Bình An Trọng Sinh

Chương 236: Ngẫu nhiên hay cố ý




Bình An nằm trên giường lớn mềm mại, tinh thần mệt mỏi, toàn thân phờ phạc rã rượi, mắt bởi vì khóc nhiều mà sưng vù lên.

“Còn chưa ngủ sao?” Nghiêm Túc từ bên ngoài đi vào, thấy Bình An vẫn còn đang ngẩn người thì thầm thở dài trong bụng.

“Tiểu Trí ngủ rồi chứ?” Giọng Bình An khàn khàn. Tiểu Trí được hai người đưa về đây, sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách.

Nghiêm Túc ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô, “Ráng ngủ sớm chút đi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.”

Bình An nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Em không ngủ được. Cái chết của thư ký Tạ rất kỳ quái! Em nghe tiểu Thu nói, khẩu cung của tài xế gây tai nạn kia nói là lúc ấy anh ta cũng không có chạy tốc độ nhanh, mà là thư ký Tạ đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đường.”

“Tài xế gây tai tạn kia anh đã cho người đi kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.” Ánh mắt Nghiêm Túc tối xuống, “Em nói là đã liên lạc thư ký Tạ liên tục hai ngày mà cũng không nhận được tin tức phải không?”

“Dạ, trước khi em đi Hongkong đã có dặn thư ký Tạ giữ liên lạc với em. Nếu không phải vì công trình ở Thành phố S bị Đoàn Quan Quần làm khó dễ thì em cũng đã chú ý đến việc mất tích của thư ký Tạ... Nghiêm Túc, anh xem việc Đoàn Quan Quần làm khó dễ công ty em liệu có khả năng liên quan đến tai nạn của thư ký Tạ hay không? Càng lúc em càng thấy không đúng, Đoàn Quan Quần rõ ràng là làm lơ không chịu gặp mặt em để kéo dài thời gian, thế mà đúng lúc thư ký Tạ gặp chuyện không may như vậy thì Đoàn Quan Quần lại đồng ý cho công trình bên em tiếp tục thi công.” Đầu óc Bình An lúc này tuy rất rối loạn nhưng vẫn có thể nghĩ đến hai sự kiện không thích hợp.

Nghiêm Túc đặt hai tay lên vai Bình An, “Giờ em đừng nghĩ gì hết, cứ tĩnh dưỡng tinh thần đi đã, mai mới có tinh lực mà đi thăm dò chuyện này cho rõ ràng.”

Bình An nghĩ đến việc ngày mai quay lại công ty sẽ còn có rất nhiều việc bận rộn nên chỉ còn cách gật gật đầu. Giờ ba vẫn còn đang ở nước ngoài, cô phải thay ba bảo vệ công ty.

Sáng hôm sau, chồng của thư ký Tạ gấp gáp chạy từ tỉnh khác về tới, Bình An đưa Tiểu Trí đến bệnh viện để gặp chú, làm thủ tục đưa di thể của thư ký Tạ về nhà. Xong rồi cô trở về công ty.

Trong công ty cũng đã có nhiều người biết thư ký Tạ xảy ra tai nạn, tất cả đều cảm thấy vô cùng thương tâm cho nữ nhân viên kỳ cựu này.

Bình An sau một buổi tối nghỉ ngơi đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô đã suy nghĩ sắp xếp lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi một lần, từ việc ngay từ đầu lúc Lê Thiên Thần vừa đến Thành phố S thì đã vấp phải khó khăn, nhưng càng về sau thì càng thuận buồm xuôi gió; việc Đỗ Hiểu Mị lợi dụng Tô Cầm để lên giường với những quan viên kia, đã vậy còn làm bà chủ của mấy nhà tình sắc ; rồi đến việc bọn họ trở lại Thành phố G, Lê Thiên Thần và Bình An cùng tranh vị trí Tổng Giám Đốc, rồi Liên Kiến Ba đột nhiên xuất hiện ngang trời để trở thành thành viên HĐQT của Phương Thị... Sau đó là công trình cải tạo nâng cấp chung cư cũ được tiến hành, cô đến Hongkong thương thảo việc hợp tác hạng mục; tiếp theo là công trình tại Thành phố S bị đình chỉ thi công...

Tất cả, tất cả những việc này dù ít dù nhiều đều do Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần ra tay thiết kế, thúc đẩy hết chăng?

Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì?

Nếu như không phải vì sợ bứt dây động rừng, cô thật rất muốn chạy đến văn phòng của Lê Thiên Thần ngay lúc này để hỏi hắn xem rốt cuộc hắn có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng rõ ràng là cô không thể làm vậy...

Trở lại văn phòng không được bao lâu, trợ lý Diệp đã bước vào thông báo cô phải đi họp.

Ngay lúc này, Bình An cũng nhận được một tin nhắn. Sau khi xem xong, sắc mặt cô lập tức tối sầm, sâu thẳm trong đáy mắt ẩn ẩn một cơn cuồng phong khó nhận thấy.

Nét mặt cô vẫn giữ vẻ trầm tĩnh phẳng lặng như mặt nước hồ thu, vô cùng bình tĩnh đi đến phòng họp.

Phòng họp lúc này chỉ có Lục Vân Đình, Lý Thiệu Hỉ cùng các thành viên khác, Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần chưa có xuất hiện.

“Bình An, vật liệu xây dựng xảy ra vấn đề, các chú đã thông báo cho ba cháu rồi, ông ấy sẽ bay về gấp.” Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỉ đều mang vẻ mặt trầm trọng giống nhau, hai hàng lông mày cau chặt, thông tin cho Bình An.

Đáy mắt Bình An thoáng qua một tia giận dữ, nhưng thanh âm vẫn rất bình tĩnh, “Vật liệu xây dựng đều do Lê Thiên Thần phụ trách, nếu có vấn đề thì anh ta phải chịu trách nhiệm!”

Giám đốc Chu hừ một tiếng, “Công ty chúng ta xưa nay hợp tác với Công ty VLXD Song Hải chẳng xảy ra vấn đề gì, ai ngờ lần này công ty họ thế mà lại đưa vật liệu thứ phẩm cho công ty chúng ta.”

“Hợp tác với Song Hải là do Chủ Tịch phê chuẩn.” Một thành viên khác nói.

“Chẳng lẽ không có kiểm tra sao? Vật liệu xây dựng tốt hay xấu, người phụ trách công trình đều phải cặn kẽ kiểm tra mới có thể ký nhận...” Bình An liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói.

“Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, điều quan trọng nhất là làm thế nào để cứu vãn tình huống này!” Thanh âm phách lối của Liên Kiến Ba truyền đến, hắn và Lê Thiên Thần một trước một sau tiến vào, ánh mắt cười như không cười nhìn Bình An.

Khổng Thu Hinh đi theo sau Lê Thiên Thần, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Bình An.

Mặt Bình An không chút thay đổi nhìn Liên Kiến Ba, phát hiện dáng dấp của hắn và Đoàn Quan Quần thật sự rất giống nhau. Đúng là trình độ giữ bí mật của bọn chúng tốt thật, tra xét lâu như vậy mới tra ra được bọn họ có quan hệ cha con. Nếu như cô biết sớm một chút, cô hẳn đã có thể chọn lựa các biện pháp để đối phó tốt hơn...

“Vậy Anh Liên có phương pháp cứu vãn nào không?” Lục Vân Đình hỏi.

“Nhanh chóng mua tiếp một nhóm vật liệu xây dựng khác. Loạt thứ phẩm lần này chúng ta hẳn nhiên sẽ kiện Song Hải ra tòa, nhưng việc kiện tụng này chẳng biết là sẽ kéo dài bao lâu mới có kết quả. Công trình thì không thể chờ được bởi nếu thế sẽ khiến công ty tổn thất rất lớn.” Liên Kiến Ba nói.

Lê Thiên Thần ra vẻ rất áy náy, cúi đầu, “Đều là trách nhiệm của tôi. Nếu tự tôi kiểm tra vật liệu xây dựng thì đã không xuất hiện vấn đề này rồi. Chẳng qua vì dạo này tôi bận xử lý việc trong công ty quá nên đã giao phần kiểm tra này cho Quản đốc Lý của Phòng Khai thác.”

“Thanh khoản của Công ty VLXD Song Hải gần đây hình như có vấn đề nên rất có khả năng là bọn họ cố ý lừa gạt công ty chúng ta.” Liên Kiến Ba nói.

Bình An cười lạnh nhìn hai tên kia người xướng kẻ họa, “Trừ việc kiện công ty Song Hải thì còn có đề nghị gì khác không?”

