Bình Hoa, Chào Anh

Chương 13




Buổi họp báo đầy nguy cơ qua đi, rất nhiều phóng viên lần đầu tiên phát hiện Giản Minh còn có khả năng tự dìm hàng bản thân. Sau khi họp báo kết thúc, Trần Gia Vận đã nhập ngay vào vai diễn, vỗ vai anh chàng khích lệ, “Nhi tử làm cho tốt, phụ hoàng trông cậy vào con đấy!”

Ngô Đại Long cười to, “Ông Trần, ông lại kiếm thêm được đứa con trai nữa rồi.” Người ta sưu tập cũng toàn sưu tập người đẹp hay bạn trai, ông bạn này lại chơi trội, thích sưu tập con trai.

Đợi hai người thích nói đùa này sang chào hỏi bên đầu tư, Giản Minh mới nói nhỏ với trợ lý mập, “Con dâu thầy Trần, bây giờ tôi cũng là con trai của cha cô rồi nhé.”

Châu Hiểu Ngữ, “Khụ, khụ, xin hãy gọi tôi là chị dâu! Không cần cảm ơn!” Mới không cẩn thận chút đã leo lên thành thông gia rồi.

Giản Minh, “…”

***

Tin tức ngày hôm đó đăng lên rồi, nội dung rất rõ ràng hòa nhã, hoàn toàn không nhắc đến Tiêu Chí Ý, ngược lại vô cùng khen ngợi khiếu hài hước tự dìm hàng bản thân của Giản Minh, cuối cùng còn thể hiện thái độ mong đợi bộ phim mới của Ngô Đại Long sẽ thành công rầm rộ. Sự việc này rốt cuộc cũng hạ màn viên mãn.

Cùng lúc này, tin tức về việc Tiêu Chí Ý bị bắt tại nhà vì hút thuốc phiện cũng lên top tìm kiếm, phía cảnh sát bắt đầu công khai các chi tiết trong quá trình bắt giữ khiến Weibo anh ta chìm trong tiếng khóc than của người hâm mộ. Có fan thất vọng, đổi từ fan thành anti-fan. Có những người vẫn không chịu quay đầu, bắt đầu cố gắng tẩy trắng, những lời kiểu “Lúc trẻ ai mà chưa từng phạm lỗi, chúng tôi yêu anh ấy, sẽ tha thứ cho anh ấy, hy vọng anh ấy quay trở lại” gì gì đó bắt đầu lan tràn trên mạng.

Nhưng phần lớn những người ngồi ngoài cắn hướng dương hóng chuyện thì lên án mạnh mẽ hành vi không não này, thậm chí còn bắt đầu chia sẻ lại các tin cảnh sát hy sinh khi truy bắt người nghiện, lên viết bình luận trên Weibo Tiêu Chí Ý: Hút thuốc một lần, cả đời đừng hy vọng!

Đều là người nổi tiếng, sự việc này cũng khiến Giản Minh bị để ý hơn trước, Weibo anh chàng một đống lời than thở xót xa, còn có người hâm mộ chạy sang tận Weibo của Châu Hiểu Ngữ dặn dò cô nàng phải chăm sóc anh Minh cho tử tế.

Châu Hiểu Ngữ cực kỳ không thích biến Weibo của mình thành Weibo của trợ lý Giản Minh, thế là đành đăng nhập Weibo Giản Minh, đăng một tấm hình chụp lúc anh đang luyện tập, lưng đầy mồ hôi, trong đó còn thuận tiện tặng kèm hình của huấn luyện viên cá nhân mới về làm việc lại – Thi Khải, lời nhắn: Yêu cuộc sống, yêu vận động, chuẩn bị cho phim mới!

Ảnh vừa đăng lên là như miếng thịt rơi vào giữa bầy sói, họ nhao nhao khóc lóc lăn lộn liếm màn hình gọi chồng yêu liên tục.

Sau khi về nhà, Giản Minh cũng cho Thi Khải nghỉ phép, đến khi tới Bắc Kinh mới gọi đối phương quay lại, có điều so với thái độ buồn lòng nhụt chí khi trước thì bây giờ anh ta hứng khởi phơi phới vô cùng.

