Biến Thành Bé Thỏ Lego

Chương 5




Sớm hôm sau, tiếng nói chuyện của Tùy Ngưỡng và người môi giới qua điện thoại đánh thức Tạ Mân.

“Tôi có việc từ ba giờ chiều đến tối”.

Hắn nghe loáng thoáng giọng nói cố ý hạ thấp của Tùy Ngưỡng bèn mở mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tùy Ngưỡng đâu.

Hắn mơ màng dịch người ra mép giường, nhưng vì ga giường hơi trơn, vừa dịch được mấy lần hắn đã bất cẩn trượt khỏi mép giường, rơi bộp xuống đất.

Khách sạn trải sàn bằng thảm lông, tấm thảm mềm mại nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Hắn nằm bò trên thảm, tứ chi chạm đất, ngã tỉnh cả ngủ.

“Buổi trưa tôi rảnh,” Tùy Ngưỡng vẫn đang nói chuyện, giọng anh rất khẽ, như sợ đánh thức người khác: “Tôi không thành vấn đề”. Nhưng anh vẫn không ở trong tầm mắt của Tạ Mân.

Vì từng gặp sự cố, Tạ Mân kiểm tra lại kỹ càng xem tay chân của mình còn chắc chắn không, sau đó hắn mới nhảy về phía cuối giường. Chưa được bao xa hắn đã thấy Tùy Ngưỡng.

Với Tạ Mân chỉ cao vài centimet thì Tùy Ngưỡng cao lớn đến khó tả, hệt như tòa tháp chọc trời. Anh mặc đồ ngay ngắn, đeo tai nghe đứng cạnh sô pha sau bình phong, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nói với người bên kia điện thoại: “Khả năng tuần sau tôi không đến Dư Hải nữa đâu”.

“Được, nếu chủ nhà rảnh thì báo lại cho tôi”.

Không biết đang nghĩ gì nhưng Tạ Mân không hề lên tiếng, hắn chỉ yên lặng ngồi trên thảm, chăm chú quan sát Tùy Ngưỡng.

Tùy Ngưỡng cúp điện thoại xong không ngồi xuống mà bước đến cạnh cửa sổ, ngẩn người nhìn thành phố bên ngoài. Lưng anh thẳng tắp, gần như không cử động chút nào, làm Tạ Mân thấy anh rất giống một tờ áp phích quảng cáo thành phố nào đó.

Phòng họ nằm trên tầng năm mươi chín, nhìn xuống có thể thấy hơn nửa thành phố Dư Hải. Nhưng bây giờ Tạ Mân chỉ là một con thỏ, hắn chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt ngay trước mắt, đoán rằng hôm nay trời nhiều mây, có sương, không có nắng.

Không lâu sau người môi giới gọi lại, nói với Tùy Ngưỡng rằng chủ nhà đồng ý rồi. Tùy Ngưỡng bèn gọi cho thư ký, bảo anh ta đặt chỗ ở một nhà hàng gần khu Bảo Tây.

Gọi điện cho thư ký xong, Tùy Ngưỡng không nhìn ra cửa sổ nữa mà đi vào phòng ngủ, nhưng anh không nhìn xuống đất, suýt nữa đã giẫm phải Tạ Mân.

Tạ Mân thấy đế dép anh đang dí về phía mình, hắn vội vàng hét lên: “Tùy Ngưỡng!”.

Tùy Ngưỡng khựng lại, rụt chân về, sau đó cúi đầu như thể rất căng thẳng. Sau khi thấy Tạ Mân, anh mới khom xuống nhặt hắn lên: “Sao cậu lại ở đây?”.

“Tôi bị rơi xuống đất nên qua đây xem thử,” Tạ Mân vẫn chưa hết hoảng hồn, hắn rụt người trong tay Tùy Ngưỡng, hỏi: “Trưa nay cậu có hẹn với chủ nhà à?”.

“Ừ, từ mai họ đi du lịch một tuần, chỉ rảnh trưa nay thôi nên tôi định đi ăn một bữa, nói chuyện xem sao.” Tùy Ngưỡng cúi xuống nhìn Tạ Mân, nói với hắn.

