Bơ Kém Chất Lượng

Chương 16: Mẫu Người Lý Tưởng




Lý Nãi Ấu thì vui vẻ còn Quan Bái thì chết lặng.

Bão bình luận đầy dấu chấm hỏi trên màn hình bắt đầu phân tích những gì vừa xảy ra.

“Tôi làm fan nữ được ba năm rồi thế mà không ngờ lại thua trên tay một vận động viên cử tạ. [Héo tàn]”

“Mà hình như không đúng. Tôi nhớ lúc đó video đang tạm dừng, còn nhịp tim của lão Phái đã tăng vọt trước khi video được phát tiếp.”

“+1. Lúc đó em trai bơ ngọt không có trong máy quay. Lão Phái hình như đã liếc về hướng của em trai và rồi chiếc vòng vang lên!!! Đúng là như vậy!!!”

“A a a a a a có ai quay lại không??? Tôi muốn xem lại lần nữa!!! Mẹ nó mẹ nó có ai không???”

Nhìn bình luận đầy màn hình Quan Bái hiểu rằng lần này mình không thể trốn thoát được nên sẵn sàng nhận thua, chổng đẩy ba mươi cái vô cùng gọn gàng nhanh chóng sau đó tắt livestream.

Lý Nãi Ấu mờ mịt: “Không phát sóng nữa hả?”

“Lý Nãi Ấu, hỏi cậu một vấn đề.”

Quan Bái cố gắng hết sức để trấn tĩnh nhưng huyết áp của anh lại tăng vọt không kiểm soát được: “Cậu là con lai Trung – Anh chứ không phải người gốc Ấn Độ đúng không?”

Lý Nãi Ấu gật đầu lia lịa.

“Vậy lúc đó cậu mang nghĩ cái gì mà dùng ngón tay quệt miếng bơ đó?” Quan Bái hỏi.

“Hả?”

Lý Nãi Ấu ngơ ngác chớp mắt, dường như không hiểu vì sao Quan Bái lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy: “Bởi vì tôi không mang nĩa vào. Vả lại tôi đói lắm nhưng tôi sợ lỡ ra ngoài lấy thì anh sẽ gian lận cho nên chỉ có thể ăn bằng tay thôi.”

Quan Bái: “…”

“Tôi đói đến mức ngất luôn.”

Lý Nãi Ấu giống như nghĩ lại mà sợ người run lên: “Cũng may là tôi kịp cắn một miếng nhỏ. Nếu không, nếu không đường huyết xuống thấp thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi luôn, ừm, ừm chính là như vậy.”

Gương mặt bình tĩnh của Quan Bái cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

“—Và tôi đã giành chiến thắng!!!”

Lý Nãi Ấu vui vẻ xoay người mấy vòng trong phòng khách làm Thúy Cúc đang ngủ trên sô pha cũng phải giật mình nhảy lên.

Cậu đứng thẳng lại quay người nhìn Quan Bái với đôi mắt sáng ngời: “Yêu cầu của tôi là anh phải đi ghi hình chương trình giải trí đó, hơn nữa phải đi với tôi đến thành phố C, được không?”

Quan Bái im lặng một lúc lâu.

“Không phải anh định nuốt lời chớ?”

Lý Nãi Ấu ngập ngừng nói: “Tất cả khán giả đều đã chứng kiến lời hứa của anh rồi đó. Hay là anh ngại ngùng về chuyện vừa rồi? Tôi không có ý giễu cợt anh đâu. Những cô gái có thể nâng tạ rất là lợi hại. Những cô gái đó đều là những người vô cùng self discipline (*). Tuy rằng cô gái trong video vừa rồi có vẻ mạnh hơn anh một tí nhưng anh chỉ cần cố gắng—”

(*) Self discipline: Kỉ luật tự giác

“Cậu câm miệng.”

Đầu Quan Bái muốn nứt làm đôi. Lúc này anh chỉ muốn khâu miệng người đối diện lại mà thôi: “Tôi đi tôi đi. Cậu mau đi khỏi đây giùm tôi cái.”

Cho nên Lý Nãi Ấu vui vẻ cầm tiền taxi Quan Bái đưa cho và nửa cái bánh kem nhỏ còn lại của mình đứng ở cửa vui vẻ vẫy tay tạm biết rồi ra về.

