Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 440: Bất đắc dĩ phải rút quân




Trong kho thành có hơn 100 kho hàng nhỏ để lương thảo, quân giới, lều trại và các vật tư quân nhu. Từ những kho hàng này để tìm ra kho dầu hỏa khó khăn là rất lớn, nhưng trong kho thành các kho hàng phân bố thế nào đã được Lưu Chính đã khắc sâu trong đầu. Hơn nữa, lúc này xuất hiện tàu chở dầu khiến y cũng càng dễ dàng để phát hiện ra kho hàng để dầu hỏa ở đâu.

Thuyền chở dầu hỏa chở 500 thùng dầu ra khỏi kho thành, cánh cửa kho dầu cũng từ từ đóng lại. Chỗ kho dầu hỏa này là khu trọng địa của Giang Đông, nó là vật tư có ý nghĩa chiến lược trọng yếu nhất với quân Giang Đông, có 50 người đang canh giữ ngoài cửa lớn.

Lưu Chính nhẹ nhàng khéo léo trèo vào kho dầu hỏa khổng lồ này từ cửa sổ phía sau. Cho dù trước cửa lớn được phòng ngự nhiếm mật nhưng trong kho hàng lại không có người, có khoảng hơn 3000 thùng dầu hỏa. Đây chính là số dầu hỏa mà quân Tào trợ giúp cho quân Giang Đông, đã được chuyển di 2000 thùng, số còn lại đều ở hết chỗ này, từng thùng một xếp chồng lên nhau rất ngăn ngắn cả một kho hàng toàn là mùi dầu nồng nặc.

Lưu Chính đang trốn ở cạnh cửa sổ đằng sau hàng loạt thùng dầu hỏa. Y dùng cao găm dắt bên mình đâm thủng một thùng dầu bằng gỗ, màu vàng nhạt của dầu phun ra chảy đầm đìa xuống đất.

Y lại nhanh chóng trèo lên mái nhà, lấy một cái túi da được bọc một tờ giấy dầu dày không thấm nước, trong túi da có dao đánh lửa và đá lửa:

- Cạnh cạnh...

Hai tiếng ma sát vang lên, tia lửa lóe lên, y liền ném xuống, lập tức lửa cháy loang trên mặt đất.

Bùng một tiếng, ngọn lửa màu lam bay lên trời nhanh chóng cháy lan vào các thùng dầu. Lưu Chính như một con khỉ nhảy dựng lên đu ra một gốc cây đại thụ bên ngoài, nắm lấy cành cây. Ngay lúc đó binh lính Giang Đông phát hiện có điều bất thường liền mở kho hàng ra xem. Lưu Chính đã nhảy xuống đường sông vận chuyển lương thực, như một con cá lặn mất không thấy tăm hơi đâu.

Trận chiến kịch liệt trên mặt sông đã diễn ra gần hai canh giờ, cả hai bên đều tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Quân Giang Hạ có hơn 30 thuyền chiến bị thiêu hủy và đánh chìm, còn chiến thuyền của quân Giang Đông cũng tổn thất gần một nửa. Trận địa ban đầu của hai bên dần dần bị phá vỡ rồi trở thành hỗn chiến trên mặt sông. Cả mặt sông như một biển lửa, boong thuyền và cột buồm gãy trôi phập phồng trên mặt nước.

Thuyền lớn đến gần, bọn lính xông lên thuyền địch chém giết, thân thuyền bị pháo đá bắn phải gập gềnh, nước sông tràn vào thuyền nhanh chóng trầm xuống nhưng trong chiến thuyền vẫn có khá nhiều dầu hỏa. Quân Giang Đông nhập vào khoảng 1500 thùng dầu hỏa, còn quân Giang Hạ có khoảng mấy ngàn thùng làm cho mặt sông tràn đầy khói, ánh lửa ngút trời, tiếng trống như sấm rền rung cả trời.

Vô số thuyền nhỏ như con thoi qua lại trong nước xuyên qua thuyền lớn tìm kiếm binh lính ngã dưới nước. Thuyền nhỏ này cắm cờ hàng, những thuyền khác cũng sẽ không tấn công nó.

Một con thuyền cứu hộ đã cứu được một con thuyền nhỏ khác thoát ra khỏi chiến trường, nhanh chóng chạy về phía Sài Tang. Người nằm trên thuyền là Đinh Phụng, tuy y đã cướp được thuyền chiến của quân Giang Hạ nhưng cuối cùng lại không phá được vòng vây. Chiến thuyền vẫn bị lửa thiêu rụi, tất cả lính đều chết cháy trên thuyền, tóc của Đinh Phụng cũng bị cháy rụi, sau lưng còn bị trúng 2 mũi tên, cuối cùng phải nhảy sông tìm đường sống thì được thuyền con cứu vớt.

