiều lần tìm hiểu đối chiếu các công pháp khác thế những cũng là chưa tìm ra hướng giải quyết. Chưa nói hắn tu vi thoáng chốc đại tăng không thấu đạo được. Mà cho dù hắn có thấu đạo được đi chăng nữa cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề này.

Cái căn bản là cốt lõi của công pháp đã có chút sai sót về hướng thấu đạo, có lẽ đây cũng là một bước cản trở lớn cho Triệu An khiến ông không thể thành công.

Kim Nam đến thành Thạch Thất này cũng đã ba ngày, cơ thể của hắn sau đại chiến với Võ Vương cũng đã cầm cự được thêm chút ít vì có thể giải tỏa được áp lực nội khí. Thế những thời hạn năm ngày cũng là hắn đã tính trước, nếu như quá năm ngày hắn bế quan mà không thể tìm ra được thần thông thu tâm của Tín Ngưỡng Công Pháp thì e rằng hắn chỉ còn con đường chết. Đây cũng là một bước đánh cược quan trọng.

Tuẫn binh đoàn kia Kim Nam cũng muốn sử dụng bọn họ như một quân bài, chính là một lực lượng phụ trợ giúp hắn tiến đến huyết hải. Ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn phá tan Ma binh vượt thông đạo … tiến tới Nhân giới.



“Ha ha ha… Sâm Vị Tân, thật không ngờ có đúng không?? Ăn mảnh một mình lão có thấy vui hay không???”.

Lai Thần Vân khanh khách một tia cười đắc ý nhìn Sâm Vị Tân một tia đắc thắng. Sâm Vị Tân sau khi triệu tập toàn bộ nội môn đệ tử đánh cướp núi Tử Đàn, một ngọn núi cách Thạch Thất thành khoảng ba trăm dặm, không ngờ từ lúc nào đã bị Lai gia theo sát. Không những vậy Lai Thần Vân này cũng kéo theo không ít nội môn đệ tử bám them. Lần này không ngờ Quỷ tộc núi Tử Đàn lại đông như vậy. Khẳng định Đà gia là một cái ăn may đánh vực Đồng Quỵ ngay lúc chúng vừa dời toàn bộ Ma binh đi. Quỷ tộc núi Tử Đàn tuy đã dời đi nhưng là vẫn còn nhiều Quỷ tộc nhân cấp thấp, ước chừng phải còn lại vài đại đội Quỷ tộc.

Quỷ tộc nhân thực lực mạnh mẽ, cùng cấp bậc tương đồng có thể hung hãn đánh chết đối thủ. Chính vì vậy đa phần nội môn đệ tử Sâm gia cũng đều là cấp thấp, đại chiến với Quỷ tộc thương vong không đo đếm nổi. Đã đen đủi lại còn hơn cả nhọ nhồi. Không ngờ Sâm gia vừa thành công đánh chiếm Tử Đàn sơn, lập tức Lai gia xuất hiện.

Ngư ông đắc lợi đúng là thật tốt. Lai gia đệ tử nội môn tất cả đều vẹn toàn, bây giờ Sâm gia đánh nhau với Lai gia khẳng định thua thiệt. Không câng nói hai con cáo già như Sâm Vị Tân và Lai Thần Vân đánh nhau, chỉ riêng nội môn đệ tử Sâm gia với thân mình đầy thương tích cộng thêm quân số thua thiệt là đã có thể đoán biết trước được kết quả.

Sâm Vị Tân mặt mày đỏ như trái gấc, vốn đã định nhìn rút lui nhưng càng nhìn cái vẻ mặt của Lai Thần Vân đắc ý là lại càng muốn một đập đập chết hắn. Không thể chịu nổi thêm nữa, Sâm Vị Tân lập tức tế xuất pháp bảo lao tới đại chiến với Lai Thần Vân. Nội môn đệ tử Sâm gia thấy gia chủ động thủ vốn đã tức mình từ lâu cũng lao vào đại chiến.

Chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến giữa các đại gia tộc. Điền gia Sài gia không ngờ ngay sau đó xuất hiện phía sau.

“Mẹ khiếp, bọn bẩn tính, hôm nay ông đây tính sổ hết chúng bây xem đưa nào thích chết trước”.

Sâm Vị Tân vốn đã điên tiết thấy các đại gia tộc kéo đến gần như đông đủ lại càng như muốn nổ tung óc. Đúng là thông mình tự hại mình mà, nếu không phải ông ta cứ mờ mờ ám ám thì đâu đến nỗi này. Ngoại vi Thạch Thất thành vài trăm dặm tuy có hạn chế vài thế lực thật. Nhưng nếu chia nhau thì cũng không thua thiệt, chỉ tại tham lam nhất thời mà bây giờ mất cả trì lẫn chài. Sâm Vị Tân vừa tức giận vừa cảm thấy hối hận, trước nay vẫn xem mình là một kẻ có tâm kế mà cuối cùng lại thua một cái xuồng xã như Đà Thiết Đát.

