Blue - Neleta

Chương 68-1




Cam Y không hề nói dối, hắn lúc nào cũng sợ Tiểu Đông không thể chấp nhận được thân phận của mình. Sự tồn tại của Miêu Linh Tộc trong nhân giới luôn được giữ trong trạng thái tuyệt đối bảo mật, trừ phi là người hầu của tộc nhân Miêu Linh Tộc, còn nhân loại bình thường tuyệt đối không có khả năng biết được sự tồn tại của họ. Ngay thời điểm Cam Y nhận nuôi Y Đông, hắn đã quyết định phải nói sự thật này cho bé biết, bởi đây là một sự thật không tài nào trốn tránh được.

Y Đông hoàn toàn choáng váng, một đứa nhỏ bình thường khi nhìn thấy một sinh vật thuộc họ mèo to lớn thế này khẳng định sẽ sợ chết khiếp. Nhưng bé không sợ, mà hoàn toàn chấn kinh tựa như những gì vừa xảy ra chỉ gặp được trong mộng. Cam Y không biến thành hình dạng mèo con, mà dùng hình dạng vốn có của mình, hắn hy vọng ngay từ đầu Y Đông sẽ chấp nhận được hình dạng vốn có của hắn. Thấy trong mắt Y Đông không chút e ngại, Cam Y tiến lên từng bước, dùng đầu mũi dịu dàng ngửi quanh mặt của Y Đông, rồi mới vươn lưỡi liếm liếm bé.

Không giống với các động vật thuộc họ mèo khác, tộc nhân của Miêu Linh Tộc sau khi hóa thú trên đầu lưỡi vẫn thô ráp như những con mèo bình thường, dù sao thì thú hình cũng chỉ dùng để chiến đấu chứ không phải để xé xác con mồi. Liếm liếm hai cái, thấy Y Đông không có ý định kháng cự, Cam Y lại liếm liếm bên má còn lại của bé, dịu dàng mà thận trọng hỏi: “Tiểu Đông, con có thể chấp nhận không?”

Y Đông sững sờ đưa tay lên sờ sờ chỗ mình vừa bị liếm, một cảm giác vô cùng kỳ dị quét qua toàn thân bé. Bé không hiểu đó là cái gì, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi ***g ngực bé nhỏ, nhưng không phải vì sợ hãi, đúng vậy, chỉ là bé vẫn chưa cách nào hình dung được cảm giác kỳ quái này của mình là gì. Hai mắt vẫn đang trợn to, trừng trừng nhìn động vật thuộc họ Mèo trước mặt mình, đôi mắt màu lục nhạt của con vật này giống hệt như của Cam Y. Bé chỉ được đi vườn bách thú có một lần duy nhất, lúc đó, ông nội hãy còn sống, là ông dẫn bé đi nhưng trong đó bé cũng chưa từng được nhìn thấy con vật nào đẹp như thế này…

Bé cũng không biết phải hình dung như thế nào mới đúng, đây là báo sao? Nhưng mà báo sao lại có hoa văn thế này? Tạm thời cứ gọi là một con mèo đốm quá cỡ vậy.

“Tiểu Đông?” Thanh âm của mèo đốm có chút khẩn trương tựa một dùi trống, làm tim Y Đông đập nhanh như trống trận. Như thấy được sinh vật xinh đẹp nhất hành tinh, bé giơ tay lên, ngừng thở nhẹ nhàng sờ lên đầu của mèo đốm. Con mèo đốm quá cỡ khẽ hé mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm cằm của bé. Phù phù phù phù, phù phù phù phù….Tiểu Đông khẽ nuốt hai ngụm nước miếng, lớn gan sờ lên hoa văn trên bộ lông đen tuyền của mèo đốm.

Cam Y thoải mái nheo nheo mắt lại, đầu của mèo đốm trực tiếp đặt lên trên vai Y Đông, trái tim nhẹ đi hơn phân nửa, “Tiểu Đông, đừng sợ chú, có được không?”

Tim của Y Đông không hiểu sao đột nhiên lại đau buốt, bé nâng tay còn lại lên ôm lấy đầu con mèo, mạnh mẽ lắc đầu: “Con không sợ.” Mèo đốm nở nụ cười, nếu hiện tại mà đang trong hình thái mèo con, nhất định Cam Y sẽ lộn nhào hai vòng trên mặt đất.

