[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 3 - Chương 17: Nhạc nhẹ (Serenade)




Tác giả: Di Lệ

"Nè, Toushirou." Kuukyou ngồi ở lối lên Soukyoku, hai tay chống cằm, nhìn Toushirou đang nỗ lực luyện tập cách đó không xa, chớp chớp đôi mắt mèo màu vàng lục của mình, "Nếu Hyourinmaru của Toushirou là Zanpakuto mạnh nhất hệ băng, có phải tất cả những thứ chứa hơi nước đều có thể trở thành vũ khí của Toushirou không?"

Toushirou thở hồng hộc ngừng động tác trong tay, giương mắt nhìn qua, đôi mắt xanh lam trong bóng đêm tựa như phỉ thuý xanh biếc ướŧ áŧ. Cánh băng thật lớn sau lưng cậu tan đi, cậu đứng trên băng tuyết, khói trắng theo động tác nói chuyện của cậu toả ra. Cậu nhướn mày nói: "Đương nhiên."

Kuukyou nghiêng đầu, "Như vậy, chẳng lẽ độ ẩm, tầng mây gì gì đó, Toushirou đều có thể khống chế?"

"Vô nghĩa!" Toushirou khinh bỉ nhìn cô một cái, khoé miệng lại hơi hơi cong lên. Cậu xoay người nhìn cô, giọng nói kiên định và kiêu ngạo, "Tất cả bầu trời đều bị anh chi phối!"

Kuukyou ngây ngẩn cả người.

Khí thế của Toushirou lúc này khác với quá khứ. Loại tự tin, kiên định, ngạo nghễ này, tựa như đang tuyên cáo gì đó với cô, không khỏi khiến người ta sinh ra ảo giác 'đây là một lời thề'.

Cô đỏ mặt, có chút không được tự nhiên rời mắt từ mặt cậu nhìn xuống đất, giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu, "À."

"Nhưng vẫn chưa đủ..." Giọng thiếu niên khàn khàn mang theo chút hoang mang, "Có Bankai vẫn chưa đủ......"

Kuukyou ngẩng đầu lên, thấy hai hàng mày của Toushirou nhăn chặt, môi quật cường mím thành một đường. Cô có chút không đành lòng đứng dậy chạy qua, làm lơ cái rét lạnh băng mà nắm lấy hai tay cậu, "Không thể nào! Em đã nói rồi, Toushirou còn trẻ như vậy đã nắm giữ được Bankai đã rất lợi hại! Em tin Toushirou nhất định có thể tạo ra chiêu thức mới!"

Ánh mắt thiếu nữ kiên định đến lạ, tràn đầy tín nhiệm. Thuần tuý đến không một chút tạp chất.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay, dần thẩm thấu qua da, chảy xuôi theo dòng máu, truyền tới tận sâu trong linh hồn.

"Kuukyou," cậu theo bàn năng mà trở tay nắm lại tay cô, nhẹ nhàng nói, "Có một chiêu thức mới, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành."

"A? Thật ạ?" Kuukyou chớp chớp đôi mắt, quang hoa lưu chuyển, "Chiêu gì vậy ạ? Em muốn xem!"

Toushirou hơi ngước mắt, lặng lẽ nở một nụ cười, "Qua bên kia ngồi đi."

"Vâng."

Kuukyou vừa ngồi về vị trí ban đầu, đã cảm thấy không khí lạnh lẽo từ từ ngưng kết trụ băng, những trụ băng trong suốt cao cao. Linh áp cường đại khiến vạt áo thiếu niên phần phật bay lên. Cậu nâng đao với trụ băng, vững vàng chuyển động cánh tay. Thanh Zanpakuto từ từ chuyển động, những trụ băng cũng theo đó mà thu nhỏ phạm vi, tựa như một lồng giam dần dần thu hẹp.

"Sennenhyourou!"

Buổi chiều, Toushirou đi tham dự cuộc họp các đội trưởng mỗi tháng một lần, Kuukyou và Hinata cùng giám sát các đội viên huấn luyện.

