Bộ Bộ Kinh Tâm 2

Chương 22




Tẫy noãn phòng

Ánh trăng sáng như dát bạc chiếu vào phòng. Trong phòng, đèn chưa được thắp lên. Nhìn xuyên qua ánh sáng mờ ảo, ta thấy hắn đang đứng bên cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng rằm.

Ta nhẹ giọng sai người đi thắp đèn, lại dặn Cao Vô Dung cho người mang cơm canh vào bày biện. Đợi mọi việc thu xếp xong, đám nô tài lần lượt lui ra, ta đóng lại cửa phòng, đi tới lẳng lặng đứng bên cạnh hắn.

Qua một lúc, một trận gió lớn thổi tới mang theo cảm giác mát lạnh, khiến ta không kìm được hắt xì một trận. Hắn nghe thấy vậy liền thở dài, đóng cửa sổ lại, xoay người dìu ta tới ngồi xuống. Ta nói: “Uống một bát canh nóng cho ấm người nhé.”

Ta múc đầy một bát canh, đặt ở trước mặt hắn. Hắn lắc đầu nói: “Nhược Hi, ta không muốn uống. Nàng ăn trước đi.” Ta buông bát đặt xuống, buồn bã nói: “Nhìn chàng chìm trong nỗi đau như vậy, làm sao ta có thể nuốt trôi đây. Ta đã cố ý dùng mấy vị thuốc bổ nấu canh. Mấy hôm nay, sắc mặt chàng tái nhợt, mấy vị này có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, chàng uống nhiều một chút, không làm sao có sức xử lý việc triều chính.”

Hắn thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Ta cùng nàng dùng một chút vậy.” Hắn nâng bát canh lên, nhưng hồi lâu vẫn không uống một ngụm, ta trông vậy mà đau xót vô cùng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi vào bát canh. Ta cắn môi dưới, cố kìm nén không bật ra tiếng nức nở. Lục a ca vốn không phải con đẻ của ta, nên ta không thể hiểu được nỗi đau đứt ruột này. Thế nhưng, ta cũng đã là mẹ, ta cũng hiểu mất đi con cái, bậc cha mẹ sẽ thế nào. Hắn vốn bi thương vạn phần, nhưng vẫn cố kìm nén.

Chợt nhận ra bộ dạng của ta, hắn nâng mặt ta lên. Thấy ta nước mắt ràn rụa, hắn liền chau cặp lông mày, nhẹ nhàng vỗ về: “Nhược Hi, nàng có thể tới Khôn Trữ cung an ủi hoàng hậu, ta rất vui. Nàng lo lắng cho ta, trong lòng ta hiểu, nhưng quả thật ta vô cùng khó chịu.”

Nước mắt vẫn như trước tuôn chảy, ta nhắm chặt mắt lại, cố không cho nước mắt trào ra. Giờ phút này, làm sao ta có thể khóc trước mặt hắn đậy. Ta cần giúp hắn vượt qua nỗi đau này. Ta nhẹ nhàng lau khô nước mắt, cúi sát mặt hắn, mỉm cười nói: “Chỉ cần chàng có thể kiên cường đứng lên, ta làm điều gì cũng xứng đáng.”

Hắn chắm chú nhìn ta hồi lâu, ta cũng nhìn lại hắn, mặt vẫn gượng cười yếu ớt. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, ôm ta vào lòng. Hai người như vậy hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói: “Vì ta là hoàng đế, vì trăm dân bách tính, trẫm nhất định sẽ kiên cường đứng lên, chăm lo thiên hạ giang sơn muôn đời trường tồn.”

Ta dựa đầu vào vai hắn, khẽ gật đầu.



Đẩy cửa sổ, gió mát lập tức ùa vào mặt, khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.

Cửa phòng bật mở, Cúc Hương bưng một chậu nước bước vào. Đặt chậu nước xuống, nàng khẽ nhấp ướt khăn rồi đi tới cạnh ta nói: “Nương nương, người rửa mặt đi.” Ta hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành, cầm lấy khăn mặt rồi hỏi: “A ca đã tỉnh lại chưa?” Nàng cười nói: “Vẫn chưa tỉnh. Nghe Xảo Tuệ cô cô nói, A ca còn ngủ thêm một hồi lâu nữa.”

Sáng nay ngủ dậy, tinh thần Dận Chân đã khá hơn rất nhiều khiến tâm trạng của ta cũng thoải mái hơn. Sau đó, hắn lên triều nghị sự, ta còn nằm thêm một lúc nữa mới tỉnh, cũng may là vẫn còn hít thở được một chút không khí trong lành buổi sớm.

Ta nhanh chóng rửa mặt, súc miệng rồi ngồi trước gương vấn lên một kiểu tóc đơn giản. Sửa soạn xong, ta vội vàng đứng dậy bước ra bên ngoài. Cúc Hương đứng trước cửa trân trối nhìn, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Nương nương, người như vậy mà ra ngoài sao? Trông người như vậy không phù hợp với thân phận.” Ta vẫn bước đều, khẽ cười nói: “A ca nếu thức dậy, tới ngự hoa viên tìm ta.”

Chậm rãi đi trên lối nhỏ trong vườn, gió thổi khiến ta cảm nhận được hơi lạnh. Gió mang theo hương thơm của cây cỏ trong vườn, dường như có vị thơm của trái cây. Không khí buổi sớm thật khiến người ta sảng khoái.

Trời dần sáng lên, bầu trời có vẻ u ám nhưng lại rất cao. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ta thở dài một hơi, những u uất lắng đọng bao ngày qua giờ cũng theo hơi thở đó ra ngoài. “Nương nương” – một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau vang lên, ta nghi hoặc quay lại nhìn.

