Biến Thành Bé Thỏ Lego

Chương 14




Tạ Mân mất hồn mất vía cả ngày.

Dù Tùy Ngưỡng đã chấp nhận lời giải thích của đại sư, cũng tốt bụng không đánh giá gì, nhưng Tạ Mân càng nghĩ càng thấy lúng túng.

Nếu là để tránh cơn đau xác thịt thì hắn hoàn toàn có thể nhập vào mấy con gấu bearbrick nhà Giang Tứ mà, hoặc là nhà thư ký, trợ lí gì đó. Nhưng không, hắn đưa hồn đi xa, bay đến Viên Cảng để ở bên Tùy Ngưỡng.

Hắn không biết Tùy Ngưỡng nghĩ sao, nhưng Tạ Mân thật sự rất bất mãn với ý chí và tiềm thức của mình.

Tùy Ngưỡng vẫn bận như mọi ngày, Tạ Mân lại không có lòng dạ nào xem phim hay chương trình giải trí. Hắn ngồi trên bàn làm việc của Tùy Ngưỡng, nhìn anh đi ra đi vào, vắt cạn cả óc vẫn không nghĩ ra lý do.

Gần bảy giờ, cuối cùng Tùy Ngưỡng cũng xong việc, anh vội vàng quay về văn phòng, nói muốn đưa Tạ Mân đến một chỗ.

Viên Cảng cũng tối rồi, bầu trời ngoài cửa sổ sát đất chuyển sang màu xanh sẫm, không có ánh chiều tà cũng không mưa.

“Đi đâu cơ?” Tạ Mân ngửa đầu thỏ.

Tùy Ngưỡng rất cao lớn, bóng anh trùm lên người thỏ con, anh hơi cúi xuống như mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, cầm lưng Tạ Mân rồi nhấc lên như nhấc một con thỏ nhẹ tênh: “Cậu đoán xem”.

Nhưng giọng anh dịu dàng hơn nhân vật phản diện nhiều, tựa như muốn dẫn Tạ Mân vào cõi thần tiên.

“Đoán gì mà đoán, chắc chắn không phải chỗ nào hay ho rồi.” Tạ Mân không bị lừa đâu. Dù sao cũng không phải mới quen ngày đầu, Tạ Mân cũng hiểu đôi chút về tính cách Tùy Ngưỡng rồi. Tùy Ngưỡng không nói thẳng mà bảo Tạ Mân đoán, rõ là vì nghĩ mình nói ra sẽ bị hắn chửi.

Tùy Ngưỡng mỉm cười, không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ bỏ Tạ Mân vào túi.

Tạ Mân ăn nhờ ở đậu, bé nhỏ vô cùng, nào đâu có sức phản kháng.

Hắn ngồi trong túi áo Tùy Ngưỡng nửa tiếng, sau đó nghe thấy Tùy Ngưỡng xuống xe, vào một hơi hơi ồn ào, tiếp đến chắc là anh đã vào thang máy, cuối cùng, Tạ Mân nghe thấy tiếng rất nhiều trẻ con ồn ào vang lên xung quanh. Chuông cảnh báo trong lòng hắn reo inh ỏi.

Tùy Ngưỡng đi thêm vài bước rồi lấy Tạ Mân ra. Tạ Mân nhìn ngó xung quanh, cảm giác như mình đang mơ ác mộng vậy. Tùy Ngưỡng đưa Tạ Mân lên tầng bốn của một trung tâm thương mại, hiện giờ họ đang ở trong khu đồ chơi bán những thứ mà mấy đứa trẻ yêu thích, với khuôn mặt tuấn tú và rất bình thường, anh khẽ phả ra lời thì thầm của ác ma: “Tôi muốn mua một căn nhà cho thỏ con”.

Khu đồ chơi toàn là người, Tạ Mân không thể nói chuyện, im lặng để Tùy Ngưỡng cầm mình đến khu bán đồ chơi gia đình, chọn nhà.

Khu đồ chơi gia đình có một vách tường bày những căn nhà đồ chơi nhỏ, Tùy Ngưỡng chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một căn nhà hai tầng màu trắng, xanh xinh xắn.

Chủ nhân của căn nhà này vốn là một con cừu chất nhám mặc tạp dề đang ngồi trên sô pha tầng dưới, Tùy Ngưỡng bỏ con cừu ra, đặt Tạ Mân lên, giống hệt một vị phụ huynh ngang ngược thiếu lễ phép.

Tùy Ngưỡng cúi đầu nói nhỏ: “Thích thì gật đầu, không thích thì chúng ta chọn cái khác”.