"Này! Kuukyou-chan!" Lúc này đúng lúc nghỉ ngơi, mọi người vây quanh ríu rít nói chuyện phiếm, lại nghe được tiếng nói vang dội của Rangiku từ ngoài đạo tràng truyền đến. Kuukyou vội ngẩng đầu nhìn lại, Rangiku đã chạy đến trước mặt cô, kéo cô chạy ra ngoài, "Tôi mượn Kuukyou-chan một lát, mọi người cố gắng luyện tập đi nha! Kuukyou-chan, chúng ta đi!"

Kuukyou bị cô ấy kéo chạy, vẫn chẳng hiểu sao, "Xảy ra chuyện gì vậy ạ!"

Phía sau truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, còn nghe được tiếng Noda truyền đến, "Này! Đội phó, cô lôi tam tịch đi như vậy, Tetsu nhà chúng ta phải làm sao bây giờ!"

"Noda! Cậu muốn gia tăng huấn luyện hả?"

"Haha, Tetsu à, không phải ta đang suy nghĩ cho mi à? Mi nói vậy làm ta đau lòng quá~"

".... Thằng nhãi này....."

"Chị Rangiku, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kuukyou giật giật khoé mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Rangiku, vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Rangiku quay đầu chớp chớp mắt với cô, "Rukongai, nhà Shiba. Chúng ta đi hỏi Kuukaku mua pháo hoa."

"Pháo hoa?" Kuukyou khó hiểu "Mua pháo hoa làm gì?" Gần đây không có chuyện gì cần chúc mừng mà?

"Ai nha, chẳng lẽ Kuukyou không biết à?" Rangiku một bộ không thể tin, khoa trương nhìn cô, "Hôm nay là sinh nhật của đội trưởng đó!"

Kuukyou sửng sốt, sau đó cười rộ lên, "Em biết nha!" Sao cô có thể quên ngày quan trọng như vậy được!

"Vậy nên nha... Đây là quà sinh nhật tặng đội trưởng đó!"

"Nhưng mà, sao chị Rangiku biết hôm nay là sinh nhật Toushirou?"

"À, vừa rồi Hinamori tới tặng quà, vừa lúc chị ở nha~ Chị đã nói với cô ấy, bảo cô ấy tối tới đội ta xem pháo hoa, cô ấy nói sẽ thử mời đội trưởng Aizen cùng đến."

"Đội trưởng... Aizen?"

Lòng bàn tay đang nắm đột nhiên run rẩy một chút, Rangiku khó hiểu quay đầu lại, thấy đôi mắt mèo to tròn của thiếu nữ, "Sao vậy, Kuukyou?"

Kuukyou hồi thần, nheo mắt mỉm cười: "A, không sao ạ, em đang nghĩ, nhiều người như vậy nhất định sẽ rất náo nhiệt!"

Ngày 20 tháng 12.

Có lẽ với rất nhiều người, đây chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với Kuukyou, ngày này là sinh nhật của Toushirou, đã đủ quan trọng.

Khí lạnh cuối tháng mười hai ập tới, đặc biệt là nơi gió lạnh quét qua thường xuyên như nóc nhà này. Kuukyou chuẩn bị tốt pháo hoa để châm, nhảy lên nóc nhà thì vừa vặn đối mặt với một đôi mắt xanh biếc thanh triệt.

"A, tới tới, đội trưởng~" Rangiku bên kia vẫy tay chào hỏi Toushirou, sương mù trắng xoá che giấu bóng dáng cậu, mơ hồ không rõ.

Toushirou thu hồi tầm mắt, đi về phía ba người đang ngồi bên kia, "Cái gì vậy, cả Aizen và Hinamori cũng ở đây?"

"Này! Hitsugaya-kun, phải gọi là đội trưởng Aizen mới đúng chứ?" Hinamori bất mãn sửa lại, đồng thời không quên nhìn Aizen bên cạnh. Người đàn ông an tĩnh ngồi, nhìn cô ấy với ý cười ôn nhu, làm cô ấy đỏ mặt.

Toushirou vẻ mặt không sao cả nhìn cô ấy một cái, "Cô hẳn phải gọi tui là đội trưởng Hitsugaya nhỉ?" Sau đó dời mắt về phía Kuukyou và Rangiku, "Gọi tôi đến đây là vì chuyện gì hả?"

