Bơ Kém Chất Lượng

Chương 14: Ngủ Chung Giường




Lúc này “keo kiệt và mang thù” Quan Bái đang có tâm trạng không tốt.

Mặc dù đã tắt đèn nhưng Quan Bái vẫn có thể cảm nhận được một người sống sờ sờ đang nằm bên cạnh mình. Người này đang mở to mắt nằm co trong chăn, nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt sáng ngời.

“…Cậu có ngủ không?”

Quan Bái cố gắng hết sức bình tĩnh để nói: “Không ngủ thì đi ra phòng khách.”

Lý Nãi Ấu trằn trọc trên giường sau một lúc mới nhỏ giọng nói: “Tôi cần thời gian, thời gian thích ứng. Anh, anh đừng có giục tôi.”

Lời còn chưa dứt lại có thêm tiếng sấm vang lên, Quan Bái cảm thấy người bên cạnh lập tức co rúm lại. Ngay lập tức có một bàn tay lén lút mò mẫm, tự cho là im hơi lặng tiếng, túm lấy một góc chăn của Quan Bái sống chết không buông tay.

Quan Bái: “…”

Bây giờ Quan Bái mới ý thức được chỉ cần mưa bên ngoài còn chưa tạnh, chỉ cần Lý Nãi Ấu vẫn còn tỉnh táo dù chỉ một giây thì đêm nay anh không thể nào ngủ ngon được.

Lý Nãi Ấu khẽ đưa tay ra móc lấy tấm chăn của Quan Bái sau đó cẩn thận thu mình vào trong mới cảm thấy có cảm giác an toàn.

Cậu còn đang lén lút định nhích về phía Quan Bái thì người bên cạnh đột nhiên nói: “Nếu cậu chưa ngủ thì chơi một trò chơi đi.”

Lý Nãi Ấu ngay lập tức trở nên có tinh thần.

“Được.” Cậu vui vẻ tò mò nhìn Quan Bái, “Trò gì vậy?”

“Mỗi người hỏi nhau một vấn đề.” Quan Bái nói bằng một giọng đều đều.

Trò này nhàm chán đến mức không thể coi đó là một trò chơi nhưng Lý Nãi Ấu biết mình không cần một mình trợn mắt mong trời tạnh mưa cho nên vẫn rất vui vẻ.

“Được.”

Lý Nãi Ấu thò đầu ra khỏi chăn một chút, giọng điệu mong chờ: “Anh hỏi trước đi.”

Quan Bái im lặng.

Thật ra anh chỉ muốn cho Lý Nãi Ấu tìm cái gì đó làm để không nhìn chằm chằm vào mình nữa. Quan Bái nghĩ người này chơi một hồi mệt nhọc thì có thể đi ngủ. Thế nhưng trong lúc nhất thời Quan Bái lại không nghĩ ra mình muốn hỏi cái gì.

Mình đang làm cái gì đây nhỉ? Quan Bái đờ đẫn suy nghĩ, dỗ trẻ con ba tuổi đi ngủ sao?

Vì vậy Quan Bái tùy tiện hỏi một câu: “Hôm nay cậu không về nhà mà không báo với gia đình à?”

Thế nhưng không biết vì sao người bên cạnh dường như lập tức im lặng.

Cũng may là trong im lặng trong bóng tối cũng không có gì xấu hổ.

Quan Bái yên lặng nằm đợi một lát, lúc sau mới nghe thấy Lý Nãi Ấu nhỏ nhẹ trả lời.

“Họ vẫn đang ở Anh.”

Giọng nói Lý Nãi Ấu hơi trầm xuống: “Bây giờ tôi đang ở Trung Quốc một mình cho nên không cần thông báo.”

Quan Bái hơi dừng lại.

Anh cảm thấy tâm trạng của Lý Nãi Ấu có vẻ không vui lắm giống như bị gợi lên chuyện buồn, âm thanh có chút khó chịu.

Cho nên người này… quan hệ với gia đình không tốt à?

“Đến lượt tôi.”

Giọng nói của Lý Nãi Ấu lưu loát hơn một chút: “Tôi cảm thấy tiếng Anh của anh tốt lắm luôn, như là anh biết raisins là nho khô, lúc đó còn biết ý nghĩa của arrogant nữa cho nên anh từng sống ở nước nói tiếng Anh một thời gian hả?”

