Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 505: Tư Mã Ý gặp chuyện




Tin tức Tư Mã Ý gặp chuyện khiến Lưu Chương cực kỳ khiếp sợ, y dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Quý Tân quán. Lúc này, Quý Tân quán đã bị hai ngàn binh lính bảo hộ nghiêm mật, không cho bất cứ kẻ nào ra vào, ngay cả những kẻ giám thị ở bên ngoài cũng đều đã rời đi..

Trong viện, gần trăm tên thị vệ đang xem xét tình huống ở bốn phía, bao gồm cả vùng đất bùn ở dưới cây đại thụ mà hai thích khách đã dùng để ẩn thân cũng bị lật lên ba thước, dường như thích khách sẽ đem manh mối trọng yếu nào đó giấu ở dưới gốc cây đại thụ, nên cả khu vực bị dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng bọn thị vệ lại không thu hoạch được gì.

Trong phòng, Lưu Chương được hơn mười người thị vệ vây quanh xuống, mặt âm trầm nhìn chăm chú vào xác chết của thích khách, lúc này, một gã thị vệ xem xét xác tên thích khách, tiến lên nói nhỏ vài câu vào bên tai Lưu Chương, trong ánh mắt của Lưu Chương lập tức hiện ra vẻ tức giận và xấu hổ. Hiển nhiên thân phận của tên thích khách này đã bị nhận ra.

Lúc này, Tư Mã Ý tiến vào gian phòng, lạnh lùng nói:

- Châu Mục có nên có một lời giải thích cho ta biết không. Người phương nào muốn đẩy ta vào chỗ chết? Mặt khác, là ai phái người ở bên ngoài khách sạn giám thị ta, hy vọng Châu Mục có thể xử lý chuyện này theo lẽ công bằng.

Vẻ mặt Lưu Chương có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới nói:

- Xin Tư Mã quân sư yên tâm, Thành Đô cũng không phải là địa phương mà bất cứ ai cũng có thể làm điều xằng bậy, ta nhất định sẽ cấp quân sư một công đạo.

Ánh mắt của y dừng ở trên người quán thừa, giận quát một tiếng,

- Tên đáng chết nhà ngươi, giữ ngươi lại có ích gì! Chém hắn cho ta!

Vài tên thị vệ như lang như hổ xông lên phía trước bắt lấy quán thừa, quán thừa sợ tới mức hồn bay phách lạc, lớn tiếng cầu khẩn nói:

- Tiểu nhân biết tội, tha ta một mạng đi! Châu Mục, tha ta một mạng!

Tư Mã Ý lạnh lùng nói:

- Giết một quán thừa là có thể cấp Kinh Châu một công đạo hay sao?

Vẻ mặt Lưu Chương lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu lại ra lệnh:

- Tha cho hắn một mạng, nhưng phải chịu phạt năm mươi côn.

Thị vệ bắt quán thừa đi xuống, Lưu Chương lúc này mới thành khẩn nói với Tư Mã Ý:

- Mong quân sư yên tâm, ta cam đoan loại việc này sẽ không phát sinh lần nữa.

Tư Mã Ý lắc lắc đầu:

- Vấn đề ở đây không phải là có xảy ra chuyện này lần nữa hay không, ta cần phải bẩm báo chuyện này với chủ công vì vậy ta đã quyết định ngày mai sẽ trở về Kinh Châu, cho nên mong Châu Mục trước trưa mai cấp cho ta một câu trả lời rõ ràng, đến rốt cuộc ngài có xuất binh đánh chiếm Hán Trung hay không?

Lưu Chương bất đắc dĩ phải gật đầu đáp ứng:

- Được rồi! Trước buổi trưa ngày mai ta sẽ trả lời Quân sư vấn đề này thật rõ ràng!

Hai thị nữ mang theo đèn lồng, dẫn Lưu Tuần đang mang tâm sự nặng nề đi xuyên qua hành lang, đến trước thư phòng Lưu Chương, thị nữ dừng lại nói với Lưu Tuần:

- Lão gia đang chờ công tử ở trong phòng, mời vào!

Lưu Tuần đi vào phòng, chỉ thấy phụ thân khoanh tay đứng nhìn chăm chú vào chiếc bản đồ treo trên tường, trong lòng Lưu Tuần bất an, vội vàng quỳ xuống nói:

- Hài nhi tham kiến phụ thân!

- Ngươi xem chuyện tốt ngươi tạo ra đi, ngươi tài giỏi quá đấy!

Lưu Chương không quay đầu lại, lạnh lùng nói.

Lưu Tuần toát ra mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói:

- Hài nhi chỉ muốn biết ai là người thường xuyên âm thầm lui tới chỗ Tư Mã Ý, mới phái người đi giám thị hắn.

