Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 56: Ông chủ Trần




“Biểu ca?” Chỉ Lan không muốn người không liên quan quấy rầy.

“Bên ngoài có thị vệ, chắc là tiểu nhị.” Huyền Diệp cũng không thích bị quấy rầy lúc ăn cơm, nhưng thị vệ không ngăn cản chắc là không có vấn đề gì.

“Vào đi.” Thường Ninh nhìn Huyền Diệp vội lên tiếng, không biết người gõ cửa có phải người ấy không.

“Các vị khách quan, đây là rượu đặc biệt độc quyền của tiểu điếm, hôm nay là sinh nhật ông chủ, mời tất cả các quan khách một chén miễn phí.” Nói xong tiểu nhị đặt bình rượu xuống bàn, lại lui ra ngoài.

“Vị ông chủ này cũng thật hào phóng.” Chỉ Lan thở dài, nơi này đắt khách như thế, hắn phải tặng bao nhiêu chén rượu mới đủ chứ.

“Tại sao ta không biết hôm nay là sinh nhật người ấy, tại sao người ấy không nói cho ta biết.” Thường Ninh đột nhiên không tranh cãi với Chỉ Lan, chỉ lẩm bẩm, ngây ngẩn như mất hồn.

“Ta thật hiếu kỳ, vị ông chủ này rốt cục là người phương nào, lại khiến Ngũ đệ nhớ mãi không quên.” Huyền Diệp nhìn dáng vẻ mất hồn của Thường Ninh cũng có hứng thú.

“Người ấy chẳng qua chỉ là mở một tửu lâu, nào có gì đặc biệt.” Thường Ninh hơi đỏ mặt, vội gắp một miếng thịt bò. “Chúng ta uống rượu đi.”

“Rượu này màu đỏ?!” Chỉ Lan rót một chén rượu rồi rất ngạc nhiên, ở cổ đại mà nhìn thấy một chén rượu tương tự cocktail thì thật khó tránh cảm giác hãi hùng, lại liên tưởng đến tên tửu lâu, Chỉ Lan liền ngộ ra, nhân sĩ xuyên không quả nhiên đi đến đâu cũng gặp.

“Từ từ đã, đừng uống vội.” Huyền Diệp nhấc chén rượu, gắp cho Chỉ Lan một miếng gạch cua xào cà. “Ăn nhiều một chút.”

“Cho người thử đã.” Thường Ninh rất nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không dám ăn uống thứ đồ ăn chưa được thử.

“Thế nào?” Một thường thiện thái giám dùng ngân châm thử qua rồi lại nhấp một ngụm, Thường Ninh quan sát một lát thấy hắn không có phản ứng đặc biệt lập tức hỏi.

“Hồi Ngũ gia, rượu này có vị thanh, cay nhẹ, không giống những thứ rượu bình thường.” Thường thiện thái giám lần đầu tiên uống thứ rượu này, không biết phải miêu tả thế nào.

“Vậy để Gia thử.” Thường Ninh cầm một chén rượu đầy, nhấp một ngụm.

“Cũng không tệ lắm.” Dứt lời liền một ngụm uống hết.

“Rượu này chưa biết có say không, ngươi uống ít một chút vẫn hơn.” Huyền Diệp không có hứng thú với rượu, uống rượu là ngược với đạo lý dưỡng sinh của hắn, có thể sẽ không uống.

“Chị dâu có muốn nếm không?” Thường Ninh dụ dỗ, hắn biết Chỉ Lan rất dễ say, vì thế muốn xem nàng tự bôi xấu.

“Nếu Ngũ thúc đã thích như vậy, ta sẽ không đoạt thứ người khác thích.” Chỉ Lan biết tửu lượng bản thân, không cho hắn đạt được mục đích.

“Vị ông chủ này đã hào phóng như vậy, chúng ta cũng không thể keo kiệt, đúng không?” Thường Ninh uống rượu xong mặt càng thêm đỏ, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. “Đi gọi tiểu nhị vào đây!”

Thị vệ ngoài cửa lập tức tìm tiểu nhị vừa đưa rượu, “Xin hỏi các vị khách quan có gì sai bảo?”

