Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 31: 31: Nhận Được Thư Mời





“Chú siêu nhân ơi, cháu sợ lắm.

Những người đó mắng cháu, còn mắng cả mẹ cháu nữa”.

Tần Cao Văn hôn lên trán Đóa Đóa, xoa mũi cô bé và dịu dàng nói: “Cháu yên tâm, chú siêu nhân ở đây, sau này tuyệt đối không ai dám bắt nạt cháu nữa”.

Dù Tần Cao Văn có nói gì thì Đóa Đóa cũng không hề nghi ngờ.

Cô bé biết, đối phương nói được làm được.

“Cảm ơn chú siêu nhân!"
Tần Cao Văn không nói thêm gì.

Anh chỉ càng thêm quyết tâm, sau này nhất định sẽ bảo vệ Đóa Đóa, không để cho cô bé bị thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Lúc này, điện thoại đổ chuông.

Đầu dây bên kia là giọng nói áy náy của Thượng Quan Thiên Long.

“Cậu Tần, tất cả đã giải quyết xong rồi”.

Thượng Quan Thiên Long cung kính nói.

Tần Cao Văn gật đầu đáp lại: “Tôi không hi vọng lần sau sẽ xảy ra chuyện tương tự, hiểu chưa?”
“Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra điều tương tự”.

“Ừ”.

Ngay sau đó Thượng Quan Thiên Long cẩn thận hỏi: “Tần Cao Văn, tôi muốn hỏi một chút về bữa tiệc hai ngày sau, cậu có còn muốn tới không?”
Để chuẩn bị chọ việc Tần Cao Văn tham gia vào buổi tiệc tối nay mà đã bận rộn cả ngày, tiêu tốn hàng chục triệu tệ, hơn nữa còn gửi đi rất nhiều thiệp mời.

Chính là vì muốn tiếp đón anh một cách chu đáo.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm nay thì Thượng Quan Thiên Long thật sự cảm thấy lo lắng, sợ rằng Tần Cao Văn sẽ không nể mặt mình nữa.


“Tôi sẽ tới”.

Tần Cao Văn nói thẳng.

Điều này khiến Thượng Quan Thiên Long thở phào, vội vàng đáp lại: “Cảm ơn cậu Tần đã nể tình”
“Tôi tắt máy trước đây”.


Tại công ty của Vương Thuyền Quyên.

Từ khi Tần Cao Văn trở về thì đã hơn một lần đề cập tới việc cô nên nghỉ ở nhà, để Tần Cao Văn nuôi cô.

Đối với thực lực về kinh tế của Tần Cao Văn, Vương Thuyền Quyên cảm thấy hết sực tự tin.

Cô biết đối phương có năng lực đó nhưng cô không muốn.

Tiền lương công ty không cao, hơn nữa làm việc rất mệt, nhưng Vương Thuyền Quyên ở đây có thể tìm được cảm giác của sự tồn tại.

Phần lớn những người trong công ty đối xử với cô khá tốt.

“Chị Vương nghe nói gì chưa, công ty chúng ta có một giám đốc mới tới”.

Vương Thuyền Quyên nâng cốc cà phê, uống một ngụm và hỏi: “Nam hay nữ vậy?”
“Nghe nói là nữ, khả năng lớn là dựa vào quan hệ, nhưng hình như là tốt nghiệp cùng trường đại học với cô đấy”.

Vương Thuyền Quyên bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, bèn hỏi tiếp: “Cô gái đó tên là gì vậy?”
Vương Linh Linh gãi đầu: “Em quên rồi, hình như họ Mã!”
Vương Thuyền Quyên bỗng chột dạ.

Không phải là trùng hợp đến vậy đấy chứ?
Đúng lúc này, trưởng phòng Trần bước vào.

“Mọi người dừng công việc lại một chút!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng phòng Trần.

Ông ta nheo mắt với vẻ vui mừng: “Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người, giám đốc dự án mới lần này này, giám đốc Mã Linh Nhi”.

Ngay sau đó, Mã Linh Nhi mặc đồ công sở xuất hiện trong tầm nhìn của đám đông.

Bộ đồ màu đỏ khiến cô ta trông chững chạc thêm vài phần nhưng không kém phần quyến rũ”.

Không ít đàn ông đều trợn tròn mắt nhìn Mã Linh Nhi.

Vương Thuyền Quyên thở dài.

Thế giới này nhỏ bé quá.

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Tiếp theo, mời giám đốc Mã nói vài lời với chúng ta nhé”.

Mã Linh Nhi mỉm cười, không khỏi liếc nhìn Vương Thuyền Quyền, rõ ràng là cảm thấy phản cảm.

“Rất vinh dự được cùng làm việc với mọi người.

Hi vọng chúng ta sau này có thể cùng phối hợp làm việc với tôi.

Có gì không thỏa đáng mong mọi người cứ đề cập, nhưng nếu mọi người biểu hiện không tốt thì tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu nhé”.