Đinh Phụng đã bị hôn mê, bị bỏng nghiêm trọng nếu chậm một khắc nữa thôi là chắc chắn y đã chết rồi.

Trong cuộc hỗn chiến, cuối cùng chiến thuyền của Từ Thịnh đã đến gần thuyền chủ của quân Giang Hạ. Từ Thịnh đã nhìn thấy bất lợi từ con thuyền lớn kia. Quân Giang Đông đã xuất hiện hiện tượng thất bại. Nếu không dùng kỳ binh để đánh bại quân Giang Hạ thì chắc chắn bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.

Mà đội kỳ binh này chính là phá hủy chủ thuyền của quân Giang Hạ, chỉ cần thuyền chủ bại lui thì toàn quân Giang Hạ cũng sẽ phải tháo chạy. Đương nhiên, đây là quan miệm tác chiến nhất quán của quân Giang Đông, từ Tôn Sách, Tôn Quyền cho đến Hoàng Cái, Đinh Phụng. Cho nên Từ Thịnh có suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Chiến thuyền của Từ Thịnh từ từ áp sát thuyền chủ của quân Giang Hạ. Lúc này thuyền chủ của quân Giang Hạ và thuyền chiến khác của quân Giang Đông đang chiến đấu kịch liệt. Chiếc thuyền này cũng là một trong năm thuyền chiến chủ lực của Giang Đông, trên thuyền có hơn 200 lính, do một Nha tướng thống soái.

Tên bay trên mặt sông như mưa, từng đảng đá lớn bay lên tấn công. Binh lính hai bên cách nhau hơn 10 bước trên mặt sông đánh nhau ác liệt chủ yếu là bằng cung tên. Lúc này dầu hỏa của hai bên dường như đã dùng hết chỉ có thể dựa vào phương thức thủy chiến vật lộn truyền thống để đánh nhau.

Từ Thịnh cũng nhìn ra là thuyền chủ lực của đối phương không còn dầu hỏa, y mừng thầm lệnh cho chiến thuyền dùng phương thức đánh lén đối phương, cấp tốc dựa vào một bên khác của thuyền chủ. Chỉ cần quân của y lên thuyền địch giết địch, như vậy hai chiếc thuyền giáp công nhất định có thể đánh bại thuyền chủ của quân Giang Hạ.

- Cam tướng quân, thuyền địch đánh lén từ mặt khác rồi.

Một tên lính vội chạy đến trước mặt Cao Ninh bẩm báo.

Cam Ninh đã nhìn thấy ý đồ của thuyền địch đánh lén mình, cách còn chưa đến 100 bước, y cười lạnh nói:

- Chuẩn bị phách can!

Phách can là vũ khí thủy chiến độc hữu của quân Giang Hạ. Năm đó Lưu Cảnh dẫn thủy quân Giang Hạ đánh bại Trương Doãn dẫn đầu thủy quân Kinh Châu. Vũ khí bí mật được dùng chính là Phách can và dầu hỏa.

Chỉ là vì lần này chiến thuyền chủ yếu là thuyền Kinh Châu có từ trước cho nên không trang bị phách can. Duy chỉ có thuyền của Cam Ninh là có trang bị loại vũ khí bí mật này.

Hơn 10 tên lính léo phách can ra mép thuyền, phách can cao tới tám trượng, rắn chắc. Lúc thuyền của Từ Thịnh cách thuyền chủ chỉ còn một trượng, hơn 10 tên lính này hò hét, phách can đánh liên tiếp:

- Bịch bịch...

Tiếng vang lên thật lớn, phách can hung hăng quật vào boong thuyền, thân thuyền bị dao động mạnh, mấy tên lính Giang Đông đã bị nện thành bánh thịt, vụn gỗ trên boong thuyền bay tứ tung, đầu thuyền bị nứt một khe lớn cột buồm cũng lung lay sắp đổ.

Trong lúc lắc lư mạnh mẽ, Từ Thịnh cũng không được yên, y bị ném ra ngoài hơn một trượng. Y bắt được một cái dây thừng mới không bị rơi xuống nước. Từ Thịnh nhìn cán gỗ như một cây “Trường tiên”, trong lòng hoảng sợ vô cùng, lần đầu tiên y thấy vũ khí này, uy lực lớn như vậy khiến y quên mất cả nguy hiểm trước mắt.

Đúng lúc này, có một tên lính hoảng sợ hộ to:

- Từ tướng quân, nó lại đến rồi!

Từ Thịnh bỗng tỉnh ngộ, vội ra lệnh:

- Mau quay đầu rút lui!