Vung phi kiếm tế xuất chém loạn lên khiên Lai Thần Vân cũng là phải luống cuống chân tay chống đỡ. Không ngờ Sâm Vị Tân khi nổi điên thực sự khó đối phó. Mặc dù Lai Thần Vân và Sâm Vị Tân đồng dạng thực lực nội khí tầng bốn trung kì nhưng mà một kẻ nổi điên còn một kẻ đang đắc ý đánh nhau thì cũng không biết trước được như thế nào.

Đà gia thì không cần nói, nhưng tứ đại gia tộc Điền gia, Sâm gia, Lai gia, Sài gia đều có mặt ở đây. Ngoại trừ cái tên Đinh Đại Cẩm đã biết thông tin từ trước đi hốt của thì không tính. Thế nhưng Liêm gia cũng chính là đang vắng mặt.

Điền Ý Nhi và Sài Thái Mân đứng ngoài quan sát sự tình. Sài Thái Mân vốn là một kẻ háo sắc, Điền Ý Nhi lại là một nữ tử lẳng lơ, vốn là trời sinh một cặp liền chẳng mấy chốc đã tiến sát lại gần nhau ve vãn. Trước mắt chính là không coi đại chiến ra gì, chỉ cần một trong hai bên thắng bọn họ ra tay vẫn là ngư ông đắc lợi.

Điền Ý Nhi thì đã như nắm chắc trong tay Sài Thái Mân, con dê háo sắc này không ngờ chỉ mới chài một chút đã chảy nước. Thuận tiện liếc nhìn cũng đã có thể dẫn dắt, đệ tử Sài gia ai nấy đều cúi đầu mất mặt. Có một vị tông chủ háo sắc như vậy e là ý trời không tránh khỏi. Cứ như vậy xem ra Sài gia lần này lại tay trắng trở về.



Đà gia chủ Đà Thiết Đát sau khi quát mắng Đà Thiếu Hải một trận thì cũng không nấn ná thêm. Lại tiếp tục dẫn bổn môn đệ tử đến vực Đồng Quỵ tiến hành hốt của lần hai. Ngoại trừ Đinh gia không thấy có mặt, không ngờ lần này Đà gia cũng bị theo dõi.

Một là Liêm gia, Liêm gia không hiểu vì sao lại không theo dõi Sâm gia mà lại quyết định theo dõi Đà gia. Ngoài ra còn một gia tộc nữa không mấy ai để tâm chính là Nguyễn gia, Nguyễn gia không ngờ tâm kế sâu xa cũng đã đoán biết được trước mọi tình huống. Lựa chọn theo Đà gia đắc lợi tránh xa đại chiến gia tộc với Sâm gia.

“Ha ha ha… tiếp tục cho bổn tông chủ. Nhanh tay thu thập, người nào thu thập được nhiều sau này sẽ được bổn tông chủ phân phát cho thêm một phần!”.

Đà Thiết Đát vừa đáp xuống vực Đồng Quỵ đã lập tức cười lớn, mau chóng lên tiếng thúc dục nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử Đà gia tên nào tên nấy thấy Ma Thạch cũng là đều trở nên hoạt bát hơn hẳn. Một tay nhanh chóng huơ đầy Ma Thạch cất vào túi chứa đựng không gian.

“Chậm đã! Đà tông chủ tại sao lại nóng vội đến như vậy!”

“Liêm Đại Thái!”.

Đà Thiết Đát ngoảnh đầu lại lập tức nụ cười liền tắt, thay vào đó là sắc mặt nhăn nhó. Không ngờ nhanh như vậy các gia tộc đã theo sát Đà gia.

“Liêm Đại Thái, nếu ngươi đã biết Ma binh tiến tới huyết hải tại sao không tự thân đi đánh chiếm. Hà tất phải theo ta tranh chấp kho tàng làm gì cho khổ!”.

“Đà Thiết Đát, ta đâu có ngu mà hy sinh nội môn đệ tử một cách phí phạm như vậy cơ chứ! Ngươi đến trước cũng đã ăn nhiều rồi đấy chứ nhỉ, ta nghe nói còn đem về không ít Ma Thạch, chẳng lẽ lần này lại còn muốn tiếc nuối với ta???”.

Liêm Đại Thái một hơi cười nhạt nói thẳng, Đà Thiết Đát nheo mày một chút rồi cũng đủng đỉnh:

“Ngươi là muốn bao nhiêu phần đây?”.

“A, rất thông minh, ta lấy sáu phần có được không?”.
Liêm Đại Thái một lời đắc ý, dù sao cũng dễ dàng mà có được. Không nhất thiết phải đánh nhau, vực Đồng Quỵ này kho tàng rất nhiều, sáu phần cũng là đã quá thừa thãi rồi.

“Được, cho ngươi sáu phần!”.

Đà Thiết Đát cũng một hơi khẳng định không chút nuối tiếc. Dù sao thì ông ta cũng đã ăn nhiều rồi, lần này nhả một chút cũng không sao. Nhanh tay trở về tiếp tục đánh chiếm chứ dây dưa với cái Liêm gia này làm gì cho mất thời gian.