Biến Thành Bé Thỏ Lego

Chương 26




Những trò đùa xấu xa của Tùy Ngưỡng khi chăm sóc thỏ LEGO gần như không có giới hạn.

Đến mức Tạ Mân nghi rằng liệu thời thơ ấu của Tùy Ngưỡng có bị rối loạn tâm lý thiếu đồ chơi gì đó mà mình không biết không.

Bởi vì khi Tạ Mân thức dậy, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ được làm từ khăn lông mềm mại, đặt trên bàn Tùy Ngưỡng, còn đắp chiếc khăn lụa màu trắng có hoa văn mà các chị em hay dùng.

Tạ Mân giơ chân trước lên đẩy, khăn lụa rất trơn, trượt xuống khỏi người thỏ.

Hắn nhìn họa tiết trên khăn, không nhịn được, hỏi: “Cậu có sở thích mua mấy món này à?”.

Tùy Ngưỡng đang làm việc, nghe vậy, anh mới ngẩng đầu nói với Tạ Mân: “Năm ngoái trợ lý của tôi chuẩn bị quà cho ngày của mẹ còn thừa”.

Tạ Mân không biết nên nói gì, bèn ngồi dậy, sau đó nhận ra Tùy Ngưỡng còn gập khăn lại làm gối cho mình.

Có lẽ Tùy Ngưỡng phát hiện hắn đang nhìn, bèn nói: “Ngủ không có gối chắc không thoải mái nhỉ?”.

“Nhạt nhẽo.” Tạ Mân cảm giác nói chuyện với Tùy Ngưỡng sẽ tụt IQ, không muốn nói nhiều nữa, hắn nhảy xuống giường khăn, xoay người nhìn cửa sổ.

Mưa to đã tạnh, sắc trời hãy còn âm u, Viên Cảng vẫn ẩm ướt.

“Mấy giờ rồi?” Hắn hỏi Tùy Ngưỡng.

“Năm rưỡi,” Tùy Ngưỡng nói: “Hồi nãy cậu đang xem phim thì ngủ mất”.

Tạ Mân hoàn toàn không nhớ gì hết, cũng không nhớ mình đang xem tới đâu thì ngủ, hắn chỉ biết mình ngủ rất sâu, bèn đáp Tùy Ngưỡng: “Được rồi”.

Tùy Ngưỡng nhìn hắn mấy giây, nói: “Lát nữa tôi phải đi gặp một người. Không biết mấy giờ mới về, không dẫn cậu đi theo”.

Tạ Mân “ừ” một tiếng.

“Cậu muốn ở đâu?” Tùy Ngưỡng hỏi hắn: “Phòng khách hay phòng ngủ?”.

Tạ Mân chưa tỉnh hẳn, vẫn thấy mê man lắm, bèn nói: “Đâu cũng vậy hết, tôi vẫn hơi buồn ngủ”.

“Vậy tôi đặt cậu trong phòng ngủ,” Tùy Ngưỡng nói: “Mở sẵn ti vi cho cậu luôn”.

Khoảng sáu giờ, Tùy Ngưỡng ra ngoài.

Tạ Mân mở một bộ phim hài dài tập, lúc thức lúc ngủ, xem đứt quãng.

Thời gian trôi rất nhanh, khi hắn mở mắt không biết lần thứ mấy, hắn phát hiện Tùy Ngưỡng đã về, bởi vì đèn phòng ngủ tắt rồi. Tùy Ngưỡng tắt đèn trên trần, chỉ chừa lại hai chiếc đèn ốp tường.

Nhưng anh không tắt ti vi, Tạ Mân dỏng tai, nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm.

Một lát sau, Tùy Ngưỡng quấn khăn tắm quanh hông, lau tóc đi tới cạnh giường Tạ Mân.

Anh cúi đầu nhìn Tạ Mân một lát, tắt ti vi, sau đó cúi người khẽ gãi tai thỏ của Tạ Mân.

Anh không mặc quần áo tử tế khiến Tạ Mân thấy hơi gò bó. Tạ Mân nhắm mắt không nói gì, cũng không nhúc nhích, giả vờ ngủ.

May sao Tùy Ngưỡng không gọi Tạ Mân, anh chỉ đứng đó một lúc rồi lại đi, đến khi quay về đã mặc áo ngủ, nằm lên giường.

Lúc nãy Tạ Mân xem đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi, không biết tối nay Tùy Ngưỡng làm gì mà về muộn vậy.

Tùy Ngưỡng lại gần Tạ Mân, khuôn mặt anh ngay sát mắt Tạ Mân. Hắn nghi ngờ Tùy Ngưỡng có uống rượu, bởi trông mắt anh rất mơ màng. Tùy Ngưỡng úp tay lên, bàn tay đặt trên người thỏ con như tấm chăn, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chú thỏ LEGO.