“Không phải.”

Câu trả lời của Quan Bái rất ngắn gọn: “Có lẽ là do xung quanh tôi lúc học đại học có nhiều sinh viên quốc tế trao đổi.”

Lý Nãi Ấu càng thêm tò mò: “Anh học trường đại học nào?”

“T Đại.” Quan Bái nói, “Cậu hỏi câu thứ hai rồi.”

Lý Nãi Ấu ngây người một chút. Bởi vì cậu biết T đại, không chỉ bởi vì T Đại là trường học hàng đầu Trung Quốc mà còn bởi vì Lý Nãi Ấu đã gặp một nhóm sinh viên trao đổi kiến trúc từ T Đại khi cậu còn học ở Anh. Những bản thiết kế của họ vô cùng lợi hại, tính toán rất nhanh, con người cũng rất nice. Họ còn mời Lý Nãi Ấu ăn một nồi lẩu cay rất ngon.

Lý Nãi Ấu muốn hỏi Quan Bái học chuyên ngành gì, tại sao anh lại làm streamer nhưng Quan Bái bên cạnh dường như không muốn nói nhiều về chuyện này nên trầm giọng hỏi lại: “Nhà cậu sống ở đâu nước Anh?”

Đây rõ ràng là một vấn đề mà một người bình thường có thể trả lời nhưng Lý Nãi Ấu lại rối rắm lăn lộn trên giường.

Vì câu hỏi này quá khó đối với cậu.

Rất khó để Lý Nãi Ấu xác định chính xác “nhà” của mình cụ thể ở đâu, bởi vì gia đình cậu có rất nhiều nhà. Ví dụ như Lý Nãi Ấu sống chủ yếu là ở London nhưng cậu thích nhất không phải là London sầm uất buồn tẻ mà là một nơi vô cùng thú vị.

Cho nên sau khi suy nghĩ một hồi cuối cùng Lý Nãi Ấu chọn một trang viên nhỏ mà mình yêu thích, nói ra.

“Anh có biết Bournemouth, một thị trấn nhỏ ở Dorset không?”

Lý Nãi Ấu dường như nhận ra miêu tả của mình hơi trừu tượng đối với Quan Bái không phải là người bản xứ cho nên cố gắng ghép nối ngôn ngữ với nhau: “Tôi không biết phải mô tả thế nào. Đó là một ngôi làng nhỏ? Thị trấn nhỏ? Tóm lại là có biển, ở đó rất đẹp, rất thích hợp để vẽ. Tôm cũng ăn ngon lắm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều turtles, ý là rùa biển.”

Quan Bái bình tĩnh: “…Cậu nói tiếng người được không?”

Lý Nãi Ấu không nghe gì hết.

“Nhưng ở đó không có nhiều nhà hàng. Chỗ chúng tôi ở… trung tâm thị trấn, hơi xa một chút.”

Lý Nãi Ấu ngáp một cái, trầm giọng nói: “Hơn nữa hải sản ở đó rất ngon, những món khác thì lại bình thường.”

–Cho nên Lý Nãi Ấu sẽ chỉ đến trang viên của gia đình ở đó nửa tháng hè mà nhất định phải có quản gia La Sâm đi cùng. Bởi vì La Sâm xử lí tôm hùm và sò hến rất giỏi chứ nếu không cậu sẽ phải ăn cá đến nôn ra mất.

Tuy nhiên những gì Quan Bái hiểu được lại hoàn toàn là một bức tranh khác.

Mặc dù Lý Nãi Ấu miêu tả có hơi rời rạc nhưng Quan Bái nghe cũng hiểu một nửa. Anh nghĩ thị trấn nhỏ mà Lý Nãi Ấu nói đến là nhà của cậu.

Một thị trấn nhỏ ven biển… Quan Bái tưởng tượng, thật ra cũng khá ổn. Cho nên người này thích Squirle là vì nhớ nhà?

Tâm trí Quan Bái tự động hiện lên cảnh tượng Lý Nãi Ấu lúc còn nhỏ có làn da rám nắng đội mũ rơm chạy chân trần trên bãi biển để kiếm vò sò nướng rồi nướng cá ăn.