Tiểu thái giám kia trông rất quen mặt, nhưng ta không nhớ ra hắn là ai. Thấy sắc mặt ta mê man suy nghĩ, hắn hai tay dâng lên một phong thư, quỳ xuống nói: “Nô tài là em trai của Thuỷ Trúc.” Ta bừng tỉnh, nhớ tới hôm đó Thuỷ Trúc xin ta cứu một tiểu thái giám.

Ta cho hắn đứng dậy. Hắn khom người đứng sang một bên, nhẹ giọng nói: “Nô tài đã đợi nương nương mấy ngày.” Đột nhiên, ta nhớ tới túi vải hôm trước nhận được ở Sướng Xuân viên. Trở về Viên Minh viên, lại gặp chuyện Lục A ca rơi xuống nước chết đuối, ta đã quên chưa mở túi vải xem bên trong có cái gì.

Hắn vẫn đứng đợi ta lên tiếng, im lặng len lén quan sát biểu hiện của ta. Thấy ta nhìn hắn, hắn hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống nói: “Có một vị tên Lý Phúc ở ngoài cung đã nhờ cậy nô tài.” Hắn nói xong, vội vàng lấy ra phong thư, hai tay cung kính đưa lên cho ta. Ta nhận lấy, mở ra đọc:

‘Lão nô như đèn dầu sắp cạn. Nếu cô nương vẫn còn nhớ tới ân tình của Vương gia, mời cô nương nhanh chóng ra cung gặp lão nô. Lão nô ở tại Xa Ngọc điếm. Lý Phúc.’

Ta suy nghĩ một hồi, nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Lần trước Hoằng Vượng gặp chuyện, ta đã nhờ Thập tam đưa hắn đến Nhiệt Hà, hết sức chiếu cố đến hắn. Mặc dù sinh hoạt có kém hơn cuộc sống của vương tử bối lặc trong kinh, nhưng cũng là tiêu diêu tự tại. Bây giờ, Lý Phúc cầu kiến, không biết còn chuyện gì chưa xong.

Trầm tư một lúc, ta hỏi hắn: “Ai đưa cho ngươi phong thư?” Hắn run rẩy, hai tay xoa xoa bối rối nói: “Khởi bẩm nương nương, nô tài không biết người chuyển lời là ai, cũng không biết Lý Phúc là người phương nào. Người truyền tin kia cầm theo cây trâm của mẹ nô tài, nói là mẹ nô tài nhờ người đem phong thư tới. Nô tài cũng đã hỏi hắn, vì sao lại biết mẹ nô tài, nhưng hắn cũng nói là không quen biết với bà, chẳng qua đã nhận ngân lượng thì làm giúp.”

Thuỷ Trúc đã nói thật, quả là hắn không biết rõ ràng mọi chuyện. Ta nhìn hắn, thở dài mà nói: “Ngươi lui ra, từ nay về sau, không nên để chuyện này tiếp diễn.” Hắn cuống quít lên tiếng trả lời, rồi quay người chạy đi.

Ta càng nghĩ càng hoảng hốt, ngơ ngác đứng ngây tại chỗ. Một lúc lâu sau ta mới bừng tỉnh, phát hiện mặt trời đã lên cao. Ta thầm thở dài, cúi mặt suy nghĩ tìm cách xuất cung. Khi tìm được cách, ta liền quay bước trở về phòng.

Chưa bước vào trong phòng, tiếng cười ‘khanh khách’ của Hoằng Hãn đã vang lên. Ta thở phào nhẹ nhõm, đợi trấn tĩnh lại rồi mới bước vào bên trong.

Hoằng Hãn đang bị Dận Chân ôm chặt trong lòng. Hắn ngồi trên giường, cầm một khối vàng khua khua trước mặt Hoàng Hẵn. Hoằng Hẵn đã gần tròn một tuổi, tay chân đã vô cùng linh hoạt, hai cánh tay nhỏ xíu giơ lên cao, miệng ‘bi bô’ nhìn Dận Chân. Dận Chân vui vẻ nói: “Gọi Hoàng A mã, a mã sẽ cho con.” Ta đứng ở cửa, thầm vui mừng, hắn rốt cuộc đã vượt qua.

“Tiểu thư, đừng làm cho A ca cảm lạnh.” Xảo Tuệ đứng phía sau đột ngột nói. Ta quay lại nhìn, xua tay cho nàng đi ra, rồi đóng cửa lại. Ta đi tới bên giường, nói: “Hãn nhi còn chưa được một tuổi, làm sao đã biết gọi A mã.”

Ngồi xuống cạnh Dận Chân, cầm lên mấy bộ quần áo trên giường, ta ôm lấy Hoằng Hãn để mặc thêm vào cho hắn. Vừa bị ta ôm lấy, Hoằng Hãn đã khóc toáng lên, vươn cánh tay nhỏ bé về phía Dận Chân, vừa khóc vừa kêu: “a.., u…” Dận Chân ngẩn ra, sau đó cười nói: “Nhi tử của chúng ta chỉ thích chơi với a mã thôi.” Ta gật đầu, cười nói: “Hai tháng nay, con đã lớn hơn trước nhiều.”

Dận Chân vẫn tươi cười, ôm con nhìn ta. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, tiểu tử kia luôn miệng ‘a, a’ trong lòng hắn. Dận Chân cười khẽ, rồi đưa lệnh bài trong tay cho hắn. Ta khẽ thở dài: “Vật quý trọng như vậy, sao lại cho con chơi. Chàng chiều con như vậy, sớm muộn gì cũng làm hư con mất thôi.”

Hắn vẫn cười như trước, nhẹ nhàng nói: “Hãn nhi còn chưa được một tuổi. Đợi đến khi con lớn hơn một chút, sẽ văn ôn võ luyện. Đến lúc đó vẫn còn không biết thế nào là đúng, là sai, ta sẽ nghiêm phạt. Lúc đó, dù ai xin cũng không được.”