“Hôm nay là sinh nhật của ông chủ?” Sắc mặt Thường Ninh có chút không vui, “Nếu người ấy đã hào phóng như vậy, Gia cũng không thể keo kiệt, ngọc bội này ngươi giúp ta tặng cho người ấy, chúc người ấy năm nào cũng được như ngày hôm nay, tuổi nào cũng được vui như buổi sáng nay!” Thường Ninh lấy từ trong túi tiền ra một miếng ngọc ngư liên trụy (*), xem ra đã chuẩn bị để tặng từ lâu.

“Cám ơn khách quan, nhưng ông chủ đã căn dặn, không được tùy tiện nhận quà và tiền của khách đưa.” Tiểu nhị đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không đợi Thường Ninh cự tuyệt, còn nói thêm, “Hôm nay cũng đúng ngày ông chủ đến quán thị sát, để tiểu nhân đi hỏi ông chủ.”

“Đi đi!” Thường Ninh vừa nghe ông chủ cũng đến quán, liền mỉm cười.

Một lát sau tiểu nhị quay lại, nhưng không có ông chủ đi cùng.

“Các vị khách quan thứ lỗi, ông chủ nói không tiện gặp người, nói vị Gia này nhất định có thể hiểu được ý tứ ông chủ, bảo tiểu nhân nhận lễ vật, xin gửi lời cảm tạ đến Gia.” Tiểu nhị cảm thấy ông chủ có chút ngạo mạn, mấy người này rõ ràng không phải người thường, không biết nếu giận lên liệu có san bằng chỗ này không.

“Đúng vậy, tại sao Gia lại quên chứ.” Thường Ninh tự gõ đầu mình, “Vậy ngươi lui ra đi.”

Huyền Diệp lạnh lùng chứng kiến cuộc nói chuyện, xem ra Thường Ninh rất để tâm đến người này, thân phận hoàng tử như bọn hắn rất hiếm khi bị cự tuyệt, không thể tưởng được người luôn sĩ diện như Thường Ninh bị từ chối mà không hề bực bội. Huyền Diệp càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ là một nhân vật tài hoa hơn người, cũng rất khiêm tốn, Huyền Diệp nổi lên ý niệm kết giao.

“Ngũ đệ, vị ông chủ đó đã biết ngươi tới đây, theo như ngươi nói, hai người hẳn là có giao tình không nhạt, nếu là bằng hữu tại sao lại tránh mặt.” Huyền Diệp bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.

“Người ấy đã không muốn lên đây, em cũng không miễn cưỡng.” Thường Ninh nghe Huyền Diệp nói cũng có chút dao động, nhưng nghĩ đến chuyện Tam ca thu hút như thế, hắn lại do dự.

“Từ khi nào Ngũ thúc trở nên am hiểu lòng người như vậy, giờ ta mới biết.” Chỉ Lan thấy Huyền Diệp có tâm tư xem náo nhiệt, nàng cũng không cam lạc hậu, bắt đầu chèn ép Thường Ninh.

“Xem ra vị ông chủ này khẳng định là một người hiếm có khó tìm, bằng không Ngũ đệ làm sao có thể cất giấu không muốn giới thiệu với Tam ca?” Huyền Diệp biết Thường Ninh bình thường không chịu nổi một đòn, không ngờ lúc này lại kiên định đến thế. Chẳng lẽ Thường Ninh dự định thu kẻ kia làm mưu sĩ, nghĩ đến đó, Huyền Diệp lại càng thêm khẳng định.

“Gặp thì gặp, nhưng Tam ca không thể cướp người ấy!” Thường Ninh đánh liều, gặp thì gặp, nếu người ấy thật sự thích Tam ca, cũng chỉ có thể trách bản thân nhìn nhầm người.

“Trẻ con.” Huyền Diệp có tâm phúc của bản thân sao lại đi cướp người của Thường Ninh, thật không biết Thường Ninh nghĩ gì, nhìn hắn có vẻ khao khát người tài thế sao?

“Tam ca không được đổi ý!” Thường Ninh cũng có chút ý tứ khoe khoang, hắn biết Tam tẩu đẹp khó ai bì kịp, nhưng người này cũng không thua kém nhiều, tuy là không bằng Chỉ Lan, nhưng tính tình ngay thẳng, hơn nữa không ngây ngô khờ khạo như các thiếu nữ khuê các bình thường.