Mặc dù nếu đặt cảnh tượng này lên người bên cạnh thì khá là kì lạ nhưng mỗi người đều không thể tránh khỏi có hoàn cảnh lớn lên khác nhau cho nên xuất phát từ việc tôn trọng, Quan Bái cũng không muốn đào bới đánh giá nhiều thêm.

Bên này Quan Bái thì đang suy nghĩ lung tung, còn Lý Nãi Ấu cuối cùng cũng có chút buồn ngủ.

Nhưng cậu chờ mãi mới đến lượt của mình cho nên vẫn cố dụi mắt hỏi câu mà mình tò mò đã lâu: “Anh thích tướng nào nhất trong Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn?”

“Gà Cay.” Quan Bái trả lời đơn giản.

Cũng thế. Lý Nãi Ấu bực bội nghĩ thầm, tại sao mình phải hỏi câu này chớ, lãng phí một cơ hội.

“—Còn có Caramel Pudding.” Quan Bái bổ sung.

Không biết có phải ảo giác của Quan Bái hay không, anh cảm thấy quả bóng đang làm tổ bên cạnh mình đột nhiên hơi cứng người một chút rồi nhúc nhích trong bóng tối.

“Tại sao?”

Một lúc sau, Lý Nãi Ấu nhẹ giọng hỏi: “Tôi nhớ hình như anh chưa chơi bao giờ mà.”

“Gà Cay là bởi vì cơ chế kỹ năng, cảm giác chơi thuận tay.”

Quan Bái có vẻ do dự một lúc rồi mơ hồ nói: “Còn Pudding thì… chắc là vì tranh gốc nhìn rất xinh đẹp, ừm, nhìn thuận mắt.”

Lý Nãi Ấu hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Quan Bái nói tiếp: “Tôi đã chơi trò này từ khi nó mới được phát hành, hai năm nay quả thật là có đi lên. Những vị tướng được tung ra cho dù là skin gốc hay các hiệu ứng đặc biệt thực thực sự đã đạt đến một cấp độ mới.”

“—Thế nhưng phong cách lại trở nên quá mức khoa trương. Đúng là nếu làm vậy thì sẽ khiến mọi người háo hức đổ xô đi mua nhưng cũng quá kiểu cách, một số thì cứng nhắc không hợp thị hiếu.”

Quan Bái có chút buồn bã: “Ngược lại thì những vị tướng của thời kì đầu lại vô cùng đẹp mắt, cho dù là hình ảnh hay câu chuyện xưa đi kèm nhìn qua đã biết là vô cùng dụng tâm.”

Bình thường Quan Bái không có cách nào để nói những điều này trong lúc livestream bởi vì cái khán giả muốn xem là kĩ năng của anh nên có một số lời không thích hợp để nói ra.

Giờ phút này, ở trước mặt Lý Nãi Ấu lại có thể trút hết bầu tâm sự, Quan Bái hiếm thấy có được một chút vui vẻ.

Phải một lúc sau anh mới nghe thấy Lý Nãi Ấu nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Anh nói đúng lắm, tôi cũng rất thích Caramel Pudding.”

Quan Bái không trả lời nữa. Mưa bên ngoài cũng đã dần tạnh, hai người cứ vậy mà trầm mặc trong chốc lát.

“…Tôi vẽ cũng rất tốt, tương lai sẽ thiết kế cho anh những vị tướng đẹp hơn nữa.”

Lý Nãi Ấu ngáp một cái, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Nhất định sẽ có cảm giác như vậy, tôi sẽ không lấy tiền của anh…”

Quan Bái tự hỏi kỹ năng khoe khoang của người này rốt cuộc là học từ đâu mà ra.

Anh im lặng một lúc rồi chỉ nói: “Thôi đi.”

Lý Nãi Ấu không lên tiếng.

Quan Bái cho rằng cậu tức giận cho nên quay đầu lại nhìn. Anh chỉ thấy thiếu niên bên cạnh đang lặng lẽ cuộn mình bên cạnh anh, một tay vẫn đang nắm lấy góc chăn, khẽ rũ lông mi im hơi lặng tiếng ngủ say.