Vừa dứt lời, Hoằng Hãn đã giơ lệnh bài lên, ném ra ngoài ‘keng’ một tiếng. Ta ngạo nghễ nhìn hắn nói: “Xem con của chàng phá ghê chưa.” Hắn nhìn ta cũng bật cười, thản nhiên nói: “Ăn sáng xong, ta sẽ qua Khôn Trữ cung.”

Ta cúi xuống, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn, cố gắng nén chua xót trong lòng nói: “Chàng qua đó, chính miệng nói với Hoàng hậu, chàng không trách người. Như vậy, những gút mắc trong lòng hoàng hậu mới có thể cởi ra, sức khoẻ mới khá lên được.” Hắn đi tới bên cạnh ta, vỗ vai ta nói: “Chỉ có nàng thấu hiểu tâm tư của ta.” Ta nhẹ nhàng dựa vào người hắn, tuỳ ý hắn xoa xoa trên vai

Thơm khẽ hai má Hoằng Hãn, ta đưa hắn cho Cúc Hương rồi quay sang dặn: “Trời chuyển mùa, ngươi nói Xảo Tuệ cô cô ngâm một ít ngân nhĩ rồi nấu với đường phèn, táo đỏ cho tiểu A ca uống nhé.” Cúc Hương nhận lệnh rồi bế Hoằng Hãn đi ra ngoài.

Ta thong thả đi dạo trong phòng, nội tâm vẫn rối bời, không thể bình tĩnh suy xét cho kỹ.

“Nương nương, nô tài Tiểu Đường Tử xin gặp.” Ngoài cửa phòng, Tổng quản thái giám Khôn Trữ cung gọi vào khiến ta giật mình, thầm nghĩ Dận Chân vừa mới đi khỏi, chắc chưa tới Khôn Trữ cung được.

Tiểu Đường Tử khom người đi vào, nói: “Hoàng hậu nương nương sai nô tài tới mời nương nương tới Khôn Trữ Cung.” Ta vô cùng kinh ngạc, gượng cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Hắn cười nói: “Hôm nay có phúc tấn của Di thân vương, Quả thân vương cùng tiến cung vấn an Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương biết nương nương cùng Di thân vương phúc tấn vốn có giao tình rất tốt, nên sai nô tài mời nương nương qua gặp mặt.” Thì ra là chuyện này, ta cười nói: “Ngươi về bẩm với nương nương, ta sẽ qua ngay.” Hắn vâng dạ, rồi vội vàng đi ra.

Vừa tới Khôn Trữ cung, ta liền nhìn thấy Lam Đông đứng ở dưới sân. Vừa thấy ta, nàng liền bước tới, cúi người hành lễ. Ta gật đầu, thấy lông mày Lam Đông khẽ giật giật, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào. Ta nhìn nàng một lúc, rồi bước lên thềm đi vào phía trong.

Ô Lạt Na Lạp thị nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, Dận Chân ngồi một bên nói chuyện với nàng. Ta vội nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ, không còn ai khác. Vì thế, bước chân ta chậm lại, có chút xấu hổ, không biết nên nói điều gì.

Đang do dự, ngập ngừng xoay người bước đi thì có tiểu thái giám chạy vào báo: “Hoàng thượng, nương nương, các vị nương nương đã tới rồi.” Đột nhiên ta hiểu ra vì sao Lam Đông lại có phản ứng như vậy, thầm cười khổ, chậm rãi xoay người đi vào trong phòng.

Khuôn mặt tái nhợt của Ô Lạt Na Lạp thị thoáng có sắc hồng, nhìn ta rồi lại lo lắng nhìn Dận Chân. Dận Chân lại đang nhìn thẳng vào ta, ánh mắt ôn nhu trìu mến. Ta đưa mắt nhìn hắn, rồi nhìn sang hoàng hậu, khoé miệng tươi cười, bước lên phía trước, cúi người hành lễ. Ô Lạt Na Lạp thị ngồi thẳng lên nói: “Muội muội đa lễ rồi.” Sau đó, sai tiểu thái giám phía sau: “Mang ghế mời nương nương ngồi.”

Đợi Hi phi, Dụ phi tiến vào, mọi người chào hỏi xong ta mới từ từ ngồi xuống. Ta nhìn hoàng hậu hỏi: “Tỷ tỷ đã khoẻ hơn chưa vậy?” Ô Lạt Na Lạp thị thản nhiên nói: “Ta đã đỡ hơn nhiều, đã có thể xuống giường.” Ta liền vui vẻ nói: “Vậy muội an tâm hơn nhiều.”

Hi phi ngồi một bên cũng cười nói: “Đại phu chữa bệnh, ngoài việc chuẩn mạch bốc thuốc, cũng còn cần nói tới chữ duyên. Xem ra, lần này thái y trị bệnh cho tỷ tỷ, y thuật cũng rất cao minh.”

Ta cúi mặt lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện, vẫn cảm nhận được Dận Chân vẫn đang nhìn mình, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đột nhiên, ra nghĩ rằng mấy ngày nay lo lắng đều là chuyện dư thừa. Lục A ca rơi xuống nước, dù là vì nguyên nhân gì, lịch sử đã ghi nhận hắn sẽ chết vào năm nay. Ô Lạt Na Lạp thị sinh bệnh, dù ta không đến khuyên giải nàng, nàng cũng không xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi chuyện, mỗi chuyện mỗi chuyện đều phát sinh theo những gì đã định sẵn trong lịch sử. Dù có thể ngăn cản, cũng không thể thay đổi kết quả. Đã vậy, tại sao ta không an nhàn sinh sống trong tiểu viện kia, an nhàn không để tâm tới mọi chuyện xung quanh không phải tốt hơn sao.