"Chán ghét nha!" Rangiku vờ bất mãn oán giận, "Hôm nay không phải sinh nhật đội trưởng sao?" Vừa dứt lời, 'Bùm-' một tiếng, một tia sáng đỏ tươi cùng với tiếng 'piu-' bắn thẳng lên trời cao, sau đó, một chùm pháo hoa nở rộ, nháy mắt đốt sáng bầu trời, tô điểm rực rỡ cho đêm đen.

Rangiku quay đầu cười hỏi: "Không cảm thấy ngắm pháo hoa trong đêm đông cũng rất tuyệt sao? Nếu có tuyết rơi nữa thì càng tốt."

Kuukyou đứng bên cạnh Toushirou, ngắm pháo hoa đầy trời, nghe vậy quay đầu cười nói: "Chị Rangiku đúng là có tình thú mà!"

Toushirou không được tự nhiên dời mắt, rụt đầu vào khăn quàng cổ, "Như vậy không phải lạnh chết sao, đáng ghét."

Tựa như ứng nghiệm những lời này, Kuukyou thập phần hợp tình hình hắt xì một cái, "A chu~"

Toushirou nghe tiếng lập tức trừng qua, "Lỡ lại giống đồ ngốc này bị cảm thì phải làm sao?!"

Kuukyou không phục mếu máo, "Em không bị cảm... A chu~"

"Hừ!" Toushirou lộ ra một bộ 'tin em anh mới ngốc', duỗi tay cởi khăn quàng cổ của mình xuống, không nói hai lời quấn lên cổ cô, "Quàng vào! Bị cảm không ai chăm đâu!"

"Nhưng mà..."

Cô còn chưa phản bác, đã bị một ánh mắt của Toushirou bóp chết từ trong nôi, "Không có 'nhưng mà'."

Kuukyou rụt rụt cổ, hơi thở mát lạnh nháy mắt tràn ngập xoang mũi. Mềm mại ấm áp vây quanh mình, độ ấm trên mặt không tự giác tăng lên.

Aizen nhìn bên này, thấu kính trên mũi bỗng loé một tia sáng. Hắn cong môi, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng cậu, Hitsugaya-san."

Toushirou nhìn hắn, lại dời mắt về phía những chùm pháo hoa đang nở rộ, "Đối với người sinh ra ở Rukongai như chúng ta, sinh nhật chẳng qua là một thứ có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Nếu là những quý tộc sinh ra ở đây, hẳn sẽ khác." Khuôn mặt thiếu niên dưới ánh pháo hoa chiếu rọi, sáng tối loang lổ. Cậu nhìn về phía trước, lại tựa như nhìn xuyên qua không khí nhìn về một nơi xa hơn, nơi đó được gọi là 'Tương lai'.

Kuukyou cảm thấy lòng mình cứng lại, đột nhiên không hiểu sao lại thấy khổ sở.

Lúc này, giọng nói mềm nhẹ của Aizen vang lên, mạc danh khiến người ta an tâm, "Mọi người đều giống nhau! 'Ngày mình sinh ra là ngày nào', chuyện như vậy, không ai sẽ nhớ kỹ."

[Đúng vậy, thời gian quá dài lâu, đã từng suиɠ sướиɠ, đã từng bi thương, đều có thể dần phai màu trong con sông thời gian dài đằng đẵng, mà chuyện râu ria như 'sinh nhật', ai có thể nhớ rõ đây?]

"Chỉ có thể nhờ người luôn tin tưởng nói cho mình biết ngày đó."

Cô nhớ rõ mùa xuân năm ấy, hẳn là mùa xuân thứ hai sau năm được bà nhận nuôi, cậu bé tóc bạc đứng trước mặt, nhét một chiếc kẹp tóc màu đỏ vào tay cô, biệt nữu xoay mặt đi không nhìn cô, "Quà sinh nhật."

"Cái gì?" Cô chớp chớp mắt, nhìn chiếc kẹp cùng màu dây buộc tóc, có chút khó hiểu.

"Ngày anh tìm được em là ngày 2 tháng 5, chính là ngày này năm ngoái, cũng chính là sinh nhật em."

Toushirou hung hăng quay đầu, trừng mắt nhìn cô, mặt nhanh chóng đỏ lên, sau đó cũng tựa như trốn tránh rời đi, "Anh vào bếp giúp bà."