Thái độ của Tùy Ngưỡng lúc nói chuyện rất tự nhiên, hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim hoạt hình hay huyễn tưởng vậy, anh bình thản chấp nhận hiện thực, đối xử với thỏ LEGO như đó thật sự là Tạ Mân.

Tạ Mân nhìn khuôn mặt ngay sát của Tùy Ngưỡng, im lặng nghĩ, nếu đổi lại là Tùy Ngưỡng biến thành đồ chơi trong nhà mình, có lẽ hắn sẽ thường xuyên cười bò, hơn nữa còn nghịch Tùy Ngưỡng, nhanh nhảu tháo anh ra thành tám mảnh, tóm lại là không thể nghiêm túc nói chuyện với đồ chơi như Tùy Ngưỡng đâu.

Mười một giờ trưa, Tùy Ngưỡng và Tạ Mân đến nhà hàng trước.

Không gian trong nhà hàng yên tĩnh, một chiếc bàn bốn người hình chữ nhật bày ngay giữa phòng riêng, ngoài cửa sổ sát đất có vài gốc cây cùng đá vụn. Tùy Ngưỡng vừa ngồi xuống đã lấy Tạ Mân ra, đặt hắn lên bàn, trông vẻ không định cất hắn vào túi nữa.

Đợi phục vụ ra khỏi phòng, Tạ Mân nhảy lại gần anh, hỏi: “Bày tôi ra thế này có ổn không? Có kỳ quặc lắm không?”.

Một con thỏ LEGO màu hồng không mới cũng chẳng cũ như hắn chẳng ăn nhập với cách bày trí cổ kính mộc mạc của nhà hàng chút nào, rõ ràng nó không phải đồ trang trí của nhà hàng, mà chủ nhân của nó hẳn cũng không quá mười tuổi.

“Không sao,” Tùy Ngưỡng nói: “Không phải cuộc gặp nghiêm túc gì mà”.

Quả thật Tạ Mân cũng không thích túi áo tối om và bức bối, hắn ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, nói với Tùy Ngưỡng: “Cảm ơn cậu, tôi sẽ ngồi yên”.

Không lâu sau lại có người gõ cửa, nhân viên nhà hàng dẫn người môi giới và chủ nhà vào phòng.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng trung niên, họ ăn mặc lịch sự, rất khí chất, nghe Tùy Ngưỡng nói thì cả hai người đều là giáo sư đại học.

Bốn người tán gẫu đôi câu, sau đó người chồng nói trước, ông ấy nói với Tùy Ngưỡng đây là căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng họ. Hai người cùng thiết kế và chỉnh trang từng ngóc ngách trong căn nhà, vậy nên họ rất có tình cảm với nó.

Vì con họ học đại học, phải chuyển đến gần trường nên họ đã đổi chỗ ở được mấy tháng rồi, nhưng mấy lần môi giới đến hỏi mua nhà thay Tùy Ngưỡng, họ đều rất phân vân.

“Nhưng hôm qua nghe cậu Từ nói lý do cậu muốn mua nhà,” chủ nhà nhìn người môi giới, sau đó cười với Tùy Ngưỡng: “Tôi với bà nhà đã trao đổi lại rồi, quyết định giúp cậu hoàn thành mong ước”.

Ông đưa ra một cái giá vô cùng hợp lý, thậm chí là khá thấp, nhưng lại kèm thêm một yêu cầu, họ hy vọng Tùy Ngưỡng không sửa sang quá nhiều, không cho người khác thuê.

Tùy Ngưỡng đồng ý, họ bèn ký hợp đồng.

Mọi việc suôn sẻ đến bất ngờ. Sau bữa trưa, Tùy Ngưỡng thấy vẫn còn sớm nên bảo muốn đi xem nhà, chủ nhà đồng ý ngay, nhưng chiều nay hai người bận việc nên đã đưa chìa khóa cho Tiểu Từ.

Tùy Ngưỡng thanh toán xong, lúc đứng dậy thì tiện tay cầm bé thỏ lên, bà chủ nhà thấy vậy mới cười tít mắt, hỏi Tùy Ngưỡng: “Hóa ra con thỏ này là của cậu Tùy mang theo, cậu cũng thích lắp LEGO à?”.