Mê mải theo suy nghĩ riêng, ta giật mình nghe tiếng của Dận Chân: “… trẫm đã mất đi một đứa con, không muốn mất thêm một hoàng hậu hiền thục. Nàng nên nghĩ thoáng một chút, điều dưỡng sức khoẻ cho tốt.” Ô Lạt Na Lạp thị nghe vậy, cảm động nghẹn ngào nói: “Thần thiếp đã phụ sự nhờ cậy của hoàng thượng, cũng thật có lỗi với Niên muội muội.” Mọi người khóc thút thít, nghẹn ngào một lúc rồi Hoàng hậu mới nói: “Thần thiếp mong rằng hoàng thượng sẽ có thể vượt qua.”

Dận Chân im lặng rồi đứng lên, đưa mắt nhìn một vòng rồi nói: “Trẫm còn tấu chương cần xử lý, các ngươi ở lại nói chuyện đi.” Ô Lạt Na Lạp thị đứng dậy, Dận Chân vỗ nhẹ trên vai nàng, nói: “Nàng cứ nằm nghỉ, không cần hành lễ.”

Đợi Dận Chân bước ra khỏi phòng, mọi người bắt dầu tranh nhau nói chuyện. Ta yên lặng lắng nghe, trong đầu tiếp tục suy nghĩ khiến tự mình hoảng hốt. Lục A ca mới là người đầu tiên, sau đó sẽ là Thập tam, Ô Lạt Na Lạp thị… mỗi năm đều có một người thân rời bỏ hắn mà đi,…

“Cô cô, Thừa Hoan đã tới.” Nghe được tiếng của Thừa Hoan, ta giật mình tỉnh lại. Giờ mới phát hiện nhóm người Thập tam phúc tấn đã tới.

Mọi người lại chào hỏi một lúc, rồi đám phúc tấn mới ngồi xuống. Ta nhìn Lục Vu mỉm cười, nàng cũng khẽ gật đầu. Ta nhìn sang Thừa Hoan ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cười nói: “Càng lớn càng hiểu quy củ, hiểu chuyện hơn trước.” Thừa Hoan viền mắt đỏ lên, khẽ nói: “Thừa Hoan sợ nói sai, sẽ khiến Hoàng hậu nương nương đau lòng.”

Trong lòng ta vừa nao nao, vừa mừng rỡ, yên lặng quan sát Thừa Hoan. Đứa trẻ này đã thực sự trưởng thành, nói chuyện đã biết cân nhắc nặng nhẹ. Không hiểu trở về phủ mấy hôm, Thừa Hoan đã trải qua những gì mà dường như đã trưởng thành hơn trước nhiều.

Ta nắm tay Thừa hoan, nghiêm mặt nói: “Cứ nói ra những gì ngươi muốn nói, thế là được.” Thừa Hoan do dự một chút, rồi đi tới bên hoàng hậu, nhu thuận thi lễ rồi đứng sang một bên. Ô Lạt Na Lạp thị mỉm cười, vỗ vỗ lên ghế nói: “Thừa Hoan, ngồi xuống đây.”

Thừa Hoan ngồi cạnh Ô Lạt Na Lạp thị, quay đầu nhìn ta, ta khẽ gật đầu với nàng. Thừa Hoan nhập ngừng một chút, ôm lấy Ô Lạt Na Lạp thị, giọng nói nghẹn ngào: “Nương nương không nên thương tâm, Hoằng Huệ đệ đệ tuy rằng không phải là con ruột của nương nương, nhưng vốn không có gì khác biệt. Vài năm nay, hắn luôn ở cạnh làm bạn với nương nương, giờ đây hẳn rất đau lòng. Khi Nhược Hi cô cô rời con mà đi, con cũng rất đau lòng. Thế nhưng dù đau lòng đến mấy, nương nương cũng nên cố gắng vượt qua, vì còn rất nhiều người quan tâm đến nương nương, như là Thừa Hoan, còn có Hiểu Văn cô cô.”

Dừng một chút, Thừa Hoan hạ giọng nói tiếp: “Kỳ thực, Hoằng Huệ đệ đệ trong lòng rất muốn đoàn tụ với ngạch nương của hắn. Vì thế, chúng ta không nên vì hắn mà đau khổ quá nhiều. Hắn vốn rất nhớ ngạch nương của hắn, muốn đi gặp ngạch nương của hắn. Hiện tại, hắn nhất định đang vô cùng hạnh phúc.”

Ta ngẩn ra, nhìn Lục Vu ngồi ở phía đối diện. Lục Vu khẽ cắn môi dưới, hai tay giấu trong tay áo, hai bàn tay nắm chặt. Triệu Giai thị ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên cánh tay của nàng an ủi. Lục Vu cười đau khổ, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

Ô Lạt Na Lạp thị yên lặng một hồi, vỗ lưng của Thừa Hoan, cười nói: “Thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện.” Triệu Giai thị cười nói: “Cảm ơn nương nương đã khen ngợi, còn không phải là do công lao của nương nương cả sao. Thừa Hoan sống nhiều năm trong cung như vậy, rất ít khi hồi phủ, nếu không phải nương nương có cách quản giáo, hài tử này làm sao có thể hiểu chuyện như vậy.”