Mấy ngày sau buổi họp báo, Giản Minh lại bắt đầu bận như chong chóng, phải hoàn thành hết các công việc đã lên kế hoạch trước khi đến khu Hoành Điếm quay phim. Tham gia tiết mục giải trí, quay quảng cáo, tham gia phỏng vấn, ngoài ra còn phối hợp với công tác quảng bá phim “Đồng hành cùng anh”, ngày nào cũng bận đến độ chỉ nghỉ được khoảng bốn, năm tiếng. Trợ lý mập đi theo anh cũng chẳng được nghỉ ngơi gì, chưa đến nửa tháng mà cằm đã nhọn hẳn ra.

Giản Minh, “… Tốc độ giảm cân của cô nhanh quá đáng rồi đấy?” Sao lại có người thể chất cứ như bóng bay, phồng lên xẹp xuống, tốc độ giảm thịt còn nhanh hơn mọc ra vậy?

***

Châu Hiểu Ngữ gật gà gật gù, chỉ hận không được lập tức tiếp xúc thân mật với giường yêu của mình, khổ nỗi bọn họ vừa ra khỏi đài truyền hình đã nhận được điện thoại của Ngô Đại Long, thông báo tối nay có bữa cơm với phía đối tác. Giản Minh là nhân vật chính, không thể vắng mặt được.

“Anh Minh, hay tối tay tôi xin nghỉ? Buồn ngủ lắm rồi!”

Giản Minh nhân cơ hội cô nàng buồn ngủ đầu óc lơ mơ vươn tay xoa đầu mấy cái, “Ông chủ còn không nghỉ thì cô nghỉ cái gì. Hôm nay nhà đầu tư mời khách, quy mô hẳn không phải bình thường, cô đi cùng tôi kiếm bữa cơm miễn phí đi.”

Châu Hiểu Ngữ không biết là gần đây bị anh đánh úp quen rồi hay do mệt quá chẳng biết gì, đến trừng mắt cũng lười, nhỏ giọng bảo, “Anh Minh, dì tôi đến, xin nghỉ!”

Giản Minh cũng chẳng chút khách khí vạch trần ngay, “Nửa tháng dì cả tới ba lần rồi, họ hàng nhà cô cũng bận rộn ghê nhỉ?”

Bọn họ ngồi trong xe của công ty, lái xe cũng là do công ty điều đến, theo Giản Minh đã nửa tháng rồi, lúc này đang ôm bánh lái, suýt nữa thì cười ra tiếng. Lái xe phát hiện quan hệ giữa Giản Minh và trợ lý rất hòa hợp, quả không hổ là em họ Diệp Lan, chẳng khách khí với Giản Minh chút nào.

Châu Hiểu Ngữ bị Giản Minh tha đi dự bữa cơm với nhà đầu tư, vừa vào phòng riêng cô đã dừng khựng lại. Giản Minh phát hiện ra ngay, quay đầu hỏi đầy khó hiểu, “Sao thế?”

Ngô Đại Long và Trần Gia Vận cũng nhìn thấy bọn họ vào, lên tiếng gọi sang, “Giản Minh, Tiểu Ngữ, giới thiệu với hai người, vị này là tổng giám đốc Phương của Trường Hinh, là đại diện phía đầu tư lần này, về sau sẽ còn hợp tác nhiều.”

Phương Lược là một người đàn ông cỡ ba lăm, ba sáu tuổi, mặt mũi thanh tú, nho nhã, bắt tay Giản Minh xong mới nhẹ giọng nói, “Tiếu Ngữ, em gầy đi rồi.”

Chỉ một câu này thôi nhưng Giản Minh nhận ra ngay, đây chính là chủ nhân của giọng nói anh nghe được lúc đang trốn sau rèm trong bữa tiệc lần trước.

Vì ấn tượng quá mạnh nên mặc dù không nhìn thấy người thật nhưng giọng nói này thì anh lại nhớ rất rõ.

Giản Minh vội quay đầu nhìn Châu Hiểu Ngữ, quả nhiên thấy thái độ cô nàng khách sáo hẳn, trả lời rất xa cách, “Tổng giám đốc Phương khách khí rồi, tôi không biết ngài đã chuyển sang Trường Hinh.”

Ngô Đại Long kinh ngạc, “Tổng giám đốc Phương quen Tiểu Ngữ à?”

