Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 174: 174: Mất Kiên Nhẫn





“Xin hỏi ông là…”
Tiểu Vương nói với vẻ nghi ngờ, rõ ràng là rất tò mò.

Người đàn ông kia nói thẳng: “Tôi là chủ tịch tập đoàn Long Đằng, có một hạng mục muốn hợp tác với công ty cô.

Không biết chủ tịch công ty cô có tiện không?”
Tiểu Vương vui mừng, vội vàng đưa máy cho Vương Thuyền Quyên.

“Hợp tác ạ”.

Vương Thuyền Quyên vội vàng nghe máy.

Cô vô cùng hào hứng.

“Chủ tịch Công Tôn chào ông”.

Công Tôn Thiên Hạ nói tiếp: “Là thế này chủ tịch Vương, hiện tại tôi có một đơn hàng ba tỷ tệ, không biết cô có hứng thú không?”
“Thật sao?”
Vương Thuyền Quyên kích động hỏi.

“Đúng vậy, chủ tịch Vương.

Nếu như cô có thời gian thì hôm nay mời cô tới đây một chuyến chúng ta sẽ thảo luận những hạng mục liên quan tới hợp đồng”.

Vương Thuyền Quyên vội vàng đồng ý: “Không thành vấn đề, hãy làm theo những gì ông nói đi nhé”.


Tối hôm đó Vương Thuyền Quyên bận tới tối mịt mới về nhà.

Thế nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần.

Hôm nay nhận được một đơn hàng lớn như vậy có nghĩa là công ty của họ có thể vận hành tiếp và việc nợ lương nhân công cũng có thể được giải quyết.

Thời gian gần đây Vương Thuyền Quyên luôn trằn trọc khó ngủ, dù là trong giấc mơ thì cô cũng mơ thấy những việc liên quan tới công ty.

Lúc này tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết rồi.

Mai là ngày Tần Cao Văn quyết đấu với ba cao thủ.


Vương Thuyền Quyên có phần lo lắng.

Tới khi đó Tần Cao Văn có thể thắng được hay không đây?
Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Vương Thuyền Quyên bước vào, Tần Cao Văn đang ngồi ghế sô pha đợi cô.

“Em có đói không, anh nấu mỳ cho em nhé?”
Tần Cao Văn ngẩng đầu, cười dịu dàng ấm áp.

Vương Thuyền Quyên nói với anh: “Giờ em không đói, ngày mai quyết đấu rồi, anh có đủ tự tin không?”
“Đương nhiên là có chứ”.

Tần Cao Văn trả lời rất hào sảng.

Anh chẳng hề coi đó là sự uy hiếp.

Với thực lực của anh, đánh bại họ là điều vô cùng đơn giản.

Vương Thuyền Quyên thở phào: “Vậy thì tốt”.


Hai vợ chồng đang nói chuyện mà không hề ý thức được rằng có một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ từ trên tầng hai.

Đó chính là Tiểu Điệp.

Ngày này cũng tới rồi.

Tất cả những người có sức ảnh hưởng ở tỉnh Thiên Hải đều có mặt.

Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến trận quyết chiến mang tính lịch sử.

Ba cao thủ vương cấp cùng ra tay.

Đây chắc chắn sẽ là một thế trận vô cùng đặc sắc, bọn họ có muốn cũng chưa chắc được xem.

Không ai ngờ là Tần Cao Văn lại có thể gây ra sóng gió như thế này.

Đó là khiến biết bao cao thủ cùng muốn đối phó với anh.

Đám đông lúc này đã vây kín.

Rất nhiều nhà báo lũ lượt có mặt tại hiện trường.

Bọn họ biết đây là một tin tức vô cùng nóng sốt.

Nếu có thể là người đầu tiên ghi hình được thì có thể gây ra cả cơn chấn động.

Mấy vị cao thủ đã sớm có mặt.

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt đầy kỳ vọng lên trên khán đài.

Các cao thủ có mặt đều vô cùng uy nghiêm và có cốt cách.

Người uất hận Tần Cao Văn nhất có lẽ là Tào Vân.

Thanh Long Môn trong tay ông ta đã bị Tần Cao Văn rửa bằng máu chỉ trong vòng một đêm.

Tào Vân vốn định lập tức đi tìm Tần Cao Văn tính sổ khi vừa trở về nhưng sau đó ông ta cân nhắc tới đại cục nên đã nhẫn nhịn, dù sao thì anh cũng chẳng sống được bao lâu, giờ mấy cao thủ cùng ra tay xử lý anh thì sẽ càng dễ dàng hơn.