Tạ Mân không còn gì để nói, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi không thuộc về mình này, dù Tùy Ngưỡng có chọn nhà công chúa màu hồng thì hắn cũng gật hết. Nhưng Tạ Mân vừa định gật đầu thì bỗng dưng trời đất quay cuồng.

Một lực hút khổng lồ bám chặt vào Tạ Mân, bỗng chốc đẩy hắn vào một đường ống chật hẹp và đen kịt, sau đó đẩy hắn lao nhanh về phía trước, rồi bỗng dưng không gian trước mắt hắn sáng choang, hắn bị đẩy vào một vật chứa mềm mại.

Đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái, nhưng vài giây sau, đau đớn bắt đầu dâng lên, đau đến não hắn dại ra, khó khống chế được trợn trừng mắt.

Trần nhà trắng xóa, khăn trải giường hơi thô ráp, tường màu xanh da trời, một nhân viên điều dưỡng rảnh rỗi lướt điện thoại phía đối diện, monitor nằm bên trái, cùng với bàn tay trái vừa đau đớn vừa căng phồng, túi nước treo cạnh giường, tất cả đều nhắc nhở Tạ Mân rằng: Hắn đã quay về cơ thể mình.

Hắn chóng mặt khó thở, hai mắt tối sầm, lồng ngực quặn đau. Tạ Mân há miệng thở dốc, cảm giác chắc chắn xương sườn của mình đã gãy rồi, hít thở sâu thôi cũng đau như thể bị xé thành hai nửa. Bỗng dưng, monitor lóe đèn đỏ, chuông cảnh báo nện vào tai hắn như vang lên cách đó một bức tường.

Cảnh tượng cuối cùng Tạ Mân nhìn thấy là điều dưỡng kia đứng bật dậy, cùng với khuôn mặt hoảng sợ của anh ta khi ấn chuông cạnh giường hắn.

Sau đó hình ảnh biến mất, Tạ Mân lại trôi nổi.

Cơn đau cũng không còn, tựa như chưa từng tồn tại.

Trong bóng tối, dòng nước ấm chảy qua trên đầu Tạ Mân, dịu dàng vuốt ve da dẻ hắn, hút hết mọi đau đớn và những cảm giác còn lại. Tạ Mân cảm giác như mình biến thành một đứa trẻ, ngoan ngoãn ngủ yên khi được vỗ về.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa, bốn bề xung quanh tối đen. Hình như có thứ gì đó rất nặng đang đè lên hắn, nhưng không đau.

Tạ Mân vô thức đẩy ra, nhưng tay hắn ngắn quá, không với được đến thứ đang đè lên mình. Thế là hắn đá chân, thứ dưới chân mềm mềm, giống ga giường.

Tạ Mân nhận ra mình đã quay về trong con thỏ LEGO, thứ đè lên người hắn là tay Tùy Ngưỡng.

“Tùy Ngưỡng.” Tạ Mân khẽ gọi.

Vật nặng kia buông hắn ra, dịch khỏi người hắn, mấy giây sau, đèn ngủ sáng lên.

Ánh đèn tông màu ấm chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng ngủ. Tùy Ngưỡng mặc áo ngủ, bình tĩnh cúi xuống nhìn Tạ Mân, không nói không rằng.

“Tùy Ngưỡng,” Tạ Mân lại gọi anh, nói: “Hình như tôi vừa mới quay lại cơ thể mình”.

Tùy Ngưỡng vẫn không nói gì, Tạ Mân nghi anh chưa tỉnh ngủ bèn giơ chân trước lên vẫy với anh: “Có nghe thấy tôi nói chuyện không?”.

“Ừ.” Tùy Ngưỡng nói.

Biểu cảm của Tùy Ngưỡng rất bình tĩnh, Tạ Mân hoàn toàn không đoán được tâm trạng của anh, hắn suy nghĩ một lát, hỏi: “Có phải từ lúc ở khu đồ chơi tôi đã không nói gì nữa đúng không? Không phải đã lâu lắm rồi đấy chứ?”.

“Không lâu lắm,” Tùy Ngưỡng nhìn đồng hồ, nói: “Mấy tiếng thôi”.

Tạ Mân “ừ” một tiếng: “Giờ mấy giờ rồi?”.

“Ba giờ hai mươi”.

“Muộn vậy rồi à?” Tạ Mân bật cười, theo cảm nhận của hắn thì cùng lắm mới chỉ nửa tiếng thôi.