Từ lúc Châu Hiểu Ngữ bước vào cửa, ánh mắt Phương Lược chưa từng rời khỏi gương mặt cô, “Tiểu Ngữ là vợ sắp cưới của tôi.”

Lời hắn như bom nổ, cũng may trước nay đạo diễn Ngô Đại Long tiếp xúc với các nhà đầu tư đều là đôi bên cùng có lợi, tài hoa của ông đủ để quyết định phần lớn, không cần nhân nhượng cả nể với phía đầu tư, chứ nếu là người khác hay nịnh nọt nhà đầu tư thì chắc phải vui mừng vì mối nhân duyên này lắm.

“Tổng giám đốc Phương…” Châu Hiểu Ngữ vừa định mở miệng phủ nhận, Phương Lược đã nắm ngay lấy cổ tay cô, cắt ngang, “Xin lỗi đạo diễn Ngô, tôi muốn nói riêng với Tiểu Ngữ mấy câu, sẽ quay lại ngay.”

Châu Hiểu Ngữ im lặng bị hắn kéo đi rồi, Tiết Khởi từ xa quan sát hết cả quá trình, ghé lại gần Giản Minh hóng chuyện, “Anh Minh, Tiểu Ngữ có cả vị hôn phu, thật đúng là tin nóng hôi hổi!” Hơn nữa còn là đại diện phía đầu tư, nếu không phải Châu Hiểu Ngữ bị tổng giám đốc Phương kia kéo đi thì chắc chắn đã bị cô đây kéo sang bên thẩm vấn rồi.

Giản Minh vốn mang tâm tình vui vẻ đến ăn bữa cơm, nhưng sau khi Châu Hiểu Ngữ bị Phương Lược kéo đi thì bắt đầu có chút bực bội, cũng không biết ai chọn cái nhà hàng này nữa, đèn treo quá lớn, cảm giác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào vậy. Anh buồn bực cởi nút áo sơ mi, uống nửa cốc trà nóng rồi vẫn thấy khó chịu, lại gọi phục vụ vào rót đồ uống lạnh.

Uống được nửa cốc rồi, ngay đến Tiết Khởi cũng nhận thấy anh bất thường, lại liên hệ đến việc anh ngóng ra cửa suốt, nhất thời trợn tròn mắt, nhỏ giọng dò hỏi, “Anh Minh, không phải anh… thích Tiểu Ngữ rồi đó chứ?”

Giản Minh suýt nữa thì sặc nước, “Cô nói lung tung cái gì đó?”

Đến đây thì Tiết Khởi càng chắc chắn hơn, “Nếu không phải thích con bé thì anh sốt ruột thế làm gì?”

Giản Minh biện hộ, “Cô ngốc Châu Hiểu Ngữ đó đến từ chối người khác cũng chẳng biết đường, lỡ bị lừa mất thì sao?” Anh đưa cô về nhà, Giản Thu Nhạn đưa ra bao nhiêu ý kiến rõ ràng vượt quá phạm vi chịu đựng, thế mà cô nàng còn ngại chẳng dám từ chối lấy một tiếng.

Rõ ràng trước mặt anh Châu Tiểu Đao chọc ngoáy mỉa mai không tiếc lời, trước mặt Giản Thu Nhạn lại ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Tên tổng giám đốc Phương kia nhìn đã thấy chẳng phải người tốt, đàn ông trung niên rồi còn lằng nhằng với gái trẻ, thoáng cái là khiến cô ta choáng váng đầu óc không phân biệt được gì ngay.

Tiết Khởi lại cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, tuổi tác Tiểu Ngữ cũng không còn nhỏ nữa, anh đã không thích con bé thì bị lừa đi mất cũng tốt mà. Tổng giám đốc Phương kia trông cũng có vẻ không tồi, hai người lại đã có hôn ước rồi, cãi vã chút đỉnh cũng là chuyện thường. Nghe nói thời kỳ chuẩn bị cưới là giai đoạn mâu thuẫn rất nhiều, làm hòa rồi mới kết hôn cũng là chuyện tốt. Anh Minh, có khi anh sắp phải đổi trợ lý rồi đấy.”

