Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 32: Chương 32





#Cá Basa
Cuối cùng Đào Phụng cũng như ý muốn trở thành Hoàng hậu, vô cùng đắc ý giễu võ dương oai khắp hậu cung.
Ta lẳng lặng ngồi trên ghế cao xem nàng ta đắc ý xoè đuôi như con khổng tước.

Sao chỉ là lên làm Hoàng hậu thôi mà có thể khiến cho nàng ta cư xử như là kẻ chiến thắng vậy nhỉ?
Đừng quên Hi Lương cũng từng đắc ý một thời, làm mưa làm gió trong cung, cuối cùng vẫn thua dưới một mưu kế nho nhỏ của Hạ Tiểu Hi.
"Thái hậu, đã ba tháng rồi Hoàng thượng không tới Cửu Phượng cung rồi." Tiểu Mai đứng bên cạnh ta khe khẽ thở dài.
Ta vuốt v e cuốn sách trên tay, im lặng không nói gì.
Đây là lần đầu tiên ta cùng hắn bất hoà.
Nhưng ta không muốn giải thích, cũng không cần giải thích!
Cái ta cần chính là hắn phải tin tưởng ta vô điều kiện, nếu không thể tin, vậy thì không cần tin!
Đào Phụng hả hê vuốt v e chiếc trâm phượng tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu, ánh mắt sóng nước lưu chuyển, vô cùng đắc ý.
Thế nhưng nhìn tới căn phòng nhỏ bé của Bích Lạc cung, nàng ta lại hận tới nghiến răng nghiến lợi!
Thân là Thái hậu lại nghiễm nhiên chiếm lấy cung của Hoàng hậu! Thật đáng hận mà!
Đào Phụng nhớ tới ánh mắt khổ sở bất lực của Hi Lương hoàng hậu, rồi ánh mắt khinh bỉ trào phúng không thèm che dấu của Hạ Tiểu Hi mỗi khi hai người chạm mặt, huyết khí trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Bị thù hận làm mờ mắt, Đào Phụng cắn răng, rút ra một con dao từ trong tay áo, không chút mảy may sợ hãi đâm thẳng vào cánh tay của mình.
Nhìn máu tươi chảy ra, sắc mặt Đào Phụng lại cười quỷ dị âm u.
Phút chốc máu tươi đã tràn lan, khi mặt Đào Phụng càng lú càng xanh xao, một con sâu màu xanh đen lặng lẽ bò ra từ trong mạch máu của nàng ta, điên cuồng hút li3m.
Đào Phụng lúc này mới rút ra một lọ thuốc bôi lên vết thương cầm máu, sau đó nhấc lên con sâu kia, hắc ám cười nhạt, sau đó cho nó vào một chiếc vòng tay có lỗ bí mật.
Thái hậu à, đừng trách tôi vô tình, nhưng là bởi vì người quá kiêu ngạo, quá tự cao tự đại đó thôi!
Ngồi trong Cửu Phượng cung lâu như vậy, bây giờ cũng đã tới lúc trả lại nơi đó cho Hoàng hậu chân chính là tôi đây rồi!
Hạ Tử Lăng ngồi trong thư phòng nhưng trái tim cứ bất an nảy lên, mắt trái giật giật, phiền não ném đi tấu thư trên tay.
Đã ba tháng chưa được gặp nàng, hắn nhớ nàng tới muốn điên lên mất!

Nghĩ nghĩ, cuối cùng Hạ Tử Lăng mím môi, bước chân vô định đi dạo trong cung, lại thuỷ chung hướng về phía Cửu Phượng cung của ai kia.
Nghe Đào Phụng tới thỉnh an, ta có chút bất ngờ, nhưng cũng không tới mức độ khiến cho nàng ta nan kham, cho nên ta gật đầu bảo Tiểu Mai đi ra mời nàng ta vào.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu." Đào Phụng bước vào uyển chuyển cúi người.
"Miễn lễ." Ta đã sớm quen thuộc nhàn nhạt nói.
"Thái hậu, thần thiếp từ khi trở thành Hoàng hậu vẫn chưa tìm được có hội tốt tới vấn an người, xin người đừng để bụng chuyện cũ." Đào Phụng dịu dàng cười.
Ta nhíu mày.
Nhìn khuôn mặt giả lả cười của nàng ta, trong ngực ta lại ẩn ẩn khó chịu.

Ta biết rất rõ chỉ có nữ nhân độc địa trước mắt này mới làm ra thứ chuyện không có lương tâm, giả dạng chỉ lệnh của ta cho Lã Kiều, khiến cho Phong Cửu Lân và hàng vạn binh sĩ chôn thây sa trường!
Không nhịn được, ta lạnh băng nhìn nàng ta, sau đó cười lạnh.