Thấy Tùy Ngưỡng chỉ im lặng nhìn mình mà không định tắt đèn, Tạ Mân hỏi: “Vậy cuối cùng cậu có mua nhà không?”.

“Không mua.” Tùy Ngưỡng nói.

“Được rồi,” Tạ Mân thấy Tùy Ngưỡng không bình thường lắm, nhưng lại không nói được là khác thường chỗ nào, hắn bèn đổi chủ đề: “Lúc về người ngợm tôi đau gần chết, vừa mở mắt ra thì monitor kêu inh lên, sau đó tôi lại quay lại đây…” Nhớ lại hình ảnh điều dưỡng lao đến, hắn bỗng nghi ngờ: “Không phải tôi chết rồi đấy chứ?”.

“Không,” Tùy Ngưỡng nói: “Tôi gọi trợ lý Trì rồi, anh ta nói cậu tỉnh dậy rồi lại hôn mê, có một khoảng thời gian ngắn tim đập nhanh, nhưng không lâu sau cơ thể đã ổn định lại rồi”.

Tạ Mân không ngờ Tùy Ngưỡng lại gọi cho Trì Nguyên, hắn sững sờ: “Vậy à”.

“Tự nhiên tôi không nói gì cũng hơi đáng sợ đúng không?” Tạ Mân hỏi: “Không làm cậu sợ đấy chứ?”.

Tùy Ngưỡng nhìn Tạ Mân vài giây, nói: “Không đâu”.

Cuộc nói chuyện rất bình thường, nhưng không hiểu sao, Tạ Mân cứ thấy Tùy Ngưỡng rất kỳ lạ.

Hắn nhảy tưng tưng muốn lại gần Tùy Ngưỡng, nhưng giường mềm quá làm hắn không đứng được, chân trước lại ngắn cũn khiến hắn không thể giữ thăng bằng. Là một con thỏ LEGO, Tạ Mân tự thấy rằng mình đã cố gắng lắm rồi, cuối cùng hắn nằm bò lên mu bàn tay Tùy Ngưỡng.

Tùy Ngưỡng bật cười, dịch mu bàn tay, dựng thẳng hắn dậy, nhưng vẫn không nói gì.

Tạ Mân ngẩng đầu, thấy Tùy Ngưỡng nhìn mình. “Đừng quậy nữa,” Tùy Ngưỡng nói với hắn: “Ngủ đi”.

Anh tắt đèn, không gian lại chìm trong bóng tối, Tạ Mân cũng nằm xuống, nhưng không ngủ được. Hắn không nhịn nổi nói chuyện với Tùy Ngưỡng: “Đại sư đâu có nói tôi còn biến qua biến lại nữa”.

Tùy Ngưỡng “ừ” một tiếng, Tạ Mân lại thở dài.

Hắn thế này, đến hắn còn thấy phiền phức, lúc thì sống ở đây, lúc thì sống ở kia, với một người bình thường như Tùy Ngưỡng chắc chắn là đáng sợ lắm.

“Tùy Ngưỡng,” trong bóng tối, Tạ Mân gọi Tùy Ngưỡng: “Tôi nghĩ hay cậu cứ mua cho tôi một căn nhà nhỏ đi, cho tôi sang phòng trống nhà cậu”.

“Cậu cứ mặc kệ tôi, để tôi ở đó là được, dù sao chắc không lâu nữa tôi cũng quay lại hẳn cơ thể của mình rồi,” hắn suy nghĩ rồi nói: “Cậu thấy sao?”.

Tùy Ngưỡng im lặng một lát, Tạ Mân còn tưởng Tùy Ngưỡng đang xúc động vì mình quá biết điều, nhưng Tùy Ngưỡng lại nói: “Không được”.

Anh vươn tay qua phủ lên người thỏ con, giữ chặt hắn, từ chối Tạ Mân: “Không mua cho cậu”.

Giọng Tùy Ngưỡng rất thấp, thậm chí Tạ Mân còn thấy hơi yếu ớt.

“Tôi ngủ đây,” anh nói: “Ngủ ngon”.

Chừng nửa tiếng sau Tạ Mân mới ngủ, trong nửa tiếng này, Tạ Mân cảm giác Tùy Ngưỡng vẫn chưa ngủ, muốn nói chuyện với Tùy Ngưỡng mấy lần nhưng đều do dự xong rồi thôi.

Sáng hôm sau, Tạ Mân không bị ai quấy rầy, ngủ đến khi tự tỉnh.