Ô Lạt Na Lạp thị đứng thẳng dậy, cười nói: “Ta cũng thích đứa trẻ này vô cùng.” Ngày sau đó, nàng chuyển sang hỏi Thừa Hoan: “Con có bằng lòng đến Khôn Trữ cung ở cùng ta không?” Ta cảm thấy lo lắng, Thừa Hoan hồi cung là do ta khổ tâm sắp đặt, muốn trước khi Thừa Hoan rời khỏi kinh thành, cũng là trước khi Thập tam qua đời, cả nhà bọn họ ba người có thể đoàn tụ. Thế nhưng, lại xẩy ra chuyện này, trong lòng thầm ân hận đã để Thừa Hoan tới an ủi Hoàng hậu.

Thực lòng, ta không muốn lại để Thừa hoan nhập cung. Hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng, Triệu Giai thị đã từ tốn lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương, sợ rằng không được, việc Thừa Hoan hồi phủ là do ý chỉ của hoàng thượng.”

Ô Lạt Na Lạp thị khẽ cười: “Ta vốn đã quên mất chuyện này.” Nàng cầm tay Thừa Hoan, hỏi: “Thừa Hoan, chỉ cần con đồng ý, ta sẽ nói với Hoàng thượng một câu.” Thừa Hoan đưa mắt nhìn Lục Vu nói: “Nương nương, đợi hai ba năm nữa được không? Tá Đặc hiện vẫn đang ở trong phủ, hắn ở đây vốn không quen biết ai, cuộc sống cũng lạ lẫm. Đợi khi nào hắn quay trở về Mông Cổ, Thừa Hoan nhất định sẽ vào cung hầu hạ nương nương.”

Ô Lạt Na Lạp thị cười nói: “Thật là một đứa trẻ ngốc, hai năm nữa con làm sao còn vào cung được nữa. Đến lúc đó, sợ là muốn gặp con ta cũng phải đợi một năm rưỡi mới được.” Thừa Hoan ngẩn ra, ngơ ngác không hiểu. Ô Lạt Na Lạp thị cười lớn: “Vương phi của bộ tộc Y Căn Giác La muốn làm thông gia với Thập tam vương gia. Thừa Hoan à, phúc khí của con không nhỏ đâu.”

Thừa Hoan sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ che mặt nói: “Nương nương ghẹo Thừa Hoan rồi.” Mọi người cùng vui vẻ cười theo, Hi phi nói: “Cô nương lớn đều phải lập gia đình. Nha đầu này trước đây luôn đi theo Hoằng Lịch như hình với bóng. Gần đây, ngươi không ở trong cung, ta có chút không quen. Hai năm sau, ngươi đi theo tiểu vương gia của bộ tộc Y Căn Giác La về Mông Cổ, lúc đó thật là muốn gặp cũng khó.”

Triệu Giai thị trìu mến nhìn Thừa hoan: “Con gái lớn, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Chỉ là, Vương gia hắn rất đau khổ.” Thừa Hoan đỏ mặt đứng lên, bước tới bên cạnh ta nói khẽ: “Cô cô, đừng cho các nàng nói nữa, mắc cỡ chết được.” Ta thấy mặt nàng đã đỏ bừng như hoa đào, khẽ thở dài: “Ngươi phải quý trọng hai năm này, có một số việc nếu bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp.” Thừa Hoan ngẩn ngơ, nghi ngờ nói: “Cô cô, vì sao lại nói như vậy.”

Ta cầm lấy tay Thừa Hoan, đưa mắt nhìn Lục Vu, lại thở dài lần nữa.

“Muội muội”. Không biết từ bao giờ ta lại tư lự, hoảng hốt bất định, giật mình trả lời Hi phi: “Tỷ tỷ có chuyện gì vậy?” Hi phi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Muội muội đang suy nghĩ việc gì khó giải quyết sao? Ta thấy trán muội chau lại.” Ta lắc đầu nói: “Đêm qua muội ngủ không được, người có chút mệt mỏi.”

Hi phi ôn hoà nói: “Chúng ta lâu rồi chưa gặp mặt, sẽ ở đây hàn huyên hồi lâu. Muội muội mệt rồi, xin phép hoàng hậu về nghỉ trước đi.” Thừa Hoan bên cạnh cũng nói: “Đúng lâu, lâu rồi Thừa Hoan cũng không gặp Hoằng Lịch ca ca và tẩu tẩu, ta sẽ đi cùng cô cô.”

Sương sớm đã tan hết, ánh nắng đua nhau nhảy nhót trên đám lá cây ngọn cỏ, chiếu xuống những tia ấm áp. Nhìn Thừa Hoan liên tục nói cười bên cạnh, ta khẽ thở dài.

Thừa Hoan nghiêng người nhìn ta, nghi ngờ hỏi: “Cô cô, vì sao hôm nay người luôn thở dài, Thừa Hoan đã làm sai việc gì sao?” Ta lắc đầu: “Con không làm sai điều gì. Mấy ngày nay, người trở về phủ, có hài lòng không?” Thừa Hoan im lặng một hồi rồi nói: “Con hiểu cô cô muốn hỏi việc gì. Cô cô đừng nên lo lắng, con biết cần phải làm gì.”

Ta dừng bước, lằng lặng nhìn Thừa Hoan. Khuôn mắt Thừa Hoan trầm tĩnh, ánh mắt trong suốt. Một lát sau, ta khẽ xoa đầu nàng, gật đầu. Thừa Hoan gượng cười, rồi xoay người rời đi.

Ta ngồi trong sân vườn, vừa chăm chú đọc sách, vừa thanh nhã thưởng trà.

Tiếng cười của Hoằng Hãn thỉnh thoảng lại vang lên khiến ta vô cùng vui vẻ, nghiêng người nhìn Hoằng Hãn đang chơi đùa với Xảo Tuệ, có chút ngẩn ngơ, ấm áp trong lòng.

Sau khi tới Khôn Trữ cung, ta ở lại Tây noãn phòng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống hiện tại, phát hiện ra cuộc sống thư thái nhàn hạ này giúp tâm tư của ta tĩnh lặng hơn trước nhiều.