Lúc này Tạ Mân đang quay mặt về phía Tùy Ngưỡng, có thể thấy rõ khuôn mặt anh. Tùy Ngưỡng nói “Vâng” một cách rất thật, sau đó nghiêm túc đáp: “Nó cũng coi là vật may mắn của tôi, mang đến cho tôi rất nhiều may mắn. Lần này tôi muốn mua lại được nhà quá nên mới mang theo”.

“Mua được rồi đấy,” chủ nhà bảo: “Xem ra là linh nghiệm thật”.

Người môi giới Tiểu Từ cũng lại gần nhìn, anh ta nhận xét: “Con thỏ này cũng đáng yêu đấy, con gái tôi mê màu này nhất luôn. Không phải là bạn gái anh tặng đấy chứ?”.

“Cũng gần như vậy,” Tùy Ngưỡng bình tĩnh nói nhăng nói cuội ngay trước mặt Tạ Mân: “Người yêu cũ để lại cho tôi”.

Tạ Mân nghe Tùy Ngưỡng nói vớ nói vẩn, hắn tức anh ách mà chẳng làm gì được. Đợi lúc Tùy Ngưỡng cho mình vào túi, hắn mới đá tay anh một phát, nhưng cũng không dám đá mạnh quá, sợ người khác nhìn thấy có gì đó cử động trong túi Tùy Ngưỡng.

Tùy Ngưỡng ngồi xe của Tiểu Từ đến khu Bảo Tây.

Bảo Tây là một khu dân cư đã có gần hai mươi năm tuổi đời, bãi đỗ xe trong khu nằm trên mặt đất nên rất ít chỗ đỗ. Tiểu Từ phải tìm gần mười phút mới tìm được chỗ đỗ xe.

Tạ Mân chán chường đợi trong túi áo tối om rất lâu, đến khi xe dừng lại, hắn nghe thấy tiếng Tùy Ngưỡng tháo đai an toàn, sau đó mở cửa.

Lúc xuống xe, túi áo lắc lư làm Tạ Mân chóng mặt, hắn chống tay lên túi áo để giữ thăng bằng, dỏng tai nghe tiếng động xung quanh rồi kết hợp với ký ức xa cũ của mình, đoán vị trí họ đang đứng.

Sau một tiếng “tít”, cổng khu nhà mở ra, họ lên thẳng tầng ba.

Vào đến nhà, Tùy Ngưỡng nói với Tiểu Từ rằng anh muốn ở một mình, nên Tiểu Từ bèn đi trước. Sau tiếng đóng cửa rất khẽ, một bàn tay lấy Tạ Mân ra khỏi túi.

Ra ngoài sáng, cuối cùng Tạ Mân cũng thấy dáng vẻ hiện tại của căn nhà sau mười năm chưa tới.

“Thấy sao?” Tùy Ngưỡng nhẹ nhàng cầm chú thỏ LEGO, cho hắn nhìn xung quanh.

Một vài thứ đồ trong nhà đã bị mang đi, vài thứ còn lại thì trùm ni lông, nhà cửa được quét tước rất sạch sẽ. Chủ nhà cũ đã ở đây suốt mười năm, đồ đạc trong nhà không còn mới nữa, hắn có thể nhận ra họ dùng rất giữ gìn, nhưng vẫn khác hoàn toàn với trí nhớ của Tạ Mân.

Ban đầu nhà Tùy Ngưỡng trang trí theo lối đơn giản hơi lỗi thời, sau đó hai vợ chồng giáo sư kia sửa thành phong cách kiểu Mỹ, với màu trắng là chủ đạo, rèm cửa và tường đều dùng màu rất nhẹ nhàng.

“Không nhận ra nữa rồi.” Tạ Mân nói thật.

Hắn cảm giác mình đang nhìn một căn phòng được phóng đại lên rất nhiều lần, nhưng vẫn vô cùng xa lạ.