Thời gian bọn họ hẹn là buổi trưa, nhưng giờ đã thêm hơn một tiếng trôi qua mà vẫn không ai thấy bóng dáng Tần Cao Văn ở đâu.

Ban đầu bọn họ còn cảm thấy bình tĩnh, thế nhưng khi một tiếng trôi qua thì sự kiên nhẫn của họ đã bị mài sạch.

Bọn họ càng lúc càng cảm thấy bực bội.

Lẽ nào thằng này bỏ chạy rồi sao?
“Sao Tần Cao Văn vẫn chưa tới vậy?”
“Có phải là bị dọa sợ rồi không?”

“Tôi cảm thấy rất có khả năng”.


Hầu như tất cả mọi người đều chế nhạo Tần Cao Văn.

Những màn thể hiện trước đây của Tần Cao Văn có thể nhiều người biết đến nhưng bọn họ cảm thấy cũng chẳng là gì.

Dù có lợi hại hơn nữa thì cũng có tác dụng gì chứ.

Cũng chỉ là ở Minh Châu mà thôi.

Tất cả đám đông đều cho rằng tất cả những lời tương truyền liên quan tới Tần Cao Văn sẽ biến mất nhanh như gió thoảng mây bay.

Bởi vì anh chết chắc rồi.

Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, tất cả đều cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

“Tôi thấy chắc chắn là Tần Cao Văn không dám tới”.

“Tôi cũng thấy vậy”.

“Giờ bắt người thân của Tần Cao Văn giết hết thì để xem xem cậu ta còn làm con rùa rụt cổ được không”.


Công Tôn Thiên Hạ ngồi dưới cũng sốt ruột lắm.

Tại sao tới giờ Tần Cao Văn vẫn chưa tới chứ.

Lẽ nào anh đã bỏ trốn thật rồi sao?
“Chủ tịch Công Tôn!”
Một giọng nam bên cạnh vọng tới.

Công Tôn Thiên Hạ quay người nhìn.

Đó là một người đàn ông mập mặt mặt bóng mỡ đeo kính râm.

Người mập này nói : “Nghe nói Tần Cao Văn và ông khá thân thiết.

Chủ tịch Công Tôn, sẽ có một ngày ông phải hối hận thôi”.

Công Tôn Thiên Hạ không buồn bận tâm tới những gì người này vừa nói.

Ông ta chỉ thản nhiên đáp lại: “Sao dám chắc là cậu Tần sẽ thua chứ?”
Người mập giống như nghe thấy một chuyện nực cười vậy.

Lúc này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tần Cao Văn sẽ dễ dàng bị ba cao thủ kia giết chết.

Vậy mà Công Tôn Thiên Hạ vẫn ôm hi vọng sao? Não ông ta có phải bị cửa kẹp rồi không?
Người kia lạnh lùng nói: Chủ tịch Công Tôn, làm người vẫn nên nhìn xa trông rộng một chút, lần này dù có là ông trời thì cũng không cứu nổi Tần Cao Văn đâu”.


Công Tôn Thiên Hạ không nói gì.

Lúc này lòng ông ta như lửa đốt, thật sự không có tâm trạng mà đi đôi co với người khác.

Đúng lúc này, đám đông bỗng trở nên yên lặng.

Bọn họ nhìn thấy dưới ánh mặt trời buông xuống, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Người này mặc đồ đen, trông cao ráo và vô cùng tráng kiện.

Đó chính là…Tần Cao Văn.

Tất cả đồng loạt nhìn anh, ai cũng như muốn cười trên nỗi đau của người.

Bọn họ hôm nay tới đây là vì muốn xem Tần Cao Văn sẽ chết như thế nào.

Tần Cao Văn đi tới trước khán đài.

Mấy vị cao thủ đều nhìn anh chăm chăm.

“Cuối cùng cũng đã tới rồi”.

“Dương Bất Phàm khoanh tay trước ngực, nói với Tần Cao Văn”.

Tần Cao Văn vô cùng điềm đạm: “Tối qua ngủ muộn quá nên dậy hơi muộn”.

Tào Vân chửi rủa: “Nhất định hôm nay tôi phải giết chết cậu để báo thù cho Thanh Long Môn”.

Tần Cao Văn chẳng thèm quan tâm: “Thanh Long Môn là gì đấy? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe thấy?”
Anh nói với vẻ khinh thường.

Tào Vân siết chặt nắm đấm: “Có giỏi thì nói lại coi, cậu có tin tôi đập nát đầu cậu không?”
Tần Cao Văn chỉ cảm thấy nực cười.

Ông ta là cái thá gì mà dám nói là đập nát đầu anh.

Không biết tự soi lại mình!.