"Cũng đúng, thứ thấp kém như ngươi thì chỉ biết bày mưu tính kế người khác, thậm chí vì mục đích của mình mà hại chết biết bao nhiêu binh sĩ vô tội!"
Đào Phụng sắc mặt có chút hốt hoảng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, khinh khỉnh nhìn ta.
"Thái hậu, sẵn tiện Thần thiếp cũng giúp người giải đáp thắc mắc.

Không phải người muốn biết là ai đã "giúp" người ra mệnh lệnh đó sao?" Đào Phụng hả hê cười.

"Đó chính là Tể tướng, phụ thân của Lê Tư Uyển đấy."
Ta giật mình.
Hoá ra là ông ta! Chẳng trách lại biết Lã Kiều vận chuyển quân lương là ngừoi của ta, cũng có ấn tín của ta để truyền mật thư.
Đào Phụng cười to nhìn ta.

"Cuối cùng ngươi vẫn thua trên tay ta đấy thôi, ta chỉ cần nói với Tể tướng rằng Lê Tư Uyển là chính tay ngươi hại chết, ông ta liền ngay lập tức trả thù cho nữ nhi."

"Ngươi độc ác sớm đã đi vào thâm tâm của ông ta, cho nên ngay khi ta nói ông ta liền tin tưởng!"
"Đáng đời loại nữ nhân rắn rết như ngươi!"
Tiện nữ nhân chết tiệt!
Ta giận dữ lao tới muốn cho Đào Phụng một cái tát, lại không nhìn thấy nụ cười âm độc của nàng ta.
Ngay khi ta tát vào mặt nàng ta một cái vang dội, vòng tay khẽ b ắn ra một cây kim đâm vào tay ta, trùng độc nhanh chóng lao vào.
"Ah!!!!" Đau đớn bén nhọn khiến ta té ngã xuống, máu tươi rỉ ra từ vết thương có màu đen, cơn chóng mặt ùa tới.
Ảnh vệ giật mình nhảy xuống tóm lấy Đào Phụng, sau đó lo lắng lao tới chỗ ta, Tiểu Mai phản ứng rất nhanh nhưng không kịp, hoảng loạn chạy tới cùng ảnh vệ mang ta lên giường.
Máu độc màu đen trên tay ta chảy thành một hàng dài.
Cơ thể ta càng lúc càng run rẩy, lạnh ngắt tím tái, ánh mắt tan rã.
Tiểu Mai cùng ảnh vệ bên cạnh cuống cả lên.

Chợt Tiểu Mai nhớ ra gì đó, vạch tay của ta ra, nhìn thấy mạch máu dưới làn da trắng nõn dần chuyển thành màu đen thui nhìn vô cùng đáng sợ, lại còn có thứ gì đó cộm lên đang nhúc nhích dưới da của ta, nó đi dần dần lên từ miệng vết thương, đi đến đâu thì làn da tím ngắt, mạch máu biến thành màu đen.
Ánh mắt nàng ấy loé loé, sau đó rút ra con dao nhỏ trên tay, một mạch rạch ra một vết thương trên cánh tay nơi con trùng sắp lên tới, sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, rồi cúi người xuống hút lấy huyết trùng.
"Không được...!Tiểu Mai..." Ta run run muốn ngăn cản, lại lực bất tòng tâm.
Tiểu Mai ơi...
Sau một lúc ngắn ngủi, có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể ta, Tiểu Mai ngay lập tức muốn phun ra, nhưng độc trùng nhanh như cắt trôi xuống cổ họng của nàng ấy.
"Tiểu Mai...." Ta thê lương kêu lên.
Khuôn mặt nàng ấy nhanh chóng chuyển thành màu tím, mạch máu trên mặt rồi xuống cổ dần dần chuyển sang màu đen xấu xí, Tiểu Mai mềm nhũn ngã quỵ bên cạnh ta, một tay run rẩy chống bên cạnh giường.
Đôi mắt to tròn xinh đẹp kia chứa đầy hơi nước nhìn ta chăm chú.
"Thái hậu..." Tiểu Mai thở hổn hển cười, máu đen cũng thi nhau tràn ra "ồng ộc" trong cổ họng tới môi miệng.
Ta run run xê xích cơ thể giơ lên bàn tay của mình, Tiểu Mai cũng dùng hết sức bình sinh nắm lấy bàn tay ta.
"Tiểu Mai rất tiếc...!nuối...!ta...!ta còn chưa...!chưa được nhìn thấy...!người hạnh phúc...!cùng...!Hoàng thượng..." Nàng khó khăn cười khàn khàn.