“Uh, ngươi đi thỉnh hắn đến đây đi!” Huyền Diệp buồn cười nói, hy vọng mưu sĩ tiên sinh này đừng khiến hắn thất vọng, thật là mời chào mỏi miệng mới thấy được.

“Tiểu nhân thỉnh an Gia, không biết các vị Gia tìm tiểu nhân có chuyện gì?” Người đi tới mặc trường bào màu xanh, khi hành lễ ống tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng nõn, giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh.

Chỉ Lan đánh giá dái tai bấm lỗ của “ông chủ”, lòng dâng cảm giác chuyện cũ tái diễn. Ngoại hình có vẻ yếu đuối, nhưng vẻ mặt lại có phần quật cường, Chỉ Lan hiểu được lý do gì khiến Thường Ninh thích nữ tử này.

Huyền Diệp hiển nhiên cũng hiểu “ông chủ” này chẳng phải mưu sĩ gì, mà chỉ là một nữ nhân, mà cũng có nhiều chi tiết ám chỉ rằng đây là nữ nhân Thường Ninh thích. Huyền Diệp có chút tức giận, thứ nhất đương nhiên là vì nữ tử trước mắt không biết tốt xấu, biết thân phận bọn họ còn dám làm bộ làm tịch, thứ hai hắn bị Thường Ninh coi là kẻ háo sắc nên nổi giận.

“Tiểu nhân gì chứ, Gia không thích nghe nàng xưng hô như vậy.” Thường Ninh tùy tiện nói, nhìn Chỉ Lan khiêu khích, xem đi, có người xinh đẹp xấp xỉ cô.

Chỉ Lan không bắt được ý nghĩ của Thường Ninh, nàng thường xuyên nhìn thấy người đẹp, dù có bắt được ý nghĩ của Thường Ninh nàng cũng không quan tâm, thế gian này nhất định không chỉ có một mỹ nữ là nàng.

“Thỉnh Gia bớt giận, Gia thân phận cao quý, tiểu nhân chỉ là thảo dân, sao dám cùng Gia xưng hô ngang bằng.” Cô chủ quán tuy lời nói có vẻ hạ mình, nhưng thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến người khác rất có thiện cảm.

“Lại là câu này.” Thường Ninh nói với vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có cách nào. “Tại sao không nói với Gia hôm nay là sinh nhật nàng?”

“Thảo dân bình thường không làm sinh nhật, lần này đưa rượu cũng chỉ là thủ đoạn tuyên truyền cho tửu lâu thôi.” Cô chủ quán không hề giấu diếm, nói thẳng mục đích tặng rượu.

“Ngũ thúc, hai người nói lâu như vậy, vẫn chưa giới thiệu cô chủ này với chúng ta.” Chỉ Lan nhịn không được hỏi, nàng rất hứng thú với cô chủ quán này.

“Nàng họ Trần, là cô chủ quán này.” Thường Ninh giới thiệu đơn giản, bọn họ đều biết cô chủ là nữ, không tiện nói tên, chỉ nói họ.

“Ồ.” Chỉ Lan vẫn tò mò, nhưng thấy cô chủ là nữ một mình mở một tửu lâu, chắc cũng là thân bất do kỷ, vì thế không hỏi nhiều.

Huyền Diệp không nói gì, hắn vẫn đang đánh giá cô chủ, tuy cúi mặt cụp mi, nhưng toàn thân toát lên khí chất giỏi giang, rất không giống người thường, không biết Thường Ninh có thể khống chế nữ tử thế này hay không.

“Trước đấy tiểu nhân không lên là vì tiểu nhân là phận nữ, xuất đầu lộ diện cũng là vì mưu sinh bức bách, thỉnh các vị Gia tha thứ cho tiểu nhân.” Vị Trần cô nương này không ngốc, Thường Ninh không nói thân phận của hắn, nhưng cô ta đoán được là rất cao quý, lúc trước cô ta cự tuyệt lên đây đúng là có phần thiếu suy nghĩ.

“Không có gì.” Thường Ninh xua tay, giải thích, “Nàng nghĩ thế rất đúng, chỉ là ca ca của Gia thật sự hiếu kỳ về nàng, vì thế mới mời nàng lên đây.”