"Rốt cuộc có ngày đó hay không, thật ra cũng không quan trọng, ta cho rằng, chuyện 'mình biết sinh nhật bản thân'......"

Kuukyou ngẩng đầu nhìn trời cao, khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Toushirou rũ mắt, khẽ cau mày, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn cô. Sợi tóc trắng bạc của thiếu nữ nhẹ nhàng bay trong gió, đột nhiên khiến cậu nghĩ đến mùa hè của một năm nào đó. Lúc ấy, cô còn chưa thể mở miệng nói chuyện.

Mùa hè năm ấy, cây liễu cạnh con sông gần nhà phá lệ tươi tốt. Cậu bò lên cây, nhìn xuống dưới, trong tay là con ve mùa hạ mới bắt được. Cô bé đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt mèo xinh đẹp tràn đầy chờ mong, khuôn mặt trơn bóng tinh xảo là ý cười dạt dào. Nụ cười đó, xán lạn thuần tịnh tựa như hoa anh đào sáng lạn tháng tư.

"Không phải rất hạnh phúc sao?"

Toushirou than một hơi, khoé miệng yên lặng cong lên, "Cám ơn, Aizen. Cám ơn, Hinamori. Cám ơn, Matsumoto. Còn có," Cậu quay đầu, đối diện đôi mắt màu vàng lục, "Cám ơn em, Kuukyou."

[Chúng ta tựa như pháo hoa bay lên, sáng lên,

Sau đó, nhất định sẽ biến thành mảnh vụn ly tán-

Vì đó là vận mệnh của chúng ta-

Vận mệnh của Shinigami-

Nhưng dù từ đây chỉ còn lại vô tận luân hồi, vứt bỏ quá khứ, cũng không nhìn thấy tương lai-

Như vậy, ít nhất ở một khắc tiến về phía trước, để chúng ta giống pháo hoa, có được ánh sáng lóng lánh ấy đi!

Mãi đến vĩnh viễn......]

Kuukyou ngẩng đầu nhìn cậu, nở rộ một nụ cười thật tươi, giọng nói linh động như nước suối, "Không khách khí, Toushirou!"

[Nhưng mà, Toushirou à, có một việc em không nói cho anh.

Thật ra, sinh nhật em là ngày 3 tháng 7. Ngày được hoa bạch anh túc chúc phúc. Mà hoa ngữ của bạch anh túc là-

Lãng quên và mối tình đầu.

Nhưng mà, có liên quan gì đâu? Em chỉ cần biết rằng, ngày 2 tháng 5, đó là ngày anh tìm được em. Đó là sinh nhật anh nói cho em.

Vậy đó là – toàn bộ.]

"À mà, đội trưởng, cái khăn quàng cổ đỏ thẫm này của ngài đẹp thật đấy! Mua ở đâu vậy?"

"Cái đó không phải mua đâu, Rangiku-san. Đó là quà sinh nhật năm đó Kuukyou tặng Toushirou đấy, là em ấy tự mình đan nha!"

"Thật sao?!"

"Chị Rangiku, vẻ mặt bị doạ sợ đó của chị là sao vậy?"

"A? Kuukyou đã biết đan khăn quàng cổ sao? Thật là trưởng thành hơn nhiều rồi!"

"Anh Sousuke..."

"À mà... Đội trưởng, áo choàng này của em cũng là Kuukyou đan đấy."

"Haha, thật không tệ. Không biết Kuukyou có rảnh đan cho anh Sousuke một chiếc khăn quàng cổ không?"

"A, cái này a... Đương...."

"Chị cũng muốn! Kuukyou, chị muốn áo choàng!"

"Chị Rangiku!"

"Các người... Đừng có chỉ lo nói liên tục thế chứ!"

"Ara, đội trưởng tức giận~"

"Matsumoto!"

'Bùm-' 'Piu-' 'Bang-'

Trên trời cao, những chùm pháo hoa nở rộ. Hết đợt này đến đợt khác, tựa như một buổi lễ long trọng.

Nếu có thể, ước rằng tôi có thể ở trong giấc mơ này mãi mãi không tỉnh.

PS: Ngày 2 tháng 5 là hoa kim phượng, hoa ngữ là ngây thơ chất phác.

Sennenhyourou (千年冰牢): Thiên niên băng lao