Giản Minh thật sự rất muốn dán miệng Tiết Khởi lại, giờ anh đã hiểu cảm giác của người xem chỉ mong đánh chết cô nàng là thế nào rồi, giờ anh đang rất muốn hiện thực hóa ý nghĩ đó đây, “Cô có thể ngậm miệng lại không?!”

“Tiểu Ngữ nói thật thì anh chịu nghe, sao tôi nói thật thì anh lại khó chịu thế? Đúng là phân biệt đối xử mà!” Tiết Khởi rót cốc rượu chuẩn bị đi nói chuyện với đạo diễn Ngô, sắp rời đi còn bỏ lại cho Giản Minh một câu cảnh cáo, “Anh Minh, đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé, Tiểu Ngữ hẳn là thích các kiểu đàn ông đứng tuổi, anh xem mấy bài viết trên Weibo của con bé là biết.”

Suy nghĩ của Giản Minh còn chưa đâu vào đâu đã bị câu nói của Tiết Khởi làm rối tung hết lên.

Trước nay trợ lý mập chưa lần nào nói thẳng suy nghĩ “fan cuồng các chú già” của mình trước mặt anh, hơn nữa đúng như Tiết Khởi nói, những nhân vật cô từng viết bài bình luận trên Weibo phần lớn là các ông chú, diễn viên trẻ tuổi hoàn toàn không có một ai, trừ bài viết chê bai anh ra.

Không không không! Cô ấy chỉ là thiếu thốn tình cha thôi!

Giản Minh an ủi bản thân: Từ nhỏ trợ lý mập chưa được cảm nhận tình cha con, đối với bé gái thiếu thốn tình cảm mà nói, đàn ông lớn tuổi sẽ đem đến cảm giác an toàn chưa từng được nhận từ người cha.

Cô với tổng giám đốc Phương chỉ là sai lầm thôi!

Giản Minh tự biện hộ cho mình, chắc chắn là do anh thương hại cho trải nghiệm lúc nhỏ của cô nên mới xem cô như em gái, muốn bảo vệ cô, thấy cô bị đàn ông trung niên lừa thì tâm lý buồn bực cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh cũng bác bỏ ngay suy nghĩ này… rõ ràng ngày hôm đó anh muốn hôn trợ lý mập mà…

Khi đó anh chỉ cho là nam nữ khác giới thân thiết lâu ngày, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, có phản ứng sinh lý cũng là bình thường thôi, nhẽ nào không phải?

Giản Minh hơi hoang mang, anh cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Châu Hiểu Ngữ và Phương Lược đúng là chỉ một lát đã quay lại, Giản Minh đánh giá môi cô nàng một hồi, phát hiện… hình như không có dấu vết hôn gì cả, không khỏi thở phào một hơi. Sau đó… anh bị phản ứng của mình dọa gần chết!

Trợ lý mập và vị hôn phu cũ tình cảm vẫn còn vương vấn, cho dù đôi bên có ôm hôn đi nữa thì cũng có vấn đề gì đâu, mà lại càng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Việc gì anh phải quan tâm bọn họ có hôn nhau không?

Kết thúc bữa cơm, Phương Lược tiễn đám người Ngô Đại Long và Trần Gia Vận, cuối cùng còn lại Giản Minh, Tiết Khởi và Châu Hiểu Ngữ, hắn bắt tay chào Giản Minh, “Mấy ngày này phải phiền anh chăm sóc Tiểu Ngữ rồi.”

Nụ cười trên mặt Giản Minh cứng đờ, tùy tiện đáp lại mấy câu rồi đi luôn. Sau khi Tiết Khởi chào tạm biệt Phương Lược xong là lập tức đuổi theo sau, “Anh Minh, phiền anh cho tôi đi nhờ một đoạn với.”

“Tôi không muốn ngày mai lên báo với cô đâu!” Giản Minh kéo Châu Hiểu Ngữ lên xe, sập cửa rất nhanh, dám đâm anh mấy dao mà còn định đi nhờ xe, mơ hả!

Tiết Khởi đảo mắt nhìn trời, dạo gần đây làm người tốt nói lời thật cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp.

Lúc đi hai người còn trêu đùa cãi nhau ồn ào, lúc về trên xe lại im như thóc.