Cả khung cửa sổ phòng khách cũng đã bị thay mất, chỉ khi nhìn ra ngoài, thấy vách tường màu nâu của tòa chính ở đối diện, hắn mới cảm nhận được chút gì đó quen thuộc như có như không.

Tùy Ngưỡng khẽ “ừ” một tiếng: “Tôi cũng vậy”.

“Vậy cậu mua lại rồi để đó à?” Tạ Mân hỏi.

“Sau này về Dư Hải tôi muốn sống ở đây,” Tùy Ngưỡng nói: “Mẹ tôi cũng muốn về, nhưng vẫn chưa quyết định”.

Thật ra, Tạ Mân nghĩ với thân phận của Tùy Ngưỡng mà ở trong khu nhà cũ kỹ của Bảo Tây này không phù hợp lắm, cũng bất tiện, nhưng hắn không nói gì.

Hai người đều im lặng, Tùy Ngưỡng đưa Tạ Mân đi vòng quanh tham quan nhà.

Diện tích căn nhà không nhỏ cũng không lớn, hơn trăm mét vuông, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh.

Đến cạnh nhà vệ sinh, Tùy Ngưỡng bỗng dừng lại, nói với Tạ Mân: “Hồi trước có người đến nhà tôi lần đầu, không biết mở nước nóng lại tưởng nhà tôi không lắp bình nóng lạnh, còn cứng đầu không chịu hỏi, tắm bằng nước lạnh luôn”.

Tạ Mân sững người, không ngờ Tùy Ngưỡng đã mặt dày đến thế rồi, nhắc lại chuyện đó thì cũng thôi, lại còn xuyên tạc sự thật, hắn lập tức phản bác: “Không phải tại cậu không nói nhà cậu lắp nóng lạnh ngược à?”.

Tùy Ngưỡng vẫn tự nói phần mình: “Lúc đó tôi đã nghĩ cậu giỏi thật đấy, mua đông tắm nước lạnh cũng không kêu ca gì”.

“Cậu còn không biết ngượng nói vậy nữa hả?” Tạ Mân tức quá hóa giận, đánh lên tay Tùy Ngưỡng: “Giờ ông đây muốn đòi bồi thường tổn thất tinh thần”.

Tùy Ngưỡng bật cười, kéo Tạ Mẫn lại gần mình, hỏi: “Được, cậu muốn bao nhiêu?”.

Anh đẹp trai hết nấc, cười lên lại càng đẹp, mặt mày luôn có vẻ bao dung và thân thiết dễ khiến người ta hiểu lầm. Tạ Mân nhìn vào mắt anh, những ký ức hắn đã cố quên đi lại tràn về. Hắn bực bội mắng Tùy Ngưỡng: “Lượn, cậu không trả nổi đâu”.

Tùy Ngưỡng đã không còn là Tùy Ngưỡng trước kia nữa, anh đã thành công từ lâu rồi, cũng chẳng còn mấy cái giá mà anh không trả nổi. Nhưng nghe Tạ Mân nói vậy, dường như anh cũng không thấy mất mặt mà chỉ im lặng vài giây, ôn hòa thừa nhận: “Cũng phải”.

Anh nói với Tạ Mân: “Cậu nói đúng”.

Hệ thống sưởi trong nhà vẫn mở, bầu không khí bỗng trở nên khác thường.

Tùy Ngưỡng vắt áo khoác trên tay, cúi đầu nhìn Tạ Mân.

Tạ Mân cảm giác đầu óc Tùy Ngưỡng kiểu gì cũng có vấn đề gì đó, hắn cúi đầu thỏ, im lặng nhìn đường vân trên bàn tay Tùy Ngưỡng.

Hồi lâu sau, Tùy Ngưỡng mới chạm lên đầu hắn bằng tay còn lại, giảng hòa: “Tạ Mân, chúng ta về khách sạn đợi Giang Tứ đi.” Sau đó anh nói thêm: “Cảm ơn cậu đã đi xem nhà cùng tôi”.

Tạ Mân không nói gì, chân sau đạp lên bàn tay Tùy Ngưỡng. Tùy Ngưỡng cầm hắn rời khỏi đây.