Blue - Neleta

Chương 89-4: Phiên ngoại 1: Anh không phải là mèo!




Đèn tắt, ThuThu nằm xuống giường, còn anh thì cuộn mình bên cạnh ThuThu, kiên nhẫn mà chờ đợi. Một phút trôi qua, mười phút trôi qua, một tiếng cũng qua, anh mở đôi mắt mèo, ngừng thở, dùng chút năng lượng ít ỏi mà anh đã tích lũy trong cơ thể mấy hôm nay thử biến thân. Anh bây giờ vẫn chưa có hình thể rõ ràng, chỉ là một hình bóng mơ hồ, bất quá vẫn có thể cởi bỏ nút áo của Thu Thu ra là được rồi. Chủ nhân đối vứi người hầu luôn có dục vọng không sao nhẫn nại được, cho dù hiện tại anh chỉ là một con mèo vô dụng, cho dù hiện tại hai chân anh vẫn chưa bình phục, nhưng căn bản vẫn không cách nào ảnh hưởng đến ham muốn của anh với ThuThu, anh sắp bị dục vọng của bản thân bùng lên làm nghẹn chết rồi.

“Thu Thu…” Khẽ gọi bên tai người kia, anh nhẹ nhàng hôn xuống lồng ngực xích lõa của cậu, “ThuThu…..  chờ anh….” Anh sẽ nhanh chóng lấy lại hình thái đầy đủ của mình để chân chân chính chính ôm lấy em.

“Blue…” Người nào đó trong lúc ngủ bất giác nói mớ.

Anh cực kỳ hài lòng, bởi vì ThuThu đã mơ thấy anh, ngay cả trong mơ ThuThu cũng nghĩ đến anh. Như vậy có phải nghĩa là trong lòng ThuThu, anh đã quan trọng hơn tên Dư Nhạc Dương kia một chút rồi đúng không?A, nhất định là vậy, dù sao thì anh cũng chưa bao giờ nghe thấy ThuThu kêu tên khốn nạn đó trong mơ mà.

“Thu Thu…… Chờ anh….” Anh không phải mèo. Anh là Đề Cổ Cát Kha, là Blue của riêng mình em.

—————-

“Blue, mi không thể tiếp tục như vậy nữa.”

“Meo meo..”

Như vậy là sao? Là như vầy ý hả? Đầu lưỡi dễ dàng hé mở miệng của ThuThu, cái lưỡi nham nhám hơi dài hơn lưỡi người một chút nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu. Đây có thể coi như là điểm tốt duy nhất khi bị biến thành mèo nha, bất quá ThuThu vẫn không cách nào tiếp nhận đươc.

“Đừng…”

Cái lưỡi mèo lại càng xâm nhập sâu hơn, anh có thể cảm giác được Thu Thu đang động tình, thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim của ThuThu đang đạp dồn dập vì anh, nhưng bởi vì trước mắt anh chỉ là một con mèo, cho nên ThuThu mới một mực đẩy anh ra.

“Meo meo ngao ngao…” ThuThu, đừng kháng cự.

“Blue…. Mi, mi cho ta thời gian để thích nghi có được không?”

“Meo meo..” Anh đã cho cậu quá nhiều rồi. Nếu không phải hiện tại anh hành động không tiện, thì ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh đã đè cậu ra mà ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, không chừa cả xương rồi.

Thu thu, trên thế giới này, người duy nhất có thể hôn em chính là anh. ThuThu, đừng sợ, là anh, là Blue của em đây mà, có một ngày rồi em sẽ biết, anh không phải là mèo. ThuThu, đã lâu lắm rồi Dư Nhạc Dương không còn gọi bất kỳ cú điện thoại nào cho em nữa, tên Mục Dã kia cũng đã đượm mùi của nam nhân khác, đó là mùi vị bị chiếm đoạt, cho nên đã không còn cách nào uy hiếp anh được nữa, việc còn lại chính là làm sao để ThuThu nhanh chóng tiếp nhận anh. Mặc kệ là hình người hay hình mèo, ThuThu “cũng phải” tiếp nhận anh. Bất quá giờ phút này, ThuThu đã chủ động lên tiếng muốn mời anh tiến vào, anh đương nhiên vô cùng hài lòng.

“Đừng …. Blue…. Blue….?!”

“Blue, anh đâu rồi?”

Bắt lấy cánh tay toan bật đèn lên của ThuThu, anh phóng ra chút năng lượng, làm cho hắc ám càng thêm bao phủ cả phòng. Tim anh có thể cảm nhận được sự quan tâm mà ThuThu dành cho mình, anh không nhịn được nữa rồi.

“ThuThu..” Người dưới thân khẽ hít một ngụm lãnh khí, anh biết anh lại dọa ThuThu nữa rồi.

“Blue, Blue…”

“ThuThu, nhắm mắt lại, đừng nhìn anh.” Bây giờ anh vẫn không có cách nào hiện được đủ hình dạng con người, đáng chết, đáng chết, tên hỗn đản Bố Nhĩ Thác đáng chết trăm vạn lần!

“Blue, Blue… Anh, Anh biến thành người… người? Vì sao, vì sao em không được nhìn anh?”

“ThuThu, nhắm mắt lại.” Anh cam đoan, anh cam đoán sẽ rất nhanh để cho em thấy được anh.

“Blue….”

Thu Thu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không có sợ hãi, nếu có, cũng chỉ được phép là kích động vì không thể tin được mà thôi. Tốt lắm, anh không muốn ThuThu phải sợ anh.

“ThuThu, chờ anh. Bây giờ vẫn chưa đến lúc.” Anh không thể chịu được việc ThuThu của anh thấy bộ dáng hư ảo này, còn nguyên cả cặp tai cùng cái đuôi mèo, “ThuThu, chờ anh, nghe lời, nhắm mắt lại.”

“Blue…”

Liếm đi giọt lệ trên khóe mắt Thu Thu, anh bắt đầu cởi bỏ nút áo của cậu, mặc dù không cách nào tiến vào thu thu, nhưng anh vẫn có thể vuốt ve cậu, chỉ thế thôi, anh đã thấy thỏa mãn phần nào rồi.

“Blue… Blue… Anh là mèo thành tinh, anh là mèo thành tinh phải không?”

Cái loại sinh vật hạ đẳng đó sao lại có thể so sánh với nhân vật thượng đẳng như anh được, bất quá bây giờ vẫn chưa phải lúc giải thích. “ThuThu, em là của anh, nhớ kỹ, em là của anh. Chờ anh.”

Thu thu khóc, sau dó, anh nghe thấy thanh âm thỏ thẻ khiếm tim anh như loạn nhịp: “Dạ, em chờ, em chờ anh…”

“ThuThu, chờ anh.”

“…Dạ.”

“Đừng sợ.”

“….Vâng.”

Thu Thu, anh thề với em, anh nhất định sẽ tu luyện đến Cung, sau đó dùng tư thái hoàn chỉnh nhất để ở bên cạnh em, để em không còn phải thương tâm thống khổ nữa. Thu Thu, chờ anh. Anh không phải là mèo, anh là chủ nhân của em, là Blue của riêng em.