Giản Minh bụng đầy tâm sự, câu nói của cô nàng Tiết Khởi miệng quạ đen kia lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như sét đánh giáng xuống người anh hết lần này đến lần khác. Anh vẫn âm thầm phủ nhận lời Tiết Khởi, rõ ràng chỉ là thương cuộc sống trước đây của Châu Hiểu Ngữ nên mới chăm ăn chăm uống để thể hiện sự quan tâm thôi, nhưng Tiết Khởi nói đó là thích thì anh lại… chẳng thể phản bác được mới chết chứ.

Anh liếc mắt sang trợ lý mập bên cạnh, cô dường như đang thất thần, không biết nghĩ gì mà còn chẳng để ý đến ánh mắt anh. Trong lòng Giản Minh đột nhiên thấy không vui, cho rằng cô nàng thất thần như thế chắc chắn là có liên quan đến Phương Lược.

Giản Minh đột nhiên nhận ra một việc… hình như anh đúng là có tình cảm vượt quá quan hệ giữa ông chủ và nhân viên rồi.

“… Cô với tổng giám đốc Phương kia đúng là quan hệ hôn thê, hôn phu hả?”

Giản Minh tận lực khắc chế không để lộ tình cảm bản thân ra ngoài, ép giọng mình giữ vững thái độ tò mò của ông chủ với nhân viên thông thường chứ không phải của ai đó đang ghen.

Châu Hiểu Ngữ quay đầu nhìn anh, gật đầu chẳng chút hứng thú, “Vị hôn phu cũ, đã chia tay rồi.”

“Nhưng tôi thấy bộ dạng anh ta có vẻ vẫn chưa chấp nhận chuyện hai người chia tay thì phải.”

Đây cũng chính là nguyên nhân làm Châu Hiểu Ngữ buồn bực, nhưng cô vẫn cứng miệng, “Chia tay đâu giống ly hôn cần hai bên lên tòa án giải quyết thủ tục.” Việc cô nói chia tay rõ ràng đã khiến Phương Lược tổn thương rất nặng, tựa như người nhẫn tâm tuyệt tình là cô vậy, nhưng đối với cô mà nói, thật ra cũng rất đau đầu nhức óc mà.

Chẳng qua trước nay cô chưa từng nói ra mà thôi.

Có điều đối diện với khuôn mặt dạo gần đây cô thấy tin tưởng của Giản Minh, lại cũng đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, cuối cùng Châu Hiểu Ngữ cũng có ý cầu cứu, “Anh Minh, trông là thấy anh kinh nghiệm yêu đương phong phú, hay anh chỉ tôi làm thế nào mới khiến người khác từ bỏ triệt để đi?” Rõ ràng thái độ của Phương Lược khiến cô rất đau đầu.

Giản Minh buồn bực đến độ suýt hét ầm lên, “Cô… con mắt nào trông thấy tôi có kinh nghiệm yêu đương phong phú thế?”

Châu Hiểu Ngữ kinh ngạc cực kỳ, “Thì cái bộ mặt trêu ong dụ bướm kia của anh cũng phải tương đương với chị Tiết, sao mà thiếu kinh nghiệm yêu đương được?”

Giản Minh, “…” Trước nay anh chưa từng biết, hóa ra đẹp trai cũng được quá chớ. “Rốt cuộc cô có muốn biết phương pháp làm thế nào để người khác từ bỏ triệt để không thế?”

“Được được được! Tôi sai rồi, anh Minh đừng giận, anh nói thử nghe nào.”

Giản Minh bụng đã có sẵn ý đồ đen tối, nghĩ thông suốt cái là anh thông minh sáng láng nhiều kế hay liền, “Chuyện này đơn giản, muốn một người từ bỏ, cô chỉ cần bắt đầu chuyện tình mới, chứng minh bản thân đã hoàn toàn quên đi tình cảm cũ rồi, đối phương có muốn không bỏ cuộc cũng khó.”

Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không nhận ra dụng tâm gian ác đằng sau kế hoạch tồi tàn này, còn cảm thấy ý kiến của ông chủ rất được, “Cảm ơn anh Minh, tôi biết kinh nghiệm yêu đương của anh phong phú lắm mà!”

