Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 13: thuần túy thức tỉnh




Trong khi mọi người chật vật đánh bầy sói, Hồ Nhiên với cái lever cao hơn những người trong đội đang ngồi chơi với Lục Triều Hoãn.


- A Hoãn không sợ à?


Hắn nhìn thằng bé bình tĩnh ăn snack, cảm thán thằng bé vừa trẻ con nhưng lại có tâm lý ổn định đến vậy.


- không sợ.


Thằng nhỏ bình tĩnh ăn hết gói snack, nhớ đến ngoài thôn có cửa tiệm bán bánh kẹo đồ ăn vặt mà bé mơ ước được ăn lại lần nữa khi mạt thế đến. Đã bắt đầu có tiếng sói tru từ xa vang vọng lại đây mà Lục Triều Hoãn chỉ giật mình một cái rồi lại quen với tiếng sói gầm gừ cứ cách vài phút lại vang lên, tâm lý thật khiến người khác bội phục.


- vì sao?


Hồ Nhiên nhàm chán chọc chọc cái má phồng lên vì nhai của bé, cảm xúc mềm mại làm hắn không ngừng chọc thêm vài lần. A Hoãn vì ăn đồ Hồ Nhiên đưa nên bé mặc kệ hành vi chọc má không xin phép của hắn, ung dung nói.


- vì ông ngoại rất mạnh a, các anh chị trông cũng rất mạnh a, như vậy không phải lo cũng không cần sợ!


Cứ như thằng bé đã chắc chắn về điều đó. Hồ Nhiên chỉ có thể cảm thán là : tin ai tin cả đường đi. Ngồi trong chốc lát, tiếng sói thảm thiết kêu đã bắt đầu ít đi rồi dừng lại. Có vẻ như mọi người đã hoàn thành xong việc săn giết bọn sói. Bỗng dưng, cửa nhà kho bị đánh bay, lộ ra kẻ phá hoại cánh cửa.


Một con sói ghê rợn hung hăng dẫm nát những mảnh cửa còn sót lại, mục tiêu của nó chính là bọn con người đã giết hại đồng bạn nó. Hồ Nhiên nhanh chóng đánh ra những mũi tên băng, ngăn cản việc nó xông vào, hắn nhanh chóng kết thêm một tường băng đẩy con sói xấu xí ra khỏi nhà khoi, coi cái tường là cánh cửa tạm thời.


- anh Nhiên, phía sau có cửa, theo em!


Lục Triều Hoãn nhanh chóng cầm tay Hồ Nhiên kéo ra sau nhà kho. Hai người thành công ra khỏi kho, lại không ngờ con sói mới nãy từ phía trước nhà kho đã nhanh chóng chạy đến, tốc độ có thể nhanh hơn cả Kỷ Tử khi hóa báo.


- nó.. Tiến hóa tốc độ!!!


Hồ Nhiên trợn mắt, không chậm trễ kết băng. Tường băng ào ào đổ xô đến con sói, ngăn trở nó tiến đến, con sói kia tránh được tường này lại gặp cái gai khác, nó bực mình chưởng khối băng vỡ vụn. Hệ băng của Hồ Nhiên còn quá yếu, lớp băng mỏng manh như vậy phá rất dễ dàng, con sói nhận ra điều đó nên nó càng hưng phấn xông lên, húc vỡ tường băng vừa được tạo lại.


- không xong, nó quá mạnh!!


Lục Triều Hoãn bắt đầu lo lắng, bé không giúp gì được cả, còn nghĩ rằng sẽ cản đường Hồ Nhiên. Ánh mắt rối rắm nhìn xung quanh. Rốt cuộc, bé không giúp được gì, chi bằng chạy đến chỗ khác thu hút con sói kia!


Nhờ thân nhỏ, Lục Triều Hoãn thoăn thoắt chạy khỏi sự bảo hộ của Hồ Nhiên, vừa chạy vừa hét lên làm con sói chú ý tới.


- ê!!! Con sói lông lá!!! Qua đây mà bắt ta!!! Ê!!!


- A Hoãn!!


Hồ Nhiên sợ hãi, sợ hãi hơn là con sói đó thực sự phóng đến bên thằng bé!! Tốc độ quá nhanh mà hắn nãy giờ tiêu hao năng lượng không thể bổ sung ngay lập tức được. Hồ Nhiên trơ mắt nhìn con sói sắp vồ được thằng bé.