Thúy Cúc đứng bên chân Quan Bái kêu meo meo đòi ăn tối. Quan Bái thở dài, chỉ cảm thấy đầu óc mặt mày choáng váng.

Vừa rồi Quan Bái chỉ có hai sự lựa chọn chết chóc hoặc là thừa nhận mình thích kiểu người con gái vạm vỡ hoặc nói với Lý Nãi Ấu rằng nhịp tim của mình tăng lên vì nhìn thấy cậu ta liếm kem.

Mà rõ ràng là chọn cái nào thì cũng là cửa chết.

Cũng may đầu óc Lý Nãi Ấu lúc đó chỉ mải nghĩ đến chiến thắng cho nên không để ý bình luận chạy đầy màn hình. Chứ nếu không ngày hôm nay Quan Bái sợ là mình phải trút hơi thở cuối cùng tại đây mất thôi.

Thực ra có một điều ngay cả Quan Bái cũng không hiểu nổi. Rõ ràng nhìn mấy cô gái xinh đẹp video anh chẳng có cảm giác gì thế nhưng cố tình vừa nhìn thấy người này liếm kem trên đầu ngón tay thì đầu óc Quan Bái lúc đó đột nhiên ong ong không nghĩ gì được.

–Đầu óc Lý Nãi Ấu thỉnh thoảng không được tốt cho lắm nhưng khuôn mặt thì quả thật là không theo chuẩn mực, là một thiếu niên môi hồng răng trắng nhìn vô cùng xinh đẹp. Cộng thêm cách ăn kem quá mức đơn thuần kia nữa thì cảnh tượng lúc đó có chút… kỳ lạ.

Đổi lại là ai nhìn thì cũng tăng huyết áp như thế, bản thân mình chỉ là một trong số hàng nghìn người bình thường mà thôi.

Cuối cùng Quan Bái cũng tìm được cho mình một cái cớ hoàn hảo để miễn cưỡng vượt qua nỗi đau này.

Tuy nhiên chuyện đau đầu của Quan Bái còn nhiều hơn thế, bởi vì anh thực sự không muốn đi tham gia cái chương trình giải trí này.

Nhưng Quan Bái lại hiểu cho Lý Nãi Ấu.

Anh biết điều kiện gia đình của người này không tốt lắm. Mặc dù bình thường cậu ta không đề cập nhiều nhưng từ những chi tiết hằng ngày hẳn là cuộc sống vẫn rất khó khăn. Cho nên nếu có cơ hội kiếm tiền như thế này thì chắc chắc Lý Nãi Ấu không thể bỏ qua.

Quan Bái mở lon đồ hộp ra nhìn Thúy Cúc vùi đầu vào ăn mà không ngừng thở dài.

Vì vậy, Quan Bái xin nghỉ livestream mấy hôm, đưa Thúy Cúc cho Thiệu Cát trông giùm rồi một buổi sáng nắng đẹp, anh và Lý Nãi Ấu lên máy bay đến thành phố C.

Vé máy bay và khách sạn đều do bên Hắc Đào sắp xếp, Quan Bái lười nhúng tay cho nên giao hết cho Thiệu Cát.

–Tuy nhiên Lý Nãi Ấu bên cạnh anh bây giờ đang là một cậu học sinh tiểu học mắc hội chứng đi chơi xuân. Cậu ta tò mò nhìn trái nhìn phải, lật tung tấm bảng hướng dẫn an toàn bay và túi nôn trên ghế phía trước ra xem khiến những hành khách xung quanh ai nấy đều tò mò liếc mắt lại đây.

Quan Bái cảm thấy cuộc đời này của mình coi như chấm hết.

Nếu không có tiếp viên hàng không đi qua đi lại Quan Bái phỏng chừng người này có thể tách cái ghế dưới mông ra để xem bông bên trong có màu gì.

Quan Bái đờ đẫn suy nghĩ, lúc đó cậu ta từ Anh về Trung Quốc kiểu gì? Đi tàu thủy ba tháng à?

Còn Lý Nãi Ấu quả thực đang hưng phấn vô cùng, bởi vì đây có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ngồi ghế hạng phổ thông.

Hóa ra là cảm giác này, Lý Nãi Ấu đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng không có khăn nóng và rượu sâm panh nhưng lại vô cùng náo nhiệt, người rất nhiều, còn rất mới lạ nữa chứ.