Rõ ràng là lời khen nhưng vào tai Giản Minh thì ý nghĩa đã khác hẳn. Anh tức giận quay đầu ra phía cửa sổ ngắm ánh đèn rực rỡ bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý đến cô nữa.

Hứ! Chẳng lẽ anh lại bàn lịch sử yêu đương trắng tinh như giấy của mình với trợ lý ở trong xe à?

Châu Hiểu Ngữ không hiểu tâm trạng thay đổi của Giản Minh, chỉ cho là anh làm việc một ngày mệt rồi thôi. Thử hỏi có người đàn ông nào lại thấy xấu hổ ngượng ngùng khi nhắc đến kinh nghiệm yêu đương phong phú của mình nào? Cho dù không đến nỗi ba hoa khoác lác như khoe thành tích, thì cũng chẳng thể coi đó là thứ gì đáng xấu hổ được.

***

Ngày gia nhập đoàn phim đã gần ngay trước mắt, công việc của Giản Minh ở Bắc Kinh cũng xem như giải quyết xong. Lúc Diệp Lan chạy đến tiễn còn năm lần bảy lượt dặn dò, nhất định phải thể hiện tốt vào, tranh thủ cơ hội được hợp tác lần sau.

“Lúc ở trường quay, đạo diễn Ngô… nghe nói nghiêm khắc lắm, đã mắng không biết bao nhiêu diễn viên nữ rồi. Nhưng cậu đàn ông con trai, hẳn cũng không đến nỗi yếu đuối thế, chắc tôi không cần lo lắng chuyện này đâu nhỉ?”

Giản Minh, “… Chị Diệp, rốt cuộc chị nghe được những gì?” Mấy hôm nay tâm tình anh rất tệ, mấy ngày đều lười nhác chẳng động cựa gì, đặc biệt cứ nhìn thấy trợ lý mập là càng bất ổn.

Diệp Lan không dám nói diễn viên đã từng làm việc với Ngô Đại Long mà chị hỏi thăm đã miêu tả hình tượng lúc làm việc của ông ta thế nào.

“… Lúc đạo diễn Ngô làm việc thì nghiêm túc đáng sợ, nếu diễn xuất không tốt thì có thể bị mắng đến độ không còn lưu luyến cõi đời luôn đấy; kể cả diễn viên nam da mặt dày thế nào đi chăng nữa cũng chỉ mong đào hố tự chôn mình cho xong. “

Cậu ấm nhà họ Giản trước nay nói thật mếch lòng, chỉ thích mấy lời nịnh hót. Lúc ở họp báo anh tự dìm hàng bản thân đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của chị về Giản Minh từ trước tới giờ, chị lý giải là “phương pháp giải quyết cấp thiết lúc bom nổ”, chứ thật sự để anh ngày ngày bị chỉ trích thì Diệp Lan cho là chị không điên thì chắc chắn là Giản Minh điên rồi.

“Mấy chuyện lặt vặt lúc làm việc thôi, đạo diễn Ngô Đại Long có thể sản xuất ra những tác phẩm tốt thì nhất định cũng sẽ có yêu cầu nghiêm khắc với diễn viên, cậu cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi.” Diệp Lan sợ Giản Minh hỏi tiếp nữa nên vội vàng lảng sang chuyện khác, “Em gái tôi đâu? Sao không thấy nó?”

Giản Minh ngại không dám nói hôm nay anh sai trợ lý mập đi thu xếp hành lý hộ mình. Không nhắc đến khả năng đóng gói thần kỳ của cô, chỉ riêng việc xách cô vào phòng anh, nhìn cô đứng trước tủ chọn quần áo để đem đến phim trường, vội vội vàng vàng làm việc như chú chuột nhỏ tích trữ đồ ăn là anh có cảm giác… mãn nguyện vô cùng.

Anh là người có năng lực thừa nhận rất cao, đặc biệt là lúc phát hiện việc thừa nhận bản thân đã thích trợ lý mập cũng không khó khăn như tưởng tượng.