- Giám thị?

Lưu Chương cười lạnh một tiếng:

- Cầm kiếm vọt vào phòng của y cũng gọi là giám thị sao?

- Con không hiểu phụ thân đang nói cái gì?

Lưu Tuần chột dạ cúi đầu.

Lưu Chương lập tức giận tím mặt, xoay người hung hăng cho gã một cái tát, lại đá Lưu Tuần một cái khiến gã ngã lăn trên mặt đất, chỉ vào gã mắng to:

- Gan ngươi thật lớn, giờ này mà ngươi còn dám nói xạo! Tên thích khách kia có phải do ngươi sai đến hay không? Ngươi nghĩ rằng ta không thể nhận ra hắn sao?

Lưu Tuần sợ tới mức cả người run rẩy, gã cũng không dám chống chế, chỉ biết dập đầu lên sàn nhà, tiếng nói có chút nức nở:

- Con biết sai rồi! Phụ thân bớt giận, con nhận tội!

Lưu Chương tức giận không kềm được, lồng ngực phập phồng dữ dội, y nhìn chằm chằm đứa con sau một lúc lâu, rốt cục cũng nén giận hỏi:

- Ai sai ngươi làm, Doãn Mặc sao?

Lưu Tuần lắc đầu liên tục:

- Hắn ngay cả việc giám thị Tư Mã Ý cũng phản đối, sao có thể phái Vương Nghĩa đi ám sát, rõ ràng con chỉ lệnh Vương Nghĩa đi giám thị nội viện chỗ Tư Mã Ý ở, không hề cho hắn làm thích khách, không hiểu sao hắn lại tự tiện xông vào, phụ thân, con thật sự không có ý giết chết Tư Mã Ý. Nếu thật sự giết y thì đó sẽ là cái cớ cho Lưu Cảnh danh ngôn chính thuận tấn công Ba Thục, con cũng không biết ai làm việc này?

- Hừ! Ngươi còn dám chối cãi?Tên Vương Nghĩa kia theo ngươi đã được mười năm, còn đã từng là thị vệ bên người ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thật sự là đồ con lợn sao?

Lưu Chương căn bản không tin sự biện giải của đứa con, dù sao Vương Nghĩa cũng đã chết, đem trách nhiệm đổ cho người chết là việc đơn giản nhất, Lưu Chương biết rằng đứa con trưởng của mình bên ngoài thì có vẻ là người rất độ lượng, nhưng thật ra thì lại là kẻ khôn vặt mà thôi. Y đã nhận định chuyện này là do Lưu Tuần gây ra.

- Ngươi làm chuyện đấy sao không bẩm báo cho ta biết? Nói! Ngươi còn gạt ta những chuyện gì nữa?

Lưu Chương càng nghĩ càng giận, không kìm nổi nên bắt đầu nổi nóng, gào lên. Đây mới là việc khiến y kiêng kị nhất, đứa con này không ngờ tự tiện làm ra những loại chuyện này. Đúng như y đã thừa nhận, một khi Tư Mã Ý xảy ra chuyện không hay ở Ba Thục Lưu Cảnh sẽ lập tức nắm lấy nhược điểm này, nhân cơ hội xuất binh vấn tội Ích Châu, mình lấy cái gì mà chống cự đây?

Lưu Chương hận tới cực điểm vung cánh tay, hung hăng tát thêm hai tát, máu tươi từ trên khóe miệng Lưu Tuần chảy xuống, gã ngay cả một cử động cũng không dám, Lưu Chương rống lên:

- Cút cho ta! Cút ra ngoài!

Lưu Tuần lau nước mắt đọng trên mặt, chậm rãi đứng dậy lui xuống.

Lưu Chương khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, tâm tình của y vô cùng bực bội, không ngờ sự kiện ám sát này lại khiến Tư Mã Ý tìm được cái cớ, ngày mai sẽ phải rời khỏi Thành Đô trở về Kinh Châu, khiến y vô cùng bị động. Trước trưa mai y sẽ phải trả lời Tư Mã Ý, nhưng y có thể trả lời như thế nào đây?

Đồng thời, y còn phải cấp cho Kinh Châu một câu trả lời khác, thích khách do ai phái đến? Việc này không chỉ là chuyện của mình Tư Mã Ý, Tư Mã Ý là đại biểu của Kinh Châu, gã bị ám sát là chuyện đại sự của Ích Châu và Kinh Châu. Về tình về lý, y đều phải cấp cho Kinh Châu một công đạo, cho dù Tư Mã Ý không chết, nhưng Kinh Châu cũng có thể lấy chuyện này làm cớ để xuất binh buộc Ích Châu bọn họ giao ra hung thủ

Trên thực tế, đã bị Lưu Cảnh nắm được nhược điểm, ý tứ của Tư Mã Ý đã rất rõ ràng, nếu trưa mai không đáp việc Hán Trung thì Kinh Châu quân sẽ lập tức xuất binh hỏi tội.