“Chỉ có thể lại mua thêm một nhóm vật liệu xây dựng khác.” Lê Thiên Thần nói.

“Trợ lý Diệp, điện thoại kêu Trưởng Phòng Tài vụ lên đây.” Bình An ra lệnh.

Lục Vân Đình cau mày, “E là công ty hiện tại không thể điều động tài chính, công trình giờ hoặc là tạm ngừng, hoặc chỉ có thể vay thêm vốn từ ngân hàng.”

“Chúng ta đã vay thế chấp với ngân hàng không ít, chỉ sợ lần này không dễ vay tiếp đâu.” Liên Kiến Ba nói.

Bình An nghe bọn họ thảo luận mà cười lạnh trong lòng. Công ty VLXD Song Hải đã bị Liên Kiến Ba mua đứt, thanh khoản có vấn đề chẳng phải là do chính hắn ta thao túng đó sao.

Cô và ba mình chưa bao giờ đắc tội với Đoàn Quan Quần, thế mà sao bọn họ lại muốn hợp tác với Lê Thiên Thần để đối phó với Tập đoàn Phương Thị? Hay là phải nói rằng bọn chúng muốn lợi dụng Tập đoàn Phương Thị để làm chuyện gì đó chăng?

Bình An cố gắng nhớ lại những ký ức về Đoàn Quan Quần ở kiếp trước, cảm giác hình như có tin tức gì đó mà cô đã bỏ qua.

Trưởng phòng Tài vụ rất nhanh đã chạy đến phòng họp. Bình An hỏi anh ta xem hiện tại công ty còn có bao nhiêu tiền có thể vận dụng được.

Câu trả lời thật sự làm cho người ta thất vọng. Bởi vì hiện tại công ty không chỉ có đang tiến hành hạng mục cải tạo chung cư cũ không thôi mà còn có nhiều công trình rất quan trọng khác nữa, không có khả năng chỉ tập trung tài chính vào riêng một công trình mà thôi.

“Hay là... chúng ta tiếp nhận đầu tư...” Lê Thiên Thần đề nghị, “Đây là phương pháp duy nhất của chúng ta hiện nay.”

“Vẫn nên chờ Chủ Tịch quay về rồi quyết định đi.” Bình An nói bằng giọng cực kỳ cương quyết. Cô nhất quyết sẽ không chấp nhận đầu tư!

Sau khi tan họp, Bình An lập tức gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Điện thoại không thông, cô lại gọi cho Hồng Dịch Vũ. Cũng không gọi được.

Lúc này cô mới sực nhớ, hai người họ có thể đang trên máy bay, điện thoại phải tắt máy.

Cô nhìn lại mẩu tin nhắn nhận được trước khi đi họp, do Đàm Tuyền gởi cho cô: vật liệu xây dựng gặp vấn đề, Song Hải bị Liên Kiến Ba mua, trăm ngàn lần đừng chấp nhận đầu tư.

Chẳng lẽ Đàm Tuyền đã biết bí mật gì đó của Lê Thiên Thần rồi chăng?

“Tổng Giám Đốc, đây là di vật của thư ký Tạ, có nên đưa qua cho người nhà cô ấy không?” Trợ lý Diệp đi vào, trong tay ôm một cái thùng giấy.

Bình An lấy lại tinh thần, “Để xuống đó đi, lát nữa tự tôi sẽ đưa qua.”

Trợ lý Diệp đặt thùng giấy lên bàn làm việc, “Vậy tôi ra ngoài trước.”

“Ừ!” Bình An để di động xuống, nhìn di vật của thư ký Tạ, mắt ửng đỏ.

Cô lấy ra cuốn sổ ghi nhớ của Tạ Hồng Phương, lật nhìn từng tờ một, lúc vô tình nhìn đến tờ ghi chép cuối cùng thì giật mình. Tờ cuối cùng được Tạ Hồng Phương dùng bút đỏ viết xuống mật mã của hộp thư của bà. Là có ý gì?

Ngày ghi là ba ngày trước.

Bình An lập tức mở máy vi tính ra, mở tài khoản của Tạ Hồng Phương, nhập vào mật mã, trong đó có một email chưa được gửi ra ngoài.