Trợ lý mập mồm miệng chua ngoa nhưng bụng mềm như đậu hũ, trừ sở trường đâm thọc người khác ra thì cũng là một cô gái tốt bụng, lương thiện, đặc biệt là cô còn nghe lời đề xuất của anh, chẳng qua lúc áp dụng thì có hơi sai sót. Tối hôm đó đi về cô nghĩ ngợi lâu lắm, ngày hôm sau bò dậy bàn với Giản Minh, “Anh Minh, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, cho dù có nói với Phương Lược tôi thích anh lái xe của anh thì e là anh ta cũng chẳng tin. Tôi muốn chọn một người mà anh ta phải tin được cơ. Sau đó… tôi nghĩ đến anh.” Trông cô có vẻ cực kỳ ngại ngùng.

Giản Minh xin thề, thời khắc đó anh vui như Tết, khóe miệng cũng không nghe lời mà cứ cong hết cả lên, sau đó lại nghe lời trợ lý mập trình bày, “Anh Minh, anh đương nhiên không để ý đến tôi rồi, tôi có thể nói là tôi yêu thầm anh, còn không ngại đi nhờ vả chị họ để chị ấy đưa tôi đến làm trợ lý cho anh.”

… Thật ra không cần yêu thầm, yêu quang minh chính đại cũng được mà!

Giản Minh sắp đến mức phải gào lên: Ai nói tôi không để ý đến cô?!

Châu Hiểu Ngữ thấy vẻ mặt anh khó hiểu thế, còn tưởng ý kiến của mình dọa Giản Minh rồi, để an ủi cô lại đảm bảo lần nữa, “Anh Minh, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không thích anh! Anh không cần lo lắng tôi sẽ bám riết không rời, dùng danh nghĩa trợ lý quấy rối anh! Từ lúc phát hiện công việc này giúp tôi gặp được thầy Trần Gia Vận là tôi đã càng lúc càng yêu thích nó rồi!”

Giản Minh nghẹn họng, hoàn toàn không còn lời nào để đáp.

***

Trợ lý mập tìm được phương án giải quyết vấn đề, tâm trạng sa sút lại hồi phục như cũ, hoàn toàn không biết ánh mắt ông chủ nhìn mình đã khác trước. Hai người lại lần nữa tham gia chiến trường mới, lần này còn đem theo một cục nợ.

Thân là huấn luyện viên, Thi Khải lại tiếp tục đồng hành, còn dày mặt đề xuất với Giản Minh “đem người nhà, xin ông chủ bao vé máy bay”, kết quả… người nhà lại là Tiết Khởi.

Ông chủ Giản thoải mái hào phóng phát cho Thi Khải hai phong bì mua vé máy bay, đến lúc ra sân bay trông thấy Tiết Khởi kéo hành lý đến thì lạnh lùng chế giễu anh ta, “Người nhà cậu đút túi tiền đoàn làm phim, bảo tôi bao vé, tôi thấy cậu không phải luyện thể hình mà là luyện da mặt mới đúng?!”

Lần này Thi Khải không oán thán bản thân bị đày đi làm cu li nữa, cứ xun xoe xung quanh Tiết Khởi như cái đuôi, chen đến độ trợ lý chính thức của Tiết Khởi còn chẳng còn chỗ nào thò vào được, anh ta lại còn dương dương tự đắc, “Chẳng phải tôi đang cần kiệm chăm lo gia đình sao, phải học dần cách nuôi gia đình sống qua ngày chứ.”

Giản Minh đã biết hết tuốt tuồn tuột chuyện của Thi Khải từ chỗ Diệp Lan, rất chi là đồng tình với chủ trương của đối phương, “Đúng thế đúng thế, chỗ máy tập lần trước của cậu bán được lắm đúng không? Chỗ tiền công ít ỏi này của tôi cũng chỉ đủ cho cậu uống tách trà thôi chứ mấy.”

Tiết Khởi như nghe được tin tức kinh hồn, quay phắt đầu lại trừng mắt nhìn Thi Khải, “Không phải anh nói… anh chỉ là một huấn luyện viên nghèo thôi à?” Cô nàng còn an ủi bản thân, xem như mình nuôi trai bao đi.

Thi Khải, “…”

Mấy ngày nay Giản Minh bức bối vô cùng, không biết là vì Phương Lược hay vì kế sách của trợ lý mập trượt xa dự liệu, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, cười ha ha hai tiếng, “Ừ, huấn luyện viên nghèo bán dụng cụ thể thao từ trong ra ngoài nước, thi thoảng còn chạy đến đoàn phim làm chức huấn luyện viên để dụ dỗ nữ diễn viên.”