Nhưng mà khoảng cách giữa các ghế quá nhỏ cho nên Lý Nãi Ấu ngồi chật chội vô cùng. Cậu len lén liếc sang bên cạnh mới nhận ra Quan Bái còn không thể duỗi thẳng chân.

Nếu không thì lần sau mời Quan Bái đi hạng thương gia được không nhỉ? Lý Nãi Ấu nghĩ thầm, dù sao mình còn rất nhiều chặng bay để không cũng phí, còn có thể cho Quan Bái ăn thử món bánh cua ngon tuyệt của hãng hàng không XX.

Quan Bái không thể chịu đựng được nữa, anh kéo tấm bịt mắt xuống chuẩn bị ngủ trong hai tiếng tới.

Sau đó cổ tay áo anh bị ai đó túm lấy.

“Anh có thể đợi cho máy bay cất cánh rồi mới ngủ được không?” Lý Nãi Ấu nhỏ giọng hỏi.

Quan Bái: “?”

“Không phải tôi sợ.”

Lý Nãi Ấu nói xong giống như sắp ngất: “Bởi vì lúc máy bay cất cánh tôi cảm thấy khó chịu lắm, lồng ngực căng thẳng hoảng loạn. Nếu, nếu nói chuyện với người khác thì sẽ, sẽ tốt hơn.”

Quan Bái không thay đổi sắc mặt, còn Lý Nãi Ấu thì tha thiết mong chờ.

Thôi thì làm việc thiện tích đức vậy. Quan Bái tự thuyết phục bản thân, chứ nếu không người này chút nữa lại nôn hết ra đấy thì lại…

“Ngài nói đi, tôi nghe.” Quan Bái nói.

Lý Nãi Ấu cẩn thận lựa lời.

“Tại sao anh không muốn ra ngoài chơi?”

Lý Nãi Ấu không hiểu hỏi: “Thiệu Cát nói tham gia chương trình này sẽ có nhiều người xem. Anh không muốn kiếm tiền hả?”

Quan Bái nhìn cậu bằng biểu tình vô cùng kỳ lạ.

“Cậu thực sự nghĩ đi ghi hình thế này là đang đi chơi, ăn uống sau đó là nhận tiền hả?” Quan Bái hỏi.

Lý Nãi Ấu sững sờ.

“Công việc streamer không giống như diễn viên.”

Quan Bái nói: “Ít nhất hầu hết diễn viên đều được đào tạo qua trường lớp, còn tiêu chuẩn để trở thành streamer lại rất thấp, hạng người gì cũng có.”

Lý Nãi Ấu vẫn nửa tin nửa ngờ: “Có phải anh bị, bị cái gì, à hội chứng sợ xã giao không? Cho nên mới sợ hãi…”

“Sự nổi tiếng của cái nghề này mai một rất nhanh chóng. Một số người chỉ vì muốn được khán giả chú ý mà sẽ làm mọi cách.”

Quan Bái ngắt lời Lý Nãi Ấu: “Cậu thực sự nghĩ tất cả mọi người ai cũng giống mình, mỗi ngày kéo đàn nhị là đã hài lòng à?”

Lý Nãi Ấu bị chặn họng nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: “—Nhưng anh với Tề Nhất Minh…”

Quan Bái lắc đầu.

“Cậu làm gì cũng phải chú ý hành động với lời nói của mình.”

Quan Bái nói: “Con người Tề Nhất Minh không tồi, thế nhưng những người trong ngoài không đồng nhất vẫn còn nhiều lắm. Cậu tự biết trong lòng là được.”

Lý Nãi Ấu muốn nói thêm gì đó nữa nhưng Quan Bái đã kéo băng bịt mắt xuống không nói gì nữa.

Lý Nãi Ấu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu và Quan Bái nói chuyện hăng say đến nỗi máy bay đã cất cánh từ lúc nào không biết.

Hai người xuống máy bay, trực tiếp đi gặp Tề Nhất Minh.

“Người giàu số một!!!”

Tề Nhất Minh gào khóc thảm thiết muốn ôm Quan Bái nhưng Quan Bái thờ ơ tránh né. Anh ta nhìn thấy Lý Nãi Ấu ở phía sau lại vội vàng chạy tới ôm người, tiếp tục rú lên, “Người giàu số hai!!”