Nhưng đã không kịp nữa rồi, phách can lại mạnh mẽ đập xuống lần thứ 2. Lần này lực còn mạnh hơn lần trước, tuy bọn lính đều né được nhưng boong thuyền thì không né nổi. Chỉ nghe thấy những tiếng bốp bốp thật mạnh, rất nhiều tên lính đã ôm lỗ tai nhìn vô cùng khổ sở, hai mắt thì nhắm nghiền lại.

Lúc này trên boong thuyền đã biến thành một cái khe rộng, khe này nhanh chóng tràn đến thân thuyền. Cả thuyền đang nứt gãy khiến người ra sợ hãi. Cột buồm cũng không vững được nữa ầm ầm rồi rơi xuống. Thuyền bị gãy làm đôi, lính trên boong thuyền cũng hô khóc nhảy sông chạy trốn.

Từ Thịnh cũng liều nhảy xuống sông, bơi về phía bờ nam chỉ trong chốc lát con thuyền gãy đã chìm xuống đáy sông. Trong dòng nước cuồn cuộn những tên lính không kịp bơi đã bị hút xuống đáy sông.

Tôn Quyền và mười mấy tướng lĩnh đang đứng trên đầu thành chăm chú theo dõi trận thủy chiến này. Sắc mặt của y nghiêm trọng, tái nhợt đi, không cần ai phải giải thích y biết rõ quân Giang Đông sắp thất bại rồi.

Đây là một một cuộc thủy chiến thực sự, y phái thủy quân tinh nhuệ nhất của Giang Đông, đại tướng ưu tú nhất, chiến thuyền kiên cố nhất nhưng vẫn thua trên quy mô lớn trong tay thủy quân Giang Hạ. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh của quân Giang Đông không bằng quân Giang Hạ rồi.

Tôn Quyền thở dài, không kìm nổi liền nhìn Chu Du. Đêm qua y đã từ chối phương án của Chu Du là rút quân cả đêm khỏi Sài Tang, ôm hy vọng may mắn trong cuộc chiến với quân Giang Hạ.

Nhưng bây giờ thì y biết mình đã sai rồi, bọn họ quả thực không phải là đối thủ của Giang Hạ. Như vậy hiện tại rút khỏi Sài Tang, bọn họ sẽ còn hy vọng này sao?

Đúng lúc này, có thị vệ phía sau quát to:

- Ngô hầu, kho thành cháy rồi!

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng khiến họ bị khủng bố. Chỉ thấy phía kho thành khói đặc bốc lên cuồn cuộn trong ánh lửa đỏ. Tôn Quyền sợ đến ngây dại cả người.

Lúc này có một tiên lính chạy vội tới quỳ gối bẩm báo:

- Khởi bẩm Ngô hầu, kho dầu hỏa cháy lan sang hàng chục kho khác, binh lính không thể cứu hỏa!

Tôn Quyền nghe nói kho dầu bị cháy lập tức giận dữ:

- Sao lại thế này, có người phóng hỏa sao?

Nếu là có người phóng hỏa thì cả đám thủ vệ cũng không sống được. Quan trọng hơn là bọn chúng không biết vì sao lại cháy. Tên lính do dự đáp:

- Khởi bẩm Ngô hầu, canh phòng nghiêm ngặt không thể có người vào phóng hỏa, có lẽ là do nóng quá.

Nóng do thái dương treo ở trên trời. Rất nhiều người tin vào lý do này nhưng đối với Tôn Quyền thì lý do gì cũng không quan trọng. Quan trọng là kho dầu hỏa đã bị hủy, hơn nữa còn liên lụy đến các vật tư khác, nếu lương thực bị cháy thì bọn họ biết phải làm sao?

Nghĩ như vậy, Tôn Quyền lập tức nói với Chu Du:

- Chiến sự bên này giao cho Chu đô đốc, ta đi xem kho thành!

Tôn Quyền đi vội vàng. Chu Du thấy Tôn Quyền đã đi xa mới dứt khoát ra lệnh:

- Truyền lệnh của ta, gõ kẻng thu binh.

Theo Chu Du, trận thủy chiến này sớm đã không cần đánh tiếp từ lâu nữa rồi.

Trong phòng, Tôn Quyền run sợ đứng trước địa đồ nhà kho. Lòng y hoảng loạn, tuy kho thành bị lửa thiêu hủy nhưng tổn thất lương thực mất phân nửa, chỗ còn lại nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 5 ngày, còn dầu hỏa thì đương nhiên là đã cháy hết.

Không chỉ có vậy, Tôn Quyền mới nhận được tin, phía đông trên đường bộ ở Sài Tang đã phát hiện ra mấy ngàn kỵ binh của Giang Hạ, họ đang nhanh chóng tập kết. Nói cách khác, Lưu Cảnh đã chặn chết đường rút lui của y trên bộ rồi.