Ta khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Xảo Tuệ đưa mắt nói: “Tiểu thư, nước sôi rồi.” Ta ‘a’ lên một tiếng, rồi cuống quít đứng dậy, nhấc nắp vung thấy bọt nước đã xuất hiện. Ta cẩn thận hớt bọt nước, khẽ đặt hai nhúm trà vào bên trong rồi lại đây vung, tiếp tục đun..

Xảo Tuệ lắc đầu, cười nói: “Nương nương cũng giống hệt tiểu thư nhà ta, uống trà thôi cũng phức tạp như nhau. Trước đây, để pha trà, tiểu thư cũng liên tục nhiều ngày luyện tập. Chẳng lẽ, thay đổi phương pháp, thay đổi nước thì trà có thể pha ra vị khác hay sao?”

Nghe vậy, ta bật cười ‘khúc khích’, nói: “Trong trà có chứa hương thơm được tẩm ướp, tuỳ vào chất nước mà tiết ra, nước không tốt thì pha trà không thể ngon được. Sắc hương vị của trà đều phụ thuộc vào nước dùng để pha mới có thể phát huy được hết sự đặc sắc. Trà thứ phẩm nhưng nếu biết cách pha, chất trà bộc lộ đầy đủ thì có thể biến thành trà ngon thượng phẩm. Ngược lại, nếu trà cực phẩm mà không biết cách phát, tính năng không phát huy được hết, thì cũng trở thành thứ phẩm”.

“Vị trà phát huy được là nhờ nước. Người biết pha trà, lựa chọn nước để pha trà luôn cực kỳ cẩn trọng, đó là vì chất nước quyết định trà pha có ngon hay không. Ngươi đã từng nghe ‘Long Tĩnh trà diệp hổ bào thuỷ’ (trà Long Tỉnh phải uống với nuớc Hổ Bảo vậy mới gọi là “trà thủy song tuyệt”), ‘Dương Tử Giang trung thủy Mộng Đỉnh Sơn thượng trà’ (lấy nước dòng Dương Tử để uống trà trên đỉnh Mông Sơn). Đây đều là những loại nước và trà kết hợp với nhau tốt nhất.”

Ta nói một tràng dài, quay sang thấy Xảo Tuệ đang ôm Hoằng Hãn ngủ say, nhìn chẳm chằm cổng viện.

Dận Chân đứng ngoài viện môn, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Xảo Tuệ ôm Hoằng Hãn đứng lên, khẽ khom người thi lễ rồi lui xuống. Hắn chậm rãi bước tới, ngồi phía đối diện ta.

Ta nhấc ấm đung nước, rồi nhẹ nhàng châm vào chén trà. Ngẩng đầu cười, ta nói: “Ơn vua mưa móc, đồng cam cộng khổ.” Hắn nhếch miệng cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại cười nói: “Ngụ ý không sai, nhưng trà so với trước đây hình như hơi kém.” Ta thở dài, cay mày hỏi: “Thực sự là không ngon?”

Hắn vỗ nhẹ lên trán ta, rồi lại cầm lên quyển sách trên bàn, khẽ nói: “Vị trà không được đậm.” Ta ‘a’ lên một tiếng, nâng chén lên nhấp một ngụm, quả nhiên hắn nói không sai, xác thực là hơi kém.

Hắn tiện tay lật vài tờ, nhàn nhạt cười nói: “Mấy ngày nay, nàng đang có tâm sự.” Ta gật đầu, nhìn hắn nói: “Tất cả là tại chàng. Ta trước đây tốt, hay như hiện tại mới tốt?” Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Nàng bây giờ và trước đây, có gì khác nhau?”

Ta xoa xoa lên mặt, cau mày nói: “Là ‘sắc mặt thay đổi’”. Nghe vậy, hắn bật cười, nhìn ta chằm chằm: “Sắc mặt lúc đầu của nàng đầy lo lắng, bởi vì trong đầu nàng có những tư tưởng khác biết so với những người con gái khác. Ta lo lắng đến một ngày, nàng sẽ rời bỏ ta.”

Hắn lại mỉm cười, yên lặng quan sát ta một hồi rồi lại nói: “Sắc mặt sau này của nàng bình thản hơn rất nhiều, tuy rằng nhiều lúc nàng nói và làm những việc nàng không muốn. Nhìn nàng như vậy, ta rất đau lòng. Mỗi lần nhìn nàng tự ép bản thân phải thay đổi, ta đều tự trách bản thân.”

Ta lẳng lặng nhìn hắn, dường như có luồng hơi ấm chảy trong lòng. Thời gian qua ta một mình đau khổ, nhưng hắn cũng cảm nhận được nỗi khổ của ta. Hai người nhìn nhau một hồi, hắn nói: “Ta chỉ cần nàng trở về là chính nàng, thế là tốt rồi.” Ta gật đầu, sắc mặt của hắn được thả lòng, lại nâng chén trà lên uống.

Ta ngả người dựa vào ghế, thấy vô cùng thoải mái. Đưa tay lên che ánh nắng lọt xống qua tàng cậy, ta nhíu mắt hỏi: “Thập tam đã trở về chưa?”

Đợi một lúc, vẫn không nghe thấy hắn trả lời, ta nghi hoặc mở mắt ra, đã thấy hắn hai tay nắm chặt tay ghế cảu ta, cả người ngả xuống người ta. Ta nóng bừng mặt, muốn đứng lên liền thấy hắn cúi mặt sát xuống mặt ta. Ta liền đưa tay, đẩy hắn xa ra một chút, nói: “Cửa viện vẫn đang mở đó.” Hắn cười lớn, rồi thu mình đứng thẳng dậy.

Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vẻ mặt đang xấu hổ của ta, rồi vươn tay định ôm lấy ta. Ta vội vàng đưa mắt nhìn ra công viện. Hắn mỉm cười lắc đầu, thu tay lại, tựa lưng vào ghế rồi lim dim hai mắt. Ta khẽ cắn mối dưới, hơi trầm ngâm những vẫn đi ra đóng cửa lại. Xoay người, ngồi lên đùi hắn.

Hai mắt hắn vẫn nhắm lại, nhưng tay đã ôm lấy lưng ta, kéo ta nằm dựa vào ngực hắn. Hai người cứ im lặng, một lúc sau nghe thấy hơi thở đều đều của hắn. Ta thầm thở dài, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Ta khẽ nhấc tay hắn, khe khẽ đứng dậy.

“Thập tam hôm nay đã lên đường tới Giang Nam.” Hắn mở to hai mắt: “ước chừng đi hơn một tháng sẽ trở về.” Ta ngẩn ra, nhìn hắn hỏi: “Vài hôm trước, chàng đã nói là sẽ phái thị lang Vương Kỉ, Bành Duy Tân đi Giang Nam rồi, sao đột nhiên lại cử Thập tam?” Hắn cau trán, thở dài nói: “Thanh lý các khoản nợ, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Nếu ta không để Thập tam đi trước lập ra quy củ, khó tránh vịec quan lại địa phương, hào phú nông thôn hối lộ các quan từ kinh thành tới. Nếu như để bọn họ thống nhất lợi ích, các khoản nợ kia sẽ không đến được quốc khố, chính sách này của triều đình cũng không còn tác dụng.”

Ta gượng cười, nhưng vẫn không cam lòng: “Quả thân vương Duẫn Lễ không dùng được sao?” Hắn lại nhắm mắt, nhàn nhạt nói: “Triều đình, ngoài Thập tam không còn ai phù hợp.”

Ta cũng tự hiểu tình hình thực tế hiện này, trọng trách này chỉ có Thập tam mới đảm nhận được.

Khi Dận Chân mới kế vị, tài chính hỗn loạn, nền kinh thế suy yếu. Để chấn hưng kinh tế, việc đầu tiên là phải chỉnh đốn hệ thống tài chính. Nhiệm vụ chiến lược này, hắn đã giao cho Thập tam, lệnh cho Thập tam làm Tổng lý Bộ hộ, tam khố sự vụ, nắm giữ tài chính của triều đình, ‘rà soát thuế ruộng’ trên toàn quốc. Trong vài năm qua, toàn bộ tinh lực của Thập tâm đều trút ra vì đại nghiệp tài chính kinh tế của triều đình. Thập tam đã khổ tâm quản lí, ‘kiểm tra sổ sách tỉ mỉ, xuất nhập hợp lý, kiên quyết dẹp trừ những điểm bất hợp lý’. Qua hai năm, quốc khố đã đầy ắp, thực lực đất nước tăng lên nhiều. Dận Chân hạ chỉ ban cho hắn điền trang, thưởng hai mươi ba vạn lượng bạc. Thập tam đã dâng tấu không nhận thưởng, hoàng thượng ra dụ vài lần, cuối cùng hắn chỉ nhận hai mươi ba vạn lượng bạc.

Yên lặng hồi lâu, quay lại nhìn hắn đã chìm vào giấc ngủ, đôi mày còn cau lại. Ta thầm thở dài.

Ta ngồi lại vào ghế, trà đã nguội lạnh, nhưng ta vẫn cầm chén lên xoay xoay tư lự.

“Hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo.” Tiếng Cao Vô Dung ngoài cửa đột nhiên vang lên, khiến ta giật mình nhìn hắn đang say ngủ.

Cao Vô Dung đã theo hầu Dận Chân nhiều năm, nếu như không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không đột nhiên cầu kiến như vậy. Ta vội vàng đứng dậy, mở cửa viện. Cao Vô Dung đang đứng bên ngoài, nói: “Nương nương, tri phủ hai tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến có bản tấu gấp.” Ta tiếp nhận tấu chương, bảo hắn đứng chờ tại chỗ.

Ta khẽ lay tay hắn, hắn giật mình ngồi dậy: “Có việc gì?” Ta gật đầu, đưa tấu chương cho hắn. Khuôn mặt hắn nặng nề, chăm chú đọc. Ta đứng một bên, thầm suy đoán việc gì đã xảy ra.

Một lát sau, trán hắn dãn ra khiến ta thở phào một hơi, xem ra chuyện cũng không rắc rối mấy. Hắn nhìn bản tấu chương, khẽ cười nói: “Nếu như tất cả các tỉnh của Đại Thanh, ngôn ngữ đều được thống nhất thì nàng thấy thế nào?” Ta liền nói: “Đương nhiên là rất tốt. Nếu như ngôn ngữ thống nhất, sẽ không còn bị cản trở bởi ngôn ngữ, việc thông thương sẽ không còn khó khăn, học sinh cũng dễ dàng giao lưu trao đổi. Đây đúng là việc tốt ích nước lợi dân.”

Hắn mỉm cười, nhìn ta rồi gọi Cao Vô Dung vào căn dặn: “Nói với Trương Đình Ngọc, triều đình sẽ không thay đổi chỉ dụ đã ban. Triều đình còn có thể hạ thêm một đạo chỉ khác, nếu như học sinh hai tỉnh đó không học tiếng phổ thông, khoa cử tám năm sau sẽ bị đình chỉ.”

Cao Vô Dung đáp ‘dạ’, rồi lập tức đi ra. Ta có chút run sợ, phản ứng trước quyết định của hắn. Hắn đã lệnh cho nhân sĩ vùng Mân Việt học tiếng phổ thông. Nhưng ba trăm năm sau, cùng duyên hải Đông Nam vẫn có rất nhiều người nói tiếng Việt, xem ra quyết định này không thu được thành công lớn.

