Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

Chương 18: Sao qua nổi mẹo cáo




Minh đi đi lại lại trong phòng, người cậu như phát hỏa. Rốt cuộc phải thế nào khi mọi thứ quá mơ hồ như thế. Chết tiệt! Nghĩ mãi cuối cùng cậu đánh liều gọi 1 cuộc cho Jin

Đầu dây bên kia vang những tiếng "Tút..." đều đặn

_Chuyện gì vào giờ này?

_ Jin......có chuyện này, xem xong nhất định không được tức giận nhé. Vì nó....nó không phải sự thật

_Rắc rối. Xem cái gì?

_Đợi chút

Rồi cậu dập máy, rồi xuống gara lấy xe để mang cái video sang cho cô. Cậu rất sợ, nhưng phải làm thôi vì chí ít ra cậu nghĩ 2 người khi yêu nhau nên tin tưởng nhau

Kính coong...

Chuông cổng vang lên, cánh cổng lớn mở ra, cậu lái xe vào sân...

Vừa bước vào đại sảnh đã thấy cô đứng đó

_ Jin...

_Không nói nhiều, đưa cái thứ cậu muốn cho tôi coi đây

Cậu giơ cái video trước mặt cô nhưng vẫn còn chần chừ. Thế là cô giật phăng nó từ tay cậu rồi nhét vào laptop, vào file mở ra coi.......

Thấy cô chăm chú xem,mồ hôi cậu tuôn ra ướt cả lưng áo. Mặt cô không có chút cảm xúc nào hết, xem trơn tru từ đầu đến cuối rồi lấy cái đĩa ra khỏi laptop đưa trả cậu. Cậu chưa kịp cầm thì đứng đó phân bua

_ Jin, tin tôi, thật sự không phải như vậy. Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó với cô ta hết

Jin nhìn chằm chằm vào Minh

_Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao.

_Hả?

_Đó là video ghép. Quan sát kĩ sẽ thấy. Tại cậu phân tâm thôi

Đúng rồi. Có thế mà cậu không nghĩ ra. Thật tình, yêu cho lắm rồi lại ngù ngờ. Cô trả đĩa cho cậu rồi đuổi cậu về để cô đi ngủ. Cậu hậm hực đi về, tưởng được ngủ ké 1 bữa chứ. Chán chết.

Jin lò dò lên cầu thang thì thấy có gì đó thù lù trước mặt. Cô bất giác lùi sau và trượt chân. Đang lúc tưởng mình ngã cầu thang thì 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Kim nghe rõ tiếng Tim đập rất mạnh, cô bàng hoàng và sau đó từ từ mở mắt ra. Cái thứ lù lù ban nãy và bàn tay kia là của thằng anh chết tiệt nhà cô. Cô gắt

_ Chết tiệt. Anh định dọa chết người đấy à!!!

Anh cô làm mặt giả ngơ

_Đâu có. Anh chỉ muốn xem 2 đứa làm gì thôi

Cô giơ nắm đấm lên đe rồi bỏ về phòng. Vừa buồn cười vừa tức. Jin thở dài 1 tiếng. Cô phải bắt tay vào việc chính đã. Trước hết là chỉnh sửa....ừm....xem nào...cái này...cái kia........OK rồi. Quả này nhỏ chết chắc rồi. Jin nhếch môi cười. Xem nhỏ còn chạy đường nào được!!!

Sáng ra.....cả trường mất không hẳn là ầm ĩ....chính xác là xì xầm bàn tán. Có vẻ khá sôi nổi.....và khi nhân vật chính xuất hiện, tiếng to nhỏ lại càng tăng lên, những cái nhìn ác ý, khinh bỉ và rất nhiều rất nhiều những biểu cảm khác nữa. Linh không hề hay biết chuyện xảy ra với mình.

_Bạn Linh vẫn đủ can đảm đến trường cơ à!!!

Cái âm điệu cuối cùng kéo dài ra, xung quanh có những tiếng cười khúc khích. Cái người đứng trước mặt nhỏ là Jenny. Nhỏ nhớ từ lúc vào trường tới giờ, Jenny và nhỏ đâu có thù oán gì, sao giờ lại đi gây sự vô cớ như thế. Nhỏ kênh kiệu hếch mặt lên

_Tao mắc mớ gì đến mày à?

Jenny cười cười

_Biết Jin mà không biết bạn thân của nó thì uổng lắm đấy

Nhỏ mang máng hiểu, Jenny là bạn thân của Jin. Không đợi nhỏ nói, Jin từ đâu đã xuất hiện trước mặt nhỏ

_Da mặt cô dày thật

Linh nhìn mặt cô, thấy ghét. Đang đắc chí trong lòng thì Jin đặt vào trong tay nhỏ cái laptop của cô và giơ hẳn cái đĩa trước mặt

_Đĩa này là cô cho Minh xem, giờ thì tôi cho cô xem lại cho thú vị nhé

Jin nhét đĩa vào rồi mở file cho nhỏ coi. Lần lượt....lần lượt....từng hình ảnh sống động lướt qua mắt nhỏ, phải nói là âm thanh hình ảnh rất rõ nét. 1...2....3.....4...s. Nhỏ bừng tỉnh, nhìn kĩ lại. Không thể nào, sao lại có thể, có thể biến tình cảnh ngược lại thế này. Nhỏ nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt đang cười cười của Minh, nhỏ hiểu ra. Đôi mắt hình viên đạn liếc về phía cô, cô lấy lại cái laptop, trong mắt là cả 1 sự khinh bỉ và thương hại.

_Về việc đuổi học, cái này nhà trường nên xem xét nhưng tôi nghĩ cô cứ chuẩn bị tinh thần nghỉ học đi là vừa

Nói rồi Jin nhếch môi cười khẩy và đi thẳng lên lớp. Nhỏ đứng giữa sân trường, bất thần và nhỏ gào lên

_Aaaaaaaaaaaaaa, tôi sẽ không tha cho các người đâu....

Jin cửa sổ nhìn xuống, khuôn mặt vẫn lạnh như vậy "Sắp có trò vui rồi đây"