2m.. 1m.. 30cm.. Giữa lúc gian nan này, Hồ Nhiên không hiểu vì sao mình lại có thể đứng trước mặt A Hoãn, không hề chạy hay làm gì, chỉ nháy mắt một cái đã nhìn rõ được bản thân cũng Lục Triều Hoãn sắp bị ăn mất. Mà bé thì kinh ngạc nhìn Hồ Nhiên, nó đã không chạy được nữa, thở không ra hơi, sẽ không có sức mà đẩy Hồ Nhiên ra. Vài giây nữa là con sói đã vồ lấy cả hai.


Giữa lúc đó, bằng tốc độ còn sót lại của Hồ Nhiên, hắn đẩy thằng bé thoát khỏi nghịch cảnh, chính mình không còn kịp giờ để né ra nữa. Đầu óc trống rỗng, hắn tựa hồ đã quên đi việc mình có không gian. Mà A Hoãn bị đẩy ra, biểu cảm như lúc Hồ Nhiên trơ mắt nhìn vậy, bé hoảng hốt, nghẹn ngào, sóng mũi cay rát, cổ họng bé ứ lại. Chỉ có vài giây đó thôi, bé nhìn mọi chuyện xảy ra một cách chậm rãi... Cảm xúc như bùng nổ, Lục Triều Hoãn cảm thấy xót xa, buồn bã, bé chỉ nghĩ... Phải giết chết con sói!


Thời gian tử vong chỉ vỏn vẹn trong tích tắc, nhưng tích tắc đấy lại thành một quãng thời gian dài để mọi chuyện có thể xảy ra trong chớp mắt. Tỉ như, dưới lớp đất ngay vị trí của con sói đó, cây cỏ bỗng chốc phát triển nhanh chóng, vừa cứng vừa sắc bén, hướng đến bụng con sói đâm qua, đâm xuyên cái con sói làm cả hai người phải chật vật đến như vậy.


Thời gian lại đi vào quỹ đạo của nó. A Hoãn từ trên không rớt xuống đau đến nhe răng, Hồ Nhiên còn chưa định hình được mọi việc đã thấy xác con sói bị đâm xuyên bởi khúc thực vật không tên từ đâu chồi ra. Mọi việc cứ thế xảy ra, cứ như vị thần đã chiếu cố bọn họ, tránh được một kiếp nạn không đáng chết.


Căng thẳng trôi qua, Hồ Nhiên không ngần ngại ngã ra thảm cỏ ẩm ướt, mồ hôi mồ kê kéo nhau đổ ào ào, thở dốc lấy lại bình tĩnh cho con tim đang đập. Hóa ra mạt thế không dễ như hắn tưởng, suýt nữa thì mất mạng. Quay lại nhìn thằng bé A Hoãn, thấy bé cũng nằm vật vã như mình, túa mồ hôi không ngừng.


- em.. Làm giỏi lắm!


Hồ Nhiên còn tâm trạng tán thưởng cậu bé, giơ ngón tay cái làm động tác khen. Lục Triều Hoãn nhìn Hồ Nhiên tươi cười, mặt mày cũng bớt đi phần nào mệt nhọc, bé cũng cười trả lại cho Hồ Nhiên ngón tay cái.


- anh cũng rất giỏi!


- Hồ Nhiên! A Hoãn!! Hai người đâu rồi!!


Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi của nhóm Liêu Hành, Hồ Nhiên cũng muốn hô to nhưng cậu mệt quá, tay chân không cục cựa nỗi, cũng không còn năng lượng để triệu hồi ra cái trụ băng nào thu hút mấy người kia.


Nhưng A Hoãn thì có thể. Bé cười nhẹ, nhấc nhấc ngón tay của mình, ngay lập tức dưới đất trồi lên một bông hoa nhỏ nhắn dễ thương, ấy vậy chỉ trong vài cái lung lay nó đã dài thật dài, hướng lên bầu trời tạo thành cái trụ làm người để ý. Hồ Nhiên lại trợn mắt, hôm nay hắn trợn mắt hơi nhiều, vậy ra Lục Triều Hoãn đã thức tỉnh dị năng, là thuần túy thức tỉnh không dựa vào tinh hạch.


- Hồ Nhiên! A Hoãn! Hai người không có việc gì chứ?


Kỷ Tử vẫn đang trong hình dạng con báo, thấy cả hai đều nằm lăn ra đất làm hắn tưởng đã xảy ra chuyện gì, tức tốc chạy đến chỉ thấy cả hai ướt mồ hôi như vừa tắm xong.


- ách, không có việc gì hết, vẫn rất tốt.


Hồ Nhiên cười trừ, tê quá, hắn không động đậy được. Bỗng nhiên cả cơ thể đều được nhấc bổng lên, miệng bị nhét viên tinh hạch. Tinh hạch vô miệng ngay lập tức hóa thành nước trôi xuống dạ dày hắn hóa thành dòng nước ấm áp và sung túc năng lượng, bổ sung cho cơ thể khô khan năng lượng của hắn.