Trần cô nương nghe thế mới vụng trộm đánh giá Huyền Diệp ngồi cạnh Thường Ninh, dáng người cao ráo, mặt mày rõ nét, trang phục sang trọng, dù đang cười nhưng toát lên sự lãnh đạm.

“Gia cũng không có chuyện gì, chỉ muốn xem xem rốt cục là ai khiến Ngũ đệ nhà Gia nhớ mãi không quên.” Huyền Diệp nói lời này là thăm dò, hắn muốn xem xem nữ tử này nghĩ thế nào, có tình cảm với Thường Ninh hay không.

“Gia nói đùa, Ngũ gia thân phận cao quý, tiểu nhân sao dám phiền Ngũ gia thương nhớ.” Lời này chính là một lời từ chối khéo léo, người thông minh không phí nhiều lời, hai câu đã nói hết rõ ràng.

“Hiểu Nguyệt… nàng!” Thường Ninh luống cuống, hắn không phải người ngu, hắn đã biết Hiểu Nguyệt không có tình cảm với hắn, nhưng hắn quen thói ngang ngược từ nhỏ, có thể dễ dàng tha thứ cho sự lãnh đạm của Hiểu Nguyệt chỉ vì hiện tại hắn đang rất thích nàng, vì thế mà có lòng kiên nhẫn với nàng.

“Thường Ninh!” Huyền Diệp nghe đến đấy là hiểu, thì ra là chàng có tình thiếp vô ý, không biết Trần cô nương này thật sự không có tình cảm với Thường Ninh, hay là đang giở trò vờ buông để trói. Không phải Huyền Diệp luôn nghĩ xấu cho người khác, mà là thân sơ khác nhau, đương nhiên hắn sẽ nghĩ cho đệ đệ của mình.

“Cô chủ Trần, ngươi lui xuống đi.” Huyền Diệp cảm thấy bản thân phải nói chuyện với Thường Ninh một phen, nếu đồn đến tai Hoàng ama thì Thường Ninh nguy to.

“Cám ơn Gia, vậy tiểu nhân xin cáo lui.” Trần cô nương nhìn Huyền Diệp cảm kích, tim đập loạn một nhịp.

Huyền Diệp không thèm để ý gật đầu, Trần cô nương có chút thất vọng, nhưng không thể giải thích tại sao.

“Cô chủ, hai vị công tử này.” Dáng vẻ muốn nói lại thôi của tiểu nhị khiến Trần cô nương thấy tức cười.

“Kinh thành thiếu gì quý nhân, ra đường va phải ai chẳng là con em Bát Kỳ, ngươi không cần ngạc nhiên, làm tốt bổn phận là được.” Trần cô nương nghĩ chuyện vừa rồi lại nhíu mày, cô ta không ngờ Thường Ninh theo đuổi dai dẳng như thế, ngày nào cũng đến tửu lâu trồng cây si. Kiểu công tử đấy cô ta gặp nhiều rồi, nhưng cô ta không có hứng thú với các bé trai.

“Cô chủ, vị công tử kia mỗi lần tới lại hỏi tìm cô, cô xem?” Tiểu nhị dè dặt hỏi.

“Bảo hắn ta không ở đây, dù sao mỗi tháng ta cũng chỉ đến một lần.” Trần cô nương nhớ tới người đàn ông có vẻ trưởng thành chín chắn kia, đấy mới là sở thích của cô ta.

“Vâng.” Lòng tiểu nhị thấy hơi tàn nhẫn, vị Gia kia vừa nhìn liền biết không đơn giản, nếu muốn dùng quyền thế cưỡng ép cô chủ, chắc chắn cô chủ không thể phản kháng, nhưng lời này không đến lượt hắn nói.

“Hôm nay phản ứng lúc tặng rượu thế nào?” Trần cô nương bắt đầu hỏi đến công việc, chỉ có kiếm nhiều tiền mới có thể có cuộc sống ổn định vững chắc, nam nhân là chuyện sau này.

Trong phòng riêng, Huyền Diệp nghiêm túc nhìn Thường Ninh, chẳng qua vì có mặt Chỉ Lan, hắn mới không trực tiếp giáo huấn.