Im lặng một hồi, ta phát hiện ra hắn đang quan sát mình. Hắn khẽ hỏi: “Trăm phương ngàn kế nghĩ cách để Thập tam và Thừa Hoan ở cùng nhau, vốn là một ý tốt, nhưng hắn đi thế này Lục Vu sẽ càng thêm đau khổ.”

Ta ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ý của hắn, mỉm cười nói: “Tuy rằng các phúc tấn của Thập tam đối với Lục Vu có những bất mãn, nhưng đã có thánh dụ của chàng, ta tin rằng các nàng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, Lục Vu cũng sẽ không tranh chấp những chuyện vô vị đó. Lục Vu chỉ cần cùng Thập tam và Thừa Hoan sống chung với nhau, đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.”

Hắn nhoẻn miệng cười, cúi đầu định uống trà. Trong lòng ta đột nhiên không kìm được, lẩm bẩm: “Chuyện sinh ly tử biệt ở đời, đều là vì đâu?” Hắn ngưng lại, nhìn ta nói: “Nhược Hi, vì sao nói những lời này?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn: “Nếu như một ngày Thập tam đột nhiên mất đi, chí ít cũng có thời gian sống cùng Lục Vu và Thừa Hoan làm kỷ niệm đẹp.” Khuôn mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị, lặng lặng nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng: “Nàng đừng nói bậy. Thập tam đang cường tráng, sao đột nhiên lại mất đi được.” Hắn bình tĩnh một chút, rồi nói tiếp: “Sau này đừng nói những điềm xấu này. Khi trẫm mới kế vị, tài chính hỗn loạn, quốc khố trông rỗng. Trẫm… ta nếu muốn đổi mới chính trị, thì không thể dựa vào một lời nói suông. Hoàng A mã để lại một Bộ hộ, bao năm qua ‘quốc khố thiếu hụt mấy trăm vạn lượng’, thuế ruộng thiếu thốn, tệ nạn tham nhũng kéo dài. Thập tam đệ đã tốn bao công sức chỉnh lý tài chính, thanh tra thuế má, vì thế mà thức khuya dậy sớm xử lý công việc. Trước khi Thập tam đảm nhiệm, án từ tồn đọng cao như núi. Hắn đã kiên quyết bỏ đi lệ cũ, ban thưởng cho những quan viên có tinh thần sáng tạo, xử lý công việc đúng kỳ hạn, chỉnh đốn lại phương thức làm việc của các quan. Hắn đã khéo léo, đem lại hiệu quả không ngờ. Chỉ sau bốn mươi ngày, mấy nghìn vụ án cũ đều được xử lý, sắp xếp hoàn chỉnh. Ta sẽ không để hắn đi sớm như vậy, ta cần hắn, giang sơn này cũng cần hắn.” Hắn nói cực nhanh, gương mặt đỏ hồng.

Ta đờ đẫn mỉm cười. Thập tam chưa tới ba năm đã điều tra ra nguồn gốc thiếu hụt của ngân khố, đồng thời bất kể là vương công đại thần, quý tộc quan lại, chỉ cần có liên quan tới sự thiếu hụt của quốc khố, hắn đều trừng phạt nghiêm khắc, không khoan nhượng. Ngoài tình cảm anh em, chỉ kể tới công lao và thành tích của một đại thần như Thập tam, Dận Chân cũng sẽ vô cùng luyến tiếc khi hắn rời xa.

Ta không thể lý giải, lịch sử đã ghi lại, Thập tam mất đi đã khiến hắn đau thương vô tận. Hắn đã tự mình đi tới tế điện, tự mình chủ trì tế lễ, bạn du: “Di thân vương mất đi, trong lòng trẫm vô cùng bi ai, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không yên. Vương đã phụng sự triều đình suốt tám năm, là hiền vương luôn trung thành với quốc gia, triều đình.” Hơn nữa, sau khi Thập tam mất ba ngày, hắn ban dụ: “Phàm các cáo biểu điển lễ có xưng danh của Di Thân vương, dùng nguyên tên gọi trước đây.” Như vậy, “Duẫn” đổi lại thành “Dận”, khôi phục lại tên cũ “Dận Tương” của Thập tam, không tránh kị huý tên hoàng đế.

Nhìn hắn đang trầm tư, trong lòng ta dâng lên nỗi đau thương, đột nhiên trong lòng nặng nề suy nghĩ. Ta làm sao có thể nói tới chuyện này, dù sao cũng là chuyện sống chết, đã không thể thay đổi thì nói ra, cũng chỉ làm thêm một người thương tâm.

Ta lẳng lặng hồi lâu, đột nhiên nhớ ra môt chuyện. Vì bệnh tình của Ô Lạt Na Lạp thị, ta đã bỏ quên chuyện của Lý Phúc.

Trong viện vắng lặng, không có một chút tiếng động, mà hắn vẫn đang ngồi bất động như trước, đột nhiên rùng mình vì lạnh. Ta đứng lên, muốn đi vào phòng.

Hắn ngẩng đầu, bình thản nói: “Nhược Hi, lại đây.” Ta bước tới, đứng trước mặt hắn. Hắn kéo ta ngồi xuống đùi hắn, nói: “Tuy nói sống chết do số, nhưng ta không muốn nàng hay thập tam ra đi trước ta.”

Ta khẽ thở dài, nhẹ nhẹ dựa vào ngực hắn.

Hai người im lặng một lát, ta nói: “Ngày mai, ta sẽ tới thăm Lục Vu.” Hắn vỗ nhẹ lưng ta, nói: “Cũng tốt.”