Rèm cửa hơi hé ra, bầu trời bên ngoài sáng choang, hình như hôm nay nắng rất đẹp, chỉ còn lại mình thỏ là hắn nằm trên chiếc giường rộng vô tận. Tạ Mân đoán có lẽ Tùy Ngưỡng đã đi làm rồi, bèn dịch người trượt xuống giường, muốn ra cạnh cửa sổ phơi nắng.

Nhảy tưng tưng trên sàn mấy lần, bỗng có người mở cửa phòng ngủ, Tùy Ngưỡng đi vào nhặt Tạ Mân lên.

Tùy Ngưỡng mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, hỏi Tạ Mân: “Sao lại ngã xuống rồi?”.

“Tôi cố ý xuống mà,” Tạ Mân giải thích: “Định đi phơi nắng”.

“Sao cậu vẫn ở nhà thế?” Tạ Mân hỏi: “Mấy giờ rồi?”.

“Mới qua mười một giờ,” Tùy Ngưỡng đáp: “Hôm nay không có việc gì quan trọng nên làm việc ở nhà”.

Anh chăm chú nhìn Tạ Mân, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ có tay là đang kéo chân trước của Tạ Mân, điều khiển hắn vẫy cái chân ngắn cũn như mèo chiêu tài.

“Làm gì đấy?” Tạ Mân cảm giác tâm trạng của Tùy Ngưỡng không bình thường lắm, nói ít hơn nhiều, trông như đang giả vờ nghiêm túc vậy.

“Không có gì,” Tùy Ngưỡng khẽ mỉm cười với hắn, nói: “Kiểm tra xem khớp của cậu có bị lỏng không thôi”.

Tạ Mân lập tức đánh anh, tỏ ý: “Khớp của ông đây cứng cáp lắm”.

“Ừ, đúng,” lần này Tùy Ngưỡng mới như cười thật: “Cứng cáp lắm”.

Tạ Mân biết anh không chân thành chút nào, nhưng hắn vẫn độ lượng không tranh cãi.

Tùy Ngưỡng nói thư phòng của anh bắt nắng tốt, mang Tạ Mân vào thư phòng, nhưng vừa qua cửa họ đã thấy điện thoại của Tùy Ngưỡng rung lên.

Anh lại gần lấy điện thoại, Tạ Mân đọc được cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, người gọi đến là “Trác Bình”.

Trước giờ Tùy Ngưỡng nghe điện thoại đều không tránh Tạ Mân. Nhưng lần này anh thấy cuộc gọi đến bèn đặt Tạ Mân xuống bàn, nói mình phải nghe điện thoại rồi ra khỏi. Lúc ra ngoài còn đóng cửa lại, như thể không muốn Tạ Mân nghe thấy họ nói chuyện.

Tạ Mân ngồi một mình trên bàn làm việc của Tùy Ngưỡng, hắn bỗng thấy hơi khó chịu, muốn đi ngang qua bàn để sang xem quả địa cầu, nhưng vừa giẫm lên bàn phím, chân hắn đã kẹt cứng giữa hai phím F và G.

Không lâu sau Tùy Ngưỡng quay lại, thấy Tạ Mân đứng im giả chết, anh bèn lay hắn mấy lần, cứu Tạ Mân ra: “Sếp Tạ gõ giúp tôi vất vả quá, sao cậu biết tôi muốn đánh năm trăm chữ G thế?”.

Tạ Mân mất mặt quá, giơ vuốt ra đẩy anh, cố gắng giữ im lặng, giả vờ như không có chuyện gì.

“Tạ Mân,” Tùy Ngưỡng bỗng nói với hắn: “Tối nay tôi có việc phải ra ngoài”.

Tạ Mân sửng sốt, nhận ra ý Tùy Ngưỡng có thể là không đưa mình theo, hắn mới “ừ” một tiếng. Tiếp sau đó, Tùy Ngưỡng xoa mặt thỏ của Tạ Mân.

Tần suất Tùy Ngưỡng sờ con thỏ làm Tạ Mân tin chắc rằng chẳng mấy nữa lớp sơn của thỏ LEGO sẽ bong hết. Vuốt ve một chốc, Tùy Ngưỡng bao tay quanh người Tạ Mân.

Tạ Mân nhìn cằm và yết hầu của Tùy Ngưỡng qua kẽ ngón tay anh, nghe tiếng anh hít thở.

“Tạ Mân.” Bỗng dưng Tùy Ngưỡng gọi tên hắn, như thể có chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Tâm trạng của Tạ Mân vốn đã không bình thường, lại không thể kiểm soát bị Tùy Ngưỡng làm rối tung lên.