Bàn tay như cái chăn của anh đè lên Tạ Mân một lúc, cuối cùng, hắn không khỏi nói: “Tùy Ngưỡng”.

Tùy Ngưỡng sững người, Tạ Mân lại hỏi: “Làm gì đấy?”.

“Không có gì.” Tùy Ngưỡng nói.

“Cậu uống nhiều lắm à?” Tạ Mân hỏi.

“Có uống,” Tùy Ngưỡng khẽ đáp: “Nhưng không nhiều”.

“Hôm nay tôi gặp một khách hàng cũ của công ty, hợp đồng lớn đầu tiên sau khi đến Viên Cảng là tôi ký với ông ấy. Ít khi ông ấy đến Viên Cảng lại dành được thời gian rảnh, nên tôi ra sân bay đón rồi chiêu đãi luôn,” Tùy Ngưỡng nói rất cụ thể, giọng điệu cũng tự nhiên: “Thật ra tôi không hay uống rượu đâu, cũng không say mấy”.

Tạ Mân bỗng nghĩ đến một cái tên, nhưng hắn không hỏi, dù gì hắn cũng không muốn Tùy Ngưỡng biết mình vẫn còn quan tâm.

Tùy Ngưỡng tắt đèn ốp tường, căn phòng chợt tối hẳn đi. Tạ Mân nhìn Tùy Ngưỡng trong bóng tối, Tùy Ngưỡng chạm lên mặt thỏ của hắn, nói: “Ngủ ngon”.

“Ngủ ngon.” Tạ Mân nói.

Vài phút sau, Tạ Mân vẫn chưa ngủ, hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng gọi mình: “Tạ Mân. Cậu ngủ chưa?”.

Tạ Mân nói “Chưa ngủ”, hỏi anh: “Sao thế?”.

Tùy Ngưỡng bỗng nói: “Chỉ còn ba hôm nữa là sinh nhật tôi”.

“Cậu nghĩ cậu có ở lại Viên Cảng ba ngày nữa không?” Tùy Ngưỡng hỏi.

Giọng Tùy Ngưỡng bình tĩnh vô cùng, khiến Tạ Mân nghĩ hẳn anh chỉ đang thấy chán, không ngủ được nên mới nói chuyện.

Tạ Mân nói thật: “Tôi không biết”.

“Có phải cậu muốn về lắm không?”.

Tạ Mân bỗng nhận ra Tùy Ngưỡng đã nằm rất rất gần mình từ lúc nào, có lẽ anh chỉ cách Tạ Mân không đến năm centimet. Bởi vì Tạ Mân có thể nghe thấy tiếng thở của anh, hơi thở nặng nề hơn bình thường vì uống rượu.

Tùy Ngưỡng sau khi uống rượu khó nhằn hơn bình thường, không thấy Tạ Mân trả lời ngay, anh bắt đầu hỏi dồn: “Đúng không?”.

“Tôi không biết,” Tạ Mân bổ sung: “Không biết lúc về có đau lắm không”.

“Nếu đau quá, cậu có thể quay lại nhà tôi làm thỏ con.” Tùy Ngưỡng dịch lại gần hắn.

Có thứ gì đó đụng vào mặt thỏ của Tạ Mân, sau đó rời đi, hẳn là ngón tay Tùy Ngưỡng.

“Đâu thể làm thỏ LEGO mãi được,” Tạ Mân thật thà nói: “Nhưng sống ở nhà cậu tốt lắm, cảm ơn cậu”.

Hắn ở Viên Cảng không thể nói là chỉ có không vui được, mà phần nhiều là thấp thỏm.

So với khi ở trong thân xác Tạ Mân thật sự, làm những công việc máy móc ngày này qua tháng nọ, hình như làm thỏ trong nhà Tùy Ngưỡng ở Viên Cảng còn thú vị hơn.

Nhưng hắn không phải trẻ con, cuộc đời vẫn tiếp diễn, hắn không thể sống dựa vào người khác, trốn tránh cũng vô dụng.

Tùy Ngưỡng im lặng một chốc, nói với hắn: “Tạ Mân, mai cậu chọn bánh cho tôi được không?”.

“Hả?” Tạ Mân không biết tại sao tự nhiên Tùy Ngưỡng lại nghĩ đi tận đẩu tận đâu thế này.

Thật lòng, Tạ Mân không muốn lắm. Bởi so với chọn bánh sinh nhật, đón sinh nhật cùng, Tạ Mân nghĩ tặng một món quà như bình thường sẽ đơn giản hơn, vả lại hình như bánh kem cũng đâu có gì mà chọn.

Nhưng sắp đến sinh nhật Tùy Ngưỡng rồi, hắn đồng ý ngay: “Được chứ”.

“Bây giờ cậu thích bánh kiểu gì?” Tạ Mân tiện hỏi.

Tùy Ngưỡng nói: “Gì cũng được”.