“Vị cô nương này chính là người ngươi thích?”

“Vâng.” Thường Ninh cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

“Ta thấy cô ta không muốn gả cho ngươi, hơn nữa cô ta là tộc Hán, ngay cả làm cách cách (phi tần cấp thấp của thân vương) cũng không đủ tư cách, ngươi dám chắc cô ta sẽ nhận lời?” Huyền Diệp không muốn đả kích Thường Ninh, nhưng đấy là sự thật.

“Em muốn cưới nàng thì tất nhiên sẽ thuyết phục nàng nhận lời.” Thường Ninh có chút lo lắng, nhưng vẫn rất kiên trì.

“Ngươi sẽ cưới đích phúc tấn trong nay mai.” Huyền Diệp nhấp ngụm trà, “Nếu ngươi không làm ra chuyện điên rồ gì, chuyện này ta sẽ che giấu Hoàng ama giúp ngươi.”

Thường Ninh do dự một chút, gật gật đầu, “Cám ơn Tam ca.”

“Được rồi, bữa cơm này thật là lắt léo, Ngũ thúc cũng là người lớn, tất tự biết phải làm thế nào, biểu ca ăn thêm thịt đi.” Chỉ Lan lại bắt đầu giảng hòa, nhưng đã không thể vui vẻ trở lại nữa.

“Làm sao vậy?” Ngồi trong xe ngựa hồi phủ, Huyền Diệp ôm Chỉ Lan, lo lắng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng.

“Không có gì, cô chủ Trần kia thật lợi hại, chắc là trong nhà có nỗi khổ gì.” Chỉ Lan không nói tiếp, nhưng Huyền Diệp cũng hiểu, xã hội phong kiến rất khắt khe với phái nữ, vị Trần cô nương này sau này chắc chẳng dễ lập gia đình, hiếm có nhà chồng nào chịu đựng được những lời dèm pha.

“Tôi thấy cô ta cũng không phải người đơn giản, nàng phí công lo nghĩ gì?” Huyền Diệp véo mũi Chỉ Lan.

“Em chỉ là nhất thời xúc động, cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.” Chỉ Lan vùi mình vào lòng Huyền Diệp, cảm nhận sâu sắc may mắn của bản thân.

“Em là do rảnh quá mới suy nghĩ linh tinh, hết thời gian nghỉ kết hôn sự vụ mua bán trong phủ đều giao hết cho em, em sẽ bận ngập đầu.” Huyền Diệp buồn cười nói.

“Em muốn sinh em bé, làm sao quản được nhiều chuyện như vậy.” Chỉ Lan giật tóc Huyền Diệp, “Nếu làm em mệt cục cưng sẽ không về đâu.”

“Uh uh.” Huyền Diệp trả lời lấy lệ, việc này nhất định phải giao cho Chỉ Lan, nàng có thể giao bớt việc cho tâm phúc, giao cho những nữ nhân khác hắn không an tâm.

“Biểu ca, anh nói xem Ngũ thúc sẽ làm thế nào?” Chỉ Lan đang rất có tâm trạng hóng chuyện thị phi.

“Với tính tình Thường Ninh, tôi thấy bọn họ sẽ còn giằng co lâu.” Huyền Diệp không hề coi trọng Thường Ninh và Trần cô nương, hai người đều bướng bỉnh, quan trọng là thân phận không thích hợp.

“Vâng, hy vọng Ngũ thúc có thể đối tốt với đệ muội, nhưng chắc khó lòng.” Xuất thân Ngũ đệ muội cũng không đặc biệt cao quý, chỉ sợ Thường Ninh không thèm kiêng nể.

“Tôi sẽ để mắt đến nó, em yên tâm.” Con em quý tộc rất ít người thật lòng yêu thương đích phúc tấn, đại đa số đều là tương kính như băng, nhưng có khúc mắc gì cũng không làm rùm beng, vì vỡ lở ra thì mất mặt, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

“Vâng.” Chỉ Lan nghĩ đến Trần cô nương lại có chút tâm thần không yên, rõ ràng là một cô gái độc lập mạnh mẽ, tại sao nàng lại có cảm giác đấy chứ.