-- Bình An, cô phát hiện Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba dường như đang hợp tác thực hiện âm mưu gì đó. Họ hẹn gặp nhau tối nay ở một quán rượu rất hẻo lánh ngoài ngoại ô. Quản đốc Lý Phòng Khai thác đã bị Lê Thiên Thần mua chuộc, rất nhiều người trong công ty đều nhận hối lộ của hắn. Không biết tiền của hắn từ đâu mà có.

Cô sẽ tiếp tục điều tra, hai ngày nữa xác định xong sẽ liên lạc với cháu.

Email không được gửi, không biết là vì giữa chừng bị time-out hay có lý do gì khác. Bình An nhìn màn hình, thân thể cứng đơ không thể nhúc nhích.

Tạ Hồng Phương phát hiện âm mưu của Lê Thiên Thần... nên mới xảy ra tai nạn?

Ý niệm này vừa chợt lóe lên trong đầu Bình An thì toàn thân cô cũng chấn động vì kinh hoàng. Đây là mưu sát? Nhất định là như vậy! Cô hồi tưởng lại thi thể Tạ Hồng Phương mà cô nhìn thấy tối qua, những vết thương này hoàn toàn không giống như do tai nạn xe cộ tạo thành, chẳng qua vì mọi người đều đắm chìm trong đau thương nên không có chú ý đến mà thôi.

Cô vội vàng tắt máy vi tính, ôm lấy cái thùng giấy rồi vội vã rời khỏi công ty.

Chồng Tạ Hồng Phương họ Cao, việc người vợ yêu thương đột nhiên chết vì tai nạn đã khiến cho đường đường một đấng nam nhi thân cao bảy thước cũng phải rơi lệ vì đau thương, sau khi nhận lại di vật Bình An mang đến thì càng khóc không thành tiếng.

“Chú Cao, xin chú bớt đau buồn...” Bình An không am hiểu lắm việc an ủi người khác. Nhất là nỗi đau sinh ly tử biệt lại là nỗi đau lớn nhất sâu sắc nhất của con người khiến cô đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào để thuyết phục chú Cao chấp nhận thỉnh cầu của cô.

Do dự thật lâu sau, cuối cùng cô vẫn không nén được mà nói ra khỏi miệng.

Cao tiên sinh nghe lời khẩn cầu của cô thì đầu tiên là ngẩn ra, rồi ngay sau đó tỏ vẻ giận dữ, “Cô... Cô thật quá đáng. Vợ tôi đã chết không nhắm mắt rồi, các người còn muốn hành hạ thi thể của cô ấy nữa. Cút, cô cút cho tôi!”

“Cao tiên sinh, nếu để cho Cô Tạ chết không minh bạch thì đó mới là làm cho Cô chết không nhắm mắt, chẳng lẽ chú không muốn lấy lại công bằng cho Cô Tạ sao?” Trong lòng Bình An cũng rất bi thương, nhưng vì sự thật, cô không thể không làm như vậy.

“Cô nói cái gì? Hồng Phương chết... không phải do ngoài ý muốn sao?” Cao tiên sinh kinh ngạc đến lắp bắp.

“Cháu tin là chú đã nhìn qua thi thể của cô Tạ, chẳng lẽ chú không cảm thấy kỳ lạ à? Tai nạn xe cộ bình thường thì làm sao bị những vết thương toàn thân thế được. Trước khi cháu đi công tác, cô có nói là sẽ giữ liên lạc với cháu. Vì cô đang giúp cháu điều tra một chuyện nên cháu mới nghi là cái chết của cô là do người ta cố ý tạo nên.” Bình An cố nén nỗi đau đớn mà nói những lời này. Cái chết của Tạ Hồng Phương thật sự làm cho cô vô cùng đau lòng. Nếu cô không để thư ký Tạ ở lại công ty thì chuyện này đã không xảy ra.

Cao tiên sinh trợn mắt hốc mồm, “Nhưng cảnh sát cũng đã nói là tai nạn mà...”

Bình An cười lạnh một tiếng, “Lời của cảnh sát có thể tin được sao?”

“Để tôi nghĩ, để tôi nghĩ đã...”

Trong lúc chờ Cao tiên sinh chậm rãi suy nghĩ, Bình An nhận được cuộc gọi từ Lê Thiên Thần, nói là chuyến bay mà Phương Hữu Lợi ngồi trên đó đã xảy ra tai nạn, tất cả hành khách trên máy bay không ai sống sót.