Lý Nãi Ấu bị ôm không thở được, khó khăn lắm mới lịch sự trả lời: “Cảm ơn anh đã gửi bánh cho tôi. Bánh ngon lắm.”

Tề Nhất Minh cười nói: “Không có chi, là vinh hạnh của tôi mà.”

Họ gặp nhóm ghi hình tại một quán cà phê gần sân bay cho nên cùng nhau lấy hành lí và bắt taxi đến đó.

Lý Nãi Ấu nghĩ lần này chỉ là một buổi ghi hình rất đơn giản kiểu giống như một vlog thôi. Nhưng không ngờ ngay khi vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một nhóm nhân viên và một đống máy móc.

Sau đó cậu mới mơ hồ nhận ra mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.

Lý Nãi Ấu không sợ máy quay. Bình thường lúc livestream trước màn hình cậu cảm thấy rất bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cái máy quay chuyển động xung quanh để quay mình cho nên cảm thấy có chút khác lạ và khó chịu.

Thế mà Quan Bái bên cạnh thì không hề thay đổi sắc mặt, Tề Nhất Minh thì tranh thủ chỉnh lại đầu tóc. Lý Nãi Ấu mím môi, lặng lẽ tiến lại gần bên cạnh Quan Bái.

Quan Bái liếc cậu một cái nhưng không nói gì.

Bọn họ tính ra là đám tới muộn nhất. Có bốn năm người đã ngồi vào một chiếc bàn lớn trong quán cà phê. Lý Nãi Ấu chỉ cần liếc mắt một cái là đã hiểu được lời của Quan Bái nói trên máy bay.

Trừ ba người bọn họ ra, tổng cộng có năm người khác. Tuổi tác, cách ăn mặc, khí chất đều muôn màu muôn vẻ.

Tổ đạo diễn thấy đã đông đủ bắt đầu nói lời giới thiệu chương trình sau đó bắt đầu cho bốc thăm chia tám người thành bốn đội nhỏ.

Lý Nãi Ấu chết lặng.

“Chúng ta phải tách ra hả?”

Thừa dịp người đầu tiên lên bốc thăm, Lý Nãi Ấu buồn bã nhỏ giọng hỏi bên tai Quan Bái: “Nhưng tôi có quen bọn họ đâu. Hai chúng ta làm thành một đội được không?”

Quan Bái liếc người bên cạnh một cái lúc sau mới quay sang nói: “Quy định không thể đổi.”

Lý Nãi Ấu không nói gì nữa.

Người bốc thăm đầu tiên là một cô gái có thân hình cực kì nóng bỏng cùng với khuôn mặt ngọt ngào. Cô nàng mặc một chiếc áo hai dây màu hồng nhạt làm Tề Nhất Minh không dám nhìn thẳng.

Lý Nãi Ấu nhìn cô gái dùng móng tay dài bốc quả bóng trong tay đạo diễn rồi từ từ mở nó ra bằng ngón út sau đó trừng to mắt, che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên.

Tề Nhất Minh thì thầm vào tai Lý Nãi Ấu.

“Đây là Mễ Môi Môi của bên vũ đạo.”

Tề Nhất Minh nói: “Chỉ cần một điệu nhảy có thể kiếm được gần năm quả tên lửa, là địa chỉ thường trú của Siêu Quản Lí. Tính cách cô ấy khá tốt. Người bên cạnh cậu đã bị bên nền tảng ép buộc phải hợp tác với cô ấy một lần. Đương nhiên kết quả thì khỏi phải nói.”

Lý Nãi Ấu trợn to hai mắt, Quan Bái liếc Tề Nhất Minh một cái, Tề Nhất Minh lúng túng cười xòa không dám nói gì nữa.

“Lão Tương.” Mễ Môi Môi cười khanh khách nói, “Hai chúng ta một nhóm.”

Một người đàn ông trung niên khác ở ngồi bên kia cũng cười sang sảng đứng lên, Lý Nãi Ấu chuyển sự chú ý sang bên kia đột nhiên ngây người.

“Chú này…”

Lý Nãi Ấu ngập ngừng: “…Trông chú ấy có vẻ giàu có.”