Lưu Chương thở dài một hơi, đứa con trưởng của mình sao lại ngu xuẩn đến thế chứ? Sau này mình sao có thể đem Ích Châu giao cho nó đây?

Lúc này, một gã thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm Châu Mục, Hoàng biệt giá có việc khẩn cấp xin cầu kiến!

Hoàng Quyền tới vừa lúc, Lưu Chương cũng đang muốn tìm gã, Lưu Chương gật gật đầu:

- Mời hắn vào!

Một lát sau, Hoàng Quyền vội vàng đi đến, gã khom người thi lễ,

- Vi thần tham kiến Châu Mục!

- Biệt Giá biết việc Tư Mã Ý gặp chuyện rồi chứ?

Lưu Chương thở dài hỏi.

- Vi thần vừa mới nghe nói, rốt cuộc là do người nào gây nên? Đây là muốn phá hư đại sự của Châu Mục nha!

Hoàng Quyền ra vẻ phẫn hận nói.

- Hừ! Là do tên nghịch tử ngu xuẩn nhà ta gây nên, nó còn không thừa nhận.

Hoàng Quyền ngạc nhiên, sau một lúc lâu cũng không nói một lời nào, Lưu Chương liếc mắt nhìn gã, cười khổ một tiếng nói:

- Ngươi không ngờ tới đứng không!? Người kế thừa kế thừa Ích Châu Mục trong tương lai không ngờ lại thiển cận như thế, cả gan làm loạn như thế, như thế thật khiến ta thất vọng.

Lưu Chương dùng dùng lên ba chữ ‘Như thế’, cho thấy trong lòng của y đối với đứa con thật là thất vọng tới cực điểm. Trong lòng Hoàng Quyền mừng thầm, quả nhiên Lưu Chương thật sự nhận định chuyện tốt này là do Lưu Tuần làm, nhưng Hoàng Quyền không dám tỏ thái độ, trầm mặc không nói.

- Tại sao ngươi lại không nói gì?

Lưu Chương kỳ quái nhìn hắn một cái.

- Vi thần không biết nên nói cái gì cho đúng, việc này dù sao cũng là chuyện trong nhà của Châu Mục, vi thần không dám bình phán.

Lưu Chương gật gật đầu, caau trả lời này làm y vừa lòng, y lại đột nhiên hỏi:

- Ngươi có chuyện gì gấp mà phải tìm ta?

Hoàng Quyền vội vàng khom người nói:

- Vi thần vừa mới nhận được tin tức đến từ Hán Trung, Trương Lỗ lại xuất ba vạn binh đi đến Thượng Dung và Hán Thủy, chuẩn bị chống đỡ Kinh Châu quân tiến công, nếu Hán Trung lại phải phân tán binh lính đi các nơi nữa thì quân đội ở Nam Trịnh thành cũng chỉ còn lại có mấy nghìn người. Châu Mục, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Lưu Chương ánh mắt sáng lên, đây đúng là cơ hội, nhưng ánh mắt y lập tức mắt ảm đạm, thở dài nói:

- Việc xuất binh đánh Hán Trung ta đã quyết định, nhưng hiện tại ta thật sự quá khó xử rốt cuộc là chiếm Hán Trung để làm của mình hay là giao nó cho Lưu Cảnh?

Hoàng Quyền âm hiểm cười nói:

- Châu Mục, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, sau khi chúng ta chiếm lĩnh Hán Trung, rồi hướng triều đình xin chỉ thị, nếu triều đình cho Châu Mục lấy Hán Trung, như vậy Châu Mục là có thể cấp Lưu Cảnh một công đạo rồi. Hắn chỉ có thể đi tìm triều đình, chỉ cần triều đình đáp ứng đem Hán Trung cho hắn, chúng ta sẽ lập tức rút quân.

Lưu Chương gật gật đầu, việc này kỳ thật chỉ là cái cớ mà thôi, chuyện khiến y lo lắng hơn là sợ Lưu Cảnh thẹn quá thành giận, tiến công Ba Thục với quy mô lớn. Y cúi đầu trầm tư, nửa ngày cũng không có nói câu nào.

Hoàng Quyền hiểu sự lo lắng của y, lại khuyên nhủ:

- Châu Mục, vi thần đã suy xét kĩ, Tào Tháo tuyệt sẽ không cho Lưu Cảnh cướp lấy Ba Thục. Nếu lâm vào tình thế bất đắc dĩ, chúng ta không ngại hướng Tào Tháo cầu cứu, ta nghĩ Tào Tháo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Tào quân nhất định sẽ tiến quân về phía Nam. Hơn nữa khi chúng ta chiếm lĩnh Hán Trung, nếu Lưu Cảnh xuất binh tấn công Kiến Bình, chúng ta liền từ Thượng Dung xuất binh tiến đánh Tương Dương, phối hợp với Tào quân tạo áp lực, như vậy tuyệt đối sẽ không có sai sót nào xảy ra.