Nước mắt lăn xuống từ trên khoé mặt xinh đẹp của nàng ấy, Tiểu Mai vẫn mãi giữ nụ cười vô cùng trong sáng ngây thơ đối diện ta, cho đến chết, nàng vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất.
"Ah!!!!!" Ta tê tâm liệt phế gào lên, sau đó cổ họng cùng trái tim như mắc nghẹn không thể nào phát ra một âm thành nào nữa.
Lại nữa rồi lại là cảm giác này!!!
Tại sao lại tiếp tục cướp đi người bên cạnh ta!!?
Dường như đã quá tức giận, ta như phát điên lao dậy, nắm lấy con dao đầy máu độc tiến tới nơi của Đào Phụng đang bị một ảnh vệ tóm lấy.
"Ngươi! Tiện nhân! Ti bỉ!!!!!" Ta liên tục đâm xuống dưới khuôn mặt hoa này, máu tươi bắn tung toé lên mặt mũi.
"Agh!!!!! Thái hậu tha mạng!!! ah.....!Ah!!!!!!"
Đào Phụng hết gào thét rồi van nài, sau đó mềm nhũn ngã xuống.
Cảm thấy con dao quá bé, ta rút ra thanh kiếm của một ảnh vệ, đem cô ta phanh ra thành từng mảnh, quấy đảo mớ thịt nát trộn lên cùng dòng máu tanh bẩn.
Hoá ra máu của nữ nhân này cũn là màu đỏ sao...
Ha ha...
Ta vứt xuống thanh kiếm trên tay, sau đó run run đi tới bên giường, bế lên Tiểu Mai đặt lên giường, vuốt lại mái tóc tán loạn cho cô gái xinh đẹp.
Một ảnh vệ đi tới bên cạnh ta ủ rũ cúi xuống.
"Chủ tử, là chúng tôi bất tài, không bảo vệ tốt khiến cho người bị kẻ khác hãm hại, rồi sau đó để Tiểu Mai vì cứu người mà..." Hắn cúi đầu tự trách.
"Không sao, cũng là ta khinh thường nữ nhân này, không ngờ nàng ta lại biết độc cổ." Ta lạnh băng nhìn về phía Đào Phụng.
Xác của Đào Phụng lúc này đột nhiên xuát hiện rất nhiều độc cổ, đang điên cuồng chui ra lúc nhúc ngọ nguậy hút máu nàng ta.

Theo hướng nhìn, hoá ra độc cổ được nàng ta dấu trong ruột, quả nhiên là đủ ghê tởm.
Lấy máu nuôi cổ, chết đi cũng không được toàn thây!
Hạ Tử Lăng lúc này mới đi tới Cửu Phượng cung, nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này thì như phát điên chạy tới bên cạnh ta.
"Nàng bị thương!!?" Hắn hốt hoảng ôm ta lên, nhìn vết máu đen chảy ra từ trên tay ta.
"Tử Lăng..." Ta chui vào lồ ng ngực hắn.

"Tiểu Mai của ta..."
Hạ Tử Lăng nghe người trong lòng run run nói như vậy thì hết mực đau lòng, trừng mắt với ảnh vệ bên cạnh.

"Còn không mau kêu người tới dọn dẹp! Tiểu Mai...!mang nàng đi án táng ở bên cạnh Thiên Sơn."

Ta giật mình nhìn hắn.
Hạ Tử Lăng đỏ mặt ho khan.

"Đi, để ta gọi thái y."
Nam nhân này, ta chỉ bị thương một chút mà đã lo lắng cho ta, quên hết giận dữ rồi.
Tiểu Mai được an táng ở Thiên Sơn, sau này ta cũng có thể yên tâm.

Mặc dù có chút ích kỷ...!nhưng là ta thật sự rất thích Tiểu Mai, sau này chết đi thân xác này được ở bên cạnh nàng ấy, ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Tử Lăng..." Ta nằm trong lòng hắn, thái y thì như câm như điếc quỳ bên cạnh xử lí vết thương cho ta.
Hẳn cũng là người được Tử Lăng tin tưởng.
Nhưng ngay sau khi thái y đi ra thì bị một ảnh vệ lôi đi chém diệt khẩu.

Ta che miệng cười, có vẻ như là không phải ha ha...
"Là lỗi của ta..." Tử Lăng cúi người ôm chặt ta, cánh tay ôm ta còn run lên.

"Nếu không có Tiểu Mai, có lẽ ta đã đánh mất nàng rồi."
Ta vỗ vỗ tay hắn, sau đó cười cười.
"Ta muốn cả nhà họ Đào chôn cùng Tiểu Mai của ta."
Hạ Tử Lăng gật đầu,hôn lên mái tóc của ta.

"Tất cả theo ý nàng."
Hôm sau tin tức Hoàng hậu mưu sát Thái hậu bất thành bị xử trảm trong cung truyền ra, nhà họ Đào chịu án tru di cửu tộc, đày tới biên cương, thế nhưng đi chưa được nửa đường thì gặp chuyện cả họ tuyệt diệt chết sạch không còn một ai.
Đào gia từ nay hoàn biến mất khỏi mắt mọi người.
---
Thế giới này sẽ có 1 drama nữa sau đó thì kết thúc^_^
Cái drama này là plot twist đó ^3^ các nàng chuẩn bị tâm lí..