–Nhưng từ giàu có này không phải là một từ khen ngợi mà là bởi vì toàn bộ trên dưới người này như được tạo nên từ các thương hiệu lớn, đặc biệt là mấy cái logo còn ở vị trí bắt mắt nhất. Đầu tóc thì được bôi gel bóng loáng trông thực sự có chút khó nói.

Tề Nhất Minh lộ rõ vẻ mặt.

“Đây là Lão Tương bên khu trò chơi.”

Tề Nhất Minh lắc đầu, tiếp tục thì thầm vào tai Lý Nãi Ấu: “Theo một nghĩa nào đó thì ông ta là một đối thủ cạnh tranh với lão Quan. Người này tuy có vẻ ăn nói thẳng thừng, hai năm qua kiếm được cũng không tí nhưng thật ra là một người rất láu cá. Em trai tốt hơn là nên tránh xa lão ấy ra.”

Lý Nãi Ấu sững sờ mất một lúc quay đầu lại xác nhận với Quan Bái, không ngờ Quan Bái lại hơi gật đầu nhè nhẹ.

Người rút thăm tiếp theo là Quan Bái.

Lý Nãi Ấu nhìn Quan Bái bình tĩnh bốc quả cầu trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định phải là mình.

Thực ra Lý Nãi Ấu cũng không thể biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Hiển nhiên người này không nói nhiều như Tề Nhất Minh, hơn nữa thái độ với mình lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt. Nhưng không biết vì sao giống như chỉ cần đứng bên cạnh Quan Bái, Lý Nãi Ấu sẽ cảm thấy an toàn tự tin làm bất cứ điều gì.

Nhưng mà Lý Nãi Ấu thấy gương mặt Quan Bái có hơi thay đổi, trầm ngâm một lát sau đó giơ lá thăm của mình trước máy quay.

Đạo diễn thông báo: “Nhóm C, Quan Bái và Cà Rốt.”

Trước khi Lý Nãi Ấu có thời gian thất vọng, một cô gái không có cảm giác tồn tại ngồi trong góc đã đứng lên. Ngay lúc cô nàng đứng lên, Lý Nãi Ấu cảm thấy ánh sáng trên đầu mình dường như đột ngột biến mất.

Đó là một cô gái có ngoại hình cao 1.95m, dáng người cường tráng, bắp tay săn chắc khỏe khoắn.

Cô ấy cao hơn Quan Bái nửa cái đầu, hơi cúi xuống cười lo lắng bắt tay với Quan Bái. Không biết có phải ảo giác của Lý Nãi Ấu hay không, cậu cảm thấy lúc bọn họ bắt tay vẻ mặt vốn lạnh lùng của Quan Bái có chút vặn vẹo.

Tề Nhất Minh cũng trầm mặc mất một lúc.

“Chậc, Không Ăn Cà Rốt người này hình như là streamer bên mảng sinh hoạt, chủ yếu phát sóng các bài tập thể dục hằng ngày.”

Biểu tình của Tề Nhất Minh vô cùng phấn khích: “Tôi không biết rõ về cô ấy lắm nhưng nghe nói tính tính cũng khá tốt. Chẳng qua sức lực hình như rất lớn, năm ngoái dự lễ trao giải của Hắc Đào hình như còn làm vỡ cả cúp…”

Lý Nãi Ấu run run không nói gì.

“Không mức vậy chớ em trai.”

Tề Nhất Minh nhìn bộ dáng có vẻ tuyệt vọng của Lý Nãi Ấu mà lòng cũng muốn nhũn thành nước, nhỏ giọng an ủi: “Quan Bái thì có gì tốt sao cậu cứ muốn theo cậu ta chứ?”

“Nhưng tôi nghĩ hôm nay cậu ta chắc phải ăn khổ dài dài.” Tề Nhất Minh nói, “Nghe nói cô nàng này có thể chất rất tốt. Hai người họ chơi với nhau tôi sợ lão Quan không thể hiện được sự nam tính…”

“Anh không hiểu.” Lý Nãi Ấu im lặng nãy giờ đột nhiên nhỏ giọng lên tiếng

Tề Nhất Minh dừng lại, không hiểu gì hả một tiếng.

“Anh không hiểu đâu.”

Lý Nãi Ấu thì thào: “Làm sao mà đau khổ được. Quan Bái hẳn là rất hạnh phúc. Bởi vì cô gái này là mẫu người lí tưởng của Quan Bái mà.”