Cuộc thủy chiến hôm nay khiến y càng thất vọng hơn. Một trăm thuyền chiến quay về chỉ còn hơn 20 chiếc. Số lính còn sống chưa đến 3000 người, mặc dù bọn họ cũng đã đánh chìm được gần 40 thuyền chiến của quân Giang Hạ nhưng vẫn phải trở về trong thảm hại, mọi bất lợi cùng tập trung một chỗ khiến Tôn Quyền tuyệt vọng.

Nhiều năm trước, y cũng thất bại thảm hại ở Sài Tang, mấy năm sau hôm nay lẽ nào lại tái hiện cảnh đó sao?

Y lại nghĩ đến cầu hòa nhưng Lưu Cảnh ra cho y những điều kiện hà khắc mà y không thể chịu nổi. Điều này khiến lòng Tôn Quyền chồng chất áp lực, tâm lực cũng đã tiều tụy rồi.

Lúc này có thị vệ ở cửa bẩm báo:

- Ngô hầu, Chu đô đốc đến rồi!

Trong lòng Tôn Quyền liền sáng lên, y cũng không tìm Chu Du đến đây, là Chu Du chủ động đến, lẽ nào còn có hy vọng?

- Mau mời ông ta vào!

Tôn Quyền vội vàng nói.

Một lát sau, Chu Du khom người thi lễ đi vào:

- Ty chức tham kiến Ngô hầu!

- Đô đốc miễn lễ.

Tôn Quyền thở dài:

- Ta hối hận là nên nghe theo lời khuyên của đô đốc thì lại không nghe, cho nên mới rơi vào thế bị động thế này.

Chu Du cười, cố gắng dùng giọng khoan dung nói:

- Thực ra, cho dù tối hôm qua chúng ta cũng quá mạo hiểm, ta không suy xét đến quân đội của Hoàng Trung sẽ vượt sông đến đây chặn. Bây giờ xem ra, đường bộ cũng chưa chắc đã an toàn.

Đây đương nhiên chỉ là an ủi Ngô Quyền. Trong lòng Chu Du hiểu rõ, nếu tối hôm qua bọn họ rút quân đúng lúc thì chưa chắc Lưu Cảnh đã kịp bố trí. Quân Giang Đông chắc chắn đã thoát khỏi cuộc chiến. Chỉ có điều việc đã đến nước này có oán trách cũng vô ích, chỉ có thể cho Tôn Quyền một lời an ủi.

Tôn Quyền vốn định nói lần này tây chinh là sai lầm của mình nhưng y do dự một chút vẫn nhịn được, y trầm ngâm một lát rồi nói:

- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lương thực của chúng ta chỉ còn duy trì được năm ngày.

Chu Du suy nghĩ rồi nói:

- Bây giờ có ba con đường. Một là cầu hòa. Hai là phá vây theo đường bộ. Ba là phá vây theo đường thủy.

Tôn Quyền nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, cầu hòa thì y không muốn chấp nhận những điều kiện của Lưu Cảnh. Phá vây bằng đường bộ cũng không thực tế. Y liền hỏi:

- Nếu như phá vây bằng đường thủy thì nắm chắc được bao nhiêu phần?

Chủ trương của Chu Du cũng là phá vây bằng đường thủy. Đi đường bộ y không nắm chắc một chút nào. Y chỉ nói vậy thôi chứ biết Tôn Quyền sẽ không xem xét. Tôn Quyền chọn rút quân bằng đường thủy đã nằm trong dự liệu của y.

- Phá vây theo đường thủy, nếu như nắm chắc thì chúng ta có thể chạy thoát được sáu phần. Nếu như bất lợi e là chỉ được 3-4 phần, vi thần nói theo đúng tình hình thực tế.

Cao nhất mới được sáu phần. Tôn Quyền thầm thở dài lại hỏi:

- Nếu đường bộ thì sao?

- Theo đường bộ, ty chức không thể đảm bảo được, nhưng xấu nhất là toàn quân bị tiêu diệt. Chủ yếu là vì chúng ta không có lương thực tiếp viện.

Tôn Quyền cũng không dám mạo hiểm đi đường bộ, y gật đầu nói:

- Nếu đã như vậy thì chúng ra rút lui, phá vây bằng đường thủy. Thời gian là ngay đêm nay, đô đốc cảm thấy thế nào?

- Vi thần không có ý kiến gì, có thể phái một đội quân đêm nay đi tập kích quân Giang Hạ để yểm hộ cho quân chủ lực rút lui.

- Cứ quyết định vậy đi!

Tôn Quyền đứng lên ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa:

- Truyền lệnh của ta, lệnh cho tất cả bá quan văn võ đến thảo luận đại sự!