Tối hôm đó Tùy Ngưỡng rất lạ, cứ gọi tên Tạ Mẫn mãi, hỏi mấy câu về cuộc sống của Tạ Mân lúc trước.

Tạ Mân trả lời xong hỏi lại anh, anh lại có vẻ không muốn nhắc đến mình lắm. Hai người chỉ nói chuyện một cách tẻ nhạt.

Dù kể cũng lạ, nhưng Tạ Mân chẳng thấy gượng gạo chút nào.

Tùy Ngưỡng hỏi chuyện học tập lúc học đại học của Tạ Mân thế nào, đã đi chơi những đâu.

Thấy chỗ nào vui, có giữ liên lạc với bạn cùng trường hồi trước không.

Thích ăn nhà hàng nào, thích gọi kiểu món gì.

Tùy Ngưỡng nói mãi, nói mãi, giọng cũng nhuốm vẻ buồn ngủ.

Tạ Mân nghĩ Tùy Ngưỡng say rượu nói lắm, thật ra còn có vẻ đáng yêu khác với bề ngoài, hắn bỗng muốn hỏi không phải bây giờ Tùy Ngưỡng say rượu sẽ làm vậy với tất cả mọi người chứ.

Có ai khác bắt gặp Tùy Ngưỡng lúc say thế này chưa.

Cuối cùng Tùy Ngưỡng ngủ trước, Tạ Mân lại nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

Hẳn là mưa to lắm, nhưng tiếng mưa lại rất khẽ.

Tính ra thì, Tạ Mân ở Viên Cảng cũng một thời gian rồi.

Hắn cảm giác mình không còn chống đối thành phố này như trước nữa, nó cũng có rất nhiều ưu điểm.

Chẳng hạn như không khí trong lành, thành phố rất mới. Nhìn vào dự báo thời tiết, dù Viên Cảng có mưa cũng không lạnh như Dư Hải.

Trước lúc ngủ hắn bắt đầu nghĩ, nếu mai tỉnh táo lại Tùy Ngưỡng vẫn nhớ chuyện bánh sinh nhật, hắn sẽ chọn cho Tùy Ngưỡng chiếc bánh thế nào.

Sau đó hắn chìm vào giấc ngủ, dần dần bị cơn đau nuốt chửng.

Cái đau lần này không giống lần trước, nó chân thật vô cùng, như thể đang tuyên bố thời gian lánh nạn đã kết thúc.

Tay chân Tạ Mân nặng như bị chôn dưới đất, hắn nhọc nhằn mở mắt, nhìn phòng bệnh về đêm.

Máy theo dõi nhấp nha nhấp nháy, căn phòng rất tối và yên lặng. Điều dưỡng viên nằm cuộn mình trên giường phụ, Tạ Mân loáng thoáng trông thấy lưng anh ta.

Cổ Tạ Mân khô rát, đau đớn, hắn không thể lên tiếng, cũng không có sức gọi người, nằm đỡ đẫn không biết bao lâu, trời cũng tờ mờ sáng.

Điều dưỡng viên ngủ dậy đi qua, thấy hắn mở mắt, anh ta giật bắn mình, hét lên.

Tạ Mân cảm thấy anh ta rất ồn ào, bác sĩ mới vào phòng cũng ồn ào, nhắm mắt lại rồi vẫn không thể ngăn chặn được những tiếng ồn lộn xộn ấy.

Trì Nguyễn vội vàng chạy tới, trông anh ta rất mừng rỡ. Trì Nguyên thở phào, nói: “Chủ tịch đang trên đường về Dư Hải rồi”, còn nói: “Tốt quá, giám đốc Tạ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại”.

Mặt trời nhô cao trên bầu trời Dư Hải, ánh nắng chói chang rọi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu cho phòng bệnh sáng trưng. Tay vịn giường bệnh, chiếc bàn màu gỗ đối diện, hoa quả xanh đỏ, màn hình ti vi đen ngòm, dường như tất cả đều đang tỏa sáng.

Tạ Mân vẫn thấy rất đau, cảm giác như mình vô cùng yếu ớt, đau đớn.

Nhận ra có lẽ lần này mình tỉnh lại thật rồi, Tạ Mân phát hiện hắn vẫn muốn nhắm mắt quay về trong con thỏ có thể xóa bỏ mọi đau đớn kia hơn.

Thậm chí hắn bắt đầu nghĩ, nếu hắn đau hơn chút nữa, có khi nào vẫn có thể quay lại không?

Thật ra nơi Tạ Mân ghét nhất là Dư Hải.

Hắn muốn biến lại thành thỏ LEGO, ngồi trong căn nhà lắp đầy camera của Tùy Ngưỡng, nhảy nhót tưng bừng trên bàn Tùy Ngưỡng.

Hoặc được Tùy Ngưỡng cho vào túi áo cùng đi làm.

Bởi thỏ con không biết đói, không biết mệt, thậm chí có những ngày, Tạ Mân cảm giác mình không còn cô đơn nữa.