Cọ cọ vào gương mặt của Y Đông, Cam Y thẳng người, khoác hai chân trước lên người Y Đông làm động tác ôm, rốt cục nhịn không được mà năn nỉ: “Tiểu Đông, Tiểu Đông, chú thích con, chú muốn nuôi con, chú muốn chăm sóc con, làm con trai của chú được không?”

Nhìn nét mặt tươi cười không chút che giấu của mèo đốm cùng ánh mắt chờ mong đầy chân thành, chợt thấy mèo đốm lại vươn đầu lưỡi, trên mặt Y Đông liền cảm thấy tê tê, bé chợt xúc động ôm lấy mèo đốm, lực đạo mạnh đến mức làm Cam Y ngã nhào xuống đất.

“Papa!”

Hai mắt Cam Y nhất thời trợn trừng lên, tứ chi vừa chổng vó lên trời của Cam Y lập tức quấn chặt lấy cậu bé vào lòng, vui mừng kêu to: “Tiểu Đông, Tiểu Đông, con gọi chú là papa rồi, cuối cùng con cũng chịu gọi chú là papa!”

“Papa!”

Hai mắt Y Đông không sao ngăn được dòng lệ nóng, Cam Y không biết phải làm thế nào, đành vươn lưỡi ra, nếm thử. Ôm chặt lấy thân thể xù lông ấm áp của Cam Y, Y Đông một lần nữa gọi to: “Papa, Papa, Papa, Papa….”

“Tiểu Đông, Tiểu Đông, Tiểu Đông…”

Xoay người, đem cả người Y Đông ôm trọn trong thân hình khổng lồ của mình, Cam Y dùng phần lưỡi mềm mại nhất, lại không có nhiều gai lưỡi nham nhám mà không ngừng hôn lên những giọt nước mắt đang dâng trào của Y Đông.

“Papa. Con không sợ, con sẽ làm việc nhà, con sẽ cố gắng học tập. Xin papa, xin papa đừng vứt bỏ con.” Hai tay của Y Đông tăng thêm lực, nằm trong lòng Cam Y thổn thức nói ra khát vọng tận đáy lòng của mình. Cam Y dùng thân thể của mình sưởi ấm cho trái tim bi thương của Y Đông, cam đoan: “Tiểu Đông là con của papa, là tiểu vương tử của papa, papa sẽ mãi mãi bảo hộ con, mãi mãi.”

“Papa….” Rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng, Y Đông dùng khuôn mặt bé nhỏ của mình cọ cọ lên cái đầu mèo mềm mại của papa. Mặc kệ papa là yêu tinh cũng được, mà là quỷ quái cũng không sao, bé không sợ. Cha mẹ thân sinh cũng không cần bé, chỉ có papa cần bé.

“Tiểu Đông, papa vui thật là vui, vui thật vui……” Thú hình dần biến lại thành nhân hình, hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau nằm trên thảm, Y Đông học theo động tác vươn đầu lưỡi lúc nãy của papa mà liếm láp khóe mắt ướt át của Cam Y, cố gượng cười: “Papa, không khóc.”

“Tiểu Đông cũng không được khóc.” Liếm.

“Papa.” Liếm.

“Tiểu Đông….” Tiếp tục liếm.

“Papa. Có thể, biến lại thành dạng báo được không?”

“Đương nhiên là có thể.”

Tựa như làm ảo thuật, gương mặt người đang cười tủm tỉm nháy mắt thành gương mặt mèo đang cười mỉm. “Tiểu Đông, papa không phải là báo, papa là mèo, bất quá không phải là loài mèo bình thường trong thế giới loài người, bây giờ papa sẽ kể tất cả cho con nghe.”

“Dạ!”

Cậu bé không tài nào kháng cự được thân cận của “dã thú”, huống chi, lại còn là một con mèo quá khổ siêu cấp đáng yêu thế này. Hai tay ôm lấy bộ lông xù, sờ tới sờ lui trên thân thể ấm áp, gương mặt trầm trọng của Y Đông lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Rối loạn tự kỷ cấp độ thấp sao? Có mèo papa siêu cấp đáng yêu ở đây, chuyện vặt đó căn bản không đáng ngại.

