Biệt Lai Vô Dạng

Chương 17




Edit: Ù

Beta: Qiongne

Khẩu vị Chu Hoài Dịch không được tốt lắm, không phải nói là không được quá thoải mái.

Sau khi ăn xong miếng bò bít tết, cũng không động vào dao nĩa, không nói một lời mà ngồi tại chỗ, nhẹ nhàng xoa bóp vị trí giữa mày.

Lục Nhĩ Nhã lo lắng mà nhìn vài lần, vẫn là đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, sau đó mở miệng nói: “Anh bị bệnh sao?”

Chu Hoài Dịch xốc mí mắt nhìn cô một cái, miễn cưỡng nhếch môi nói: “Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, em cứ ăn đi, đừng lo lắng cho tôi.”

Vô vị mà gắp một miếng bông cải bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa quan sát tình hình của người đàn ông: “Cái kia, anh có muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút không?”

“Không cần, trở về ngủ một giấc là ổn.”

Hoàn toàn không giống bộ dáng nghỉ ngơi không tốt, so với lúc vừa tới rất khác nhau, sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt, tròng mắt cũng bày ra không ít tơ máu, hô hấp cũng không giống vừa rồi mà từ từ trở nên chậm chạp.

Buông dao nĩa trong tay, Lục Nhĩ Nhã đứng lên, đứng trước mặt anh, không để người nọ hỏi bất kỳ câu hỏi nào, lập tức vươn tay áp lên tránh anh.

Quả nhiên là rất nóng.

Lúc mới tới còn rất bình thường, sao lại tự dưng phát sốt?

Chu Hoài Dịch kéo tay cô xuống, không thèm để ý mà nói: “Không có việc gì, trở về uống thuốc là được.”

“Thân thể của anh không được thoải mái thì cứ nói cho em biết, không cần để ý tới cảm nhận của em.” Điều này là tốt, tiếp đãi khách ăn cơm chu đáo, tựa như thành gánh nặng của vị khách.

“Mấy ngày nay đều như vậy, nhiệt độ ban đêm có hơi hạ xuống, sẽ trải qua rất nhanh, tôi đã quen rồi.”

Quen cái gì mà quen?

Lục Nhĩ Nhã cảm giác ngực tràn ra một trận hờn dỗi nhưng không thể bộc lộ, lại không thể áp xuống, vô cùng khó chịu.

Cũng không có tâm tư để tiếp tục ăn cơm, đi xuống lầu tính tình, sau đó quay trở lại phòng: “Vậy thì em sẽ đưa anh tới bệnh viện, càng kéo dài không tốt.”

“Bệnh cũ, không cần phải làm ầm ĩ như vậy.” Người đàn ông không có ý muốn đứng dậy, dựa lưng trên ghế, ấn giữa mày như cũ.

“Làm sao em có thể không ầm ĩ cho được? Lúc bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, đây còn phải nghi ngờ sao?” Ít nhất khi em trai cô bị ốm, từ nhỏ đến lớn cô đều là người đưa đến bệnh viện.  

“Lục Nhĩ Nhã!” Có lẽ là không thể chịu đựng được sự “Ồn ào” của cô, Chu Hoài Dịch càng thêm cau mày.

Lục Nhĩ Nhã nhận ra vừa rồi bản thân quá mức kích động mà quên mất thân phận của đối phương, thế nhưng lại khoa tay múa chân với Chu ảnh đế, bị người ta gọi cả tên lẫn họ như vậy, lập tức lúng túng: “Anh nói đi.”

“Không quá nghiêm trọng nên không cần mất công như vậy.”

“Nhưng…”

Chu Hoài Dịch đỡ bàn đứng lên, Lục Nhĩ Nhã chạy nhanh tới đỡ lấy cánh tay của người nọ, đối phương cũng không khách khí mà dựa nửa người vào khiến cô có chút cố hết sức để đỡ.

“Biết lái xe không?” Anh hỏi.

Lục Nhĩ Nhã gật đầu: “Sau khi thi đại học thì lấy bằng lái.”