Ánh mắt của Lưu Chương chậm rãi lóe sáng, y không ngờ đến điểm này, sự bế tắc trong lòng y dường như bỗng nhiên được giải khai. Sự ưu phiền lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quan trọng hơn là, y muốn một mình độc chiếm Hán Trung, y căn bản không muốn dâng Hán Trung cho Lưu Cảnh.

Giải khai được khúc mắc, Lưu Chương ngửa đầu cười ha hả:

- Ta hiểu rồi!

Trong lòng Lưu Chương vô cùng khen ngợi, y vỗ vỗ bờ vai của Hoàng Quyền:

- Không hổ là Biệt Giá của ta, thời điểm mấu chốt có thể thay ta chống đỡ. Tốt, cực kỳ tốt!

Hoàng Quyền lại chắp tay nói:

- Vi thần còn có một đề nghị.

Lúc này, đối với Hoàng Quyền Lưu Chương đã nói gì nghe nấy, y vui vẻ cười nói:

- Ngươi nói đi! Ta nghe.

Hoàng Quyền thấp giọng nói:

- Lưu Cảnh đề xuất ý kiến để Bàng Hi tiếp nhận quận Kiến Bình, tuy chúng ta chỉ có thể đáp ứng nhưng là nhất định phải có đề phòng.

Những lời này đã chạm đến tâm khảm của Lưu Chương, y cũng có chút hoài nghi Bàng Hi đã cấu kết với Lưu Cảnh, nếu không vì sao Lưu Cảnh lại chỉ định Bàng Hi tiếp quản quận Kiến Bình cơ chứ? Chuyện này sẽ không duyên không cớ đâu.

- Ngươi nói, chúng ta nên phòng bị như thế nào?

Lưu Chương vội vàng hỏi.

- Vi thần cảm thấy chúng ta phải là chuẩn bị hai việc, một là chỉ cần Bàng Hi xuất binh lấy quận Kiến Bình, thì phải lệnh Nghiêm Nhan tiếp quản quận Ba Đông, ở đó thành lập tuyến phòng nhự tiếp theo đó là phải cẩn thận Tuần công tử.

- Vì sao?

Lưu Chương có chút ngạc nhiên, tuy đứa con của y đúng là đáng giận nhưng cũng chẳng qua là do nó quá ngu xuẩn, còn không đến mức phải phòng bị nó. Cho nên đề nghị này của Hoàng Quyền khiến Lưu Chương có chút khó hiểu.

Hoàng Quyền thở dài nói:

- Vi thần lo lắng Bàng Hi phản công Nghiêm Nhan thì nhân sĩ Đông Châu sẽ đứng lên gây náo loạn, các bè phái trong Ba Thục sẽ xảy ra xung đột, lúc này Bàng Hi rất có thể sẽ hướng Tuần công tử để cầu cứu, bọn họ dù sao cũng là cha vợ. Ý của vi thần là, tốt nhất đừng cho Tuần công tử chấp chưởng binh quyền.

Lưu Chương khoanh tay nhìn nóc nhà, y vốn định cho Lưu Tuần mang binh đi Hán Trung. Nhưng Hoàng Quyền lại nói như vậy, khiến y có chút do dự, nghĩ đến việc Lưu Tuần không chỉ một lần biện hộ thay Bàng Hi, Lưu Chương cảm giác được lời của Hoàng Quyền rất có đạo lý. Nếu Bàng Hi thật sự phản loạn, quả thật không thể để cho nó chấp chưởng binh quyền.

- Thế ngươi cảm thấy ta phái ai suất quân đi Hán Trung thì hợp lý? Ngô Ý hay là Trương Nhậm?

- Không! Không! Bài học kinh nghiệm của Trương Lỗ còn ở phía trước, Châu Mục không có khả năng lại phái người ngoài đi chấp chưởng Hán Trung, vi thần đề nghị hãy để cho Vĩ công tử suất quân đi Hán Trung.

Để cho đứa con thứ suất quân đi Hán Trung, Lưu Chương ngẫm nghĩ một chút, như vậy cũng tốt, có thể cân bằng thế lực của đứa con cả một chút. Đứa con trưởng này hôm nay dám tự tiện phái người đi ám sát Tư Mã Ý, ngày mai còn không biết nó sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây.

- Được rồi! Vậy hãy làm theo lời Biệt Giá nói.