Tiết Khởi cảm thấy trí thông minh bị làm nhục, uổng cho gương mặt hồ ly tinh thế mà có trái tim từ bi như thánh mẫu, “Đồ lừa đảo!” Cô nàng quay đầu kéo hành lý của bản thân vào thẳng cửa kiểm soát an ninh, không thèm làm “người nhà” Thi Khải nữa.

Thi Khải như có lửa đốt sau mông, vứt ông chủ lại chạy vội theo.

Châu Hiểu Ngữ cạn lời, “Anh Minh, tôi cứ tưởng anh là người rất lương thiện cơ.” Ai ngờ chia uyên rẽ thúy lại chẳng nương tay chút nào.

Giản Minh lườm cô, “Lương thiện cũng phải xem đối tượng.” Châu Hiểu Ngữ lập tức xun xoe chạy lên trên kéo hành lý hộ anh.

Quả nhiên làm người không thể vui mừng quá sớm, trước khi lên máy bay Ngô Đại Long, Trần Gia Vận và Phương Lược đồng thời xuất hiện, người sau cùng còn lên trước chào hỏi lễ độ, “Công ty sai tôi phụ trách dự án ‘Cái bóng của nhà vua’, phải tìm hiểu khái quát kế hoạch chi tiêu tiền đầu tư sau này, vì thế muốn đến Hoành Điếm tiến hành khảo sát thực địa.” Anh ta lại cười rất dịu dàng nho nhã, “Tiểu Ngữ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Châu Hiểu Ngữ đã nghĩ ra đối sách từ sớm, “Chào tổng giám đốc Phương.”

Tâm tình đang buồn bực của Giản Minh được xưng hô xa cách này của trợ lý mập an ủi, cuối cùng vẫn có thế khách sáo đáp lời, “Tiểu Ngữ, tổng giám đốc Phương là đại diện cho phía đầu tư, cô phải khách sáo với anh ấy một chút.” Anh giơ tay lên xoa đầu cún của trợ lý mập, trong lúc Phương Lược kinh ngạc giật mình thì Giản Minh đã kéo lấy hành lý dẫn đầu đoàn, “Phải vào kiểm tra an ninh rồi, mời tổng giám đốc Phương!”

Phương Lược chưa từng nghĩ đến có ngày Châu Hiểu Ngữ sẽ để một người đàn ông nào vuốt tóc mình, hơn nữa… cô hoàn toàn không có ý tránh né, ngay đến vẻ mặt cũng rất thản nhiên, chứng tỏ bình thường hai người bọn họ vô cùng thân thiết!

Sắc mặt Phương Lược không tốt, ánh mắt dừng trên chỗ Giản Minh một lúc, Ngô Đại Long và Trần Gia Vận không biết, nhưng Giản Minh thì rất hiểu ánh mắt đó của anh ta có hàm ý gì, bèn quay sang cười với Phương Lược vô cùng xán lạn, “Cô nhóc này bình thường lười biếng lắm, để tổng giám đốc Phương chê cười rồi.”

Đầu Phương Lược đầy nghi vấn.

Anh không dám tin mới có một thời gian ngắn như thế mà Châu Hiểu Ngữ đã có bạn trai thân mật rồi. Tính cảnh giác của cô cao lắm, nhưng quan hệ giữa cô và Giản Minh rõ ràng rất thân thiết, vượt xa tưởng tượng của anh về Châu Hiểu Ngữ lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn với phái nam. Đặc biệt là ánh mắt khiêu chiến và uy hiếp đó của Giản Minh, Phương Lược nhận ra ngay.

Châu Hiểu Ngữ vẫn chưa hiểu gì, còn liếc Giản Minh đầy áy náy: Anh Minh, anh phối hợp quá! Sau đó chạy lon ton lại gần Giản Minh. Trong mắt Phương Lược thì cô nàng dường như chỉ mong dính chặt lên người Giản Minh vậy.

Trừ Ngô Đại Long và Trần Gia Vận, một đoàn người này ai cũng ôm tâm sự riêng bước lên máy bay tiến về hướng phim trường.