“Đưa tôi về khách sạn.”

“Được rồi, được rồi.” Ngoài miệng trả lời như vậy nhưng trong lòng lại không phải thế, sau khi thi bằng lái cô cũng chưa từng đụng vào xe quá nhiều, hơn nữa ba mẹ cô qua đời vì tai nạn xe cộ, lại càng không muốn lái xe, nhưng hiện tại nam thần tự mình lái xe, hiển nhiên là không an toàn.

Vẻ mặt nghiêm trọng đỡ người đi xuống lầu, tới chỗ đỗ xe đem người đàn ông ngồi vào ghế phụ, bản thân mình vòng qua ngồi vào ghế điều khiển.

Chu Hoài Dịch thắt dây an toàn, nhìn cô nàng khẩn trương bắt lấy tay lái, mới cười nhắc nhở: “Trước tiên phải thắt dây an toàn.”

“Hả? À à!” Tay chân luống cuống mà tìm dây lưng sau đó cài lại, sau đó đặt tay lên tay lái, hô hấp có chút gấp gáp.

Lại nghe người bên cạnh bình tĩnh nói: “Mua bảo hiểm rồi, em cứ yên tâm lái xe đi.”

Còn tâm tư để nói giỡn?! Anh thật sự tin tưởng vào trình độ của cô sao?

Lục Nhĩ Nhã dở khóc dở cười mà quay đầu nhìn anh: “Khu vực này không nhiều xe lắm, chắc là sẽ không có vấn đề gì, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ đưa anh về khách sạn an toàn.”

“Được.” Trước khi muốn nào điều gì, phải uốn lưỡi bảy lần thì lời nói cũng tạm chấp nhận được đi? Chu Hoài Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho cô nên đem đầu dựa vào cửa sổ.

Điều chỉnh nỗi lòng xong, Lục Nhĩ Nhã khởi động xe, cẩn thận mà tránh xe bên cạnh rồi lùi xe. Xe ở nơi này, nếu cô sơ sẩy làm xước một chiếc cũng đủ khiến cô không thể nào đền bù nổi.

Ra khỏi bãi đỗ xe, đoạn đường kia đi không tốt, vừa hẹp lại xóc nảy. Lục Nhĩ Nhã hơi dùng sức nắm tay lái, đốt ngón tay đều bắt đầu trở nên trắng bệch.

Trái lại Chu Hoài Dịch tựa hồ như không quan tâm, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Cô vô cùng bối rối!

Lục Nhĩ Nhã c ắn môi dưới, tay không tài nào khống chế được mà run rẩy, cảnh tượng đẫm máu mấy năm trước quay cuồng trong đầu cô. Ông trời, vì cái gì mà lúc này lại cố tình nhớ tới?

Lắc lắc đầu, nỗ lực khống chế lại cảm xúc của bản thân, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn, hốc mắt cũng vì vậy mà hoen đỏ, sợ người đàn ông nhìn thấy, dùng sức chớp chớp đôi mắt vài cái, nuốt ngược nước mắt trở về.

Rõ ràng nói bản thân không thể cứ sống mãi trong quá khứ, hiện tại bộ dạng như gặp quỷ là thế nào?

Tự động viên bản thân, không quên nhìn tình hình của người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ, sắc mặt Chu Hoài Dịch vô cùng tệ, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề, làn da bắt đầu hơi hơi phiến hồng, hẳn là nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. 

Xem ra không thể chậm trễ nữa, phải nhanh chóng trở về khách sạn, nhờ anh Đàm tìm cách gọi bác sĩ đến khách sạn khám bệnh, không thể kéo dài quá lâu, bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ cần suy nghĩ như vậy đã trấn định được tâm lý không ít. Thân mình không còn run rẩy, hô hấp cũng được điều chỉnh lại, xử lý khúc cua vô cùng trơn tru, tầm nhìn hơi trống trải, ánh đèn cũng sáng lên, Lục Nhĩ Nhã gần như không nghe thấy được tiếng thở dài của mình. 

Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng ra được!

“Không đáng sợ như vậy, đúng không?” Vốn dĩ người kia đang nhắm hai mắt, hiện tại ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo mà nhìn cô.

Lục Nhĩ Nhã không đoán được, nhìn thoáng qua, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn đường: “Ừm.”

Chu Hoài Dịch một lần nữa chợp mắt, giọng nói như cũ, không nhanh cũng không chậm: “Nghe em trai của em kể, sau khi ba mẹ em qua đời, em cũng chưa từng lái xe.”

Cho nên…Hôm nay để cô lái xe, là muốn giúp cô khắc phục được chướng ngại tâm lý này?

Lục Nhĩ Nhã không hiểu: “Ý anh là?”

“Giống như em từng nói, con người phải hướng về phía trước mà sống, nếu đã có ý nghĩ rõ ràng như vậy, nhìn thấy xe liền thay đổi sắc mặt, chẳng phải đây là lời nói không đi đôi với hành động sao?”

Khả năng quan sát người khác của anh quá lợi hại. Lục Nhĩ Nhã cho rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị anh nhìn ra. Theo như lời anh nói, không chỉ là lái xe, ngay cả nhìn thấy xe, cô đều không thể nhịn được mà cả người sẽ run rẩy. So với mấy năm trước đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại có thể lập tức áp chế xuống dưới, không đến mức khiến người đi cùng nhìn ra sơ hở.

“Đó là do phản ứng tự nhiên của cơ thể, lòng em không nghĩ như vậy, nó cũng sẽ như vậy.”

Tòa nhà khách sạn hiện ra trong tầm mắt, Lục Nhĩ Nhã đã quá quen thuộc với nơi này, lựa một lối đi vắng người rồi rẽ vào, đậu xe xong xuôi, lại xuống xe đỡ Chu Hoài Dịch.

Chu Hoài Dịch xác thật không còn bất kỳ sức lực nào, đem cánh tay choàng qua vai cô, bước chân yếu ớt bước vào thang máy.

Khoảng cách gần như vậy, Lục Nhĩ Nhã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của anh, trong lòng càng thêm lo lắng: “Nếu được em sẽ gọi điện thoại cho anh Đàm, nhờ anh ấy gọi bác sĩ tới đây khám có được không?”

Chu Hoài Dịch lui ra sau hai bước, dựa lưng vào tường để giảm bớt sự khó chịu: “Tôi ghét gặp bác sĩ, vô cùng ghét!” Giọng nói có chút nghẹn ngào, không có sức kháng cự.

Thấy anh bài xích như vậy, Lục Nhĩ Nhã cũng không nói nữa, thấy đã đến tầng 28 liền đi tới, đỡ anh ra khỏi thang máy.

Tới phòng 2830 ở cuối dãy hành lang, anh thích yên tĩnh, nên sẽ chọn vị trí như vậy mà nghỉ ngơi.

Chu Hoài Dịch đưa thẻ phòng cho Lục Nhĩ Nhã, cửa phòng phát ra một tiếng “Đinh”, cô đẩy cửa đi vào, dìu người đàn ông lên ghế sô pha.

“Anh có thuốc ở đây không?”

“Ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, có hòm thuốc.”

Nhận được câu trả lời, Lục Nhĩ Nhã lập tức để túi xách xuống, vội vã chạy vào phòng ngủ. Dựa theo lời người đàn ông nói mà dễ dàng tìm được hòm thuốc.

Bên trong rất đầy đủ, tìm miếng dán hạ nhiệt cùng hộp thuốc hạ sốt đã bị uống hơn phân nửa, lại ra ngoài rót một ly nước rồi mới quay trở lại sô pha: “Uống thuốc trước đi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Chu Hoài Dịch tiếp nhận ly nước cùng viên thuốc, đem toàn bộ bốn viên thuốc nhét vào trong miệng, ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu khẽ nhúc nhích, thuốc đã toàn bộ được nuốt xuống hết.