Là Liêu Hành! Hắn là người chạy đến thứ hai, tốc độ dù hơi kém con báo Kỷ Tử nhưng vẫn thuộc dạng nhanh đột phá tốc độ bình thường của con người. Mà nhờ có hắn, Hồ Nhiên miễn cưỡng đứng dậy đàng hoàng được, Hồ Nhiên không keo kiệt tặng cho Liêu Hành nụ cười rạng rỡ.


- cảm ơn anh Liêu!


Dù sao thì Liêu Hành lớn hơn Hồ Nhiên nên gọi anh là đúng lý hợp tình, nhưng nghe vào tai Liêu Hành lại khác a. Trong đầu hắn bây giờ đang lặp lại lời nói của Hồ Nhiên, spam càn quét hết cái não, mà mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh gật đầu.


Lục Tiễn đến cũng rất mau, săn sóc lau đi mồ hôi trên mặt cậu bé rồi ông bế lên cháu trai của mình lên. Thằng bé vào vòng tay ông liền nắm lấy góc áo, vui vẻ kể những gì vừa xảy ra, Lục Tiễn cười sủng nịnh, cứ nghe hết câu của bé thì gật đầu một cái tỏ vẻ đã nghe.


Hồ Siêu từ xa chạy lại, vừa lúc nghe được câu chuyện của A Hoãn kể lại cảm thấy sai trái. Tầm mắt của cậu liền đặt vào con sói chết thảm thiết bên cạnh anh hai cậu, kích cỡ này, da lông này, theo những gì A Hoãn kể lại, cái con sói này hẳn đã khai phá linh lực nên thông minh ra, tránh thoát được bẫy và đến nhà kho. Chứng tỏ đây mới là con đầu đàn!! Mấy con mà bọn họ đánh thì không nhằm nhò gì cả!


- aiiii, vẫn là Nhiên ca mạnh nhất!


Hồ Siêu chép miệng, cảm nhận được mặt đất rung rung, cậu quay đầu lại thấy hai người Đạm Phương và Diêu Tiêu bê nguyên đám sói aka chiến lợi phẩm đến, một mình Diêu Tiêu vác được 7 con sói to chà bá, Hồ Siêu còn nghĩ anh yêu mình có thêm dị năng cường hóa thì phải. Mà Đạm Phương nhờ Nhung Nhung phân thân ra mấy con thỏ mập béo to khỏe, mỗi con na chừng 2 3 con sói đến, nhảy rất vững vàng không rơi con nào, tựa hồ Nhung Nhung đã đột phá rồi.


Ánh mắt Hồ Siêu lại tập trung về A Hoãn, thằng bé trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế lại thức tỉnh dị năng, nhìn là biết dị năng mộc rồi. Đang xem xét bé thì Lục Triều Hoãn la lên một tiếng làm ai cũng giật mình quay đầu nhìn. Bé thấy mình thành tâm điểm của mọi người thì ngượng ngùng đỏ mặt, làm người khác muốn chọc.


- ông ngoại, cây nhỏ của con có động tĩnh gì kìa.


Bé giật áo ông mình, chỉ hướng đến vườn nhỏ của mình, nhìn kĩ thì đúng là các cây đều đang đung đưa! Nhưng không phải đung đưa trong gió, có gió nhưng cây nào cây nấy đều cựa quậy các hướng ngược với hướng gió, nhìn rất quỷ dị, nhất là trong ban đêm khuya khoắt nương tựa vào ánh lửa của Hồ Siêu mà nhìn.


Lục Tiễn có chút cảnh giác, sợ là có quỷ, mà thấy cháu trai mắt long lanh nhìn mình, ông không thể từ chối đôi mắt như đang làm nũng đó được, đành bế bé đi đến. Kì dị hơn, đám cây cảm nhận được được Lục Triều Hoãn thì hưng phấn đến mức đựng dậy! Đúng vậy!! Dùng cái bộ rễ của nó làm chân mà đứng dậy khỏi mặt đất!! Lon ton chạy đến dưới chân Lục Tiễn, ý định trèo lên để gặp A Hoãn.


Hồ Siêu nuốt nước miếng, mạt thế có vẻ phát tán vi rút hơi cao, động vật biến dị rồi mà cây cũng biến dị nhanh như thế. Hồ Siêu, Đạm Phương còn có Kỷ Tử hay đọc truyện nhìn thấy cảnh này đều không nhịn được cùng kêu :


- a, thực vật biến dị!!


_____________________


Khụ, tự nhiên nổi hứng ạ ỤwU