Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 616




Chương 616

Nhìn thấy vậy, cô chủ hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Tần Cao Văn lại không ăn.

“Anh Tần, sao thế?”.

Tần Cao Văn hỏi: “Hai chúng ta không thù không oán, vì sao cô lại cho thuốc vào món ăn của tôi?”.

Sắc mặt cô chủ hơi đỏ lên, hiện rõ sự quẫn bách, nhưng vẫn nói: “Anh Tần, tôi không hiểu anh nói gì, sao tôi lại bỏ thuốc trong thức ăn của anh chứ?”.

“Đừng nói dối tôi, tôi không phải không nhìn ra”.

Cô chủ rất lúng túng: “Xin… xin lỗi anh Tần!”.

Tần Cao Văn nói: “Thứ tôi cần không phải lời xin lỗi, mà là cô phải cho tôi lời giải thích hợp lý. Tôi không bạc đãi cô, hôm qua nếu không nhờ có tôi, quán ăn của cô đã bị người ta đập phá rồi”.

Anh không có ý trách cứ cô ấy, chỉ đơn thuần không hiểu nổi vì sao cô ấy lại làm như vậy.

Cô chủ nói: “Anh Tần, anh cứ yên tâm, thuốc trong thức ăn không hại đến tính mạng, chỉ làm anh ngủ mê vài ngày mà thôi”.

“Vì sao cô lại làm vậy?”.

Cô chủ thở dài: “Anh Tần, tôi rất cảm kích anh. Hôm qua nhờ có anh đứng ra vào lúc mấu chốt nên tôi mới có thể thoát nạn, tôi không muốn thấy anh có mệnh hệ gì”.

“Thủ đoạn của Lưu đại sư vô cùng đáng sợ, anh không phải là đối thủ của ông ta. Nếu hai người đánh nhau thật, chắc chắn anh sẽ lành ít dữ nhiều”.

Tần Cao Văn như đã hiểu ra ý của cô chủ: “Cho nên cô bỏ thuốc vào thức ăn của tôi, đợi tôi ngủ mê rồi lén đưa tôi đi, như vậy là có thể giúp tôi tránh khỏi một kiếp?”.

Cô chủ không nói gì, đó đúng là ý định của cô ấy.

Tần Cao Văn mỉm cười nhàn nhạt, nói: “Cách nghĩ của cô thật ngây thơ”.

“Nếu tôi thật sự là đối thủ của ông ta thì không cần phải chạy, không phải là đối thủ của ông ta thì chạy đi đâu cũng vô dụng”.

Cô chủ do dự trong chốc lát rồi nói: “Tôi hiểu điều này, nhưng tôi vẫn muốn nỗ lực một chút, tôi không muốn nhìn anh…”.

“Đừng nói nữa”.

Tần Cao Văn vốn có thiện cảm ở mức độ nhất định với cô chủ, nhưng hành động của cô ấy khiến anh hơi thất vọng.

“Tôi… xin lỗi!”, cô chủ im lặng cúi đầu, vô cùng áy náy nói.

“Không sao, tôi hiểu suy nghĩ của cô”.

Sáng sớm.

“Em trai, mau dậy đi”.

Mã Bản Sơn còn đang ngủ mơ thì nghe anh trai gọi.

Hắn dụi mắt, ngồi dậy trên giường, ngáp một cái rồi hỏi: “Anh tìm em làm gì?”.

“Mau dậy đi xem kịch hay, Lưu đại sư sắp quyết đấu với Tần Cao Văn rồi”.

Mã Bản Sơn vốn còn đang ngái ngủ, nghe tin này thì vội vàng vén chăn ra, nhảy xuống khỏi giường, tỏ rõ sự hăng hái.

Hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi anh trai: “Anh thấy Lưu đại sư dùng mấy chiêu là có thể đánh bại Tần Cao Văn?”.

“Nhiều lắm là một chiêu”.