Hơn một giờ sau, Cam Y cười ha ha dẫn theo Y Đông với hai mắt sưng đỏ bước ra khỏi phòng ngủ, trên mặt Y Đông rõ ràng không giấu được sự sung sướng. Mục Dã đang cuộn mình đọc sách trong phòng khách, thấy hai người liền buông sách xuống, khẽ cười nhìn hai người, tựa hồ đang có chuyện vui. Tiếp theo, y chợt nghe Cam Y vui mừng tuyên bố: “Mục Dã, Tiểu Đông đã gọi anh là papa rồi.”

“Thật vậy sao? Chúc mừng, chúc mừng.” Mục Dã vỗ tay. Y Đông nhếch miệng, rồi mới nở một nụ cười nhợt nhạt, làm cho Mục Dã không khỏi tò mò, Cam Y đã dùng phương pháp gì lại có thể làm Y Đông cười thế này! Cam Y ngay lập tức liền giải thích nghi hoặc: “Anh đã kể cho Tiểu Đông nghe về Miêu Linh Tộc.” Nắm tay dẫn Y Đông ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt của Cam Y hệt như người vừa bắt được vàng: “Tiểu Đông vô cùng lợi hại nha, lập tức đã tiếp nhận được. Không chỉ vậy, ngay cả hình thú sau khi biến ảo của anh bé cũng không sợ luôn.”

Y Đông không lên tiếng, nhưng bé lại nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Cam Y. Mục Dã lúc đầu hãy còn chút lo lắng, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười cười đáp: “Vậy là tốt quá rồi.”

Xong y liền vươn tay phải về phía Y Đông, nói: “Tiểu Đông, hoan nghênh con chính thức trở thành một thành viên của gia tộc Tát La Cách.”

Y Đông cũng vươn tay phải ra, bắt tay với Mục Dã, có chút ngại ngùng nói: “Cám ơn chú, chú Mục Dã.”

Mục Dã nhìn về phía Cam Y, Cam Y biết y muốn hỏi cái gì, lập tức gật gật đầu. Mục Dã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, nói: “Papa của con là em trai của chồng chú, dựa theo vai vế mà nói thì chú là bác gái của con, còn Khổng Thu là thím út của con, bất quá tất cả chúng ta đều là nam nên con cứ gọi chú là chú Mục, còn Khổng Thu là chú Thu đi.”

“Chú Mục.” Y Đông lập tức sửa miệng.

Tuy Y Đông hãy còn nhỏ nên bé vẫn chưa hiểu đồng tính luyến ái là gì, nhưng khi Cam Y nói cho bé biết đây là truyền thống gia đình của họ thì Y Đông rất nhanh tiếp thu thân phận của Mục Dã và Khổng Thu, tựa như bé rất nhanh chấp nhận thân thế của Cam Y vậy. Trong thế giới của bé, mọi chuyện đều rất đơn giản, cái mà bé muốn chính là tình thương yêu của cha mẹ.

Trong mắt Mục Dã ánh lên vẻ vui mừng, cho dù cậu bé này không phải là người hầu của Cam Y, nhưng có bé bên cạnh, Cam Y nhất định sẽ không còn thấy cô đơn lạnh lẽo nữa. Nghĩ đến chuyện sau khi Bố Nhĩ Thác và Blue lên đến bậc “Cung”, y và Khổng Thu sẽ rất khó có thể ở bên thân cận với Cam Y như hiện nay. Đến lúc đó nếu Cam Y vẫn chưa tìm được người hầu của mình, ắt sẽ cô đơn lắm, hiện tại có Y Đông rồi, thật tốt quá. Đột nhiên, Mục Dã nghĩ đến một chuyện liền biến sắc. Rồi rất nhanh y đã khôi phục lại bình thường, nhìn Y Đông nói: “Tiểu Đông, trưa nay con ăn ít quá, đồ ăn chú đã cho vào lò viba hâm nóng lại rồi đó, con lại ăn chút đi.”

Cam Y xoa xoa đầu Y Đông: “Đi thôi, từ giữa trưa hôm nay đến giờ con đã ăn miếng nào đâu.”

“Papa?” Bé nhớ là papa cũng chưa có ăn cơm mà.

Cam Y nói: “Papa ăn no rồi, con đi ăn đi, ăn xong rồi con cứ để chén đũa ở đó là được rồi, lát nữa papa sẽ dọn dẹp cho.”

“Dạ.” Y Đông nghe lời đi ăn cơm. Cam Y sở dĩ không đi là vì lúc nãy đã kịp trông thấy thần sắc của Mục Dã khẽ biến, dù rất nhỏ, rất nhanh.