Khi nói nửa câu cuối, Mã Linh Nhi nhìn thẳng về hướng Vương Thuyền Quyên như đang uy hiếp cô.

Lại là tiếng vỗ tay vang lên.


Những người khác đã bắt đầu lầm bầm.

“Sao tôi có cảm giác sự có mặt của giám đốc Mã chẳng có gì tốt đẹp vậy”.

“Sau này tốt hơn hết là đừng gây hấn với cô ta”.

“Có lẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ đấy”.


Buổi trưa, Vương Thuyền Quyên chẳng thể tập trung.

Thấy vậy, Vương Linh Linh bèn sà tới hỏi: "Chị Thuyền Quyên, chị quen cô ta phải không?”
“Coi..như quen!”
Vương Thuyền Quyên trả lời qua loa.

“Cái người đó thế nào? Có dễ gần không? Nếu như sau này trong công việc cố tình làm khó chúng ta thì phải làm thế nào?”, Vương Linh Linh tỏ ra lo lắng.

“Đừng lo lắng nhiều như vậy, có lẽ sẽ không đâu”.

Buổi trưa, lúc ăn cơm.

Mã Linh Nhi đi tới trước mặt Vương Thuyền Quyên và nói: “Vương Thuyền Quyên, không ngờ cậu lại là nhân viên dưới quyền của tôi, thật trùng hợp quá”.

Vương Thuyền Quyên không nói gì.

“Cậu yên tâm, sau này nhất định tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo”.

Thực ra việc được chuyển tới công ty này làm là do Mã Linh Nhi cố tình sắp xếp như vậy.

Chuyện xảy ra vào lần chuyển nhà lần trước đã để lại cho cô ta ấn tượng quá sâu sắc, khó có thể trở lại bình thường và hầu như khiến cô ta khó ngủ ngon.

Từ khoảnh khắc đó, Mã Linh Nhi đã hạ quyết tâm báo thù.

Sau đó cô ta phát hiện ra, Vương Thuyền Quyên làm việc ở một công ty hợp tác với trường học.

Cô ta nhờ Từ Hạo nhường lại một nửa lợi nhuận cho đối phương, đề xuất để bản thân được đảm nhiệm giám đốc dự án và quản lý Vương Thuyền Quyên.

Kẻ được đề xuất đương nhiên là đồng ý một cách vui sướng.

“Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?”
Mã Linh Nhi khoanh tay trước ngực, hừ giọng lạnh lùng: “Uy hiếp ư? Ngại quá, cậu vẫn chưa đủ tư cách để tôi uy hiếp”.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?”
Mã Linh Nhi tiếp tục nói: “Đối với loại tiện nhân như cậu, đủ tư cách để tôi phải động tay sao? Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng cô tìm được người có tiền thì ghê ghớm.


Ở thành phố Minh Châu này, nếu không thể có được mối quan hệ với tam đại gia tộc thì anh ta cũng chẳng có chỗ đứng đâu”.

"Giờ đây ở thành phố Minh Châu đã hình thành một quy tắc bất dịch rồi.

Muốn có chỗ đứng trong giới thương nhân thì cần phải có sự che chắn của tam đại gia tộc".

"Nếu không bất kể việc kinh doanh của anh ta có lớn thế nào, hô hào to cỡ nào thì cũng khó mà ngóc đầu lên được".

“Tôi nói cho cậu biết.

Chồng của tôi đã trở thành đối tượng đầu tư của gia chủ nhà Thượng Quan rồi”.

Mã Linh Nhi kiêu ngạo lên tiếng: “Thêm một thời gian nữa, giá trị thị trường của công ty anh ấy ít nhất sẽ tăng lên gấp mười lần.

Tới khi đó, sẽ chèn ép người đàn ông của cậu dễ như bỡn thôi”.

Vương Thuyền Quyên run rẩy.

Một lúc sau Mã Linh Nhi lấy từ trong túi ra một bức thư mời, vứt lên bàn: “Cậu mở ra xem đi, tôi dám đảm bảo rằng nội dung bên trong sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc đấy”.

Vương Thuyền Quyên không hề động đậy.

“Ok, để tôi giúp cậu, tôi cũng chẳng ngại”.

Mã Linh Nhi mở bức thư mời ra, nói với Vương Thuyền Quyên: “Đây là thiếp mời mà gia tộc Thượng Quan gửi tới.

Tối cuối tuần bọn họ sẽ mời một vị khách đặc biệt, mức độ xa hoa của buổi tiệc thì chắc chắn là điều cậu chưa thấy bao giờ và những người đủ tư cách tham gia thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay”.

Đối diện với sự khoe khoang của Mã Linh Nhi, Vương Thuyền Quyên từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ phản ứng gì, cô chỉ cúi đầu ăn cơm.

“Hơn nữa tôi còn có một bí mật cực lớn nói cho cậu nghe”.

Mã Linh Nhi nhếch miệng cười lạnh lùng..