Lục Nhĩ Nhã cầm lấy ly nước trong tay anh rồi đặt lên bàn, sau đó xoay người xé vỏ miếng dán hạ sốt, cầm trong tay ấn ấn vào cái, chờ lòng bàn tay cảm nhận được hơi lạnh, lập tức ngồi xổm xuống thảm, vén tóc trên trán anh lên, cẩn thận mà đem miếng dán hạ sốt dán lên.

Khoảng cách quá gần, Chu Hoài Dịch thậm chí có thể ngửi được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt trên người cô, nhưng cô bé này mới hai mươi mấy tuổi đầu lại có thể thu hút tâm tư của người khác.

Lục Nhĩ Nhã cũng không thấy bản thân mình có gì không ổn, sau khi dán miếng dán hạ sốt xong, còn vừa lòng mỉm cười với người đối diện: “Được rồi, bây giờ em sẽ gọi anh Đàm qua đây.”

Chu Hoài Dịch không được tự nhiên mà dời đi ánh mắt, áp xuống rung động trong lòng, mắt thấy cô gái kia đã lấy di động ra thực hiện lời vừa nói, anh mới mở miệng: “Không cần, để tôi tự mình gọi.”

“Được.”

Chu Hoài Dịch gọi, rất nhanh Đàm Lâm đã bắt máy, không cho đối phương cơ hội mở miệng, Chu Hoài Dịch đã nói trước: “Tới đây một chuyến, đưa nhóc Tiểu Lục về.”

Không, không đúng! Kêu anh ta tới đây chăm sóc anh mà!

Chu Hoài Dịch không nói gì nữa, hình như bên kia có hỏi vài câu, anh cũng không trả lời, sau đó liền cúp điện thoại, đem di động ném sang một bên.

Lục Nhĩ Nhã khô cằn ngồi đối diện trong chốc lát, thấy đối phương không nói gì, cũng không giống như muốn trả lời, vẫn là chủ động mở miệng: “Anh có muốn vào phòng ngủ nằm không, em sẽ tự mình về, không cần làm phiền anh Đàm.”

“Quá muộn.”

“Không sao, khoảng cách cũng không xa, gần đây trời nóng nên người ra ngoài đi bộ cũng nhiều.”

Chu Hoài Dịch gỡ tay che mắt ra, giương mắt liếc cô một cái: “Đừng nói nữa.”

“...”

Được rồi, cứ như vậy đi. Nói thêm gì nữa, chỉ sợ người kia sẽ nổi giận.

Không ai nói chuyện với ai, trong phòng lớn như vậy mà chỉ có một bóng đèn tường mờ mờ được bật lên, Lục Nhĩ Nhã ngồi trên sô pha, nhàm chán mà chuyển mũi chân, thỉnh thoảng nhìn tình hình của anh.

Chu Hoài Dịch nằm trên sô pha nghỉ ngơi, sợ quấy rầy đến anh, cô lấy kịch bản ra đọc, lật xem hết cuốn này đến cuốn khác. Không có thói quen đọc sách dưới ánh sáng yếu, nhưng cũng không có việc gì để làm nên chỉ đành căng da đầu mà dán mắt vào.

Đàm Lâm rất nhanh đã đến nơi nhưng lại không có đi lên, ở dưới lầu gọi điện thoại gọi cô đi xuống, anh ta đang đứng chờ ở lối bên hông của khách sạn.

Cho rằng Chu Hoài Dịch đã ngủ rồi, lúc Lục Nhĩ Nhã nghe máy, cố tình đè thấp giọng nói, sau khi cúp máy, bên kia mới yếu ớt phát ra tiếng: “Tới rồi?”

Vốn dĩ tính đi im lặng mà rời đi, Lục Nhĩ Nhã bị dọa giật mình quay lại, người nọ đã ngay ngắn mà ngồi ở chỗ kia.

“Vâng, em đi trước, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

“Đi đường cẩn thận.”

“Vâng, em biết rồi.”